"Qua bao mùa luân chuyên, ta vẫn sẽ còn gặp lại"

1 0 1

Vì quá xúc động cho cái kết của Painter of the night nên mình đã viết ra bức thư này trên lời của NakyumBức thư hay nhật kí ngắn của Na khi gặp lại được Đại nhânNói thật sao bao lần ngược cả đôi mình xót lắm, nhưng cuối cùng cũng là cái kết HE với nước mặt của hạnh phúc và nụ cười trông thương xót nhưng lại đầy vẻ trìu mến, nhớ nhung và dịu dàng của Seungho.Hoa anh đào làm Seungho nhớ đến người thương, nhớ đến Na. Khi Na chưa đến, Seungho luôn nhìn ngắm hoa đào rơi, nói rằng ngài đang rất nhớ Y và luôn mong ngóng Y trở về bên mình.Mình viết theo cảm xúc nên không được liền mạch và cũng chỉ là văn chương của một con người không mặn mòi với ngôn từ nên không hay lắm đâu…