TIỆM CẦM ĐỒ NHƯ Ý

TIỆM CẦM ĐỒ NHƯ Ý

9 0 4

Ở đây thế chấp một thứ từ người sống, đổi lại một lần quy hồi, bạn có muốn thử không?…

XUYÊN KHÚC TƯƠNG TƯ

XUYÊN KHÚC TƯƠNG TƯ

20 8 8

Hệ thống nói với ta, có một nữ tử tên Phong Miên muốn tìm người ủy thác trả thù giùm nàng ta. Ta bay lơ lửng lung tung, vấp phải đám mây bên đường mà xuyên vào, trở thành Phong Miên.…

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA Y HOA

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA Y HOA

18 5 5

Chỉ sau hơn một tháng làm việc thì trở nên thân thiết với gia đình ta và người làm trong phủ hơn hẵn. Tiền công của hắn cũng được trả cao hơn người khác.Người này, cho dù có là tên tự luyến đẹp trai ngốc nghếch nhưng xem ra lại rất được lòng mọi người, cũng rất giỏi."Y Hoa."Ta theo tiếng gọi quay đầu, là tên ngốc Lư Hanh đang đi đến, trên tay có có một bó hoa vừa mới hái, rất đẹp."Tặng cô nương."Dưới anh chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, hai chiếc bóng lặng lẽ đan xen vào nhau, ta nhận lấy hoa của hắn, lại nhìn thấy hắn đang nhìn ta mĩm cười, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp."Sao lại tặng ta."Lư Hanh đưa tay vén tóc cho ta, giọng nói dịu dàng mà đáp:"Chỉ là thấy hoa rất đẹp, rất hợp với cô nương."Hoa mà Lư Hanh tặng ta là hoa anh thảo, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu yên bình thầm lặng. Loài hoa hướng về phía mặt trăng khi chớm nở, ít nở rộ vào ban ngày, nó còn ý nghĩa khác là chỉ về sắc đẹp, sự cuốn hút và duyên dáng của các thiếu nữ xinh đẹp. Ta đã vô tình ôm giấc mộng xuân như thế đó nhưng lại không biết, nó vốn chỉ là phần tình cảm của riêng mình ta.…

Ở TƯ PHỦ CÓ MỘT NỮ TỬ XUYÊN KHÔNG

Ở TƯ PHỦ CÓ MỘT NỮ TỬ XUYÊN KHÔNG

33 10 10

Đây là lần thứ ba ta trở lại thế giới này với tư cách là Hạ Tú Vi, người hầu của thiếu gia Tư Lân. Lần đầu tiên, ta vì nóng lòng muốn trở về, nên thuận theo ý truyện, tư nhiên mà để cho mọi thứ xảy ra, thiếu gia Tư Lân cùng cả Tư Phủ từ trên xuống dưới đều vì hàm oan mà chết sạch.Ta vui mừng hào phóng xung phong thành người đầu tiên chết trước, ôm trọn đao cho Tư Lân, chết không kịp ngáp.Mở mắt ra lần nữa ta đã sống một cuộc đời thứ hai.Thế là ta lại quyết tâm thay đổi kết cuộc truyện, giúp Tư Phủ thoát khỏi hàm oan. Nhưng không được bao lâu, thiếu gia Tư Lân bị người khác hại chết, ta hớt hải chạy đến bên xác của thiếu gia, oán trách sự bất công này, lần nữa trực tiếp hồi quy lần ba.…

LÒNG CHỈ HƯỚNG VỀ EM

LÒNG CHỈ HƯỚNG VỀ EM

48 5 5

Đứa bé đạp vào bụng tôi một cái, đau điến khiến tôi giật mình ngã ngồi bên giường. Giang Vũ Triết lúc này vừa bưng tô cháo nóng hổi vào, chạy thẳng đến chổ tôi, lo lắng hỏi:"Em không sao chứ, sao mặt mũi lại trắng bệch thế này?"Tôi nhăn mặt đẩy tay anh ra, chỉ vào chiếc bụng to tướng của mình:"Là con em đạp, có thể vì sắp được ra đời nên có hơi nôn nóng."Giang Vũ Triết trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó áp tai vào bụng, đứa trẻ như biết là ba nó, liền đạp thêm cái nữa, in rõ hẵn cả bàn chân. Anh vui đến gần như không thể che dấu, haha cười, sau đó lại gọi bé con lần nữa, đứa bé lại đạp lần nữa, còn vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại bàn chân con trong bụng tôi.…

Thương Nhớ Nắng Hè
Mưa có mái hiên, em có anh

Mưa có mái hiên, em có anh

32 3 3

Truyện: Mưa có mái hiên, anh có em.Thể loại: tiểu thuyết, thanh xuân, ngọt, HE, Nhật ký thanh xuân .............."Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không ?"Hứa Diệu sợ nhất là gián, nhì là loài bò sát, tôi biết, nhưng vẫn cứ thích trêu. Anh cũng không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn tivi, đáp: "Nếu em sống được ở nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, chuồng gia súc, kẽ tủ, thùng rác...""Thì anh vẫn sẽ yêu em hả ???"Tôi ngắt lời anh, bật người dậy, xoay người về phía anh, háo hức chờ câu trả lời. Hứa Diệu thản nhiên cầm lấy remote tùy ý chuyển kênh:"Không, anh vẫn sẽ đập chết em, chỉ là muốn hỏi em có sống được hay không thôi.""Aaaa, em ghét anh."Tôi giận dỗi, đứng dậy đi vào phòng, được vài phút, lấy đà chạy nhào ra, ôm lấy cổ anh từ phía sau."Cho dù anh không yêu em thì em cũng yêu anh, yêu nhiều thật nhiều luôn."Hứa Diệu quay đầu, hôn lên má tôi, cười, nhịn không được lại hôn lên đôi môi chúm chím ấy thêm cái nữa, dịu dàng nói:"Đừng biến thành gián nữa, chỉ cần không phải gián và bò sát thì anh đều yêu em.".............Cô bé giật mình tắt điện thoại, nhìn xung quanh, vừa ngước lên đã thấy Minh Khoa đứng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm."Sao..sao thế..."Chột dạ nên cô bé nói lắp, cất vội điện thoại đi."Hạ cho tui mượn quyển ngữ văn chép bài đi, ngồi bàn chót không nhìn rõ."Nhật Hạ gật đầu, đưa quyển tập của mình cho cậu bạn, cười nói:"Khoa không thấy rõ sao không nói thầy chuyển lên bàn đầu cho dễ nhìn.""Vậy ngồi cạnh Hạ nhé, chổ Hạ còn trống, tui lên ngồi được hông ?"…