Tựa ánh sao lấp lánh

Tựa ánh sao lấp lánh

79 9 5

Trời chợt đổ cơn mưa xuống sân trường, một cơn mưa rào của mùa hạ làm xua tan mọi nắng nóng. Nhi buồn bã thở dài vì hôm nay cô đã để quên mất chiếc ô của mình ở nhà. Vừa nhìn thấy Minh, cô vui vẻ chạy tới."Nhi chưa về à?""Dạ""À mà em thấy Hiền ra chưa?" Hiền, lại Hiền, lúc nào cũng Hiền. Trong lòng anh chỉ luôn có Hiền. Nếu thế, vậy cô là gì của anh?"Em...em cũng không để ý..." Nói rồi cô vụt chạy đi mặc Minh còn đang ngơ ngác. Nếu cô còn ở đó, cô sợ cô sẽ khóc và bị Minh nhìn thấy mất. Cô thấy mình thật ngốc, thật ngốc...(....)"Đi cùng không?" Khánh đi tới, tay cầm chiếc ô cúi xuống hỏi. Nhi vội lau đi nước mắt, nhìn cậu cười đáp: "Thanh kiu bạn tốt nha""Bạn"- tiếng ấy bỗng trở nên sắc nhọn rồi đâm sâu vào lòng Khánh khiến cậu đau nhói. Vì anh ta mà cô cười, vì anh ta mà cô buồn, vì anh ta mà cô khóc, Khánh tự hỏi, Nhi thích anh ta đến như vậy sao? Ánh mắt của cô chỉ hướng về phía anh ta, dù đó là người mà làm tổn thương cô đến như vậy. Mưa lại càng lớn thì Khánh lại càng đau hơn. Những giọt mưa nặng trĩu tựa như lòng cậu lúc này...________Tác giả: Tóc XùNgày viết: 28/07/24Ngày đăng:31/07/24Ngày hoàn thành: __/__/202_Bìa: ảnh-mạng, design by Tóc Xù…