Nơi không có nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một thiếu niên mới lớn. Em còn non trẻ còn chưa biết thế giới ngoài kia ra sao. Không biết được những cạm bẫy mình phải trải qua sẽ mang lại điều gì cho mình. Em vẫn còn trẻ vẫn còn có nhiều ước mơ cần phải thực hiện. Em là một đứa trẻ hay cười.

Nụ cười của em như một ánh nắng chiếu sáng những khoảng trời lặng. Nụ cười của em mang lại sự ấm áp cho người khác. Còn đôi mắt em. Nó chứa đựng cả sự huyền bí của ngân hà. Đôi mắt chứa đựng những vì sao lấp lánh trên trời. Mắt em đẹp lắm. Ai cũng thừa nhận là vậy.

Em là đứa trẻ hoạt bát. Một đứa trẻ dịu dàng ấm áp. Ai cũng thích em. Em luôn mang tới cho người đối diện một cảm xúc tích cực. Nhưng đâu ai biết rằng. Thay vì sống như mọi đứa trẻ ở tuổi mới lớn. Em lại tự hại chính mình. Hại mình phải lâm vào một căn bệnh lạ. Một căn bệnh không hề có thuốc chữa.

Ở độ tuổi còn trẻ thơ ấy. Em lại mắc căn bệnh quái ác.

Hanahaki.

Căn bệnh quái ác đó đã dày vò em đến mức tiều tụy. Cảm giác cả cơ thể bị bám lấy bởi những bông hoa đầy màu. Nó cấm rễ từ nơi lá phổi của em. Cuống họng lúc nào em ho ra những cánh lá màu xanh mươn mướt. Em bị sự đau đớn dày vò góp gác cũng được 2 năm.

Em đã sống chung với nó từng ấy năm. Nhưng em chẳng bao giờ than phiền. Em chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia sẽ đáp lại em. Vì em quá đỗi bình thường trong mắt họ.

Em đơn phương người ấy từ thời còn đi học. Ở cái tuổi khi tình yêu mới chớm nở ấy. Em lại đem lòng mình yêu anh ta. Người anh ở khóa trên. Anh là một người dịu dàng nhưng vô cảm. Anh dịu dàng đến nỗi làm tan nát một tình yêu vừa chớm nở nơi lòng ngực em.

Dịu dàng đến nỗi anh không biết đến người âm thầm ở bên anh mọi ngày. Anh vô cảm gạt đi lá thư em viết dành cho anh. Vô cảm xem những món đồ để trên bàn là rác mà vứt đi. Vô cảm đem chân tình của em vứt vào sọt rác đơn độc. Anh vô tâm lắm.

Có nhiều lần cơn đau bám lấy em không nguôi. Em sợ đau lắm, đúng em sợ. Nhưng em lại chẳng thể làm gì. Em quá đỗi bình thường với người ta. Trong mắt anh em cũng như bao người. Quay quanh anh như vệ tinh vậy.

Căn bệnh níu lấy em qua từng ngày. Nó làm em chẳng bao giờ ngủ yên giác. Cứ độ nửa đêm em lại giật mình tỉnh giấc. Cố gắng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nôn ra những cánh hoa nơi cuống họng. Trong 2 năm chưa lần nào em có một giấc mơ trọn vẹn.

Sự đau đớn chiếm lấy thể xác em qua từng ngày. Em chỉ biết khóc một mình trong gốc. Cố gắng chịu đựng cơn đau đó.

Có nhiều người biết bệnh tình của  em, đã khuyên em nên đi khám bác sĩ. Em cũng đã từng thử. Nhưng kết quả nó lại làm em muộn phiền.

"Nếu cháu muốn chấm dứt căn bệnh này thì có 2 cách"

"Một là người trong lòng đáp lại tình cảm của cháu. Rồi những cánh hoa kia sẽ đột nhiên tan biến"

"..."

"Cách thứ hai là phẫu thuật..."

"Ta không dám chắc nó lắm"

"Vì phẫu thuật sẽ có thể để lại di chứng sau này"

"Cháu sẽ mất kí ức về người cháu yêu. Và có thể mất cả cảm giác yêu"

"Không còn cách nào nữa hả bác sĩ..."

"Không còn...bệnh của cháu đang tiến triển rất nhanh rồi"

"Cháu nên thấy may mắn khi đã sống được tận 2 năm..."

"Vì bệnh của cháu là một căn bệnh hiếm. Nên chẳng có cách nào trị được triệt để cả"

"Những cánh hoa đang dần lớn lên. Cháu nên nghĩ cách nhanh đi nếu cháu vẫn muốn sống..."

"Vâng cảm ơn ạ..."

Vì đó nên em đã chọn vẫn tiếp tục sống với căn bệnh. Uống thuốc giảm đau để duy trì. Em không chọn phẫu thuật vì nếu làm vậy em sẽ quên đi anh ta. Dẫu cho anh ta còn chẳng biết đến sự hiện diện của em đi nữa.

Em cứ vậy qua từng ngày. Sáng âm thầm đi bên cạnh người kia. Tối lại ôm nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo. Mỗi tối khi em giải quyết xong. Em luôn nhìn vào những bông hoa kia.

Bông hoa trong người em. Nó được hấp thụ những chất dinh dưỡng từ em. Bông hoa mang một sắc tím buồn ảm đạm. Em ghét nó. Em ghét cái màu tím đau thương đó. Hận nó đến tận xương tủy.

Nhưng giờ nó lại là một phần của em. Em không thể ghét nó được. Ngày qua ngày những bông hoa càng nhiều thêm. Cũng như cảm giác đau đớn nó càng xuất hiện nhiều.

Chắc thời hạn của em cũng đã đến. Em chọn tự ra đi một cách im lặng. Để không ai thấy buồn vì em. Ngày cuối gặp mọi người. Em đã cười thật tươi. Cười để che đi sự đau đớn dày vò em.

Em ra đi khi vẫn còn nằm trên chiếc giường lạnh lẽ đơn độc. Người ta chỉ phát hiện khi mở cách cửa phòng kia ra. Em nằm giữa những cánh hoa đầy màu. Cảnh tượng đẹp còn hơn tranh.

Ở tuổi 20. Em ra đi khi mang trên người một căn bệnh quái ác. Những bông hoa bám lấy cái sát em một cách đau thương. Những cách hoa xinh đẹp mang sắc tím phũ lấy toàn bộ cơ thể em.

Ở tang lễ. Ai cũng đau xót cho người thiếu niên tuổi mới lớn. Ai cũng muốn biết người mà em đem nặng nghĩa tình ấy là ai. Tại sao em lại ra đi khi ở cái độ tuổi còn trong sáng như thế.

Đâu ai biết rằng. Cái người em đem lòng yêu ấy. Lại là người đứng một góc khuất nhìn từ xa tang lễ. Đến khi mọi người về hết. Cái người ấy mới đi ra. Đặt lên tấm bia trắng lạnh lẽo của em một bó hoa màu trắng. Chạm tay lên từng chữ trong tên em được khắt.

"Đời này khổ quá ha em?"

"Sao em lại đem mình đi nộp mạng cho diêm vương chứ?"

"Ông ta sẽ không nhận em đâu, sẽ đẩy em lên thiên đàng đấy"

"Anh biết mọi chuyện diễn ra như vậy là tại anh"

"Anh xin lỗi em nhiều lắm"

"Anh là thằng nhát gan, một thằng tồi"

"Những gì em làm anh đều thấy. Cái bức thư tình kia anh không nhận vì anh không xứng"

"Xin lỗi vì đáp lời em quá trễ"

"Anh yêu em lắm"

"Nhưng hẹn em ở kiếp sau. Nơi không có nỗi đau bám lấy em"

"Nơi anh đủ can đảm để dang tay ôm lấy em mà vỗ về. Và nói anh yêu em"

"Hãy để anh sống hết phần đời đơn độc này để tạ lỗi em nhé"

"Rồi hai ta lại hẹn nhau ở kiếp sau"

"Yêu em"

Dưới ánh chiều tà. Một bóng hình lặng lẽ bước đi về phía mặt trời. Trên tấm thân đó mang theo một lời hứa chân thành.

Kế bên bia mộ ấy mộc lên một bông hoa mang sắc tím. Nó nở rộ bên cạnh phần mộ của em. Nó là bông hoa cát cánh. Bông hoa của sự chung thủy, cả đời chỉ yêu một người.

End
30/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro