Lỡ làm người ta khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về tới nhà, Taehyung hào hứng đẩy cửa chạy vào nhà. Anh hỏi:

- Nấu gì cho tao ăn đấy?

- Đoán xem.

- Chắc mì úp tô rồi. - Tae thẫn thờ cầm cọng hành nói.

- Trông tao hạ đẳng tới vậy luôn?

- Không được coi thường nha. Mì úp tô là một cực phẩm đó, đặc biệt là khi ở nhà một mình và đói bụng:)

- Vô bếp phụ tao nấu đi. Rồi sẽ đoán được.

- Nae~

- Đi vo gạo đi. - Yoongi chỉ đạo.

- ... Vo bằng nước nóng hay nước lạnh? - Taehyung ngơ ngác hỏi.

- Ôi trời ạ, lạnh hay nóng gì cũng được. - Yoongi bật cười.

- Ò.

- Lấy kimchi ra đây đi.

- Có ngay.

Tae đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt coi bộ khá nghiêm trọng. Anh trầm ngâm quan sát từng thao tác của Yoongi. Ánh mắt hiện lên hai chữ "U MÊ" thấy rõ.

- Làm gì mà nhìn ghê vậy? - Yoongi hỏi.

- Đâu có gì đâu, làm tiếp đi. - Tae cười.

Một lát sau, món ăn dần được hoàn thành. Mùi thơm nứt mũi.

- A... là cơm rang kimchi đúng không? - Taehyung la lên sung sướng.

- Phải. - Cậu cười tươi, nhìn con người to xác mà tính tình con nít trước mặt.

- Mày giỏi thật luôn. Hơn tài năng mì ụp tô của tao rồi. - Tae vỗ tay.

- Ăn thôi.

- Nae~ Anh cho một thìa cơm vào miệng thưởng thức. Mắt như sáng lên, anh cảm thán "Ngon quá đi"

- Ngon thì ăn đi. - Yoongi chống cằm nhìn Taehyung, cậu phải công nhận là bạn cậu đẹp trai, rất đẹp trai nữa là đằng khác.

- Sao không ăn đi, nhìn gì vậy? - Tae ngước mặt lên hỏi.

- Đang ăn nè.

Taehyung lại tiếp tục cúi xuống nhâm nhi món ngon của siêu đầu bếp. Tự nhiên dì Han bị cho ra rìa, tại vì theo anh thì cơm của Yoongi ngon hơn. Bên cạnh đó thì cậu bạn kia nhâng lúc Tae tập trung chuyên môn ăn uống, đã lén lôi cái điện thoại ra chụp vài tấm. Yoongi tự nhận đó là một hành động ngu ngốc, khi không lại đi chụp lén một con hổ xấu tính, nhưng cậu mặc kệ, cậu thích chụp thì chụp thôi.

---------------------------------------------------------------------------------

- Yahhh. Đừng bấm điện thoại nữa, dậy làm việc đi Tae~

- Ờ, dậy làm thôi, nằm mãi thế này sẽ béo đấy.

- Đúng, dậy làm đi. Giờ đi ra vườn tưới cây chứ nhở?

- Phải, ta đi thôi.

- Đi thôi. - Yoogi hùng hồn nói trong khi vẫn kê đầu nằm trên cái bụng của Taehyung.

- Đi ra vườn. - Taehyung cũng chẳng hơn gì, anh cũng đang phè phởn cầm điện thoại chơi.

- Bụng mày êm ghê nha, coi bộ không có sicula rồi. - Yoongi cười toe toét.

- Vô duyên. Kệ tao, chứ 6 múi sao mà nằm êm đầu. Thích 6 múi thì đi chỗ khác nằm. - Tae chửi.

- Thôi. Bụng nước lèo nằm vẫn ngon mà chỉ có điều không đã mắt bằng 6 múi thôi. - Yoongi vẫn không buông tha mà trêu chọc bạn TaeTae.

- Đi ra đằng kia nằm. - Taehyung hết nhịn nỗi nữa, lấy cái gối cậu đang ôm ném ra cái ghế sofa đối diện.

- Ơ, giỡn đấy.

- Lươn lẹo.

- Nhưng Tae à~

- Gì?

- Nhặt giùm tao cái gối đi. Mày ném ra đằng kia rồi. - Yoongi chỉ tay về phía cái gối.

- Không. Tự đi mà nhặt.

- Đi, nhặt cho tao đi mà. - Yoongi năn nỉ.

- Ais. - Anh thở dài xong vẫn nghe lời mà đi sang nhặt gối đem về cho cậu ôm. Đem gối về rồi thì lại tình nguyện để Yoongi lấy cái bụng của mình làm gối kê đầu.

- Ê, hay là mình làm socola tặng người thân đi, ở không chán lắm. - Yoongi gợi ý.

- Tự nhiên tặng. Mà tặng ai?

- Jungkook nè, Jimin nè. Jin hyung và Namjoon hyung nè. Còn cả dì Han, bác Lee,... nữa. - Yoongi liệt kê.

- Mắc gì phải tặng? Tặng sau lễ tình nhân một ngày mày có thấy kì không? Với chả Jungkook đã có Jimin rồi, tặng cái gì? - Taehyung tức tối nói.

- Nữa, nữa rồi đó. Đã làm gì đâu mà cọc hả? - Yoongi nghiêm giọng.

- Không có cọc cằn gì hết á.

- Xạo ke. Rõ ràng là đang giận. - Yoongi bĩu môi.

- Ừ, rồi sao? Mày có quyền cấm bố giận hả?

- Giận vô duyên, vô cớ. Xấu tính.

- Ừ.

- Thôi. Làm socola với tao đi. Tặng Jimin thôi không tặng Jungkook.

- Hừ...

- Vẫn còn giận, sao con nít thế. Trưởng thành lên cho tao xem. - Yoongi véo má cậu bạn.

- Đi siêu thị. Ở nhà không đủ nguyên liệu. - Tae lạnh lùng nói.

Yoongi chỉ biết cười trừ, cậu biết thừa tính cách của thằng bạn rồi.

- Này, đang là mùa lạnh nhất năm, mặc áo khoác kín vào. - Taehyung dù giận nhưng cũng không quên nhắc nhở.

- Rồi, biết rồi. - Yoongi cười.

Taehyung cùng Yoongi đi sắm nguyên liệu về làm socola, Taehyung ì ạch đẩy xe còn Yoongi lăng xăng lựa đồ như một bà nội trợ đích thật vậy.

- A, sao lại sale dữ thần vậy chứ. Mà sức mua là có giới hạn mà, trong danh sách đâu cần mua mấy món này. - Yoongi than trời nhìn mấy gói bánh quy thượng hạng chễm chệ trên kệ, hôm nay lễ tình nhân nên chúng được gói bọc cẩn thận làm quà tặng khách, sẵn tiện sale hết mớ bánh quy socola luôn.

- Thôi nha, không có nhìn nó nữa. Kẻo mày lại động lòng hốt tụi nó về, thì người ăn là tao là tao đó. - Tae ám ảnh đến xanh lè cả mặt.

- Ồ, chào hai cậu. Có vẻ người yêu cậu khá thích mấy chiếc bánh quy gừng này, tôi nghĩ cậu nên chiều theo đi chứ. - Chị nhân viên tư vấn vui vẻ mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt.

- Người... người yêu? - Yoongi ngớ người hỏi lại.

- Phải, em rất xinh đẹp, đáng yêu đó cậu bé. Thực sự rất vừa mắt người nhìn. - Chị nhìn Yoongi khen lấy khen để.

- Yahh. - Taehyung bước lên phía trước kéo tay Yoongi ra sau.

- Này,... bỏ... - Yoongi đang loay hoay gỡ bàn tay to khỏe của Taehyung ra.

- Sao vậy chàng trai? - Chị nhân viên hỏi.

- Thiết nghĩ chị không nên tán tỉnh bồ người khác công khai như thế đâu. - Taehyung nghiêm mặt nói.

- Rất biết giữ chủ quyền. Có khí chất đó. - Cô cười.

- Quá khen rồi. - Taehyung đanh mặt đáp lại.

- Tae... Tae~ Yoongi đỏ mặt, thiếu điều muốn chui tọt vào mấy thùng hàng đằng kia, cậu the thẻ gọi tên anh.

- Đi. - Taehyung quay sang nói với cậu.

.

.

.

- Này, dừng lại. Tae, yahh... nghe không hả? - Yoongi quát anh khi bị người đằng trước lôi đi.

- Gì? - Tae dừng lại làm gương mặt Yoongi đập thẳng vào tấm lưng vạm vỡ của anh.

- Lần sau đừng... ăn nói hồ đồ như lúc nãy nữa. - Yoongi cúi gằm mặt.

- Chứ gặp trường hợp đó là phải trơ mắt nhìn mày bị tán tỉnh à? Thích bà chị kia rồi đúng không? - Taehyung tức giận quát tháo.

- Mày không giận vô cớ như thế? Mày giận vì cái gì đấy hả? - Yoongi không nhịn được, bật lại anh.

- Phải, tao tức giận đó. Cái vòng tay của mày kìa, cái gì trên đấy hả? - Taehyung lườm cái vòng trên cổ tay của cậu.

- Mày thấy nó từ lúc nào? - Yoongi hỏi.

- Thấy lúc nào không cần biết.

- Ờ... không như mày nghỉ đâu.

- Hơ, không như tao nghĩ, thế nó là thế nào. Mày vẫn ôm mộng về tình yêu với Jungkook à? Nó có người yêu rồi, là Jimin là bạn thân của mày đó. - Taehyung nạt nộ.

- Quá đáng, chỉ là tao quên tháo ra thôi. Mày có cần phải... - Yoongi mắt đỏ lên, nước mắt trực trào như muốn tuôn ra ngoài.

- Đủ rồi... muốn làm gì thì làm đi. Tao về trước. - Taehyung lạnh lùng quay đi.

- Yahhh... - Yoongi òa khóc, tự nhiên cậu lại thấy đau lòng đến lạ, rõ ràng không phải cậu sai, vả lại cậu đeo cái vòng đó thì liên quan gì đến anh chứ. Nhưng sao cậu lại thấy bức rức, muốn giải thích rõ ràng nhưng sao nước mắt cứ rơi, trông cậu quá yếu đuối so với ngày thường.

Hôm nay cậu đã đen rồi thì đen cho rót luôn vậy. Đang ngồi đó tủi hờn vì bị thằng bạn bỏ rơi, cậu gặp ngay con ả dì ghẻ chết dở:

- Ôi trời, coi ai kìa. Là đại thiếu gia Min Yoongi đây mà. - Ả ta chảnh chọe nói.

- Hơ. - Người đi cạnh bà Kang khẽ nhếch mép.

- Anh yêu, anh có thể ra chỗ khác hoặc đứng đây xem em trị nó cũng được. - Mụ ta ỏng ẹo nói.

- Đáng khinh bỉ. - Cậu cười nửa miệng.

- Mày nói gì hả thằng chó? - Bà ta chẳng sợ chốn đông người thẳng thắn vung tay tát vào mặt cậu.

- Tôi nói bà đó và cả thằng trai bao của bà nữa. Một lũ đê tiện đào mỏ Min gia. - Cậu trừng mắt nói.

- Đê tiện sao? Cả tháng nay không gặp tao nên mày thèm ăn đòn hả?

- Đúng rồi, cả tháng nay thoát khỏi bàn tay cặn bã của con quỷ cái như bà làm tôi hạn phúc lắm.

- Chứ mày cũng thanh cao quá. Thằng bồ mày nó đá mày đi rồi à? Nên mới đứng đâu khóc đúng không? - Ả chế giễu.

- Đồ điên. Tốt nhất là đem cái mặt điếm và nhân tình của bà cút khỏi mắt tôi. Ba tôi mà biết thì lão sẽ giết bà đó.

- Mày dám?

- Sao hả? - Cậu nghênh mặt thách thức.

- Đi thôi. - Người đàn ông bên cạnh vội kéo bà Kang đi.

- Mày chờ đó, tao sẽ không để yên đâu.

- Aiss. Đúng là tức chết mà. - Yoongi xoa xoa cái má vừa bị đánh, tức giận ra khỏi siêu thị.

Hiện giờ cậu đang đứng ở nơi đổ xe, cậu nhất quyết đứng đó để bình tĩnh lại cho dù ngoài trời tuyết đang đổ ầm ầm, mặc kệ trời lạnh thấu xương thì cậu cứ lì lợm đứng như trời trồng ở đó.

- Taehyung là đồ xấu xa, là thằng tồi. Tao ghét mày Taehyung. - Yoongi khóc nức nở, tay cứ đấm liên hồi vào tường mà chả thấy đau là gì, trong lòng cậu bây giờ còn đau hơn gấp ngàn lần.

Bên này Taehyung cũng chẳng khá khẩm gì hơn, anh không cam tâm để Yoongi lại đó một mình. Anh quyết định quay lại tìm cậu.

- Cho hỏi, có thấy cậu nhóc cao chừng này mà da trắng như tuyết rời khỏi đây không? - Taehyung sốt sắn hỏi nhân viên trong siêu thị.

- Không, không thấy.

- Yahh. Thật tình, cái siêu thị chứ có phải trung tâm mua sắm đâu mà không thấy trời. - Anh tức giận.

- Này nhóc. Nóng tính như thế không được đâu. - Giọng nữ vang lên từ phía sau.

- Là chị?

- Còn nhớ sao? - Bà chị nết na bật cười hô hố, rất chi là duyên luôn.

- Nóng hay không là chuyện của tôi. Không cần chị lo. - Anh lạnh lùng đáp.

- Cậu bé đó nãy khóc dữ lắm đấy. Nhóc vô tâm quá, ai lại để người mình thương lại một mình bơ vơ chứ. Gặp chị đây là chị đập cho gãy xương. - Chị nhân viên bất bình.

- Chị đừng nhiều lời nữa. Giờ cậu ấy đâu rồi? - Taehyung lo lắng hỏi lại.

- Sợ rồi à?

- Trả lời đi.

- Không biết. Bỏ người ta giữa đường giờ hỏi người ta ở đâu sao chị đây trả lời được.

- Aiss, thật là...

- Cậu bé ra khỏi siêu thị rồi. Sau khi bị một con mụ chảnh chọe kiếm chuyện gây sự.

- Bà ta là ai?

- Hỏi ngộ? Sao chị biết? Họ Kang, hình như vậy. - Chị nhân viên thờ ơ đáp lại.

- Cảm ơn. - Nói rồi anh vội vàng rời đi.

.

.

.

- Trời ơi! Yoongi ơi là Yoongi. Tao xin lỗi mà, tao sai rồi, thật sự là lỗi của tao mà. Mày đâu rồi hả, ra đây đi chứ. - Anh sốt ruột chạy đi tìm cậu, vừa gọi điện thoại liên hồi, trong tâm thầm cầu nguyện cho cậu không sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro