14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à về thôi " sau khi anh làm xong việc thì trời cũng đã sụp tối, định gọi cậu về thì quay sang đã thấy cậu ngủ mất tiêu. Anh chỉ biết thở dài mà bế cậu ra xe đi về nhà, rồi ôm nhau ngủ đến sáng

Ở Kim gia, buổi sáng vừa bật TV lên bà đã thấy thằng con trai và Yoongi của mình trên khắp các kênh tin tức làm bà xém đập luôn cái điều khiển TV

Bà vui vẻ mà với ngay cái điện thoại gọi cho anh. Anh và cậu vẫn chưa kịp thức dậy thì đã bị cái điện thoại réo um sùm

"Trời ơi con trai tui làm inh ỏi ghê chưa, hồi đó còn bày đặt chê này nọ, đúng là không có tiền đồ " vừa bật điện thoại lên đã nghe thấy giọng cười của mẫu hậu đại nhân khiến cả cậu cũng bị đánh thức

" Taehyung có chuyện gì thế ? "

Anh không trả lời cậu mà chỉ chỉ tay vào cái điện thoại

" Umma ơi có chuyện gì sao? "

Nghe thấy giọng cậu bà liền điều chỉnh lại giọng nói

"Không có gì không có gì, tí con mở tin tức lên xem là biết ấy mà, xin lỗi con mới sáng sớm đã đánh thức con "

"Mẹ con mới là người bị đánh thức trước đó " cậu chưa kịp trả lời anh đã chen vào

"Mày ngủ nhiều làm gì cho mập ráng dậy sớm cho nó khỏe "

Nghe xong câu đó anh liền cúp điện thoại một cái rụp, cái môi bắt đầu chu chu lên thì thầm

" Đúng là phân biệt đối xử "

Còn cậu thì nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho mẹ Kim

* Taehyung đáng yêu quá *

" Em ngồi nghĩ gì đấy "

" Dạ không có gì "

Sau khoảng 5 phút thì không biết tại sao tấm hình ấy lại quay lại điện thoại của anh với một câu " mày ném hình tượng đi đâu rồi con "

Cậu vẫn đang ngồi bật TV lên thì bỗng nhiên thấy mặt anh đen xì lì, theo phản xạ tự nhiên thì liền lùi lại

" Tae...Taehyung có chuyện gì thế "

" Dạo này em gan quá há " anh từ từ tiến lại ép cậu sát vào mặt mình

" Em đâu có biết, à mà hình như trên TV có nhắc đến anh kìa "

Trong lúc anh không để ý cậu liền đẩy anh ra, định chạy xuống nhà thì bỗng nhiên thấy mình trên TV, thắc mắc cậu liền ngồi xuống xem. Được vài giây thì cậu đã vội chạy đi tắt TV còn mặt mũi thì không biết từ lúc nào mà đã đỏ hết cả lên

" Em...em mới vừa đến công ty hôm qua sao... sao trên TV lại biết hết thế "

"Đến giờ em còn ngại cái gì nữa chứ, em là Kim phu nhân của tôi thì tại sao phải giấu "

" Mà khoan đã em xuống nhà lấy giúp tôi cốc nước "

" Không thèm nói chuyện với anh "

Nói xong cậu liền chạy ngay xuống nhà lấy nước rồi chạy lên không ngờ lại bị vấp làm nước đổ hết vào người anh

" Em xin lỗi, nước đổ hết rồi, hay anh cởi áo ra đi em đem giặc "

" Được rồi không sao "

"Để em giặc ch... "

Cậu định kéo anh lại không may lại mất thăng bằng ngã luôn lên người anh. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cửa phòng bật ra

"Yoongi umma có...à mà thôi, không có gì hai đứa cứ tiếp tục đi hén, ta chưa thấy gì hết mà lần sau nhớ khóa cửa "

" Umma làm sao vậy ta? "

"Em mau leo xuống đi rồi nói " cậu đang rối bời thì chợt nhận ra là nãy giờ mình nằm trên người anh

"Em xin lỗi lúc nãy em trượt chân, mà umma hôm nay cứ làm sao thế "

"Không có gì đâu mau xuống nhà để mẹ chờ "

"Dạ "

Hai người vừa xuống nhà đã thấy một bàn thức ăn

" Hai đứa ngồi xuống ăn đi "

"Mà sao mẹ vô nhà được thế " anh vừa ngồi xuống đã mở miệng hỏi

"Nhà này mẹ mua nha "

* ngày mai đổi khóa *

" Mà còn đừng có nghĩ đến việc đổi khóa, mắc công lần sau mẹ phải bẻ khóa hén "

"Umma yên tâm, nè umma ăn đi thức ăn sắp nguộn hết rồi "

" Ừm, Yoongi, Taehyung hai đứa cũng ăn đi "

" Dạ "

"Taehyung hình như có ai gọi " cậu đang ăn thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại

" Có chuyện gì sao, được tôi đến ngay "

" Em với mẹ ăn trước đi, công ty có việc gấp "

" Dạ, trưa em sẽ mang thức ăn đến "

" Ừ "

"Umma người mau ăn đi sao người cứ nhìn còn cười hoài thế " đưa anh ra cổng vừa quay vào đã thấy bà ngồi nhìn cậu mà cười

"Thấy hai đứa như thế thì bây giờ ta cũng yên tâm rồi, à mà tuần sau ta có việc cần phải ra nước ngoài khoảng một tuần, con ở nhà nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho ta biết không "

" Dạ, vậy hôm nay umma ngủ lại với con đi "

" Ừ ta cũng định thế "

Kim thị

" Vào đi "

" Kim tổng, chào ngài "

"Được rồi cậu mau vào chuyện chính đi "

" Vâng thật ra là một vài thông tin của công ty của chúng ta bị lộ ra ngoài "

" Cấp độ như thế nào "

"Dạ...dạ là một vài bản nhỏ thôi ạ, nhưng mà... " nhận được ánh mắt sắt lẹm từ anh khiến cậu nhân viên ấy phải lạnh sống lưng

" Nhưng? "

"Hình như là có người cố tình "

"Vậy cậu nghĩ tôi trả lương cho mọi người là để làm gì, lập tức điều tra ngay cho tôi "

"Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro