23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa về đã thấy căn phòng trở nên yên tĩnh

"Yoongi sao thế "

"Em ấy vừa mới ngủ thôi " anh đặt tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nói

"Ừm bác sĩ nói thể trạng của Yoongi bây giờ đã không sao một chút nữa đã có thể xuất viện, chờ cậu ấy dậy ăn xong rồi hãy về "

"Ừm"

Nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm Jimin liền kêu anh đi về nghỉ

"Hình như mày mệt rồi hay là về nhà trước đi "

Jimin chợt nhớ ra một điều gì đó

"Mà khoan đừng nói lúc nảy mày dằm mưa tới đây nha"

Thấy anh không nói gì thì Jimin cũng tự biết được câu trả lời

"Không cần tao muốn ở đây với Yoongi "

Nghe thấy câu đó, Jimin cũng không nói gì thêm biết chắc là bây giờ cho dù có đuổi thì anh cũng không chịu đi về

Định đặt thức ăn lên bàn thì bỗng nhiên thấy cậu cựa mình thức dậy, anh liền tiến đến đỡ cậu ngồi dậy

"Xin lỗi làm phiền em ngủ rồi "

"Không sao tại em hết buồn ngủ rồi " cậu vội lắc đầu

"Em không sao chứ "

"Không sao đâu, anh đừng lo lúc nảy hơi đau đầu một tí thôi "

"Được rồi để tôi lấy thức ăn cho em " anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Thấy suốt từ nảy đến giờ mình đều bị bơ ra mặt Jimin liền giả vờ ho mấy cái

"Jimin cậu không sao chứ, để tớ gọi bác sĩ " thấy thế cậu liền lên tiếng

"Cậu ta không sao đâu em đừng lo " Jimin chưa kịp trả lời anh đã nhảy vào

"Dạ "

Nghe thấy Jimin lại quay sang liếc anh một cái, cảm thấy bất bình liền hỏi

"Yoongi sao cậu nghe lời..."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị anh bụm miệng lại

"Em không cần để ý cậu ta, em ăn đi ăn xong chúng ta sẽ về nhà "

"Dạ " cậu nhanh chóng gật đầu

Jimin thấy vậy liền cảm thấy tức tối đứng lên đi ra ngoài

"Jimin cậu đi đâu thế "

"Tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu"

Cậu gật gù một lát thì cũng tiếp tục công việc chính của mình

Cậu vừa mới ăn xong Jimin đã quay lại với vẻ mặt hớn hở

"Yoongi cậu ăn xong chưa, tụi mình đi về "

"Tớ ăn xong rồi nè "

Dọc đường về nhà không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Những cảnh vật xung quanh đều vô cùng quen thuộc với cậu

"Hình như ở đây rất quen "

"Tất nhiên rồi trước đây cậu sống ở đây mà " Jimin trả lời cậu

"Vậy nhà tớ đẹp không"

"Tớ không biết nữa "

Nhưng có lẽ điều khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất vẫn chính là anh không hiểu tại sao cái lúc anh nghe điện thoại cậu lại bắt được một cái gì đó rất quen thuộc nó đột ngột ép lên trái tim cậu khiến cậu khó thở vô cùng khiến cả đầu cũng đau nhứt

"Yoongi cậu xem kìa người ta trồng quá chừng hoa "

Nhưng rồi cậu cũng vui vẻ ngắm cảnh vật hai bên đường mà cho qua việc đó, Jimin cũng có nói với cậu rồi chắc là do sự cố lần trước, từ từ thì mọi sự hiếu kì của cậu cũng sẽ được giải quyết thôi

Kim gia

Vừa đến nơi mắt cậu đã sáng rực mà chạy nhảy lung tung

"Chỗ này còn to hơn Min gia nữa "

Thấy cậu cứ chạy lòng vòng trước sân anh vội đi đến kéo cậu đứng yên

"Được rồi đừng nghịch nữa em vào nhà trước đi tôi sẽ đem đồ vào sau "

Cậu nghe lời anh chạy ngay vào trong. Nhưng mà vừa bước vào cổng cậu đã thấy được một vườn hoa vô cùng đẹp, tò mò cậu liền tiến lại xem

"Vậy giờ tao về mày nhớ chăm Yoongi cẩn thận, hôm sau tao qua tiếp " sau khi mang hết đồ từ trên xe xuống Jimin cũng định ra về

"Ừm "

Thấy được ánh mắt của anh lúc này vẫn còn có nỗi buồn, Jimin liền an ủi thêm mấy câu

" Mọi chuyện cũng như thế rồi mày buồn cũng không ích gì. Nhưng mà xem ra là cũng không thay đổi gì nhiều, lúc đầu tao còn nghĩ là cậu ấy sẽ không tin bọn mình"

Nghe thấy lời này, tâm trạng của anh lại chùng xuống

"Thật ra ban đầu tao không nghĩ tính tình Yoongi sẽ giống với lúc chưa có chuyện, cũng không mong gì nhiều hơn là em ấy không sao, chắc điều này là lúc nhỏ tính cách của em ấy vẫn thế "

Anh vừa dứt câu đã thấy cậu từ trong nhà chạy ra với một nụ cười không thể rực rỡ hơn, điều này khiến tâm trạng anh tốt lên không ít

"Em muốn hỏi cái này "

Nhận được cái gật đầu của anh từ đằng sau lưng cậu đem ra vài cành hoa nhưng mà hình như là vừa mới được trồng

Trông có vẻ quen quen, anh liền hỏi

"Yoongi em lấy hoa này ở đâu thế "

"Ở trong vườn nè, có quá trời luôn "

Sau khi nghe câu này đầu anh có hơi đau. Rõ ràng hoa này là chính tay cậu vừa mới trồng vài hôm, bình thường ngay cả anh cũng không được động tay vào, càng không được ngắt lên. Chuyện này ngay cả Jimin còn biết, huống chi là bây giờ cậu lại tự tay nhổ nó lên, lỡ mà sau này cậu hỏi thì anh biết làm sao đây

Nhìn phản ứng này của anh thì Jimin cũng hiểu là anh vẫn chưa xử lý kịp thông tin từ nảy giờ, chỉ thở dài, vỗ vai rồi nói mấy lời

"Xem ra là Yoongi lúc còn nhỏ nghịch hơn khi lớn rất nhiều, thôi tao về đây chúc may mắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro