1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ vâng, tôi sẽ cho em ấy vào lớp tốt nhất!

- Đối với trường của cô hiệu trưởng đây thì tôi không lo, chỉ sợ nó yêu đương rồi bỏ bê học hành thôi.

- Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

- Cảm ơn cô, dậy chào cô đi con.

- Dạ con chào cô.

   Vẻ mặt chán chường hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, đây đã là lần thứ bảy cậu chuyển trường trong năm nay. Mỗi ngôi trường còn chẳng kịp ngồi nóng ghế được bao lâu đã phải xách vali ra khỏi thành phố. Ba bảo đây sẽ là ngôi trường cuối cùng trong năm học này, nhưng cậu cũng nghe câu này bảy lần rồi. Dù đây là năm cuối của thời học sinh của cậu, năm học đáng lẽ ra phải có thật nhiều kỉ niệm khó quên bên cạnh những người bạn, nhưng đó lại là năm mệt mỏi nhất của Yoongi vì phải liên tục dọn đồ và di chuyển đi khắp nơi hàng tiếng đồng hồ để ba cậu hoàn thành công việc một cách tốt nhất.Vì tính chất công việc, Yoongi đã phải theo ba đi qua rất nhiều ngóc ngách của đất nước. Phận làm con, cậu cũng chỉ biết nghe theo, vì đó là ba của cậu, và cũng là người thân duy nhất cậu còn trên thế giới cô độc này.

   Nhưng cũng vì thế, cậu dần trở nên khép kín bản thân hơn. Cậu không còn cố gắng làm thân với bất kì ai trong những trường cậu chuyển tới, thậm chí là né tránh.

  - Ba có việc rồi, chắc sẽ về trễ, con đừng đợi ba, ăn cơm ngủ sớm rồi mai đi học nhé!

  - Vâng.

   *Cạch* cánh cổng đóng lại, tiếng xe vặn ga rồi chạy đi xa dần, thế là căn nhà lại quay về một trạng thái quen thuộc, một người con trai, một ánh đèn, tiếng soạt soạt của bút viết lên những trang giấy, những tiếng ngân nga thật trầm ấm có thể làm êm dịu bất cứ cơn giận nào. Việc này đã trải gần 5 năm, cứ như một thói quen, tối nào cũng vậy, khiến cho một căn nhà bình thường, lại trở nên rùng rợn và bí ẩn.

_________________

  - Đến nơi rồi, chiều ba có việc, không đón con được, con tự về nhé.

   Cọc tiền được dúi vào tay cậu không ít, và điều đó cho thấy rằng cậu lại phải cô đơn trong vài ngày. Bất ngờ? Khó hiểu? Hoài nghi? Không, việc này cậu đã làm quen từ nhỏ, nó chả là việc gì to tát lắm. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy, cúi đầu coi như lời chào và mở cửa bước xuống xe. Cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp khi đến trường mới cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, miễn cưỡng bước chân vào trong, thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng, chẳng tiếc rẻ gì đến một cái liếc nhìn với quang cảnh xung quanh.

 
  - Mấy má ưii!! Nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy, nam nữ thì không biết!

  - Nam đi chứ nữ nhiều lắm rồi! Chịu không nổi đâu!

  - Nè! Ông nói vậy là sao hả!?

  - Lại chả đúng quá, mấy bà lại ăn hiếp tụi tôi thôi.

  - Yeon Soo! Bà nói chồng bà đi chứ!!

  - Gì dậy ba!? Sao lại là tui?

  - Của bà bà giải quyết đi!

   Khung cảnh "chăm chỉ học bài" lúc 15 phút đầu giờ của anh chị cuối cấp là đây ư?

_________________

  - Trật tự nào! Cô giới thiệu với các em, đây là Min Yoongi, đến từ Daegu. Vì công việc của ba nên bạn ấy đã phải chuyển khá nhiều trường trong năm nay, không biết được bạn ấy có chuyển tiếp hay không. Nhưng cô mong các em có thể hoà đồng và làm thân với bạn khi còn có thể. À, Yoongi em ngồi cạnh Jimin ở bàn 3 nhé.

   Gật nhẹ đầu rồi tiến thẳng về phía của cánh tay đang giơ lên. Một người con trai có vẻ đẹp thật dịu dàng, nụ cười của anh như toả nắng chào đón bạn cùng bàn mới, nhưng có vẻ nụ cười ấy bị cậu lơ đi một cách phũ phàng.

  - Và cũng đây giới thiệu cho các em. giáo viên mới của trường ta - Kim Taehyung, người sẽ đảm nhiệm môn Âm Nhạc của lớp ta.

   Một cái gập người thật lịch sự, tiếng reo hò của những đứa con gái vì sự hoàn mĩ trên khuôn mặt của anh ta cứ vang khắp dãy hành lang, ám khí và mùi của sự khinh bỉ dần lan toả mọi nơi. Nhưng làm gì được đây? Hắn ta thật sự rất đẹp, từ khuôn mặt đến từng đường nét trên cơ thể, kể cả cách ăn mặc và thần thái toát ra từ người hắn, không kém cạnh gì những người đẹp nổi tiếng trên thế giới. Tự hỏi rằng tại sao hắn lại không làm  người mẫu, diễn viên? Với vẻ đẹp thế này thì chẳng bao lâu cũng nổi tiếng, và việc kiếm tiền cũng chẳng còn gì là cực khổ so với cái nghề giáo viên có số đồng lương ít ỏi này.

  - Này! Cậu thấy ông Taehyung ấy sao?

  - Là con người.

  - Không phải! Ý là...

  - Jimin! Hai xô nước đang ở ngoài đợi em đấy.

  - Dạ....

__________________

  - Hi! Tớ Hwang Yeon Soo, lớp trưởng. Tớ muốn thông báo cho cậu về số thứ của trường và lớp mình, cậu không phiền chứ?

  - Ừm, không phiền.

  - Thì... đây là sơ đồ trường và danh sách lớp. Trường mình hiện tại đang diễn ra một cuộc thi chụp ảnh và hạn nộp là thứ Tư tuần sau. Hôm nay là thứ Hai, nếu cậu muốn thì vẫn có thể đăng kí. Khoảng một tháng nữa trường mình sẽ có cuộc thi chọn lọc học sinh giỏi, lớp mình được chọn ra năm người đi thi, và tụi mình hiện tại đang lấy năm người có thành tích học tập đứng đầu lớp là mình, Jimin, Min Hye, Hyuk Ban và Sunie. Mình thấy thành tích học tập của cậu cũng khá tốt, nếu cậu muốn thi thì có thể liên hệ mình hoặc cô chủ nhiệm. Và sau kì thi học sinh giỏi hai tháng chúng ta sẽ có một kì nghỉ, và nhà trường sẽ tổ chức một buổi hội chợ và cắm trại ngay tại trường...

  - Tôi nghĩ tới đó được rồi, cũng chưa chắc tôi có ở lại không. Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi.

   Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy bước ra khỏi lớp, cô có vẻ hơi bất ngờ mà cũng có vẻ tò mò về chàng trai ấy.

  - Ây daa... đúng là một người lạnh lùng mà.

   Jimin bước đến sau lưng cô, cái giọng bố đời đó đã làm cô khó chịu cũng ba năm nay.

  - Cậu có im đi không!? Người ta cũng mới chuyển đến, để cho cậu ấy quen dần với môi trường học chứ! Trong khi đó, cậu cố mà làm bạn với cậu ấy.

  - Tại sao lại là tớ chứ, mấy thằng kia không làm được à??

  - Cậu ngồi bên cạnh cậu ấy chứ sao nữa, dễ bắt chuyện hơn. Còn nếu cậu không làm thì bước ra khỏi lớp đi.

  - Thôi được rồi tớ làm! Về với chồng đi, trả chỗ cho tớ!

___________________

  - Yoongi!! Yoongi!

   Hiện trước mặt cậu là một người con trai mặt đỏ ửng vì thiếu hơi, thở hồng hộc vì chạy từ tầng 3 xuống.

  - Có gì không?

  - Đi... ă.. ăn... kh... không?

  - Sao lại rủ tôi?

  - Vì cậu! Sắp là thành viên thứ ba trong hội bạn của tớ!

   Jimin tự hào vỗ ngực, nhưng lại ỉu xìu sau một câu nói.

  - Tôi không có hứng thú, cảm ơn.

  - Tại sao chứ??? Nói cho cậu biết vinh dự lắm mới được trong hội bạn của tớ đó! Cậu biết là cậu đang bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một không hả?? Ngay cả mấy đứa lớp mình còn không được tớ offer như thế đấy!

   Cậu nhìn Jimin với một ánh mắt hết sức khinh bỉ. Khinh bỉ cái sự trẻ con của anh, hai cái má bánh bao với cái miệng chu chu lúc tức làm cậu thấy như đây không phải là học sinh lớp cuối cấp của một ngôi danh tiếng một chút nào. Cậu quay lưng bước đi trước thái độ giận hờn của anh, không thèm để tâm đến một con người bực tức đứng chôn chân ở đấy.

  - Nè! Đồ vô duyên, tôi mời cậu như nhiệt tình như thế mà cậu dám bán đứng tôi hả!? Này, tên kia đứng lại đó!! Tôi cho đâu đi chưa hả??

  - Thế không đi ăn à?

  - Hả?

   Anh bị đứng hình trước câu hỏi của cậu. Con người lạnh lùng này đã nhận lời mời đi ăn của anh sao? Cả buổi học không mở miệng một tiếng mà giờ lại đồng ý dễ dàng vậy sao?

  - Vậy tôi về.

  - Khoan khoan... đi chứ!! Nhanh lên nào!

_______________

  - Sếp gọi em.

  - Việc tôi nhờ cậu, tới đâu rồi?

  - Thưa sếp, đội em vẫn đang điều tra, nhưng vẫn chưa có thông tin thật sự quan trọng. Chúng nó hiện nay vẫn chưa có động tĩnh gì hết ạ.

  - Có vẻ chúng đang lên một kế hoạch lớn, hãy điều tra thật kĩ, đây là một phi vụ lớn. Và chú ý từng chi tiết nhỏ, không được để tí gì lọt qua tầm mắt.

  - Dạ sếp.

  - Và đừng liều mạng, mạng người đối với chúng nó không bằng một cọng rác.

  - Dạ.

  - Về làm việc đi.

   Cánh cửa phòng đóng lại, một người đàn ông trung niên, một màn hình máy tính soi sáng căn phòng, cùng một sấp hồ sơ dày cộp trên bàn. Từng tệp hồ sơ chứa đựng chi chít thông tin, từ những thứ lặt vặt như tên tuổi, sở thích, gia đình cho đến quá khứ, hiện tại, công việc, và thời gian ngồi tù.

   Nhưng vẫn không hiểu được, tại sao chỉ duy nhất cái tệp đấy, lại trống rỗng, tờ giấy trắng bệch, chỉ có một cái tên. Và tại sao cái tên đó lại quen thuộc đến vậy? Người này ông đã từng gặp qua sao? Cho dù thân cận hay không, thì việc bây giờ là phải tìm được họ, từng người một.

__________________

  - Này! Để tớ đưa cậu về!

  - Không cần, tôi tự đi được.

  - Tối rồi, tự đi nguy hiểm lắm!

  - Lên sẽ tớ chở cả hai cậu về!

  - Yeon Soo? Hengry? Sao hai cậu lại ở đây?

  - Tình cờ đi ngang thôi! Lên đi.

   Chưa kịp từ chối thì cậu đã bị Jimin đẩy vào xe, thì thôi bất lực đi theo vậy.

- Chào cậu, tôi là Hengry, người yêu của Yeon Soo, chung lớp luôn nên có gì không tiện thì cứ hỏi tôi.

  - Cảm ơn. Tôi còn chưa chắc tôi ở lại được bao lâu.

  - Ở bao lâu thì cũng có thứ để giúp, đừng ngại, tôi không phiền.

  - Nè nè, hai cậu làm lơ tớ à?? Tớ mới là người ngồi cạnh cậu đó Yoongi! Có gì thì hỏi tớ, hỏi thằng kia nó chỉ dạy cậu về cách cua gái thôi.

  - Mày im đi!

  - Lại sai quá quá cơ... plèeeee

  - Ấu trĩ, ngồi xuống thắt dây an toàn vào!

  - Nhà Yoongi ở đâu nhỉ? Để Hengry chở cậu về trước?_ Yeon Soo ngồi đấy mãi mới nói được một câu

  - Nhà tôi ở XX.

  - Này, tớ nghe nói chỗ đó gần cái đám buôn ma tuý đang bị cảnh sát toàn nước mình truy đuổi đấy.

  - Vậy sao?_ Sự thờ ơ toát ra từ người cậu, ai trong xe đều bất ngờ bởi cái thái độ ấy. Sống ở đấy như đem hơi thở của mình đùa giỡn với tử thần, vậy mà cậu lại hoàn toàn xem việc ấy chẳng khác nào một chuyện thường tình.

  - Cậu không sợ à?_ Giọng Jimin có chút run, cảm giác lạnh sống lưng trước câu nói của cậu, không ngừng nuốt nước bọt, hình ảnh của Yoongi bây giờ thật sự đáng sợ đến rùng mình.

  - Tại sao phải sợ?_ Ánh mắt vẫn đăm chiêu với những ánh đèn nơi phố xá Seoul, những câu nói chẳng thèm nghĩ trước được thốt lên từ miệng cậu khiến không khí trong xe có phần hơi rùng rợn.

   Với không khí náo nhiệt của nơi Seoul rộng lớn này, trong chiếc xe đang chạy vụt về phía tăm tối nhất của thành phố lại yên lặng một cách bất thường. Bốn người cùng ngồi trên chiếc xe đó, mỗi người một cảm xúc, bình thản có, lo lắng có, hoài nghi có, bối rối có, nhưng không ai dám tạo ra một tiếng động, chỉ lặng lẽ  ngồi im. Ai lái xe vẫn lái xe, vẫn có người luôn hướng mắt về những vẻ đẹp của nơi thành thị, người nghịch điện thoại trong lo lắng, người thì luôn đưa mắt nhìn người kia nhưng lại chẳng dám nói gì. Chìm trong sự im lặng trong chuyến đi, không ai biết được điều sẽ đến với họ, họ đang tiến đến hạnh phúc hay lùi về những cay đắng? Chỉ có Trời và Tử Thần có thể quyết định.


   Cuộc sống của chúng ta là những thước phim đã được định sẵn, tất cả xảy ra với ta đều là định mệnh đã được sắp đặt từ trước. Đừng cố thay đổi nó, vì đổi lại chỉ là con số không.

210314
_pann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro