Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như thường lệ, Min Yoongi nằm dài trên sofa ăn trái cây xem TV, còn Taehyung thì từ sáng đến giờ đi đâu mà không thấy mặt, gọi thì không bắt máy làm anh bực bội muốn chết.

Anh chán nản chuyển từng kênh, đến kênh có thời sự anh lại dừng để xem hôm nay có tin gì hay vì lâu rồi anh chưa xem, kênh sự lại có việc về một vụ tai nạn giao thông sáng nay, anh chăm chú xem chị trên TV nói được một lúc thì anh tự nhiên căng thẳng.

Thời sự nói rằng, sáng nay tầm 8h có một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe hơi bị mất thắng lao vào chiếc xe tải chở hàng hóa khá nặng. Người cầm lái chiếc xe hơi  là một chàng trai tầm 25-26 tuổi,cao tầm 1m79, có làn da màu đồng, mái tóc xoăn, mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần bò.

Anh nghe đến đây cái rì mót trên tay anh rớt xuống đất, anh trợn to con ngươi của mình lên. Không, không thể nào, không thể là Taehyung của anh được.

Anh vội vàng đi lấy điện thoại ấn số gọi cho cậu, gọi mãi gọi mãi nhưng không có ai trả lời, anh hoảng loạn cầm điện thoại định chạy đi tìm cậu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của cậu, là Taehyung của anh.

"Alo, Taehyung à em đang ở đâu vậy?" Anh lo lắng hỏi cậu.

"Xin cho hỏi anh có phải người nhà của chủ nhận điện thoại này?" Một giọng nữ ở đầu giây bên kia lên tiếng.

"Cho hỏi cô là?......."

"À tôi là y tá, nếu anh là người nhà của chủ nhân điện thoại này thì anh mau đến bệnh viện đường xxx nhé".

"Vâng...."

Anh gấp gáp đón một chiếc taxi đi nhanh đến bệnh viện, trên xe anh lo lằng hồi hộp không ngừng, anh khóc rồi, làm ơn đi, làm ơn đừng để chuyện gù xảy ra với Taehyung của anh, làm ơn.

30 phút sau anh đến bệnh viện, anh cấm đầu chạy vào trong quầy tiếp tân để hỏi.

"Cho hỏi phòng của người tên Kim Taehyung ở đâu vậy?"

"Là phòng 0903"

"Cảm ơn"

Anh nói rồi chạy nhanh lại thang máy lên tầng, Yoongi bây giờ chỉ biết là mình phải gặp Taehyung, phải thấy cậu đứng trước mặt mình.

Đi đến phòng 0903 anh xong cửa đi vào, anh thấy một chàng trai đang nằm bất động trên giường, gương mặt của cậu đã được băng bó tỉ mỉ, tay chân của cậu chỉ toàn là vãi trắng.

Anh khóc thật lớn, anh ôm lấy cậu thanh niên kia mà gào khóc như một đứa trẻ, tại sao vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu và anh như thế?, ông hết 5 lần 7 lượt chia rẻ cậu và anh là sao hả.

"Taehyung à....dậy đi em...anh đến rồi...dậy đi mà" Yoongi đau lòng lây lây người chàng trai đang nằm trên giường kia.

Anh đang khóc thì có một người bước vào phòng, anh nghĩ là y tá nên không quan tâm, người ấy im lặng đi đến đặt nhẹ tay lên vai anh, cất giọng trầm ấm của mình.

"Anh sao vậy?"

Yoongi nghe được giọng của người đó anh liền ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là gương mặt của....Taehyung?

"Taehyung?"

"Em đây, sao anh lại khóc thế?"

Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, anh vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy người yêu, ôm đến nổi Taehyung cậu muốn nghẹt thở luôn rồi.

"Taehyung à anh thật sự rất lo"

"Em có bị làm sao đâu" Taehyung vuốt nhẹ lưng anh để an ủi.

"Vậy...cậu trai đó?" Yoongi chỉ tay vào chàng trai đang nằm trên giường.

"Thì cậu ta là cái người bị tai nạn ấy"

"Sao...tên giống em vậy?"

"Em không biết, sáng nay em đi mua hoa, đi ngang qua thì thấy một vụ tai nạn, em ghé vào xem thù thấy cậu ta thương tích khá nặng nên em đưa cậu ta đến bệnh viện, thật trùng hợp vì cậu ta khá giống em, em lấy chứng minh ra xem thì mới biết cậu ta tên Kim Taehyung đấy"

"Vậy...là em không sao đúng chứ?"

"Đúng vậy"

"Vậy...sao cô ý tá đó...."

"À là em nhờ cô ấy gọi cho anh, em ở đây một mình thì chán quá nên em nhờ cô ấy gọi anh đến"

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng"

"KIM TAEGYUNG CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI À? CÓ BIẾT TÔI ĐÃ SỢ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ?" Yoongi tức giận đánh mạnh vào người của Taehyung.

"Em xin lỗi, sẽ không có chuyện này nữa đâu mà, được rồi đừng khóc nữa em xót"

"Anh đã rất sợ...sợ sẽ mất em"

"Đồ ngốc, sẽ không đâu mạng em là anh giữ trừ khi anh giết nó nếu không em vẫn mãi mãi bênh cạnh anh"

"Ừm, đừng xa anh nữa nhé"

"Sẽ không xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro