7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư, trời có nắng thật đẹp.

Yoongi theo sau TaeHyung đi vào cửa hàng và một lần nữa tỏ ra thích thú với mọi thứ xung quanh.

Từ chiếc chuông kêu tinh tinh gắn trên cửa cho đến những chậu hoa rải rác khắp căn phòng. Nó rướn người cố chạm vào bông hoa nhỏ rủ xuống từ chiếc giỏ hoa, đôi môi bất giác cong lên thật rạng rỡ, bừng sáng và ngọt ngào đến mức TaeHyung phải buông bình nước xuống mà ngắm nhìn nó mãi. 

Anh tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn những cánh hoa đang yên vị trên tay kẻ phá phách kia.

Và trong ánh mắt đấy có gì đó trìu mến lắm. 

- Này cẩn thận không có rụng hoa của tôi.

- Em sờ nhẹ mà không rụng được đâu.

- Nghịch ít thôi. Lo làm việc đi.

Yoongi nhìn anh, mặt có phần xị xuống.

Nó chộp lấy cái chổi từ tay TaeHuyng, không quên làu bàu mấy âm thanh mà chỉ có mình nó mới hiểu được.

- Yah, mày bắt nạt thiên thần của tao đấy à! 

Park Jimin giậm chân đi vào cửa hàng, không quên lấy tay đẩy cặp kính râm sau khi gào lên đầy bất mãn.

Kim TaeHyung dường như đã có thể phát ra hai ba từ chửi rủa ngay lập tức. Nhưng đáp lại tên lắm mồm không biết điều kia chỉ là một câu nói đầy trìu mến.

- Đống cứt gì đây?

- Mày ăn nói với người cứu rỗi đời mày thế à thứ vô ơn?

- Anh Jimin!

Min Yoongi vứt cái chổi xuống sàn, reo lên đầy mừng rỡ. 

- Thiên thần của tôi!

Cậu ta cũng vui vẻ nhào tới nhéo má nó, cười cười nói nói làm ông chủ tiệm hoa có phần gai mắt.

Kim TaeHyung hơi cau mày, thấy người sôi sục như ấm nước vừa đun sôi. Anh kéo Yoongi ra khỏi cách tay biến thái của Jimin, giấu nó ra đằng sau và nhìn cậu ta khó chịu ra mặt. 

- Biến về đi. Đừng có ở đây phá phách nữa.

- Tao đến để gặp thiên thần của tao chứ không phải cái bản mặt thối hoắc của mày.

- Yoongi còn phải làm việc chứ không hơi đâu rảnh rỗi để chơi với mày.

- Nhưng tao nhìn Yoongi có vẻ không muốn làm việc đâu. Yoongi nhỉ?

Jimin nghiêng đầu nhìn nó nháy mắt. 

Yoongi lập tức giật tay ra khỏi tay TaeHyung rồi chạy ra sau lưng Jimin, mắt nhìn thẳng vào anh gật đầu cái rụp.

- Đúng rồi! Em không muốn làm việc nữa đâu!

TaeHyung ngỡ ngàng nhìn nó, nhìn nụ cười đắc chí của Park Jimin rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.

- Mày nghe rồi nhé! Thiên thần của tao không hề muốn làm việc. Vậy nên tao sẽ dẫn em ý đi chơi bây giờ.

TaeHyung nhìn Yoongi, trong ánh mắt ánh lên chút gì đó buồn bã. Nhưng anh không nhìn lâu, chỉ một chút đã quay đi.

TaeHyung bỏ lại Yoongi và Jimin đi ra vườn hoa, trước khi đi chỉ nói một câu.

- Thế nào cũng được.

........

TaeHyung làm việc quần quật suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi nắng cháy da cháy thịt mới chịu dừng lại. 

Anh ngửa đầu tựa lên ghế, nhìn nắng rọi qua lớp kính dày khẽ tặc lưỡi. Hàng ngàn những suy nghĩ lại trôi nổi trong đầu, bay lượn và đôi khi có cả những hình ảnh thật rõ nét khiến Kim TaeHyung méo xệch mặt đưa tay bó gối.

Anh ta lặng người, thấy lòng buồn như thể một tên thất tình.

Nó đã giật tay ra khỏi tay anh và chạy đến bên tên khốn Park Jimin.

Yoongi đã bỏ anh...

TaeHyung thở dài đứng dậy, sự tủi hờn cứ mãi bấu xé lấy tâm trí.

Anh chẳng việc gì phải quan tâm nữa, dù gì nó cũng chỉ là một bông hoa. Nó đã lựa chọn Park Jimin chứ không phải anh.

Vậy đấy.

Đến giờ phải mở cửa hàng rồi.

TaeHyung bước vào cửa hàng ngạc nhiên nhìn đống cánh hoa đã được quét gọn ra một góc. 

Hàng đống những noron thần kinh đồng loạt trỗi dậy, kích thích những đợt sóng quận trào xô mạnh trong dạ dày.

Những câu hỏi liên tục nảy ra, chồng chất đan xen với niềm vui khó tả tưởng chừng có thể vợ òa ngay lập tức.

Min Yoongi đầu đội vòng hoa ngồi trên quầy tính tiền, môi lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát vang lên trên loa, thỉnh thoảng lại tì cằm xuống bàn như chờ đợi gì đó.

TaeHyung di chân trên sàn, âm thanh loạt xoạt làm nó quay đầu lại.

Và nó lại cười, một lần nữa.

- Anh TaeHyung!

TaeHyung đần mặt nhìn nó chạy về phía mình, hàng loạt những câu hỏi chạy ngang chạy dọc

- Sao cậu lại ở đây?

- Em muốn ở lại với anh.

- Tôi tưởng cậu không muốn làm việc? Tưởng thích Park Jimin lắm?

TaeHyung cáu kỉnh nói, mắt vẫn dính chặt lấy gương mặt bối rối của nó. 

- Chỉ là em muốn ở cạnh anh thôi.

Trái tim TaeHyung có thể ngay lập tức tan chảy vì gương mặt và đôi mắt long lanh chết người kia.

Anh gỡ vòng hoa khỏi đầu nó rồi khụy gối ngang với khuôn mặt Yoongi, tay đưa lên vuốt nhẹ sống mũi nó khẽ cười.

- Ngày mai muốn đi chơi đâu không?

..............

Viết một chap mà cảm tưởng như nghìn năm =))

Latte















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro