Số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êy rồi tiếp theo câu chuyện đó là gì?"

"Ừm thì...hai người họ gặp rất nhiều khó khăn, đến việc muốn biết rằng nữa kia của mình đang làm gì cũng khó nữa ấy chứ"

"Thế sao họ vẫn sống được với nhau đấy thôi"

"Ha...lanh quá, ai bảo với mày là họ sẽ sống được với nhau chứ"

"Vậy..."

"Ừm, họ chọn cách rời xa nhau mặc dù bản thân họ không muốn điều đó"

"Hưm...như vậy thì cũng kì quá, nếu như muốn họ sẽ tìm cách còn lí do chỉ là liều thuốc bào chữa cho sự hèn nhát của họ thôi"

"..."

Đây lại là một câu nói đậm chất thơ ngây được phát ra từ miệng anh, nhưng cớ sao nó cứ làm cho lòng hắn nhói nhói...

"Ây..."

Chợt Taehyung choàng tỉnh, đẩy người anh ra khỏi người mình, giọng có hơi lắp bắp hắn bảo: "Tao...mệt rồi...đi...đi ngủ đây" nói xong hắn quay ngoắt người rồi bỏ đi lên cầu thang

"..."

...


"Taehyung...mở cửa ra" giọng anh có phần mè nheo, tay đập mạnh vào cửa mà gọi

"Hửm..." hắn cũng nhanh chóng mở cửa ra mà đáp anh liền

"Cậu giận tôi sao?"

"Làm...làm gì có, sao lại hỏi thế"

"Thì rõ là cậu mới ngủ dậy đây...thế mà lại đi ngủ tiếp..." anh nói trông khi cả gương mặt của mình cuối gầm xuống đất, giọng bây giờ nó cũng đã trở nên tuổi thân rồi: "Cậu đã ngủ hai tiếng rồi...tôi chán, chả có ai chơi cạ"

"Hưm..." cười ngọt, tay hắn giơ lên xoa đầu anh: "Chứ tao thức thì cũng có chơi với mày đâu. Ngược lại còn hay mắng mày nữa...như vậy là không chán à?"

"Hưm..." anh lắc đầu một cách dữ dội: "Giọng của Taehyung nghe thích tai lắm, dù là mắng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui"

"Ơ...Haizz..."

Hắn hơi khụy người xuống vì anh có phần thấp hơn hắn. Đối diện với gương mặt trắng nõn, hai bên má là màu hồng nhạt nhạt, đôi môi nho nhỏ tuy hơi khô khốc nhưng nó vẫn là điểm thu hút nhất trên gương mặt của Yoongi, Taehyung nựng nhẹ vào cằm anh, thở nhẹ một chữ: "Hửm" rồi lại đưa tay lên véo nhẹ vào một bên chiếc má núng nính kia...

"Tay cậu lạnh quá" anh hơi rùng mình, cười nhẹ rồi nói

"..."

Xong anh chụp lấy luôn hai bàn tay của hắn, cho chúng chà chà vào nhau, miệng cũng liên tục thổi

"Mày...làm gì đấy"

"Ya...hồi lúc nhỏ mẹ tôi có chỉ là khi tay bị lạnh thì nên làm như vầy...ừm...và nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều

"Ưm...ừm..."

Phải, Taehyung hắn biết như thế nào là cảm giác có luồn điện chạy trong người rồi

...


"Sao cậu lại rủ tôi đi dạo chứ. Không sợ người ta sẽ nhận ra cậu và báo công an đến bắt cậu đi à?"

"Sợ gì chứ, mấy người đó đã trốn hết cả rồi. À mà có khi chỉ vừa thấy mặt tao là họ đã hồn lìa khỏi xác rồi cũng nên"

"Hơ...cậu thì cũng là con người thôi mà có gì đâu mà phải sợ đến mức đó"

"Ờ thì chỉ có mày không sợ thôi"

"Thì cũng chỉ có mình cậu là chịu đối đáp xàm xí với tôi đó thôi"

"Hơ..."

...


Đây là ngày thứ ba rồi, hình ảnh bầu trời được nhuộm bởi sắc hồng đào pha chút cam vàng cũng đã xuất hiện ba lần. Nhưng điều gì lại khiến cho buổi hoàng hôn ngày hôm nay trở thành 'Cảnh hoàng hôn đẹp nhất trần đời' và cũng là 'Cảnh hoàng hôn buồn nhất trần đời'?

"Chỗ này là ở đâu? Tôi đang ngồi lên cái gì vậy?"

"Tao cũng chẳng biết đây là đâu nhưng từ đây...hoàng hôn ở khắp mọi nơi, nó như đang cùng tao và mày chơi đùa..."

"Mình đang ở rất gần bầu trời sao?" Anh có vẻ phấn khích

"Cũng không hẳn nhưng đủ để mày cảm nhận được nó mà không cần nhìn mới có thể trầm trồ"

"Ya~ quá tuyệt...vậy...cảm nhận đi"

Nói rồi anh bắt lấy bàn tay đang buông lơi ngay trên chân mình. Mắt cũng nhanh chóng đóng chặt lại, miệng thì cười toe toét bảo: "Taehyung cũng phải cảm nhận nữa đó"

"..."

Và ngay sau giây phút anh nói ra câu đó tất cả mọi thứ dường như đã bị ngưng đọng, vạn vật đều tỉnh lặng một cách lạ thường. Đến hắn, đến cả Taehyung hắn cũng ngưng việc chớp mắt...hắn đắm đuối ngắm gương mặt của anh khi được các ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, làng da trắng tựa giọt sữa êm dịu của anh dường đã trở thành đôi bạn tri kỉ của ánh hoàng hôn. Nó đẹp đến chẳng thể thốt nên lời

...


"Trời hôm nay có gì hả Taehyung?" Anh hỏi trong khi mắt vẫn còn đang nhắm và tâm hồn thì vẫn mải mê với ánh chiều tà

"À...hả..."

Hắn có hơi hoảng loạng, mắt đảo đi tứ tung để phân tán sự tập trung vào vị thiên thần ngay trước mắt

"Trời hôm nay có gì~" anh hơi quạo

"À..." gật gật đầu, hắn thở mạnh một hơi rồi tiếng sát miệng mình lại với tai anh:

"Trời hôm nay...có...mày!"

"..."

"..."

Anh im lặng để nghe Taehyung nói tiếp nhưng cớ sao hắn cũng im lặng

"Gì nữa?"

"Gì là gì?"

"Trời hôm nay có gì?"

"Thì tao vừa nói rồi đấy thê...có mày"

"Ây...cái tên Taehyung đáng ghét này" anh tức quá rồi nên tâm không tịnh được nữa, mở mắt ra quát: "Trời thì phải có bầu trời có mây có chim rồi có bala bala chứ gì mà 'có mày'. Cậu giỡn mặt với tôi đó hả"

"Ờ thì..."

"Có phải là cậu cũng nhắm mắt nên là mới nói đại vậy chứ gì. Ha... cái tên Taehyung thối tha, đáng đáng đáng siêu đáng ghét này"

"Haha...chắc là vậy rồi. Nhưng tao chỉ thấy có mình mày thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro