11.Năm đó em gặp được Kỳ lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi lần đầu gặp Kim Taehyung là năm cậu 15 tuổi. Khi ấy cậu chỉ mới là một thiếu niên học lớp 9 của một ngôi trường ở ngoại ô.

Ngày ấy, thành phố có tổ chức sự kiện giao lưu giữa các trường cấp 2 và trường cấp 3, cũng như giúp cho hoạt động tuyển sinh, chiêu mô học sinh xuất sắc của các trường trung học lúc ấy. Min Yoongi luôn là học sinh xuất sắc của trường, ghi tên vào danh sách tham gia sự kiện cùng các bạn học khác. Min Yoongi khi ấy đem tất cả sự vui vẻ cùng tự hào ngồi trên chuyến xe của trường tiến vào trung tâm thành phố sầm uất, hoa lệ. Bước vào ngôi trường cấp 3 nằm giữa khu trung tâm thành phố, được xây dựng trên một khu đất vàng với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất lúc ấy, Min Yoongi hoàn toàn choáng ngợp.

Trong lúc chờ đợi sự kiện bắt đầu, các học sinh từ những trường khác được sắp xếp vào những căn phòng được chuẩn bị trước để nghỉ ngơi. Yoongi đang ngồi trên ghế sofa êm ái thì bị một bạn học nắm tay, thúc giục.

"Yoongi à, tụi mình đi căn tin không? Mọi người đều đã đi hết rồi. Chúng ta mau đi thôi."

Thấy đám bạn khẩn trương như thế, Yoongi cũng không từ chối. Cậu cùng mọi người đi tới căn tin, có rất đông các bạn học ở trường khác đã ở đây.

Cậu bạn Hansoo cầm lên một cái bánh sandwhich, sau đó ngay lập tức như bỏng mà thả xuống. Hansoo che một bên miệng, nhìn đám bạn nói nhỏ. "Sandwhich ở đây giá gần gấp đôi ở trường mình lận."

"Thì đúng rồi. Trường cho con nhà giàu thì phải thế, dát vàng không đó." Một cô bạn tóc ngắn nói.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chân ra khỏi căn tin.

Cả đám quyết định về phòng nghỉ. Trên đường trở về, bọn họ vừa đi vừa lấy điện thoại chụp thật nhiều hình. Theo cô bạn Haemi nói là bởi vì đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất học sinh ngoại ô như bọn họ được bước vào ngôi trường danh giá này nên phải tranh thủ chụp nhiều hình một chút.

Min Yoongi đi ở phía sau, cũng chụp vài tấm hình khung cảnh xung quanh để về nhà cho bà xem. Bất thình lình cậu bị người khác đụng trúng, điện thoại đang cầm trên tay rớt xuống đất. Min Yoongi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại thì một bàn tay đụng trúng tay mình, hương hổ phách ngọt dịu như vani nhàn nhạt lửng lơ trên đầu mũi cậu. Cậu và đối phương cùng là tư thế cúi xuống, hai tay chạm nhau. Yoongi ngước mắt thì chạm phải ánh mắt phượng sắc bén của người kia. Giây phút đó Yoongi tưởng như mình gần như ngợp thở vì vẻ đẹp ấy. Người trước mặt cậu cứ như một vị thần nào đó cùng gương mặt chuẩn như tạc tượng, lại toát lên vẻ vừa mềm mại vừa sắc bén.

Người đó nhặt điện thoại Yoongi lên, nhìn nhìn một chút rồi đưa lại cho cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Không sao chứ?"

Yoongi cảm thấy hơi thở mình nghẽn lại bởi hương hổ phách. Cậu nhận lại điện thoại, khẽ run khi đầu ngón tay mình sượt nhẹ qua tay người kia. Ánh mắt cậu quét qua bảng tên của người đối diện, Kim Taehyung - 12-1. Chính lúc đó, Yoongi cũng không hề biết được rằng, cái tên này sẽ ngự trị trong trái tim cậu thật lâu đến sau này.

Min Yoongi nhìn điện thoại, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nó vẫn còn hoạt động được, chỉ là kính cường lực bị bể một đường.

"Kh-không sao ạ."

"Kính cường lực bể rồi, để tôi đền cho cậu."

"Không sao-" Min Yoongi mở to mắt xua xua tay thì đã thấy Kim Taehyung lấy ví tiền trong túi quần ra.

Hắn mở ví tiền xem đi xem lại sau đó quay sang đám bạn mình, nhíu mày nhàn nhạt nói. "Tụi mày có tiền mặt không?"

Đám bạn của hắn bật cười, xuỳ một tiếng. "Kim thiếu gia mà không có tiền trong người hả?"

"Chỉ có thẻ thôi." Taehyung nhếch môi cười, sau đó quay sang Yoongi. "Tôi không có tiền mặt ở đây, hay là cậu đưa số tài khoản, tôi chuyển tiền bồi thường qua cho cậu."

Min Yoongi cảm thấy hơi ngợp, chỉ là một cái kính cường lực, không cần phải rối rắm như vậy.

"Không cần đâu ạ." Cậu nói rồi cúi đầu chào người kia, nhanh chân chạy tới chỗ đám bạn đang ngơ ngác của mình. Trong lòng Yoongi lúc ấy chừng như có chút luyến tiếc với mùi hương hổ phách động lòng người kia. Nếu như cậu là một omega, chắc có lẽ đã ngửi được rõ hơn mùi hương đó rồi.

Yoongi trở về phòng nghỉ, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, Yoongi mím môi, dùng hai tay ôm mặt, không ngờ mặt mình lại đỏ như thế. Nhớ lại lúc nãy, trái tim trong lồng ngực Yoongi bỗng dưng đập mạnh hơn, giống như có một chồi non đang dần chớm nở.

Tới giờ bắt đầu sự kiện, các học sinh di chuyển tới hội trường. Nơi đây rộng lớn hệt như một nhà hát thực thụ, sân khấu cao bằng gỗ bóng loáng thật đẹp, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng đắt tiền. Sau các tiết mục biểu diễn chào mừng của các học sinh thì đến phần phát biểu của các lãnh đạo, thầy cô. Min Yoongi chăm chú nhìn lên sân khấu, lắng nghe tất cả.

"Sau đây sẽ là phần phát biểu của đại diện học sinh của trường học Gyeonghui. Mời em Kim Taehyung lớp 12-1 lên sân khấu."

Lời giới thiệu kết thúc, những học sinh đại diện của các trường nằm gần đây đồng loạt hú hét, tiếng vỗ tay vang dội, đến cả ban lãnh đạo của nhà trường cũng nở nụ cười. Đến khi Kim Taehyung xuất hiện trên sân khấu, tất cả học sinh đều trở nên xôn xao.

Một alpha với gương mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc gọn gàng, đôi mắt một mí to nhưng lại có phần sắc bén, khuôn miệng khẽ câu lên, nam sinh dáng vẻ có phần lơ đễnh nhưng lại thu hút vô cùng.

Min Yoongi ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn người đang ở trên sân khấu kia. Haemi ngồi bên cạnh huých tay của Yoongi. "Wao Yoongi, người lúc nãy đụng trúng cậu kìa. Cậu đụng phải kỳ lân rồi đấy."

"Đụng phải kỳ lân?" Yoongi mơ hồ hỏi lại, ánh mắt vẫn giữ im.

"Cậu coi người đó đi, mũi cao, mắt một mí nhưng mà lại to, đặc biệt là cái miệng rất thu hút, dáng người không có gì phải chê. Lại còn là con nhà giàu, thành tích xuất sắc đại diện cho học sinh của trường. Người như vậy không phải kỳ lân thì là gì, hiếm có." Haemi trầm trồ, còn không quên bật ngón cái tán thưởng rồi cô lấy điện thoại, hướng camera lên chụp liên tục người đứng trên sân khấu.

Min Yoongi nhìn Taehyung, thật sự rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến người khác phải ngạt thở. Và còn mùi hương hổ phách kia, dù Yoongi là beta nhưng vẫn cực kỳ sâu sắc ghi nhớ mùi hương ấy.

Mọi học sinh xung quanh đều như đổ gục trước Kim Taehyung, ai cũng cầm điện thoại lên chụp. Yoongi mím môi, sau đó cũng lấy điện thoại ra, hướng cam, zoom lên chụp hình Kim Taehyung.

Sau khi Taehyung xuống sân khấu, tất cả những gì diễn ra sau đó đều không đọng lại được trong đầu Yoongi. Những học sinh khác trong hội trường cũng xôn xao, rì rào bàn tán, không thể tập trung gì đến chương trình đang diễn ra nữa.

"Mình có được tài khoản của hotboy rồi nè các cậu." Một người bạn nằm trong danh sách đại diện ở trường Yoongi nói nhỏ với bọn họ, tâm tình kich động không thôi. Min Yoongi nhìn thấy các bạn trường mình cũng muốn gào thét đến nơi, nhanh chóng mở điện thoại lên tìm kiếm tên người ta. Yoongi ngó sang chỗ Haemi, sau đó cũng mở điện thoại của mình lên tìm kiếm Kim Taehyung.

Cứ như thế, cậu mang theo hình bóng của "Kỳ lân" trở về ngoại thành, vẫn luôn âm thầm theo dõi Taehyung trên mạng xã hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro