Recall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng đóng cuốn sách vừa kết thúc lại, đầu óc cậu bắt đầu lâng lâng trong những cảm xúc không tên, trượt dài trong luồng ký ức chẳng bao giờ là cũ đó. Không biết kể từ lúc nào cậu bắt đầu tìm đến ngày một thường xuyên hơn những cái kết truyện buồn, buồn đến đau lòng, buồn đến thê lương. Để rồi mỗi khi đọc xong một tác phẩm như vậy cậu lại lục lọi trong tiềm thức hình dáng ấy, bóng lưng ấy, đôi vai ấy, bàn tay ấy, những thứ thuộc về con người mà cậu vốn dĩ nên mang ra khỏi trí nhớ của mình từ rất lâu rồi. Thực ra không phải là cậu chưa từng có ý định làm như vậy, mà chính cái thói quen tìm kiếm những cuốn sách thấm đẫm sự buồn bã kia cứ hết lần này đến lần khác kéo cậu trở lại với bóng hình đó.

Có lẽ đến kẻ điên cũng chẳng rỗi hơi như tôi.

"Xin lỗi thưa quý khách, đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ!"

Đôi dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi cô nhân viên chậm rãi bước đến phía cậu lịch sự cất lời. Vẫn gương mặt lạnh như băng ấy, cậu im lặng đặt tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

"Ưm..."

Dứt ra sau nụ hôn bất ngờ của người đối diện, ánh mắt cậu chạm phải đôi con ngươi có khả năng làm run rẩy lý trí kẻ khác kia, bối rối liền gấp gáp quay mặt đi.

"Sao vậy?"

Giọng nói trầm ấm quyến rũ ấy mỗi khi không dùng kính ngữ lại càng như tấn công mãnh liệt hơn vào sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu óc cậu. Quan sát biểu hiện người vẫn kiên trì im lặng từ nãy giờ, chợt hắn vòng tay sang eo kéo nhẹ cậu về phía mình.

"Là nụ hôn đầu của anh sao?"

Bị nói trúng tim đen, cậu lại càng biểu hiện khẩn trương hơn. Định bụng quay lại nhìn hắn thế nhưng sự ngại ngùng đã đem tất cả những nỗ lực muốn đối diện với hắn lặng lẽ hóa thành động tác cúi gằm mặt xuống.

"Hì hì. Hyung dễ thương thật đấy. Thật ra em đã định để dành nụ hôn đầu của chúng ta cho một dịp thật đặc biệt. Nhưng em lại không kìm chế được. Ha ha!"

Nụ cười ngây ngốc đặc trưng của hắn làm trái tim cậu tạm thời không đập dữ dội như khi nãy nữa. Căng thẳng đã dịu bớt, vẫn không nói lời nào, cậu vô thức đánh nhẹ như trách móc vào cánh tay hắn mà không biết hành động này trong mắt hắn trở nên vô cùng đáng yêu. Và lần này hắn dùng sức một chút mang cậu kéo lại, dây dưa trong tiếng mút mát của những nụ hôn khác sâu hơn, triền miên hơn.

Cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, trái tim bất giác lỡ vài nhịp, cậu vội bước nhanh xuống hết đoạn cầu thang và đi thẳng ra khỏi cửa quán. Đó là kí ức về một buổi chiều mưa rất to mà chắc chắn rằng cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Hắn không phải là mối tình đầu của cậu, nhưng hắn chính là người nắm giữ nụ hôn đầu của cậu. Hương vị ngọt ngào mà hắn mang lại, sự đê mê từ chiếc lưỡi hư hỏng của hắn, cái ôm siết thật chặt quanh eo, tất cả, tất cả chớp nhoáng tưởng chừng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà chỉ cần bước đi trên những đoạn cầu thang thì cậu đều vô thức nhớ lại hình ảnh hai con người ngồi bên nhau trên bậc tam cấp xa lạ nào đó để tạm tránh cơn mưa nặng hạt dai dẳng ngày hôm ấy.

Những ngày đầu tháng Ba tiết trời đã chẳng còn lạnh đến co rút nữa. Trộn lẫn từng bước chân vào lớp lớp cơn gió mát lạnh tạt ngang qua thân thể, đã 11 giờ đêm và cậu đang một mình thong thả dạo bước trong mớ cảm xúc hỗn độn quen thuộc.

"Tae...Taehyung...đừng..."

Nắm lấy bàn tay đang chạm vào ngực mình qua lớp áo với ý muốn ngăn lại. Sự phản kháng chẳng có chút sức lực nào của cậu tất nhiên không khiến hắn dừng lại được. Những ngón tay ranh mãnh càng lớn mật hơn khi bắt đầu chìm đắm nơi đầu ngực nhỏ, phớt qua nhẹ nhàng rồi lại dùng sức ấn mạnh, bấu víu nó rồi lại dây dưa điên cuồng, hành hạ nó đủ kiểu khiến cậu ngày một run rẩy nhiều hơn. Đôi môi mím chặt cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ không bật ra, trí óc dần trở nên mụ mị trống rỗng, phản kháng ban đầu nay lại càng yếu ớt hơn.

"Đừng...Tae...dừng lại...làm ơn...ưm..."

Nỗ lực cất giọng cầu xin được thu hết vào nụ hôn say sưa mà hắn đặt lên môi cậu. Bàn tay ma quái vẫn không ngừng âu yếm hai vật thể nhỏ xinh nay đã vươn lên rõ mồn một qua lớp áo vướng víu.

Ôm gắt lấy bụng đè nén xuống những hình ảnh không mấy là trong sáng ấy hiện lên trong đầu óc cậu. Chết tiệt. Kim Taehyung. Hắn không chỉ là kẻ nắm giữ nụ hôn đầu của cậu, mà còn là chủ nhân của những đụng chạm kích tình mới mẻ trên thân thể cậu.

Nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Hắn vẫn chưa từng một lần xuyên qua lớp áo mỏng manh mà thật sự chạm vào cậu. Cậu đã thật sự muốn hỏi hắn lý do vì sao, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Và vào cái ngày hắn chính thức rời xa cậu cũng là lúc cậu nhận ra được câu trả lời cho thắc mắc vương vấn trong lòng mình bấy lâu nay. Những cuộc điện thoại rời rạc liên tục không có người bắt máy đã chấm dứt sau khi một giọng nói vang lên kết thúc mấy câu nói vội vàng.

"Taehyung đang bận, anh gọi lại sau nhé!"

Là giọng của một cô gái. Cô gái đang cầm trên tay điện thoại của hắn. Cô gái mà ngay tối ngày hôm sau làm cậu như mất đi ý thức khi trông thấy bàn tay cô đang đan vào bàn tay to vững chãi mà chỉ mới mấy ngày trước còn ôm chặt lấy sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của cậu. Thật buồn cười. Thật đau lòng. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ giữa cậu và hắn trong suốt một năm qua được khép lại vỏn vẹn sau vài dòng tin nhắn tàn nhẫn vô nghĩa thậm chí còn chẳng có nhắc đến một lý do nào.

11 giờ đêm vô thức bước đi trên con đường không mấy xa lạ, từng cơn gió chẳng biết có lạnh hay không cứ thế tạt vào người cậu làm vạt áo khoác bay phấp phới, âm thanh những chiếc lá va gấp rút vào nhau mà bình thường cậu rất thích thưởng thức nay như có như không lọt vào tai cậu. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng bình thản, cậu hòa vào dòng người đông đúc, tiếp tục thong thả bước đi trong trạng thái mà ngay cả cậu cũng chẳng biết là bản thân có đang tỉnh táo hay không, cho đến khi sự sắp đặt của định mệnh cười khinh bỉ vào hình dáng cậu ngay lúc này. Không gần, cũng không xa, tầm mắt cậu thu được chính là hình ảnh đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt ấy, ánh mắt luôn có khả năng thổi bay đi lý trí của cậu, nụ cười đặc trưng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu bao lâu nay đang hướng về phía người bên cạnh, và người đó không phải là cậu. Có lẽ cũng không còn là cậu nữa.

Như chôn chân một hồi lâu, bất chợt lại trong vô thức cậu rẽ sang con đường bên cạnh, rời xa hàng người tấp nập, rời xa khung cảnh tình cảm vừa nhìn thấy, cậu bước thẳng đến một ngôi nhà thân quen nép mình ở một góc của con đường.

"Họ nắm tay nhau thật chặt."

Câu nói lửng lơ không đầu không đuôi khiến người vừa mới mở cửa ra hơi chau mày không hiểu.

"Hyung, anh nói gì vậy? Khoan đã, vào nhà trước rồi hẵng nói tiếp."

Min Yoongi từ trước tới nay đều không phải là người thốt ra loại câu cú kì lạ như vậy.

"Trời có đang lạnh không Hoseok? Sao anh lại chẳng cảm thấy gì ấy nhỉ?"

Lại một câu nói kì cục làm người kia bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết nên tiếp lời thế nào.

"Anh bắt đầu cảm thấy rồi. Đau. Đau thật. Đau quá. Đau..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, ngày một nhiều hơn trên gương mặt vẫn bình thản lạnh lùng khiến Hoseok nhất thời hoảng hốt bước nhanh tới nắm lấy hai vai cậu vội vàng hỏi.

"Hyung rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?"

Người đối diện vẫn im lặng mông lung, nước mắt cứ không ngừng tuôn, trong khoảnh khắc thân thể kia chao đảo toan gục ngã Hoseok vừa kịp đỡ lấy, vươn tay ôm chặt người anh đang run lên từng cơn.

"Taehyung và cô ấy..."

Tốt rồi. Nụ hôn đầu, đụng chạm đầu và bây giờ lại trở thành người đầu tiên khiến cậu khóc đến hô hấp cũng khó khăn như vậy. Nghĩ tới đây cậu bật cười khổ. Tuy nhiên, đó không phải là loại đổ vỡ tình yêu sướt mướt hay một mối tình thề nguyện đủ thứ trên đời làm cậu thất vọng tan nát hoặc đại loại thế. Đó là nỗi đau bị bỏ rơi mà khi tận mắt chứng kiến nguyên nhân vì sao mới nhận ra nó khiến mình đau đớn thế nào. Sau đêm hôm đó tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn, bủa vây trong đau khổ. Nhưng không. Cậu vẫn duy trì mọi thứ theo quỹ đạo vốn có của nó, một biểu cảm buồn bã, mệt mỏi, chán chường, người khác cũng chẳng hề nhìn thấy ở cậu.

"Hyung, anh có thật sự ổn không?"

"Vì sao lại không chứ!"

"Vì trông anh giống một cái máy đang làm việc như được lập trình sẵn hơn là một con người đang sống đấy."

Một cái máy sao. Có lẽ cậu cũng nghĩ bản thân mình thật như lời Hoseok nói, cho tới những lúc cậu chợt giật mình khi cảm giác đang có gì nóng hổi rơi xuống chạm vào tay, khi nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua cửa kính với đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

Có lẽ tôi là một cái máy rởm rồi Hoseok ạ!

· · ·

Đường phố về khuya càng tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc ngày một rõ hơn hòa cùng tiếng bước chân đều đều của cậu. Dòng chảy ký ức cũng theo đó hiện về không có dấu hiệu dừng lại. Đã lâu rồi những lúc như vậy cậu không cố xua đi sự hoài niệm trong đầu óc, cứ thế mặc kệ từng đợt từng đợt hình ảnh lướt qua chậm rãi, rõ ràng như một cuộn phim không bị hỏng hóc hay rối băng ở bất kì chỗ nào.

Rảo bước nhanh hơn một chút đi về phía quán tokbokki mà cậu vẫn thường ghé qua. Tấm bảng "Tạm nghỉ bán một ngày" nhận được cái thở dài mệt mỏi từ cậu.

Vì sao lại là hôm nay chứ!

Rồi cậu quay người đi theo con đường đối diện, con đường rất quen thuộc nhưng đã lâu lắm rồi cậu chẳng còn muốn nhớ đến, chính xác hơn là cậu đã mang nó ném ra khỏi đầu óc mình. Con đường dẫn tới quán bán tokbokki mà trước đây hắn từng quảng cáo hết lời với cậu và cách vài hôm lại nằng nặc kéo cậu đến ăn. Nhớ tới bộ dạng của hắn những lúc ấy làm cậu bất giác buông một tiếng cười nhạt, đôi khi hắn như đứa trẻ nghịch ngợm, ồn ào lăng xăng tới lui quanh cậu.

Mùi bánh gạo nóng hổi thơm lừng giáng một đòn vào dạ dày cậu, có chút nôn nao muốn thưởng thức lại hương vị mà gần bốn năm nay cậu đã khiến mình lãng quên đi.

"Một phần thật cay ạ."
"Hai phần thật cay ạ!"

Hai giọng nói vang lên đồng thời theo quán tính quay lại nhìn nhau. Nụ cười xinh xắn trên gương mặt hồng hào của cô gái lịch sự cuối đầu trước cậu trong vài giây làm cậu bất động. Một hồi cảm xúc rung động, bất an, kèm theo tiếng trái tim cơ hồ ngừng đập khiến cậu khẽ rùng mình.

"Yoonhye em đói lắm sao mà chạy nhanh thế!"

Và cậu cảm thấy trái tim mình chính thức ngừng đập.

"Taehyung nói với em nó sẽ đi du học cùng với Yoonhye-ssi."

Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi cậu vô tình nghe được mấy đứa em nói nhỏ với nhau chuyện đấy. Cảm giác thật khó diễn tả thành lời. Chợt đến rồi chợt đi, và chẳng một lời báo trước, hắn như cơn lốc thổi phăng tất cả những gì lý trí nhất tồn tại trong cậu.

Taehyung cậu thật tàn nhẫn.

Hai đôi mắt tưởng chừng xa lạ chạm vào nhau trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, mà không, như gấp rút, hối hả quay ngược trở về.

"Gói hộ cháu mang về nhé bác!"

Giọng nói hơi trầm khàn cất lên như một cái gõ tay ra lệnh cho thời gian tiếp tục công việc của nó. Từ tốn cầm lấy phần ăn và quay lưng rời đi, từng bước, từng bước Yoongi cố tăng lên tốc độ di chuyển của mình không để đôi chân có cơ hội biểu tình nặng nề mà chùn bước. Thật nhanh, thật nhanh xuyên qua cơn gió ù ù đập vào cơ thể, cho tới khi chính bản thân cậu cũng dần mất đi sự định hướng về con đường trước mặt. Một bước bất cẩn làm cậu khuỵu xuống.

"Cẩn thận!"

Rầm

Tai cậu ong ong tiếng gì đó đổ vỡ.

Là tiếng trái tim cậu. 

Là tiếng lý trí của cậu. 

Là tiếng tảng băng kiên cố trong cậu. 

Là tiếng động cơ đang hoạt động trong cái máy mang tên Min Yoongi. 

Từng thứ, từng thứ một, trong khoảnh khắc đôi tay với hơi ấm quen thuộc kia chạm tới đỡ lấy cậu, lần lượt thi nhau vỡ nát.

"Tôi tự đứng dậy được."

Lạnh lùng đẩy cánh tay đó ra, vắt hết sự tỉnh táo còn sót lại cậu nhanh chóng gượng dậy sải nhanh bước đi.

"Em xin lỗi!"

Cậu cố đi nhanh hơn.

"Yoongi em thật lòng xin lỗi!"

"Đừng gọi thẳng tên tôi ra kiểu đó!"

"Yoongi..."

Taehyung tiến lại gần cậu.

"Tránh xa tôi ra một chút."

Làm ơn, Taehyung...

"Yoongi em xin lỗi!"

"Tôi đã nói cậu..."

Đôi tay ấm áp ấy ôm chầm lấy cậu khiến từng lời cay đắng toan thoát ra lại không có cách gì lên tiếng được. Cậu thậm chí chẳng nghe thấy tiếng thở của mình. Không gian như im bặt phủ lên hai con người đang kề sát nhau. Run rẩy vươn tay lên muốn ôm lấy hắn nhưng rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng cô gái từ phía xa kia đang hướng tầm mắt về mình.

"Đủ rồi. Đừng để người khác phải nhìn thấy cảnh này."

Chỉ một chút thôi Taehyung. Giữ tôi chặt như thế này một chút nữa thôi...

Chậm rãi buông cậu ra. Hắn đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói chuyện với em một lát có được không Yoongi?"

"Cậu thích để người khác chờ đợi mình tới vậy sao?"

"Em...cô ấy sẽ không phiền đâu."

"Nhưng tôi thì có đấy."

Không khí trở nên im lặng sau câu nói đó. Gom góp chút lý trí mạnh mẽ còn lại cậu quay lưng bước đi.

"Em muốn nói xin lỗi vì ngày đó đã không nói gì mà bỏ đi. Yoongi, hãy tha lỗi cho em."

Mọi âm thanh dường như đều chẳng tồn tại. Sự im ắng ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai.

"Tôi chưa từng trông thấy ai ném vỡ một cái ly rồi thì xin lỗi và bảo nó tha thứ cho mình cả."

Cậu cất giọng cười mỉa mai, âm thanh trầm khàn, chứa đựng nỗi đau đớn từ trước tới nay vẫn âm ỉ giày xéo cậu từ trong sâu thẳm.

"Chỉ là một cái ly thôi Taehyung. Cậu không nên kì lạ tới mức đi xin lỗi một thứ chẳng có cảm xúc như vậy."

Cổ họng gắt gao như có tảng đá to chèn vào.

"Một cái ly thì cần người ta hết lòng sử dụng. Không phải cần người ta cầm lên nói tiếng xin lỗi vì không mua rồi bỏ xuống."

"Yoongi...em..."

Một tiếng ầm từ bầu trời đen nghịt cắt ngang cuộc đối thoại. Vài giọt mưa đã bắt đầu rơi lăn tăn.

"Cậu không định lại để người khác dầm mưa chờ đợi mình chứ Taehyung?"

Giọng nói vẫn lạnh lẽo, từng chữ từng chữ thốt ra mang theo chính tâm tình mình cất giấu trong đó. Cơn mưa dần nặng hạt hơn, thấm ướt trên mái tóc, trên cơ thể đang cố kìm nén sự run rẩy, và trên khóe mắt đang dần cay cay kia.

Yên lặng một hồi, Taehyung cất giọng.

"Em vẫn muốn nói lời xin lỗi với anh, Yoongi."

"Em thật sự đã từng thích anh."

Tiếng bước chân nhỏ dần sau lưng cậu rồi tan biến vào cơn mưa ào ạt đổ xuống bóng dáng lẻ loi hòa cùng màn đêm u tịch, cô quạnh. Ướt át và lạnh buốt. Đó là tất cả những gì cậu đang cảm thấy. Có thứ nước nóng hổi, lăn dài trên gương mặt cậu rồi thô bạo bị vùi lấp, xóa nhòa bởi cơn mưa vô tình kia. Ngước mắt cười nhạt đưa ánh nhìn lên bầu trời hứng lấy sự lạnh giá, đau buốt ấy.

"Và tôi thì chưa từng ngừng yêu cậu, Kim Taehyung."

Một cái chớp mắt, hình ảnh hai con người mê đắm trong nụ hôn say tình hòa lẫn với tiếng mưa ngọt ngào, lại như ẩn như hiện, nhẹ nhàng thoáng qua...



end . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro