6. Choices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung này, cậu thế nào rồi?" Hoseok hỏi người con trai đang liên tục rót đầy những li rượu cho mình.

"Ổn cả." Taehyung lắc lư, làm những giọt rượu sánh ra khỏi li.

"Yoongi hoàn thành kí kết hợp đồng rồi." Hoseok nói, nhìn Taehyung hơi khựng lại. Cậu đặt li rượu xuống rồi hỏi anh:

"Tôi có thể nghe nó chứ? Bản nhạc của Yoongi."

Tiếng nhạc lúc êm ái, lúc dồn dập phát ra từ cái tai nghe Hoseok đưa cho cậu. Chúng làm Taehyung mỉm cười, trong phút chốc cả quán ăn nhỏ họ đang ngồi vụt sáng.

"Còn thiếu." Cậu nói, sau khi trả lại tai nghe cho Hoseok.

"Thiếu cái gì?" Hoseok thật sự tò mò, Min Yoongi - tác giả của bài hát cũng nói với anh điều y chang.

"Anh lại đây." Taehyung nói, sau đó đi một mạch ra khỏi quán, sang phía bên kia đường, lôi ra cây Tenor saxophone trong bụi cây trước đôi mắt kinh ngạc của Hoseok.

Cậu bảo anh bật bản nhạc của Yoongi. Sau đó cậu đưa cây Tenor của mình lên và bắt đầu thổi. Tiếng Saxophone du dương chậm chạp đuổi theo những nốt nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của Hoseok. Nhưng chúng lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Đem lại âm thanh như đang dẫn dắt người ta đến thiên đường. Hoseok bất giác nhắm mắt, đây là thứ còn thiếu mà Yoongi nói tới. Thật đẹp! Chợt một nốt trật ra khỏi bản hòa âm tuyệt diệu. Taehyung ngừng lại.

Hoseok thấy cậu cau mày nhìn bàn tay trái đang run liên hồi của mình.

"Cậu sao vậy?" Anh lo lắng.

"Hoseok này." Taehyung ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt có chứa sự khẩn cầu "Hãy thu âm chúng lại."

Suốt cả đêm hôm đó Hoseok thức trắng cùng Taehyung hoàn thiện bản nhạc của Yoongi. Taehyung giống như đặt cả tâm hồn vào bản thu. Cậu thu đi thu lại cho đến khi cảm thấy thỏa mãn với chúng. Hoseok thậm chí còn được thấy Taehyung phô diễn tài năng khi cậu sử dụng cả Sopranino và Baritone. Cái cách Taehyung đổ dồn tâm sức khiến Hoseok có một cảm giác kì lạ. Giống như đây là lần cuối cậu thổi Saxophone hay bản nhạc này là thứ cuối cùng dành cho Yoongi vậy. Hoseok lắc mạnh đầu, tự mắng cái suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Tại sao cậu cứ nhất thiết phải đẩy Yoongi đi xa vậy?"

Chờ cho Taehyung lau xong những giọt mồ hôi vương trên vầng trán cao rộng, Hoseok hỏi. Câu hỏi mà anh thắc mắc từ lâu. Rồi anh thấy Taehyung ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười. Lại là nụ cười kì lạ đem lại cho Hoseok cảm giác kì lạ.

...

Cuộc sống của Yoongi sau khi Taehyung đi là chuỗi ngày không có nắng. Chúng âm u như đôi mắt của anh vậy. Nhưng lại nhàn hạ hơn nhiều. Yoongi đạt được nhiều hơn bất cứ thứ gì anh từng mơ tới. Bản audio bài hát của anh trở thành một cú hit, Hoseok nói đã thay đổi một chút bản thu của anh. Yoongi không có ý kiến, cũng không muốn nghe lại, dù gì đối với anh nó cũng là bản nhạc không hoàn chỉnh. Đôi khi Yoongi thẩn thơ đi dạo quanh, lần nào cũng đi ngang qua nhạc viện Seoul, lần nào cũng không nhịn được tìm kiếm bóng hình cậu thanh niên đó.

Taehyung không liên lạc với anh một lần nào.

Cánh cổng lớn của trường đại học bật mở, hàng trăm thân hình bước ra, hòa với sự nhộn nhịp của đường phố. Yoongi ngồi thơ thẩn ở chiếc ghế đá đối diện phía bên kia đường, mắt không ngừng rượt theo hình bóng hư ảo. Chợt anh nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt to tròn long lanh đó không nhầm đi đâu được. Là cậu thanh niên cùng với Taehyung hôm anh ngồi trong quán cà phê. Trong đầu Yoongi lại bất giác hiện lên suy nghĩ: cậu nhóc kia thật xứng đôi với Taehyung. Rồi anh lại chìm trong cảnh tượng đau lòng kia, Taehyung và cậu thanh niên nọ sánh đôi dưới tán cây phượng trước cổng trường đại học. Taehyung thật dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào. Nụ hôn cậu dành cho người kia có giống nụ hôn cậu dành cho anh? Ngọt ngào, thâm trầm mà chiếm hữu?

Yoongi bỗng chạm phải ánh mắt của người thanh niên nọ. Người kia nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt tuyệt đẹp như dậy sóng. Rồi trước khi anh kịp bỏ chạy, cậu băng qua đường, chặn đầu anh.

"Anh là Min Yoongi?"

"Đúng vậy." Yoongi vẫn bình thản dù trong lòng anh cảm thấy run sợ. Anh run sợ vì điều gì chứ, cậu nhóc kia thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh.

"Tôi là Jeon Jungkook, cuối cùng chùng ta cũng gặp nhau."

"Ừ, tôi có việc, xin phép."

"Anh sống thật tốt nhỉ? Trong khi Taehyung hyung mất đi tất cả, trở nên đáng thương và thảm hại thì anh trông lại hồi phục tốt hơn bao giờ hết." Jungkook như hận mình không thể nói nhanh hơn. Bao nhiêu ấm ức cậu không được phép nói ra, nay trước mặt người con trai tóc trắng nhợt bỗng tuôn trào.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Yoongi trả lời bình thản hơn anh nghĩ, nhưng anh không bước tiếp, đứng yên chờ cậu nói.

"Hay thật. Bản nhạc của anh tới tay Studio lớn như vậy chỉ qua xét tuyển? Lại là xét tuyển trên quy mô quốc tế, anh nghĩ mình có cơ hội sao? Jung Hoseok hết lòng giúp đỡ anh, đều là ngẫu nhiên à??? Tất cả tiền học bổng của Taehyung đều gửi về cho anh, gần như sắp mua đứt căn hộ đang thuê cho anh rồi!!!" Jungkook nói càng ngày càng nhanh, căm phẫn nhìn Yoongi.

"Cậu nói gì..." Có cái gì đó đánh bốp trong lòng Yoongi, nháy mắt anh bỗng hiểu ra tất cả.

"Kim Taehyung vì anh âm thầm làm nhiều điều như vậy..."

"Không thể..."

"Anh nghĩ Taehyung sẽ bỏ anh theo tôi sao? Vì tôi đẹp hơn??? Min Yoongi, chính anh phải là người biết rõ nhất Kim Taehyung bị mù!!! Làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tôi đẹp hơn anh trong khi ngay cả bản thân trông như thế nào anh ấy còn không biết???"

"Tôi..."

"Kim Taehyung tổn thương anh, anh liền buông tay. Kim Taehyung nói không cần anh, anh liền không đuổi theo. Kim Taehyung bên cạnh tôi anh liền bỏ cuộc. Min Yoongi rốt cuộc tình yêu của anh chỉ đến thế??? Anh vẫn luôn chờ đợi Taehyung phải chứ??? Tại sao anh không chủ động đi tìm anh ấy??? Tại sao luôn là anh ấy tiến về phía anh dù anh ấy không thể nhìn???"

"..."

"Dù sao anh ấy cũng mong anh được hạnh phúc..." Jeon Jungkook chợt dịu giọng, như thể bao ấm ức đã được rửa trôi bởi hai dòng nước mắt trên má cậu.

"Tại sao?" Yoongi hỏi, đôi mắt không nhìn cậu mà như nhìn một người khác. Đây không phải câu hỏi mà Jungkook có thể trả lời, cậu cũng sẽ không trả lời. Chút ích kỉ trong đáy lòng khiến cậu thanh niên trẻ tuổi chững lại.

Jungkook nhìn kĩ Yoongi, đây là người con trai Taehyung hết lòng bảo vệ. Thế nhưng sao cậu thấy anh ta không xứng. Không hề xứng đáng ở bên Taehyung những ngày cuối cùng.

"Tôi không biết." Jungkook chưa bao giờ lạnh lùng như thế. Cũng chưa bao giờ ác độc như thế. Cậu bỏ trốn vào dòng người tấp nập, mặc kệ mái đầu trắng phía sau đuổi theo mãi. Mặc kệ giọng nói thất thanh lạc giữa âm thanh hỗn độn của đô thị.

Yoongi trở về nhà, phát hiện phong thư của ngân hàng. Bên trong là thẻ tiết kiệm 9 chữ số mang tên anh.

Gần 2 giờ sáng, Hoseok nhận được cuộc gọi từ Yoongi. Anh thở dài thườn thượt. Trong đầu hiện ra nụ cười của Taehyung lúc đó:

"Thật ra tôi có 2 lựa chọn. Ở bên Yoongi, để anh ấy từ từ nhìn tôi chết đi. Hoặc rời xa anh ấy, để anh ấy hận tôi, dùng tôi làm động lực hoàn thành giấc mơ của mình. Hoseok, nếu anh là tôi, anh sẽ chọn gì?"

TBC.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro