Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đổi cách gọi Tae từ "cậu" thành "anh")
           ______________________

- Hử ? _Jimin

- Không có gì, mày không cần biết đâu, lên lớp thôi _Yoongi

Dứt lời em liền quay đi mất, bỏ mặc Jimin đứng ngơ ngác ở đó.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy _Jimin

- Em nghĩ anh ấy bị sao đó khi anh nhắc tới lý do ấy _Kook

- Nhưng mà bị sao mới được chứ ?  _Jimin

Hai người mải nói chuyện mà quên mất Taehyung vẫn đứng trầm ngâm, nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò của em đi khuất dần sau từng người. Bóng lưng ấy thật quen thuộc, một dòng kí ức trôi qua thật nhanh trong đầu anh.

"Chúng ta...

"Rầm"

Taehyung !"

- Taehyung ? _Kook

Kook thấy anh đứng ngây ra đó liền lấy tay vỗ vào vai anh.

- À ừ hả ? _Taehyung

- Còn hả cái gì, vào lớp rồi kìa, làm gì mà đứng đần ra đấy thế ? _Kook

-...không có gì, vào lớp thôi _Taehyung

- Ơ này chờ tao ! _Kook

Cậu thầm nghĩ sao thằng bạn mình lại có nét giống với anh Yoongi vừa nãy đến vậy.

Giờ tan học

- Jiminie mày về trước đi, tao ở lại một chút _Yoongi

- Ừ nhưng này, nhớ đừng lạc đấy nhé _Jimin

- Được rồi mà tao có phải trẻ con đâu, về đi _Yoongi

Em nhìn Jimin rồi xua tay.

- Rồi rồi, pp, mai gặp lại _Jimin

- Ừm pp _Yoongi

Đợi Jimin đi hẳn em mới mệt mỏi nằm gục ra bàn, nghĩ về Taehyung. Cậu con trai ấy...đúng là chẳng thay đổi chút nào. Ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi lớp, đóng cửa. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Rảo bước trên hành lang, em tìm đường lên sân thượng, có lẽ là cứ đi lên cầu thang thôi, em nghĩ. Khi đến nơi, một luồng gió mát thổi qua, làm tung mái tóc xanh mint, đưa mùi bạc hà dịu nhẹ bay đi. Trên này quả dễ chịu, bầu trời hôm nay nhuộm cam cả một vùng, những đám mây bông trôi nhẹ theo từng làn gió. Hít một ngụm không khí, đã bao lâu em không có cảm giác thư thái như này. Bỗng em nghe thấy tiếng động như tiếng bước chân đằng sau. Quay lại nhìn, là Taehyung.

- Ủa, Taehyung... _Yoongi

Em ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh bước tới gần, khuôn mặt người nọ có lẽ cũng bất ngờ không kém

- Sao anh cũng ở đây ? _Taehyung

- Thì..tôi muốn lên sân thượng hóng gió một chút _Yoongi

Em cười gượng, cố tìm ra một lý do có vẻ thuyết phục nào đấy để biện minh cho lý do thực sự em lên đây.

- Vậy sao, tôi cũng hay lên đây lắm, trên đây dễ chịu thật nhỉ _Taehyung

Anh cười nhìn em.

-..Đúng vậy... _Yoongi

Em quay mặt về phía bầu trời, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng. Những kí ức khi xưa hiện lên, ùa về trong tâm trí em. Hình ảnh về một cậu nhóc xinh xắn dễ thương và luôn đi theo em khắc sâu trong lòng em, không thể xoá mờ. Gió lùa qua mái tóc em, luồn vào từng lọn tóc, thổi tung chúng. Cảnh hiện hữu thơ mộng, có chút buồn, tại sao ?

- Sao anh có vẻ buồn vậy ? _Taehyung

- Ah, không có gì _Yoongi

Em lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống má, quay sang anh cười ôn nhu, dịu dàng, làm tim anh lệch đi một nhịp. Khuôn mặt vốn đẹp nay được ráng chiều chiếu vào xinh hơn gấp bội.

- À..ừm..anh định ở đây bao lâu ? _Taehyung

- Tôi cũng không biết nữa, khi nào chán thì về thôi _Yoongi

Em vừa nói vừa cười xoà.

- Kể cả trời tối ? Anh không định về nhà sao ? _Taehyung

- Về làm gì chứ, dù sao thì mẹ tôi cũng quen rồi _Yoongi

- Vậy à... _Taehyung

Bỗng anh thấy Yoongi có chút lạ. "Về làm gì chứ", không về ăn cơm, không về gặp gia đình, tại sao em lại như thế ?

- Thế còn cậu, định bao giờ về ? _Yoongi

- Tôi á..khoảng trời tối một chút thì tôi về _Taehyung

- Cậu về sớm nhỉ _Yoongi

"Sao lại là sớm chứ..?" - anh nghĩ thầm. Yoongi thật lạ.

_______________________
Một ngày tốt lành~💜
#Mun
Ngày 1/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro