Thế... em dọn nhà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại vác thêm một cây về nữa à?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không.", cũng không hẳn vậy. Chỉ vì Taehyung rất không thích những chậu xương rồng mà anh Yoongi đem về, gọi là không thích nhưng chí ít cậu muốn thốt ra từ ghét hơn. Nhìn xem, cửa sổ, sân thượng, phòng ngủ, phòng bếp, ngay cả phòng tắm cũng thế, không nơi nào là anh không chất những thứ ấy trong nhà. Và Taehyung là người phải chăm sóc nó thường xuyên, chăm sóc cho loại cây mà cậu không ưa nó gì mấy. Anh Yoongi đã từng nghĩ đến cảm giác của cậu chưa?

Nếu phải trả lời, cậu chắc chắn sẽ trả lời rằng là chưa. Thậm chí, anh ấy còn chẳng biết ý nghĩ của cậu về những chậu cây đó nữa kìa. Mà này, loài cây khô khan ấy có thứ quái quỷ gì mà anh Yoongi lại thích đến mức như thế chứ? Nó nhiều gai, sần sùi và khô cằn, chí ít những bông oải hương của cậu còn đẹp và dễ thương hơn chúng nó nhiều.

"Em chẳng biết gì cả, nó đơn giản nhưng đẹp đấy.", đó là câu trả lời của anh Yoongi đối với thắc mắc duy nhất của cậu, Taehyung không thể biết được trong đầu anh đang chứa những gì nữa. Nói nó đơn giản thì có đấy, nhưng đẹp thì chưa chắc vậy, cậu thầm nghĩ. Lắc đầu mấy cái, cậu chắc sẽ điên mất với cái loại cây xanh lè được anh bạn trai đặt đầy rẫy ở nhà của cả hai như thế.

Trong đầu của Taehyung chợt loé lên một ý nghĩ rằng sẽ vứt một số ra thùng rác hoặc đem một vài chậu sang cho nhà hàng xóm. Nhưng nếu cậu làm vậy thì nguy cơ anh Yoongi sẽ cạch mặt cậu là tương lai gần ấy, mà nếu không làm thế thì những thứ gai mắt này vẫn sẽ không biến khỏi tầm nhìn cậu, dù là ít cũng sẽ không sao chứ? Taehyung hơi mím môi, và cậu quyết định làm theo tiếng trái tim mình cùng với việc gạt bỏ lý trí sang một xó nào đấy.

Điều đầu tiên nhất cậu làm là vào phòng ngủ của cả hai ôm ba chậu cây ra ngoài, và tất nhiên với sức lực của một người đàn ông thì chuyện này chẳng nhằm nhò gì so với Taehyung. Cậu tiến ra cánh cửa cùng với chúng, và tặng cho một người hàng xóm cách vách cả ba, nhiều chứ? Nhưng không, ở nhà còn nhiều hơn như thế nữa kìa. Vậy nên, Taehyung nghĩ chuyện cậu làm chẳng có gì là sai cả.

Vì những suy nghĩ ấy, Taehyung đã an tâm về những việc cậu đang làm hơn. Cứ thế, từ mọi ngóc ngách của căn nhà, cậu cứ lấy một ít từ nới này đem ra thùng rác dưới tầng chung cư, số khác thì lại bỏ bớt cho nhà hàng xóm như ý định ban đầu. Cho đến khi căn hộ của cả hai chỉ còn lại một số chậu cây xương rồng, Taehyung nhìn khắp nhà, và nó chẳng còn một tông màu xanh ngắt nữa, chợt cảm thấy thông thoáng lạ thường.

Cậu rã rời chân tay ngồi một tiếng "phịch" xuống đệm ghế sofa, đầu dựa ra bên thành ghế, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống hai bên vai áo. Nóng chết mất, nghĩ thế, Taehyung vội chạy vào trong bếp lấy một cốc nước đá để giải khát. Cho đến khi cậu ngửa cổ và sắp nốc ừng ực cốc nước đá ấy vào cổ họng thì từ bên ngoài cửa đã vang lên tiếng nói của anh Yoongi.

"Này Taehyung, anh vừa thấy những chậu xương rồng rất giống của anh bị vứt dưới tầng chung cㅡ"

Taehyung sặc hai tiếng, vốn dĩ nước đá đã chưa lọt vào cổ họng thì thôi chứ, lại còn bị phun ra như thế nữa. Nhưng có chuyện còn quan trọng hơn thế khiến cậu phải dày công giải quyết sắp diễn ra.

"Taehyng? Anh không nhầm phải không? Vừa mới đi ra ngoài một tý thì chúng nó đã biến mất?", thật ra nó chưa biến mất hẳn đâu, vẫn còn một vài ở trong nhà cơ mà? Taehyung thầm đốp chát. Và cậu chẳng thèm trả lời những câu hỏi của anh Yoongi, Taehyung lẳng đi và bật bếp hâm nồi canh. Không khí đã bắt đầu trầm mặc.

"Là em phải không?", và sự nghi hoặc của anh đã đúng khi nói rằng Taehyung là người đã vứt hết những chậu xương rồng đáng yêu của mình đi. Thấy Taehyung bỗng dưng rụt đầu lại, Yoongi đột nhiên thở hắt ra một tiếng đầy giận dữ.

Và đương nhiên, cậu nghe được. Yoongi giận thật rồi. Taehyung có chút chột dạ, cậu không nghĩ hành động của cậu lại ảnh hưởng đến anh như thế, cùng lắm là trong vòng một ngày tới anh sẽ đến và nói chuyện lại với cậu. Nhưng không, đã qua ba ngày, và anh ấy chẳng có chút động tĩnh gì là nguôi giận về chuyện ấy. Taehyung lo lắng, và cậu chủ động tìm anh Yoongi.

"Yoongi ơi?"

"Anh có nghe gì không thế?"

Cậu nghe thấy tiếng mở tivi ngay bên trong phòng ngủ, và cứ thế tiến vào, dù sao đây cũng không phải là phòng riêng của anh ấy, vì vậy Taehyung tự cho mình cái quyền đi vào ung dung như thế mà không màng sự chú ý của Yoongi. Từ nơi đầu ngón chân, Taehyung cảm nhận được luồng cảm giác lạnh ngắt đang tiến dần vào thớ thịt cậu, cậu nhăn mày.

"Anh ngồi một mình ở cái sàn nhà lạnh ngắt này?"

"Yoongi, em đã bảo bao nhiêu lần rồi rằng là không được ngồi dưới sàn!"

"Anh có thể mở miệng ra mà trả lời em được không đấy?"

Căn phòng tối mịt mù, chỉ chừa lại ánh sáng xanh của chiếc tivi đối diện, nó hắt thẳng xuống gương mặt trắng bệch của anh, trong khi ấy anh cũng chẳng thèm đáp lại lời Taehyung khiến cậu càng lúc càng nóng lòng, bàn tay cứ co ra co vào một cách chẳng theo nhịp điệu. Và ngay cái lúc mất bình tĩnh, cậu nhanh chân bước đến gần chiếc tivi chết tiệt ấy, rút ổ cắm. Chẳng còn những tia sáng lờ đờ cùng với gương mặt của anh nữa, thay vào đó không gian tối mịt và nền đất lạnh ngắt.

"Taehyung!", tiếng gầm của anh Yoongi bỗng rõ ràng trong đêm tối. Taehyung không những không sợ sệt mà thậm chí cậu còn lên tiếng đốp chát lại vài tiếng.

"Anh nghĩ anh không chú ý đến em là được sao?"

"Tôi vẫn còn giận cậu đấy, im lặng chút đi!"

"Chẳng liên quan gì sất."

"Thế những cây xương rồng của tôi thì liên quan đến cậu hả?"

"Phải đấy, nó làm em chướng mắt chết được!"

Không gian mù tịt ấy vẫn vang lên hai tiếng cãi vã. Taehyung bực mình giậm chân, cậu bước tới một chút thì lại đụng đến cái đùi gầy gò của anh đang dán dưới nền nhà chẳng ấm áp mấy. Cậu bỗng xách cổ của anh ném lên trên giường, xem chừng cũng không nặng lắm, cậu nghĩ. Một lúc sau đó, Taehyung lại bất chợt quay về chủ đề cũ, cậu nhíu mày trách móc.

"Ngồi dưới đó lạnh lắm, anh nghĩ sao thế?"

"Cậu quan tâm tôi làm quái gì chứ?", vừa bị Taehyung xách cả người ném lên giường, anh không dễ chịu gì mấy, ngược lại càng bực mình hơn. Chậu xương rồng, lòng tự trọng đều bị tên đối diện cướp sạch, anh khó chịu là lẽ đương nhiên.

"Anh Yoongi, em xin lỗi."

"Về?"

"Cây xương rồng.", Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt của cậu bỗng nhìn vào cái bóng mờ của anh Yoongi, cậu không nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng trong chuyện này, thực sự đây cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh đối với cậu nhưng với anh Yoongi lại là một chuyện khác. Đối với anh ấy, đây là một chuyện còn "hơn" cả vặt vãnh. Vì thế, Taehyung nghĩ cậu nên xuống nước trước, trái ngược hoàn toàn so với những lần cãi nhau khác.

"Xong rồi?", Yoongi đánh tiếng hỏi và anh muốn nghe câu trả lời từ cậu.

"Vậy em sẽ dọn nhà sạch sẽ từ đầu đến đuôi cho anh trưng xương rồng nhé!", Taehyung đoán rằng anh Yoongi rất bất ngờ về câu trả lời của cậu, bằng chứng là cả thân người của anh đang cứng lại, và cậu cảm nhận được điều đó.

"Không cần."

"Thế, anh có gì nói với em không?"

Taehyung cười khi được nghe tiếng nói của anh Yoongi, và cậu nghĩ anh ấy đang nợ cậu một lời giải thích về những cây xương rồng kia. Thậm chí, anh ấy còn nợ cậu thêm cả lời xin lỗi vì đã giận cậu lâu như thế. Như đang trông đợi, sự hồi hộp của Taehyung đã tan biến ngay sau khi anh thốt ra tiếng:

"Xin lỗi.", chưa đủ.

"Vì đã khiến em khó chịu vì những chậu xương rồng ấy.", còn chưa đủ.

"Vì đã giận em lâu như vậy.", vẫn còn nữa.

"Thậm chí, ngay cả việc làm những điều em ghét nhất. . .", là tự làm đau anh, lần này thì đủ rồi.

Còn chưa đợi Yoongi nói xong, Taehyung đã chủ động nhào vào ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh, môi cậu cọ xát vào làn môi đang khẽ hở vì chưa nói hết câu, Yoongi bất ngờ tột độ. Và hai người dù đã quen với chuyện này nhưng vẫn chẳng biết làm gì tiếp theo, chỉ dừng lại ở việc môi dán môi. Hơi thở của của anh bất chợt dừng lại vài giây, sau đó hai má nóng bừng lên đỏ lựng một mảng.

Taehyung chợt phì cười vì biểu cảm của anh bạn trai, sau đấy cậu lật người ôm anh Yoongi vào lòng ủ ấm, cả thân người cậu bây giờ chẳng còn cảm giác tê rần vì lạnh như lúc nãy nữa. Nhưng ngược lại với Taehyung, Yoongi đang lọt thỏm trong vòng tay cậu lúc này đây vẫn đang ở tột cùng của sự xấu hổ.

"Taehyung à, em đừng làm anh cứ đau tim mãi thế được không?"

"Không được.", Taehyung đáp, vì tim cậu vẫn còn đang đau vì anh ấy đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro