Chap 23: Một câu "nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó thở... không thể thở được.

Xung quanh chỉ toàn là tiếng nước ào ạt, tối tăm đáng sợ.

Jungkook cầu cứu lại không ai nghe thấy, chỉ có tiếng vang vọng lại âm thanh đau khổ của cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Cậu sẽ chết chứ?...

.

Từ từ hé mở đôi mắt, cảnh vật lúc đầu có chút mờ nhoè. Sau khi nó hiện ra rõ ràng, Jungkook mới giật mình nhận thức đây là trần nhà màu trắng quen thuộc.

"Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?"- Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu nhưng sau đó tắt lịm đến khi cậu thấy bên cạnh mình là dây sợi kim tiêm, đầu giường còn treo cả bịch nước biển.

Cạch một tiếng, cửa phòng có vẻ như mở ra.

"Jungkook! Cậu tỉnh rồi sao?"- Park Jimin chạy tới, khuôn mặt lo lắng, hai mắt long lanh như sắp khóc.

"J...Jimin?"- Jungkook trợn mắt, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của y.

"Phải, Jungkook cậu cảm thấy thế nào? Ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?"- Jimin kiểm tra, lật lật tay chân cậu hỏi han.

"Tôi ổn. Cậu giúp tôi ngồi dậy đi."

Jimin nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên, kê cái gối sau lưng cho cậu dựa vào.

"Jimin, sao tôi lại ở đây?"- Jungkook nhìn xung quanh, xác định đây chính là phòng cậu.

"Jungkook! Tôi còn chưa mắng cậu đâu. Làm sao mà té vào hồ bơi thế này? Cũng may có người cứu kịp. Tôi thật sự đã rất sợ..."- Jimin mắt đỏ hoe kể, y tự trách bản thân thật thiếu trách nhiệm quá. Đường đường là một người bạn thân mà ngay cả bạn mình gặp chuyện nguy hiểm cũng chẳng thể biết được.

"Tôi...tôi ổn mà."- Jungkook khó xử. Cậu lấy tay vỗ nhẹ vai y dỗ dành.

Vì Jimin có công việc nên hai người chỉ có thể trò chuyện một lúc rồi về. Y cứ nằng nặc đòi ở lại nhưng Jungkook không cho, một mực bắt y trở về nên cũng hết cách.

Sau khi Jimin ra về, Yohee cùng Jihyo liền tới tấp chạy vào thăm cậu.

"Anh Jungkook..."- Jihyo khóc đến hai mắt sưng tấy nhìn vô cùng đáng thương.

Dù cậu là người bị thương nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Thật sự đã làm mấy người lo lắng mà khóc vì mình rồi. Cũng nhờ thế, cậu cũng thấy có thêm động lực để sống hơn, vì ít nhất cậu vẫn còn những người bạn quý báu này. Nghĩ thế trong lòng không khỏi cảm thấy thanh thản.

"Mà này, ai là người cứu tôi vậy?"- Cậu hỏi.

"Là..."- Yohee ngấp ngứ.

"Là thiếu gia!"- Jihyo nhảy vào trả lời luôn làm Yohee giật mình thúc nhẹ vào nó một cái. Lúc này nó mới hốt hoảng che mồm: "Chết! Lỡ nói rồi."

"Kim Taehyung? Tại sao lại lỡ nói?"- Jungkook nhìn ra được hành động này, nghi hoặc.

"Haizz Jungkook à, thật ra là Chủ Nhân không cho chúng tôi nói cho cậu biết là người đã cứu cậu."- Nói cũng đã lỡ, Yohee quyết định kể luôn cho cậu nghe.

"Tại sao?"

"Tôi không biết."- Yohee bất đắc dĩ lắc đầu.

"Anh Jungkook, có phải cô gái ban sáng chạy lại chỗ anh hại anh không?"- Jihyo lay lay người cậu, mặt tức giận.

Jungkook đảo mắt nhớ lại: "Không... lúc đấy anh vào giúp Kang Kelly."

"Ha chính là ả ta sao! Đáng đời lắm mà, hèn gì Thiếu Gia bắt ả đi rồi."- Jihyo nghe xong thì trợn mắt, sau đó nở nụ cười chân biếm.

"Hả? Kang Kelly bị bắt đi rồi sao? Lúc nào vậy?"- Jungkook há hốc. Cậu vốn nghĩ lỗi này cũng là cậu tự làm tự chịu, chỉ là kì lạ ở chỗ Kang Kelly đột nhiên biến mất thôi. Bị đưa đi như vậy, lẽ nào ả ta đã lập ra âm mưu này từ trước?

"Yohee, Kim Taehyung đâu rồi? Tôi muốn gặp hắn ta." - Jungkook quay sang hỏi.

"Chủ Nhân đã đi công tác bên Mỹ từ sáng rồi."- Yohee nói, cô đứng dậy nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi.

"Ây... Vậy khi nào hắn về?"- Jungkook hụt hẫng. Lời cảm ơn cũng chưa thể nói, cứu cậu xong rồi đi như vậy, gấp gáp quá.

"Tôi không biết nữa. Thường vào cuối năm Chủ Nhân sẽ đi công tác tận hai đến ba tháng."

Nhìn vẻ mặt không biết của cô, cậu cũng không hỏi gì thêm. Ậm ờ một chút rồi Jihyo cùng Yohee trở về. Cậu nằm xuống suy nghĩ. Kim Taehyung đi gấp như vậy, chẳng lẽ là có lí do. Hằng năm... hay chỉ tại công việc? Cậu vẫn có chút khó tin là mình còn sống, phải, ngay lúc chìm giữa hồ bơi đấy cậu đã tưởng mình đã chết thật rồi. Lại không ngờ, hắn lại cứu cậu.

Vậy... hắn vẫn còn quan tâm đến cậu chứ?

Sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài kia. Cậu biết hắn rất giận, giờ nghĩ lại những lời lẽ của bản thân ngày ấy, cũng thật quá đáng đi. Hắn là ai chứ, đâu phải người cậu muốn chửi mà chửi được. Vậy mà hắn vẫn cứu cậu... vẫn cho cậu một cơ hội để sống tiếp. Nhưng giờ không một lời lại đi như vậy, thậm chí còn không muốn cho cậu biết là hắn cứu cậu, Kim Taehyung hắn lại có ý gì nữa?

Haizzz thanh tâm cậu rối bời.

Cậu cầm điện thoại nhắn cho Jimin một tin, cậu xin số điện thoại của Jung Hoseok. Nếu như Hoseok là bạn thân từ nhỏ của Kim Taehyung, chắc hẳn sẽ kiếm được chút thông tin chứ nhỉ.

[Alo!] - Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chào anh, anh là Jung thiếu?"

[Phải. Đầu dây kia là...?]

"Tôi là Jeon Jungkook. Bạn thân của Jimin đây."

[Aha là người của Kim Taehyung. Cậu kiếm tôi có việc gì không?]

"Tôi... tôi muốn hỏi anh về việc... của Taehyung."

[...] Bên kia trầm mặc một chút rồi hồi đáp [Cậu cứ nói.]

"Chuyện Taehyung thường đi công tác vào cuối năm, tôi được biết hắn không thường đi công tác thường xuyên nhưng sao cứ mỗi cuối năm lại công tác tận mấy tháng. Tôi đã từng nghĩ là do công việc nhưng vẫn cảm thấy có chút kì lạ ở đây... Chuyện này, anh biết chứ?"

Bên kia vang lên một tiếng động nhỏ nghe như là tiếng thở dài.

[Jeon Jungkook, tôi tin cậu là người biết điều nên sẽ nói một chút. Vào mười năm trước, ngay ngày sinh nhật của Kim Taehyung 30 tháng 12, đã xảy ra một vấn đề lớn. Chuyện này dường như đã ảnh hưởng đến tâm lí của Taehyung và có thể nó đã kéo dài cho đến bây giờ. Có lẽ nó đã phải bỏ đi để quên bớt nỗi sợ hãi đó. Dù là vậy, bây giờ không một ai trong chúng tôi nhắc lại nó cả, chắc có lẽ đã sớm đi vào lãng quên trong lòng nhiều người.] Hoseok từ từ kể lại.

Jungkook có chút sốc về chuyện này.

"Anh có thể nói cụ thể về việc đó được không?"

[Rất tiếc, chuyện này chỉ có một mình Taehyung là từng trải qua... tôi không biết và cũng không muốn nhắc lại nữa. Taehyung nó... lúc đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi.]

Không hiểu sao nghe câu này, Jungkook cảm thấy xót xa đến lạ. Trái tim cậu nhói lên chua chát. Chuyện gì lại xảy ra với Kim Taehyung? Đến nỗi hắn phải ám ảnh đến tận bây giờ...

"Cảm ơn."

Cuộc đối thoại kết thúc. Lại có chuyện phải suy nghĩ nữa rồi. Một đêm không ngủ.

Hai tháng kể từ ngày Kim Taehyung đi công tác ở Mỹ. Jeon Jungkook yên bình sống qua những ngày tháng này. Cậu rất thảnh thơi, không lo nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là, trong thâm tâm cảm thấy có chút trống vắng.

Ngày xưa, nhiều năm trôi qua như thế lại thấy nhanh như một cái chớp mắt. Đơn giản là ngày nào cũng lặp đi lặp lại như nhau. Nhưng đến bây giờ, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Mà kể cũng lạ, từ khi nào trong cuộc sống của cậu, thấy hắn đã là một thói quen? Cho dù có căm hận hay ghét bỏ, cậu vẫn muốn nhìn thấy hắn, muốn tiếp xúc với hắn. Hai tháng không có hắn tựa hàng nghìn năm dài đằng đẵng.

Cậu thừa nhận...

Jeon Jungkook cậu thích hắn thật rồi.

Giữa khoảng thời gian ai cũng chui trong chăn ấm mà ngủ, Jungkook lại không tài nào ngủ được. Mới có năm giờ sáng đã giật mình thức giấc.

Vừa mới mở cửa ban công, một trận mưa tuyết đã đập vào không khỏi khiến cả người run lên bần bật. Mùa đông thật lạnh. Dù vậy, cậu vẫn cố chấp đứng bên ngoài, mặc cho mặt mũi đã đỏ bừng vì lạnh hay tay chân đã bắt đầu tê cóng.

Chắc có lẽ mặt trời cũng ngủ đông đi. Trời vẫn tối như mực, từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, cả mảnh đất phía dưới đều trắng xoá. Jungkook ngắm nhìn khung cảnh, cánh tay chìa ra đón lấy một hạt tuyết nhỏ. Xúc cảm mát lạnh, cậu nhìn nó mỉm cười. Tuyết rất lạnh nhưng lại rất đẹp, cũng rất mau tan đi. Nháy mắt trong tay chỉ còn lại một vũng nước bé.

Bất tri bất giác nhìn sang ban công bên cạnh. Cậu còn nhớ ngày ấy, cũng vào giờ này đi, Taehyung đã đứng đó trò chuyện cùng cậu. Một buổi bình minh cứ ngỡ là cô đơn nhưng thật ra lại không. Vậy mà giờ bên kia đã không có ai cả, một khoảng trống tựa như khoảng mất mát trong tim.

Kim Taehyung cũng như tuyết vậy. Hắn lạnh lẽo nhưng lại thật đẹp. Nhưng hắn không hoàn toàn như băng tuyết, băng tuyết chính là lớp vỏ ngoài của hắn. Nó không mau tan, mà lại lạnh lẽo dày đặc và đáng sợ. Dù vậy, Jungkook vẫn muốn lại gần hắn, muốn một lần chạm tới được sau tản băng ấy. Muốn dùng trái tim mình mà khiến nó tan chảy. Hắn lạnh thì sẽ có cậu sẵn sàng sưởi ấm.

Cậu cầm điện thoại trong tay lưỡng lự. Nhìn dãy số đứng đầu trong danh bạ nhưng chẳng lần nào dám gọi. Nay lại phi thường dũng cảm, cũng chẳng biết động lực lấy từ đâu ra mà nhấn xuống gọi.

Bên kia không nhanh không chậm bắt máy.

[Alo, Jeon Jungkook?] Giọng nói trầm thấp có phần bất ngờ của Taehyung vang lên làm đáy lòng cậu chuyển biến.

"Ừm... là tôi."

[Gọi tôi có chuyện gì vậy? Giờ này ở Hàn cũng quá sớm đi.] Có vẻ như hắn vừa mới nhìn đồng hồ xong.

"T... tôi... anh..."- Lắp bắp. Không hiểu sao lại bối rối thế này, lời muốn nói tựa như bị nuốt ngược lại vào trong. Chắc tại vì lâu quá không nói chuyện đâm ra hồi hộp thế này.

[Hửm?]

"Anh... đi chừng nào thì về?"- Cậu thầm phù một cái trong lòng, cuối cùng cũng hỏi được.

[Ha, sao vậy? Nhớ tôi chứ gì?] Bên kia hắn khẽ cười một tiếng, vẫn là thói quen trêu chọc.

Cậu trầm mặc một lúc, hắn cười một tiếng tính nói đùa thôi, nhưng chưa kịp nói bên này cậu đã đáp một câu hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn...

"Ừ. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm."

Đầu dây bên này, cánh tay cậu mất tự chủ nắm chặt lại. Hồi hộp, mặt nóng bừng.

Một câu nói mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra. Giọng nói trong trẻo xuyên tạc màn đêm, rõ ràng giữa tiếng xào xạc của mưa tuyết mùa đông. Không cầu kì lại đơn giản chân thật, ngắn gọn trực tiếp bay thẳng vào trái tim hắn.

Kim Taehyung ngẩn người, trân trân vào màn hình điện thoại đã tắt từ mấy phút trước.

Cảm giác như ngừng thở. Cảm thấy thật im ắng. Câu nói của cậu tựa như một bài hát êm đềm không ngừng vang đi vang lại trong đầu hắn. Trái tim bất chợt rung lên, lòng dấy lên sự ấm áp khó nói nên lời.

Khoé miệng mãi vẫn không thôi vương lên. Hắn ấn điện thoại gọi điện.

"Quản gia Lee, bảo thư kí sắp xếp cuộc họp ngay bây giờ cho tôi. Dồn tất cả lịch trình cho đến hết tuần này. Đặt vé máy bay tuần sau trở về Hàn Quốc."

Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung hắn mới biết được rằng: Giữa mùa đông lạnh lẽo, một chữ "nhớ" cũng khiến người ta ấm lòng đến như vậy.

End chap 23.

Ngược nhẹ nhàng dạo đầu rồi trở về ngọt ngào nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro