Chap 27: Dạo biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok ơi, anh dậy chưa?"- Jimin tay cầm tô cháo, thò đầu vào hỏi.

Hoseok đang nằm trên giường, nãy giờ cũng hơi tỉnh tỉnh rồi cho nên sau khi nghe y gọi thì liền mở mắt nhìn, chứng tỏ mình đã dậy. Jimin thấy thế liền bưng cháo vào.

"Anh ăn cháo đi, em mới hâm đó."- Y đặt chén cháo lên cái bàn nhỏ, nói.

"Ờm, chút nữa anh ăn. Mà Taehyung với Jungkook đâu rồi?"- Hoseok ngồi dậy, vừa ngáp vừa hỏi.

"Hai người họ đi ăn rồi."

"Jimin, em thấy Taehyung thế nào? Ý là hôm nay á, anh để ý thấy thằng Taehyung kia lại phi thường đối xử tốt với Jungkook nha."- Hoseok thuận miệng hỏi.

Jimin suy nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Không biết nữa, em thấy V đúng là đối xử tốt với Jungkook. Mà vốn dĩ hắn đối tốt với Jungkook là đó giờ rồi, chỉ là trong hành động có chút đặc biệt ân cần hơn. Tuy là vậy nhưng vẫn còn hơi nghi, hắn rất đào hoa mà, vã lại em vẫn chưa quên được cái vụ hắn làm Jungkook rơi xuống hồ bơi đâu đó."- Nhớ đến đây, y không khỏi nghiến răng một cái.

"Uầy, cũng đâu phải tại nó đâu."- Hoseok biện minh cho thằng bạn thân, mặc dù bề ngoài cả hai đấu đá nhau vậy thôi chứ thực chất thương nhau dữ lắm.

"Em mặc kệ. Lúc trước em đã nói hắn phải chăm sóc cho Jungkook rồi."- Y quay đầu hờn dỗi.

Thấy người yêu nhỏ giận, anh liền nhanh chóng đổi đề tài, tươi cười đứng dậy lại gần y: "Thôi chuyện đó tính sau đi. Nào ngồi xuống mình ăn cháo."

Jimin lúc này mới chịu. Anh ân cần hỏi: "Jimin, em ăn chưa?"

"Rồi, đợi đến lúc anh dậy bụng đói meo."

Hoseok cảm động, cười: "Xin lỗi, mệt cho em rồi. Sau này có gì em cứ kêu anh dậy ăn với em."

Jimin bĩu môi. Nói vậy thôi chứ sao y dám kêu anh được chứ. Người y thương đã mệt mỏi thế, sao y nỡ đánh thức được.

"Jimin cục cưng a~ em đút cháo cho anh ăn đi~" - Hoseok cười tươi như hoa, giọng nũng nịu.

"Anh lớn già đầu rồi, đâu phải con nít đâu."- Jimin miệng trách móc nhưng tay vẫn cầm chén cháo lên đút cho anh một muỗng.

Nhìn anh nhai nhóp nhép y không khỏi bật cười: "Ngon không?"

"Đồ ăn của vợ yêu nấu ngon nhất quả đất!"- Hoseok giơ ngón cái liên tục.

"Hừ, đồ dẻo miệng."- Jimin lườm. Trong tim nở hoa.

.

Jungkook cùng Taehyung ăn uống no say, bụng căn phình. À mà thật ra đa phần là Jungkook ăn thôi, còn Taehyung thì chỉ u mê nhìn người thương ăn cũng thấy đủ no rồi. Hai người đi bộ về lại biệt thự. Mà ngôi biệt thự này cư nhiên rất gần biển, vì thế lúc về không tránh khỏi việc đi ngang nó.

"Taehyung! Taehyung! Biển kìa!"- Jungkook hai mắt sáng rỡ, lay lay tay hắn.

"Ừ."

"Chúng ta dạo biển đi~"- Jungkook reo hò đề nghị.

"Thôi, tối rồi lạnh lắm. Mai rồi tắm."- Taehyung đáp.

Cái môi Jungkook trề ra. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt to tròn sáng trong long lanh. Cái mặt lại ửng ửng đỏ do thời tiết lạnh. Giở giọng mè nheo y chang trẻ con: "Taehyung a~ đi mà. Taehyung đi dạo biển cùng Kookie đi mà~"

Ngay thời khắc ấy, tim hắn như muốn nhũn ra đến nơi. Thật sự thật sự đáng yêu muốn chết! Hắn không thể không đồng ý được.

"Được rồi."- Thua cuộc trước nhan sắc.

Thế là Jeon Jungkook nháy mắt một cái liền biến thành đứa trẻ nhỏ, tí ta tí tởn cởi giày ra rồi chạy xuống biển. Kim Taehyung bất lực chầm chậm đi theo sau, khoé môi lại không ngừng cong lên.

Từng đợt sóng đánh vào bãi cát vàng mịn tạo ra từng lớp bọt trắng. Xa xa là ngọn hải đăng nhấp nháy. Bầu trời tối đen như mực, những vì sao tinh tú sáng soi lấp lánh. Gió lạnh thổi qua khiến tóc cả hai bay nhẹ có chút rối. Xung quanh chỉ nghe tiếng ào ạt thật lớn của sóng biển.

Jungkook thích thú dọc dọc chân vào nước, mặt biểu cảm sướng run. Đã bao lâu rồi cậu không đi biển, đó là trước khi bố mẹ mất, sau đó thì không được đi đâu nữa cả.

Cậu hướng hắn ngoắc ngoắc tay: "Taehyung! Lại đây chơi với tôi đi."

Kim Taehyung lắc đầu, nhưng hắn vẫn đi lại gần cậu.

"Em chơi đi, tôi không thích."- Hắn đáp.

"Hừ, vui vậy mà không chơi. Sau này hối hận cho coi."- Cậu lườm.

"Haha tôi không trẻ con như em đâu."- Hắn phì cười trước tính tình bé con của cậu.

"Yah ai là trẻ con hả? Tôi là Jeon Jungkook! Năm nay đã trải qua 20 cái xuân xanh rồi đó."- Jungkook chống hông, phồng má cãi lại. Cậu không biết rằng, hình ảnh này lọt vào mắt hắn cực kì cực kì dễ thương luôn.

Cậu tức giận nhìn cái bản mặt cứ mỉm cười kia. Thầm nghĩ là hắn đang cười khinh thường cậu đúng không! Không được, cậu phải trả đũa!

Nghĩ được làm được, Jeon Jungkook nhanh nhảu túm lấy tay hắn, dùng lực một phát đẩy hắn ngã xuống bờ biển xanh. Kim Taehyung đang thẫn thờ, mất phòng bị liền bị đùng một cái xuống nước. Cũng may cát rất mềm, không thôi thì xác định tiêu đời cái mông hắn rồi. Hắn xoay lên trừng mắt với cái tên thủ phạm đang cười ha hả kia.

Từ xưa đến nay, Kim Taehyung hắn chưa bao giờ để thua bất kì ai cả. Hắn kéo chân Jungkook, làm cậu mất thăng bằng mà ngã luôn cả người xuống biển.

Hai cái con người nằm dài trên biển, nước biển có lạnh thấm ướt cả đồ cũng chẳng sao. Vì trong mắt họ, chỉ có đối phương, ngoài ra đều không quan tâm cái khác. Người tức giận, người cười đùa, cả hai cứ thế chạy rượt nhau cả bờ biển như hai đứa trẻ.

Chỉ có một mình Jungkook, mới có thể khiến hắn vui vẻ thế này.

Không biết đã bao lâu, Taehyung và Jungkook chơi, à nhầm, dí nhau đến mệt cả hơi. Hai người cứ thế thả mình nằm dài trên cát, để cho từng ngọn sóng đua nhau ập vào người.

"Jeon Jungkook, em giỏi lắm!"- Taehyung mắt hướng lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, vừa thở dốc vừa nói. Hại hắn chạy vòng vòng mệt như trâu.

"Haha cảm ơn, Jeon Jungkook mà lị."- Jungkook giở giọng cười tự hào.

Taehyung liếc mắt nhìn cậu một cái, nhìn cái vẻ đắc ý đáng yêu ngất ngây kia đi, bật cười một cái rõ tươi. Jeon Jungkook tính quay sang trách móc một câu hắn cười gì chứ, nhưng vừa quay sang nhìn miệng tính hé ra đã nuốt ngược vào trong.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, hắn thật sự đang cười đấy! Đúng vậy, cái khuôn miệng hình chữ nhật kèm với hàm răng trắng đều đều sáng loá. Không phải những nụ cười nửa miệng hay nhếch mép kia đâu. Hắn hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ, như không từng quen biết một Taehyung lạnh lùng ngày thường. Mà Kim Taehyung đối cái hình tượng trẻ con bất ngờ này, Jeon Jungkook cậu trước nay đã thử nghĩ sẽ không tưởng tượng nổi giờ đây thì thấy cực kì hợp nha, hơn nữa còn moe quá trời quá đất! Con tim không kìm được mà rung lên.

Cậu mất tự nhiên dời tầm mắt. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà di dời tầm mắt xuống ngay người hắn. Chính là vùng bụng đó! Hiện tại hắn đang mặc áo sơ mi trắng, mà áo sơ mi trắng bị ướt sẽ như thế nào? Đúng vậy, chính là lớp áo dính sát vào chặt cơ thể. Nhìn từng múi cơ bụng săn chắc của hắn qua lớp áo, lại thoắt ẩn thoắt hiện như có như không, Jeon Jungkook thật con mẹ nó muốn phụt máu mũi.

Mặt cậu đỏ như gấc, lanh lẹ xoay sang hướng khác liền. Cũng may Kim Taehyung chỉ lo ngắm sao trời, chẳng hề nhận ra con thỏ ngốc đang "thẹn thùng" kia.

"Này."- Hắn lên tiếng, vẫn tư thế không đổi.

"Hả?"- Cậu o o trả lời.

"Jungkook... em nghĩ sao về tình yêu?"- Hắn hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi ra.

"Tình yêu sao?"- Jungkook ngẩn người. Cậu cũng tự hỏi bản thân mình, đối với cậu... tình yêu là gì?

"Jimin này, tôi có chuyện cần hỏi. Ví dụ như là khi cậu gặp một người nào đó, lúc đầu cậu rất ghét người đó. Mà không hiểu sao người đó lại đối tốt với cậu, rồi bỗng một ngày cậu thấy tim mình cứ đập nhanh khi thấy người đó, không thấy sẽ nhớ, không gặp sẽ buồn, ngày ngày giờ giờ cứ suy nghĩ về người đó. Thậm chí còn rung động nhiều lần. Vậy đó chính là gì vậy?"

"Đó chính là tình yêu, là khi cậu thích người đó và thích rất rất nhiều."

Cuộc đối thoại của cậu và Jimin hôm sinh nhật y bất giác vang lên. Đây chẳng phải là lần cậu nói cảm giác kì lạ bản thân của mình cho y nghe đấy sao. Jimin nói đó là tình yêu... mà người khiến cậu có cảm giác bất thường đấy chính là hắn, cái con người trước mắt vừa mới hỏi cậu đây.

Những cảm giác ấy cũng không phải không còn, thay vào đó còn xuất hiện nhiều ra ấy chứ nhỉ.

Cậu không phải quên lời nói của Jimin, mà chỉ là... cất nó ở một góc trong tâm trí, và có chút... lảng tránh chăng?

Nếu đó là tình yêu, vậy là Jeon Jungkook cậu yêu hắn?

Khẽ lắc lắc đầu. Tâm tư cậu rối bời.

Hắn thấy cậu mãi không trả lời cũng xoay sang nhìn. Đáp lại là cái mặt thẩn thờ kia, hắn vừa nhìn đã biết cậu không biết chút nào về tình yêu mà. Cũng phải thôi, một người thông minh như hắn còn mới nhận thức nó gần đây thôi, còn cậu thì ngốc như vậy, đương nhiên là không biết rồi.

Hắn cười một cái rồi tiếp tục đưa mắt lên ngắm trời.

Tình yêu.

Là khi thích một người nào đó thật nhiều.

Mãi đến khi một cơn gió lạnh vù vù thổi qua, Jungkook không kiềm được mà hắt xì một cái rõ to thì lúc này Kim Taehyung mới giật mình ngồi dậy, nhìn cậu nhíu mày.

"Về thôi, ở đây lâu nhiễm lạnh."

Tuy Jungkook cũng đã đứng dậy kế bên hắn nhưng vẫn bĩu môi ủy khuất.

"Chơi thêm tí nữa thôi..."

Taehyung quay sang lườm cậu. Tay không nhanh không chậm giơ tay.

'Phóc' một cái, âm thanh vang vọng.

"Aaaa đồ Kim Taehyung đáng ghét! Ai cho anh cốc đầu tôi."- Cậu ôm đầu la oai oái.

"Ngốc, về thôi. Lằng nhằng lâu coi chừng nhiễm lạnh. Em mà bệnh rồi thì sao mai tắm biển đây?"- Hắn phì cười, giọng tràn đầy ôn nhu sủng nịnh.

Sắc mặt Jeon Jungkook liền thay đổi 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu cười nhe răng, lộ hai cái răng thỏ nịnh bợ: "Hihi Kim Taehyung đúng là người biết lo xa a! Quả nhiên là Kim Tổng nổi tiếng."

Hắn nhướn mày, không ngờ người thương của hắn lại là một con thỏ hai mặt nha. Thế là hai người xoay người lại định bước đi về biệt thự thì bị tiếng gọi gọi lại.

"Hai anh gì ơi?"

Một đám cỡ ba, bốn cô gái nhí nháo gọi. Thuộc dạng các nữ teen 18, 19 tuổi.

Cậu nhìn họ rồi lại nhìn hắn, song mới hỏi một tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

"A... anh... anh ơi, anh có thể cho chúng em chụp một tấm được không ạ?"- Một người trong họ ấp úng lên tiếng. Khổ nỗi là mấy cô em gái đây hiếm khi gặp trai đẹp lắm. Ai hiểu cho họ đây.

"Không được."- Jungkook còn chưa biết nên từ chối thế nào thì Kim Taehyung bên cạnh đã một mực thẳng thắng.

"Vậy... còn anh đẹp trai này thì sao?"- Máu mê trai hoàn toàn lấn át lòng tự trọng mất rồi. Bị người này từ chối thì hỏi người khác.

"Không!"- Lần này là tới Jungkook từ chối a.

"Vậy... hai anh đi! Một tiểu mỹ thụ và một băng lãnh công. Hợp đôi lắm!"- Một người lại không kiềm được mà lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ chính là hủ nữ đấy.

Sau đó người nói liền bị mấy cô còn lại đánh nhẹ, bọn hỏi rất sợ, việc bọn họ trở thành hủ nữ thì đi đâu cũng bị ai chán ghét. Cho dù hiện nay cũng đã thoáng hơn, đồng tính luyến ái cũng không còn bị kì thị như trước nhưng vẫn còn đại đa phần kì thị đồng tính luyến ái, bọn họ là khác biệt. Họ luôn ủng hộ nó hết mực. Họ cũng đã từng xin chụp ảnh khi thấy hai người con trai đi với nhau, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của những người đó. Đúng thôi, vì họ gán ghép mà không biết rõ quan hệ của người ta ra sao, nên từ đó cũng không bao giờ dám hỏi ai nữa. Nhưng lần này lại có đứa không chịu được mà lỡ lời mất rồi.

Họ cúi đầu, chuẩn bị hứng chịu ánh mắt gay gắt và những lời nói khinh miệt như xưa họ đã từng bị.

Nhưng không, đáp lại là lời nói của Kim Taehyung.

"Được thôi."

Thế là cả đám ngạc nhiên, hào hứng cười tít cả mắt. Họ lôi điện thoại, máy chụp ảnh, một núi thứ.

Jungkook cũng nhạc nhiên nhìn hắn. Cậu không nghĩ hắn là loại người thoải mái cho người lạ tuỳ tiện chụp hình mình như vậy. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi, phối hợp một chút.

Hai người đứng, đằng sau là cảnh biển lồng lộng.

"Tiểu Mỹ Thụ và anh Công đẹp trai đứng sát nhau lại nè!"- Một cô cầm máy ảnh vừa nói, tay làm động tác đưa qua đưa lại.

Vừa đúng lúc máy ảnh chộp một cái, Kim Taehyung liền nhân cơ hội đặt tay mình lên cái eo gầy thon kia.

Một trong số mấy cô nàng kia có máy ảnh chụp lấy hình liền. Cô vui vẻ lại tặng cho hắn tấm ảnh. Trong ảnh, Kim Taehyung nở nụ cười nửa ôn nhu nửa thỏa mãn, còn Jeon Jungkook thì lại hơi cúi thấp đầu do bất ngờ vì hành động thân mật của hắn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai cậu đỏ ửng lên, là người ta đang ngại ngùng đó a.

Mấy cô nàng chụp được ảnh đẹp lung linh thì hí hửng reo hò. Hời quá rồi!

Căn bản Kim Taehyung chấp nhận chuyện này là do hắn sẽ được chụp chung với người thương của hắn thôi. Nghĩ kĩ lại cũng thấy, hắn cần nên chụp lại những khoảnh khắc của hai người nữa chứ. Cầm bức ảnh trên tay hắn vô cùng hài lòng, hảo cảm cũng tăng lên mấy phần vì cái cách xưng hô của mấy cô hủ nữ kia. Tâm tình hắn hôm nay thật tốt nha.

Taehyung gật đầu một cái coi như cảm ơn.

"Đẹp đôi quá! Mấy anh đừng làm hủ nữ như chúng em ảo tưởng mà." - Cả đám cảm thán.

Hắn choàng vai ôm Jungkook trở về biệt thự. Không quên bỏ lại một câu khiến cả đám ở đây sửng sốt đứng hình.

"Không cần phải ảo tưởng, vì vốn dĩ đấy là sự thật."

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro