Chap 31: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đến lượt đội của Jungkook!"- Một chị gái lên tiếng gọi.

Jungkook cùng Taehyung đứng dậy, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào hai người họ.

"Xin chào... ch... chúng tôi là TaeKook."- Tựa như có một nỗi áp lực vô hình đang đè nặng lên cậu vậy. Giọng cậu lắp bắp giới thiệu.

"Jungkook này, nhóm cậu biểu diễn gì?"- Jimin hớn hở mong chờ hỏi. Lúc nãy đến nhóm y biểu diễn, cái tên Jung Hoseok kia tự dưng lại bày trò rủ rê y nhảy, mà hai người cứ nhảy vặn vặn vẹo vẹo hệt như hai con lăng quăng khiến cho mọi người một trận cười no nê. Chắc hẳn là không được giải rồi, nghe nói giải nhất sẽ có quà đó, hic.

"Tôi... hát..."- Cái này thì cũng phải đành chịu thôi, Kim Taehyung nói với cậu hắn hát dở lắm. Ừ thì đúng là cậu cực kì tò mò giọng hát của hắn nha, nếu đúng như lời hắn nói, chắc cậu sẽ cười như điên mất thôi. Mà thôi, coi như giữ chút hình tượng cho hắn vậy, may mắn là hồi đó cậu cũng có biết chút chút về âm nhạc, giọng hát cậu chắc cũng coi như là tạm được đi.

"Woww Jungkookie! Tôi chưa bao giờ nghe cậu hát cả! Thật mong chờ a."- Jimin híp mắt cười ngây ngô.

Câu nói của Jimin vô tình khiến cậu càng thêm căng thẳng. Áp lực lại chồng lên áp lực. Chân cậu nãy giờ cứ run mãi thôi, sợ rằng lát nữa sẽ đứng không nổi mất.

"Còn Taehyung, mày làm gì?"- Jung Hoseok liếc mắt hỏi, nhìn hắn thong thả thế kia. Và quả nhiên...

"Tao ngồi xem em ấy hát."- Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Này này, thế thì mày có làm gì đâu hả?"- Hoseok mặt méo mó.

"Có chứ, nhiệm vụ của tao rất quan trọng đấy."- Dứt câu rồi xoay người qua đối mặt với cậu, hai tay hắn bất ngờ đặt lên vai cậu, đôi mắt phượng kiên định.

"Em lo lắng làm gì, thả lỏng đi. Tôi tin em sẽ làm được mà."

Jungkook sửng sốt, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn bình thường rồi, nhưng chắc chắn đây không phải đập nhanh vì lo lắng đâu. Giờ phút này mới giật mình phát hiện ra, tâm trạng cậu hình như đã thả lỏng hơn ban nãy rất nhiều. Phải chăng lời nói của hắn lúc nãy, chính là động lực giúp cậu? Vừa rời mắt đi, đã thấy hắn ngồi xuống từ bao giờ, đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên.

Cậu nhẹ mỉm cười, hai mắt từ từ nhắm lại để hoà mình vào dòng cảm xúc, chỉ thấy một lớp lông mi dài cong vút xinh đẹp. Đôi môi hoa anh đào đỏ mọng mở ra, cất giọng hát.

Khi tiếng hát cậu vang lên, từng tiếng động ồn áo khác cũng đồng thời tắt ngụm.

" Kẻ chẳng có gì trong tay

Là tôi của tuổi mười lăm

Thế gian ấy thật bao la rộng lớn

Bản thân tôi lại quá bé nhỏ

Giờ đây tôi còn chẳng hình dung được

Kẻ với cái tôi rỗng tuếch, chẳng hề mang chút hương sắc của riêng mình

Chỉ biết nguyện cầu

Em yêu anh. Những người anh mà em có

Những xúc cảm trong em lớn dần, rồi trở thành chính bản thân mình

Giờ đây, em chính là bản thân mình

You make me begin ( Anh giúp em bắt đầu )

You make me begin ( Bắt đầu rất cả nhờ có anh )

You make me begin ( Khởi đầu cùng với anh )

~ Hãy cười với em, mỉm cười cùng em~

Bắt đầu tất cả nhờ có anh. "

Từng câu hát từng lời hát đều nhẹ nhàng và êm đềm tựa như muốn vút bay cùng gió. Bài hát này chẳng hề có giai điệu, người ta nghe được là nhờ vào giọng điệu mà cậu hát. Nhưng cũng có thể mường tượng được nó dịu dàng đến mức nào. Chất giọng trong trẻo hoà cùng với âm thanh của đất trời, làm tim ai cũng vô thức ngừng đập. Từng lời hát nhẹ nhàng bay vào, từ từ chạm nhẹ vào nơi ẩn sâu nhất trong trái tim họ. Dẫn dắt họ vào một cảm xúc riêng biệt khó nói.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, phủ trên người cậu một ánh hào quang xinh đẹp. Làn da trắng trẻo như được bao bọc bởi kim tuyến óng ánh của ánh trăng trên cao, lấp lánh đến mê hoặc.

Giờ đây, vì khoảnh khắc xinh đẹp này của cậu, vì giọng hát du dương này của cậu, lần nữa làm hắn phát điên lên.

Jeon Jungkook chính là tạo hoá xinh đẹp nhất giữa thế gian rộng lớn này.

Cậu có nét đẹp của một thiên thần và một tâm hồn đơn thuần lại thuần khiết như một đoá hoa. Từ những ngày đầu, cậu bước vào cuộc sống của hắn hệt như đã gieo một hạt mầm vào tim hắn. Ngày qua ngày, nó lại nảy mầm và chồi lên, nó cứ lớn dần, đâm chồi nảy lộc, từng cánh hoa xinh đẹp cũng như từng điều làm hắn yêu cậu, điên cuồng và say đắm hơn bao giờ hết. Thời thời khắc khắc, cậu đều làm trái tim hắn rung động, hắn muốn khắc sâu tất cả hình ảnh của cậu vào tận trái khảm.

Kim Taehyung tôi, thật sự đã quá yêu em rồi.

Nhưng những điều này cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vì cậu quá xinh đẹp, nên hắn sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng hắn cũng là một người có tính chiếm hữu rất lớn, kẻ chen chân vào ngăn cản hắn, tất nhiên là không thể.

Thứ hắn sợ thật sự, chính là một ngày bản thân cậu tự rời bỏ hắn.

Jeon Jungkook là một thiên thần hiền lành. Còn Kim Taehyung hắn là một ác quỷ độc ác. Thiên thần và ác quỷ, liệu tình yêu này có thể xảy ra?

Hắn không muốn làm vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên thần. Nhưng suy nghĩ chiếm lấy cậu cứ không ngừng bủa vây lấy hắn, liệu hắn có kiềm chế nỗi không?

Bài hát kết thúc. Cậu hít lấy một hơi sâu mở mắt ra, chỉ thấy mọi người đều thẩn thờ nhìn mình. Chắc hẳn ai cũng chưa thoát ra khỏi hẳn mớ cảm xúc riêng tư của bản thân. Đợi đến vài giây sau, cả bọn mới giật mình tỉnh giấc, rầm rộ nhiệt liệt vỗ tay.

.

Tất cả các nhóm đều đã biểu diễn xong. Và giải nhất thì cũng chẳng bất ngờ mấy, chính là Jungkook, à nhầm, là nhóm TaeKook. Phần thưởng là hai lon nước trái cây. Đây cũng chỉ là một phần thưởng nhỏ nhắn cho nhóm chiến thắng thôi. Vui là chủ yếu mà.

"Nhìn ngon quá!"- Jimin hai mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn lon nước trong tay Jungkook làm cậu buồn cười. Chìa nó ra trước mắt y: "Vậy cậu uống đi."

Jimin dối lòng, y lắc đầu và vẫy tay từ chối nguầy nguậy: "Không thể! Đây là của cậu giành được, sao lại cho tôi."

Jungkook nín cười, cậu dúi luôn lon nước vào bàn tay y: "Vậy cậu uống phụ tôi đi. Nãy giờ ăn nhiều quá nên tôi no lắm đây!"

Jimin đành nhận lấy, tuy thèm lắm nhưng y cũng biết đúng sai chứ! Ai đời lại cướp đồ ăn của bạn thân mình chứ. Chỉ là thuận miệng cảm thán một câu thôi, ai ngờ cậu lại cho thật.

"Thật sao?"- Y ngước mắt, nghi ngờ hỏi.

"Thật mà, bụng tôi căng tròn đây."- Cậu cười nói. Tay còn phối hợp vỗ vỗ bụng vài cái.

Đúng là cậu no thật nhưng cũng không đến mức đấy thôi. Mà câu nói này cũng là thật lòng, bạn bè thân nhau bao lâu, chẳng lẽ một lon nước thôi mà cũng hèn mọn thế chứ?

"Cảm ơn!"- Jimin thiếu điều nhảy cẫng lên cả người Jungkook. Chậc, không nói thì cũng không ai biết đây chính là vị bác sĩ của bệnh viện Seoul đâu.

Jimin tí ta tí tởn mở lon ra. Không suy nghĩ nhiều mà nốc một hơi. Dòng nước mát lạnh chạy vụt qua cổ họng, rất ngọt nha! Mà sao kì quá, có chút gắt gắt í, ừm, cái này giống như y đã thử qua ở đâu rồi đấy nhở? Vừa lạ vừa quen.

Trong người bắt đầu nóng lên, đầu lại hơi choáng voáng. Jimin loạng choạng, rồi mất luôn phương hướng mà ngã người về phía sau. Cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, nhưng không, đã có ai đỡ lấy y ngay lúc đó kịp thời.

Và đó cũng chính là vị thiếu gia siêu soái ca Jung Hoseok đây.

Anh khẽ nhíu mày nhìn Jimin, rồi đưa mắt sang nhìn lon nước trên tay y. Không nói không rằng liền chộp lấy, để trước mắt dò xét xung quanh. Y thì cứ ngốc nghếch nhìn hành động của anh, trong đầu cứ xoay mòng chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

Bất ngờ "phốc" một cái ngay trán rõ to.

"Yahhh Jung Hoseok! Ai cho anh cốc đầu em?"

Hoseok lườm y, dí thẳng lon nước vào sát mắt y mà gằn từng tiếng: "Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào xem em đã uống cái gì đây hả? Bộ em không biết đọc chữ sao? Tửu lượng đã không bằng ai mà lại cư nhiên dám uống rượu!"

Jimin tính phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là nghệch mặt ra. Y cầm lon nước soi kĩ lại, quả thật trên đó có dòng tiêu đề 'Rượu Trái Cây' a. Kì này coi như chết thật rồi.

"Hoseok a... em..."- Jimin đưa đôi mắt biết lỗi lên nhìn anh.

"Đi về!"- Hoseok hầm hừ ra lệnh. Kéo tay y quay trở lại biệt thự. Jimin thì tất nhiên là biết mình đã sai rồi, nên vẫn ngoan ngoãn cho anh dắt về. Bộ dáng rụt lại hệt như con mèo nhỏ cụp đuôi. Cũng phải thôi, về lẹ không thôi ở lại đây mà lên cơn say rượu thì thôi rồi!

Jeon Jungkook sau hồi lượn lờ chơi đùa một chút, lại thấy thiếu thiếu ai. Mới phát hiện ra Jimin và Hoseok đã biến đâu mất tiêu, cậu chạy lại hỏi Kim Taehyung đang đứng hóng gió đằng kia.

"Taehyung! Hai người kia đâu rồi?"

Hắn đưa mắt liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu lười nhác: "Về rồi."

"A? Sao anh không nói cho tôi biết? Hai người đó có chuyện gì sao?"- Jungkook mở to mắt, lay lay người hắn hỏi.

Taehyung nhíu mày không hài lòng với thái độ phiền phức này của cậu, nhưng vẫn rất đoàng hoàng trả lời: "Park Jimin say rượu."

"Jimin sao? Chết rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì thế nào đây? Không được! Chúng ta đi về thôi."- Jungkook tự độc thoại một mình rồi tự đưa ra quyết định của bản thân mà kéo hắn về. Hắn cũng từ chối cho ý kiến, để mặc con thỏ kia dắt mình theo, dù sao ở đây hoài mất người yêu như chơi nha, thà về trước còn hơn phải mắc công canh chừng!

'Rắc rắc' - Jungkook nắm tay nắm cửa phòng cậu vặn qua vặn lại vẫn mở không được. Có lẽ như đã bị khoá rồi, chuyển đến gõ cửa cộc cộc mấy tiếng nhưng chẳng ai mở cửa cả.

Cậu đưa ánh mắt 'làm sao đây?' nhìn Taehyung. Hắn nhìn cánh cửa một cách đăm chiêu, một lúc sau, đáy mắt khẽ vụt qua tia cười. Rồi xoay người nói với cậu: "Chắc cả hai ngủ quên rồi nên không nghe thấy đâu. Hay em qua phòng tôi ngủ đi?"

Jungkook sửng sốt vài giây, cuối cùng miệng ấp úng từ chối: "Thôi... thôi, tôi ngủ phòng khác được rồi."

Kim Taehyung nhướn một bên mày, nhếch mép: "Tuỳ em."- Rồi xoay lưng bỏ đi luôn.

Jungkook thở hắt ra một hơi. Nhưng vừa mới xoay người qua nhìn dãy phòng mới... Tít lối đi thì tối thui không khỏi khiến cậu rợn người, cố gắng nuốt nước bọt một cái, quay cả người ngược lại, chân chạy theo hắn: "Kim Taehyung, đợi tôi!"

Kim Taehyung được trận đắc ý trong bụng. Hắn mở cửa phòng thoải mái cho cậu vào. Jungkook vừa đi vừa quan sát xung quanh, nó vốn dĩ cũng chẳng khác phòng cậu là bao, các căn phòng đều cùng một khuôn trong biệt thự.

"Em tắm trước hay tôi trước?"- Hắn hỏi nhưng bản thân thì lại loay hoay soạn quần áo.

"Hả?"- Jungkook bất giác đỏ mặt, cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè.

Kim Taehyung bất đắc dĩ bật cười, cái con thỏ ngốc này thật là...! Hắn quay đầu nhìn cậu, tay chỉ vào cậu rồi chỉ vào phòng tắm, tiếp đó chỉ ngược lại và mình và y hệt, miệng kéo dãn ra từng câu nhấn mạnh cố tình cho cậu nghe rõ: "Em đi tắm hay là tôi? Đừng nói em đi chơi cả ngày rồi về ngủ luôn đấy?"

"T... tôi trước!"

Jungkook đỏ mặt xấu hổ. Cậu lóng ngóng đứng dậy bước nhanh thật nhanh vào phòng tắm. Mỗi một giây một khắc cậu còn đứng ở đây, chắc chắn sẽ quê đến chết mất! Còn hắn tủm tỉm cười nhìn bóng dáng vội vàng ngốc nghếch kia.

Jungkook thả người vào bồn tắm nước nóng. Nói vậy chứ nước cũng đủ ấm rồi, hình như là Kim Taehyung đã pha sẵn ban nãy rồi thì phải. Hương khói mờ ảo quanh quẩn lấy người cậu, kèm theo bên cánh mũi là mùi hoa anh đào nhè nhẹ của mùi sữa tắm. Cậu nhắm mắt, nằm xuống hưởng thụ cái cảm giác này, như được trút bỏ hoàn toàn mệt mỏi của bản thân vậy. Cứ lo tận hưởng thoải mái như thế, Jungkook đã không biết rằng mình đã quên béng mất người bạn thân thân thương tên Park Jimin kia rồi.

Không biết đã bao lâu, Jungkook cảm thấy mình đã thư giãn hả hê mới chịu bước ra. Thân thể dễ chịu, cậu vừa lau người vừa ngâm nga một số bài hát vui vẻ. Nhưng sau đó, mới hốt hoảng nhận ra một điều. Cậu—đã—quên—mang—theo—quần—áo—rồi!!!

Jeon Jungkook khóc ròng. Là do ban nãy cậu vội quá thôi mà, huhu.

Cậu áp sát tai vào cánh cửa, tay gõ cộc cộc vào nó. Miệng gọi thỏ thẻ nhưng vì không gian đang rất im ắng nên có thể nghe thấy giọng cậu rõ mồn một.

"Kim Taehyung! Anh có đó không? Lấy hộ tôi quần áo với! Này!"

Jungkook hô tận mấy lần, còn cố lên giọng cao để lớn hơn một chút, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng thinh.

Jungkook tự hỏi, có khi nào hắn đi ra ngoài không nhỉ? Vì thế nên mới không ai trả lời cậu ấy? Cảm thấy suy nghĩ của bản thân cũng khá hợp lí, thế là cậu quơ lấy cái khăn trắng cột hờ ngang eo, rồi mở khoá cửa rón rén bước ra.

Chỉ là đi được vài bước rồi mới nhận ra... suy nghĩ của cậu chẳng đúng chút nào cả.

Kim Taehyung đưa lưng về phía cậu lục đục một chút, rồi xoay người lại, trên tay còn cầm bộ đồ chưa hay biết gì. Miệng còn đang lẩm nhẩm "Đồ của em..." thì theo bản năng ngước lên, thấy cảnh tượng nóng đến bỏng mắt thì im bặt. Quần áo trên tay cũng tội nghiệp rơi xuống.

Khoảnh khắc đó cả hai sững sờ nhìn nhau.

Jungkook như hoá thành bức tượng. Mắt chỉ biết chăm chăm nhìn hắn đang nhìn mình, cơ thể cậu giờ đây như tượng đá, không thể cử động được nữa rồi.

Còn Kim Taehyung đây, người hắn nóng bừng, mồ hôi tuôn ra như mưa rơi. Trái tim nơi lồng ngực đập mạnh mẽ vang dội. Đôi mắt hắn chằm chằm nhìn vào nơi cái khăn được vắt lỏng lẻo kia, phía sau nó là một thân thể trắng trẻo nhẵn nhụi mà hắn đã thấy được hai lần.

Chết tiệt, phía dưới của hắn lại ngóc đầu rồi!

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro