Chap 36: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thêm vài phút nghỉ ngơi nữa, Kim Taehyung thấy bản thân đã đỡ hơn được một chút. Hắn lập tức đứng dậy kéo Jungkook đi.

"Này anh đi đâu vậy?"

"Đi chơi tiếp."

"Chơi tiếp? Anh như vậy thì chơi được cái gì? Nhỡ lại... nữa thì sao?"

Bỗng Taehyung dừng chân lại, đột ngột làm cậu suýt bổ nhào mà té. May là có hắn đứng chặn phía trước nên cùng lắm chỉ là đâm đầu vào người hắn một cái thôi. Không biết có đau không mà mặt hắn vẫn không để lộ cảm xúc gì, tay chỉ về một hướng.

"Chơi cái đó."

Jungkook liền nhanh nhìn theo, và hướng đó là một vòng đu ngựa sáng bừng xinh xắn.

"..."

Jungkook thấy trước mắt là bản thân đang ngồi trên một con bạch mã sang trọng vô cùng, bên tai vang lên từng điệu nhạc nhí nhảnh dành cho thiếu nhi. Ngó ra sau thì thấy Kim Taehyung trên một con hắc mã anh dũng, có vẻ rất ngang tàng. Và rồi một bầy ngựa theo sau, cứ thế lên lên xuống xuống, nhún qua nhún lại xoay mãi theo hình vòng tròn.

Mắt thấy Taehyung băng lãnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt than, nhưng khoé môi lại thỉnh thoảng cong lên khẽ khàng, khẳng định rõ ràng là vui vẻ hơn mấy trò chơi cảm giác mạnh kia.

"Phụt... haha... Taehyung, không ngờ anh lại thích chơi mấy trò nhẹ nhàng nhí nhảnh này như vậy!"

"Tôi chính là không thích."- Hắn trừng mắt đáp.

"Không thích tại sao lại muốn chơi? Chà, anh không cần miễn cưỡng vậy đâu."

"..."- Giả bộ không nghe nên không trả lời luôn.

Jungkook cũng không để ý, ngược lại còn vui vẻ cười ha hả. Ai dè mãi một lúc sau hắn lại trả lời câu hỏi này.

"Tôi thấy... trong phim truyền hình người ta vẫn hay chơi cái này..."- Kì này vẫn là không nhìn thẳng mặt cậu, trong lời nói còn ngập ngừng, chẳng lẽ là đang ngại?

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, tôi không ngờ anh lại coi phim rồi có ý nghĩ này đấy. Thôi được rồi, anh là cố gắng khiến tôi vui vẻ, tôi đây cũng sẵn sàng tận hưởng. Có điều sau này đừng có mà dựa vào phim truyện nữa, đây là thực tế mà, đâu thể như phim được đâu."- Jungkook nén cười, nói. Không ngờ có ngày Jeon Jungkook phải giải thích chuyện vốn dành cho trẻ con mà nói với tổng tài Kim Taehyung băng lãnh cao cao tại thượng.

Cơ mà là cậu không nói rõ, tận hưởng vui vẻ ở đây không phải là vì trò đu ngựa này, mà là tận hưởng biểu cảm đặc sắc của Taehyung, vô cùng đa dạng phong phú.

Nhân cơ hội Jungkook đang mãi lơ ngơ vì suy nghĩ gì đó, Kim Taehyung đã đội cho cậu một chiếc tai thỏ vô cùng xinh xắn. Họ đã chơi xong trò đưa ngựa và đang dừng chân tại quầy bán các món đồ chơi lưu niệm. Hắn vừa vào đã tự mình đi tìm cho cậu tai thỏ, còn mình là tai hổ.

"Jungkook, Jungkook, nhìn tôi nè!"- Taehyung vẫy gọi kéo cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Hả?"- Ngơ ngác nhìn sang.

Tách.

"Yah ai cho anh chụp hình tôi?"- Jungkook lao đến ý định lấy lại điện thoại, nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn để nó lên cao, và cậu đã phải nhảy lên loạn xạ nhưng vẫn bất thành.

"Tôi chụp hình của tôi và em mà, đâu có duy mình em đâu."- Taehyung đáp.

"Có tôi là chụp tôi rồi!"

"Nè xem này, đẹp ghê không, một con thỏ ngốc nghếch và một con hổ đẹp trai!"- Taehyung cười nhe răng chỉ chỉ vào điện thoại mình, nơi có bức ảnh vừa chụp khi nãy.

"Aisss nhìn tôi ngáo hết chỗ nói!"- Jungkook xấu hổ oán trách.

"Ngốc nghếch mà vẫn đáng yêu chán!"- Taehyung cắm mặt vào chiếc điện thoại, lưu lưu rồi gửi gửi, nói.

Vâng, và chỉ duy một câu thế thôi đã khiến một Jeon Jungkook sững sờ bật chế độ biến thành người da đỏ.

Taehyung không thấy vì hắn mãi chăm vào điện thoại, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ bật cười to tiếng rồi trêu chọc cậu cho coi.

Phải vài phút sau, tiếng của Jungkook mới kéo được sự chú ý của hắn.

Thật ra không phải là Jungkook lên tiếng gọi hắn.

Mà là bụng của Jungkook kêu lên gọi hắn.

Taehyung mới sực nhớ ra cậu nói rằng bản thân đã ngủ từ trưa tới tối, đồng nghĩa là đã bỏ qua bữa ăn chiều mất rồi, nên bây giờ hẳn sẽ đói. Hắn cất điện thoại vào túi, lúc xoay sang đã thấy Jungkook ngồi thụp xuống, quay lưng về phía mình.

"Nè em không sao chứ? Bệnh dạ dày lại tái phát à? Thấy chưa, tôi đã bảo em phải ăn uống điều độ rồi mà."- Hắn hoảng hốt chạy lại trước mặt cậu, lo lắng ngồi xuống.

Ai dè đó không phải là một gương mặt vẻ đang cam chịu đau đớn, mà là một biểu cảm bĩu môi hờn giận.

"Không phải bệnh mà."- Jungkook lí nhí.

"Thế em làm sao? Cớ gì lại ngồi xuống thế này?"- Taehyung đỡ cậu đứng dậy.

"Chỉ là... huhu, tại sao hết lần này đến lần khác hình tượng của tôi đều bị phá nát trước mặt anh vậy?! Xấu hổ chết đi được!"- Jungkook mếu mặt.

"Haha em đúng là đồ trẻ con mà!"- Taehyung bật cười xoa đầu cậu, còn thuận tay bẹo cái má tròn tròn trắng trắng đang phụng phịu kia.

Thật là, sao lại đáng yêu thế này!

Em có biết bản thân mình là một tiểu yêu nghiệt không hả Jungkook?

Chắc hẳn là không rồi, bởi thế mới tuỳ tiện bán manh hại tim tôi như vậy.

"Được rồi, không được để đói lâu. Chúng ta đi ăn nào."- Taehyung nắm tay cậu dẫn đi.

"Hả? Ở đây có bán đồ ăn à?"

"Đi theo tôi rồi sẽ biết."

Taehyung dắt Jungkook lên một cái sảnh trống lớn lộng gió, cả hai đã phải leo lên nhiều bậc cầu thang mới lên được đây. Nhưng quả nhiên không khí trong lành hơn hẳn, gió thổi vi vu mát lạnh. Hắn ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế ở đó, hoá ra còn có một cái bàn nhỏ và chiếc ghế ở đây.

"Đợi tôi một chút."- Không nói gì thêm, hắn liền bước đi.

Jungkook cũng không hỏi hắn, chống cằm nhìn lên trời trầm ngâm.

Tận một tiếng sau, mới thấy bóng dáng Taehyung trở lại. Hắn hì hục bước đến, trên tay còn là một tô mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút, đặt xuống bàn, đẩy về phía cậu.

"Cho tôi?"- Jungkook tròn xoe mắt hỏi.

"Không cho em thì cho ai."- Hắn thở hồng hộc ngồi xuống, quần áo có phần xộc xệch, tay áo được săn lên tới khuỷ tay, mái tóc bị ướt dính bết vào trán, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi. Dù trời đang rất lạnh nhưng hắn vẫn lấy tay quạt quạt cho mình.

"Đây là gì?"- Jungkook nhìn bát mì được thêm nhiều nguyên liệu tươi ngon thơm phức, nhịn không được bụng lại réo lên mấy tiếng.

"Mì trường thọ, tương đương với một lời chúc trong ngày sinh nhật."

"Chàaaa anh cũng tìm hiểu dữ hen!"- Jungkook cười hì.

"Tôi mà, gì chẳng biết!"- Hắn nâng giọng.

Jungkook hết chịu được nữa liền cầm đũa bắt đầu ăn. Ngoài sức tưởng tượng, món này vô cùng thơm ngon, sợi mì đủ dai, tôm thịt cũng vừa đủ chín, hương vị đậm đà vừa phải. Ăn bát mì nóng trong tiết trời mát lạnh này thì còn gì bằng!

Mắt thấy người trước mặt tròn mắt nhìn mình, vừa có phần mong đợi hồi hộp, Jungkook bỗng phì cười.

"Sao vậy? Ngon chứ?"- Taehyung không nhịn được liền hỏi.

"Tất nhiên là kém xa trình độ nấu ăn của tôi, nhưng mà xem ra, mùi vị cũng không tệ."- Jungkook xoa xoa cằm, hắc hắc cười.

Dường như Taehyung vừa thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Này, nói thật đi, là anh nấu thật hả?"- Cậu híp mắt, hỏi.

"Em nhìn bộ dạng này của tôi rồi mà còn hỏi?"- Hắn không bằng lòng nhướng mày.

"Sớm đã biết, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy thật khó tin nha. Kim Taehyung, tôi không ngờ anh lại có thể nấu nướng đó!"- Jungkook mỉm cười.

"Này, cho dù nấu ăn không phải là chuyên môn của tôi, nhưng tôi cũng đâu tệ đến mức một bát mì cũng chẳng thể nấu được!"- Taehyung chau mày.

"Chẳng phải anh đã mất một tiếng lận sao? Tôi chờ anh đến sắp chết đói luôn đây!"- Cậu trề môi lí nhí.

"Vậy sao? Em không muốn ăn thì thôi, tôi ăn!"- Taehyung rướn người dự lấy bát mì nhưng ai kia đã nhanh tay giành lại.

"Nào dám nào dám! Tôi ăn tôi ăn."- Jungkook cười hì hì, rồi cắm đầu ăn tiếp.

Đôi lúc sẽ ngước đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó thật quá đỗi dịu dàng, cậu sẽ lại cúi mặt xuống ngại ngùng.

Quả là mì trường thọ, ăn thôi cũng khiến người ta thấy ấm áp. Jungkook dường như cảm nhận ra, tuổi thọ của mình vừa được kéo dài ra thêm một trăm tuổi nữa.

Chẳng cần một món quà vật chất xa xỉ, chỉ một tấm chân thành đã đủ lấp đầy trái tim.

Taehyung chồng cằm giả vờ ngắm trời, nhưng thật ra đáy lòng vẫn còn chộn rộn cái ngại ngùng. Ổn định tâm trạng được vài phút mới dám liếc mắt về phía đối diện, ai ngờ bị doạ cho giật mình.

Rõ ràng ban nãy đang cười hi hi ha ha vui vẻ như vậy, sao bây giờ lại vừa ăn vừa khóc thế này?

Thật ra Jungkook đã cố giấu đi bằng cách cắm mặt sâu vào tô mì, nhưng cậu chẳng thể qua mắt được hắn với đôi vai đang run bần bật lên và âm giọng nghẹn ngào thút thít thỉnh thoảng vỡ ra.

Taehyung đờ người, rồi tâm can hắn xót lại.

"Jungkook, em—"

"Tôi ổn! Tôi không khóc đâu, thật đó, cho tôi vài phút."- Cậu nói lớn nhưng chẳng hề ngước mặt lên.

Kim Taehyung chỉ còn cách im lặng tuân theo, lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt, môi mím chặt lại.

Và Taehyung cảm nhận được, khoảnh khắc Jungkook lẳng lặng ngước lên với đôi mắt sưng húp và hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, thì cả tim gan phèo phổi của hắn như bị giày vò đến thấu người.

Nhận ra được ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook giật mình đưa tay áo lau nước mắt, hoảng đến chà gương mặt tèm lem. Rốt cuộc khuôn mặt khóc đã thê thảm rồi mà còn bị chà xát đến mức người khác nhìn mà thấy xót theo.

Taehyung tất nhiên không chịu được cảnh này, hắn nhanh chóng tiến lại ngăn cậu. Không nói một lời, tự động duỗi tay ra đưa về phía cậu.

Jungkook hai mắt còn đo đỏ, tròn xoe: "?"

Taehyung bỗng dưng lại thấy tim bị tan chảy thành một vũng nước mềm nhũn. Quay sang chỗ khác, ho một tiếng.

"Khụ, lấy tay áo của tôi mà lau, ít nhất chất liệu vải còn mềm hơn sự mạnh bạo từ bàn tay em."

Jungkook ngạc nhiên một giây, rồi cũng không khách sáo liền lấy tay áo hắn lau lau mặt, còn xì mũi vào nữa.

Kim Taehyung: "..."

Đợi cậu xong xuôi, hắn mới thu tay về, sắn sắn ống tay áo lên, hỏi.

"Khóc đủ chưa?"

Jungkook tròn mắt, ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.

Taehyung thở dài một hơi, không biết suy nghĩ gì, hắn đứng dậy, bước đến tựa người vào rào chắn, vươn vai mấy cái. Jungkook cũng to te chạy theo, đứng ngay bên cạnh.

"Ban nãy xin lỗi, tự dưng đang ăn món mì của anh lại khóc thê thảm như vậy..."- Jungkook cắn răng, lí nhí.

"Không sao, nước mắt đâu phải thứ có thể dễ dàng kiềm nén được. Hà cớ gì cứ phải giấu trong lòng những cảm xúc chân thật ấy? Chi bằng em cứ khóc đi, thật lớn thật to, tuôn ra hết nỗi buồn niềm vui. Như vậy có phải nhẹ nhõm hơn không?"

"Đúng vậy... cảm ơn..."- Jungkook hơi ấp úng, cậu tự hỏi tại sao hôm nay Kim Taehyung lại nói những lời tâm lí đến như vậy.

Nhưng mà, thật ra chẳng phải duy chỉ hôm nay mới có, mà là đến hôm nay Taehyung mới thể hiện điều đó ra.

"Anh không hỏi tôi tại sao lại khóc hả?"

"Nếu em đã không muốn nói thì tôi cũng đâu thể ép buộc được gì."- Hắn bật cười, quay sang nhìn cậu.

Chạm phải đôi mắt hổ phách nhu hoà ấy, trái tim Jungkook vô thức nảy lên vài nhịp. Cậu mất tự nhiên dời ánh mắt xuống mũi giày, nhẹ nói.

"Thế anh có muốn nghe tôi kể không?"

"Jungkook, chỉ cần là yêu cầu của em, tôi đều chấp thuận không cần lí do."

Jungkook hơi mím môi, cậu bắt đầu di di mũi giày. Còn Taehyung thì chỉ có thể thấy quả đầu đen của cậu đang bị gió vật ngược ra phía sau, thấy cậu không lên tiếng, hắn cũng chẳng ép.

"Thật ra, tô mì của anh làm tôi nhớ đến mì mà mẹ tôi từng nấu, cũng là vào chính ngày sinh nhật của tôi khi xưa. Buổi sáng hôm ấy, khi nhìn bát mì trước mặt, tôi lại tức giận không chịu ăn, mẹ tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười nói xin lỗi, mẹ làm việc nhiều quá, chỉ có thể nấu cho con bát mì trường thọ vào buổi sinh nhật. Ấy thế tôi lại nằng nặc không chịu, liền giận bỏ vào phòng mà chẳng nhìn lấy biểu cảm mặt mẹ mình ra sao. Chiều đó, để cho tôi hết giận, bố mẹ tôi liền xin nghỉ làm chở tôi đi công viên chơi nhằm bù đắp cho tôi. Rốt cuộc, không ngờ... trên đường đi lại xảy ra tai nạn như vậy..."

Jungkook nhìn trời, ánh mắt phản chiếu hằng hà sa số vì sao tinh tú, như giọt sương khẽ đọng lên khoé mắt, từ từ tràn khỏi bờ mi.

"Bao nhiêu năm sau đó, tôi đều nghĩ lại, có phải hay chăng, nếu như hôm ấy tôi không giận bố mẹ vì không tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy? Có phải hay chăng, nếu tôi vui vẻ ăn hết bát mì ấy, thì đó cũng chẳng phải món cuối cùng mà mẹ tôi nấu? Chẳng phải tôi sẽ được thấy nụ cười ấm áp chan hoà gương mặt bà, thay vì khoé môi áy náy sao? Tôi chưa bao giờ đổ lỗi tất cả do mình, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được rằng nếu mọi chuyện không xuất phát từ sự ương bướng của tôi, thì đã không như thế này..."- Jungkook khẽ chớp mắt, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.

Taehyung lặng người, rồi khẽ thở hắt một hơi, nói.

"Jungkook, hà cớ gì em cần phải khổ sở tự dằn vặt bản thân vì quá khứ như vậy? Số trời đã định, biến cố chẳng dành cho mỗi riêng ai. Chỉ cần ngay thời khắc này, đứng ngay đây, em không hối hận hay nuối tiếc về bản thân của hiện tại. Vậy là được rồi."

Jungkook hơi bật cười, gật gật đầu, khịt mũi: "Cũng phải, bây giờ có nuối tiếc cũng không làm được gì."

"Jungkook, nhìn nè!"

Thời điểm Jungkook ngước lên nhìn, cũng là lúc cái búng tay của hắn vừa vặn lọt vào tầm mắt.

Tách.

Thoáng chốc, bầu trời từ tối mịt đã trở nên rực rỡ. Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc bay lên trời cao, rồi bùng ra những hình dáng ngộ nghĩnh. Mấy chốc đã không còn tĩnh lặng nữa, mà là một bức tranh náo nhiệt muôn màu sặc sỡ.

Jungkook "wow" một tiếng, cậu bịt hai tay lại vì tiếng ồn quá lớn. Nhưng gương mặt lại sung sướng thấy rõ, hai mắt híp lại còn môi thì toe toét cười.

Và rồi, một giọng nói ấm áp khác biệt lại vang lên, giữa âm thanh ồn ào cũng không hề bị xen lẫn.

"Jungkookie, sinh nhật vui vẻ."

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị rơi vào một cái ôm chầm. Tay hắn dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu, khẽ thì thầm.

"Tôi dâng cả tấm lòng chúc em  một đời an nhiên. Sau này hãy cứ như hôm nay, tủi thân thì cứ khóc, khóc cho lớn lên rồi lại tiếp tục cười thật tươi. Sau đó lại đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời em nhé, tôi tin em sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Hãy nhớ, bên cạnh em vẫn còn một Kim Taehyung có thể vì em mà làm bất cứ điều gì."

Jungkook tựa cằm lên vai hắn, mắt xao xuyến tia xúc động, nước mắt chực chờ như muốn vỡ oà, giọng nghẹn ngào.

"Khi gánh nặng đã hoàn toàn được gở xuống, cũng là lúc tôi nên bước tiếp trên con đường của chính mình. Kim Taehyung, tôi vẫn đang học cách trân trọng hết những gì của hiện tại," cho nên anh đừng xa tôi, được chứ?

Taehyung tất nhiên không nghe được vế sau, hắn chỉ mỉm cười đáp.

"Hai bác trên cao chắc chắn sẽ rất tự hào vì em."

Jungkook nhắm mắt, giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó tuôn ra. Không, nó không còn là giọt lệ của đau khổ, của chịu đựng nữa, mà là giọt yêu thương, giọt hạnh phúc.

Phải, bố mẹ chắc chắn sẽ rất vui vì thấy con đã tìm được một người bạn đời thật sự.

Chắc chắn.

Jungkook thoát khỏi cái ôm, nở nụ cười rạng rỡ.

"Taehyung, chúng ta chơi cái đó đi!"- Cậu chỉ vào trò chơi đu quay khổng lồ trước mặt.

Quả nhiên, vẫn là không nghĩ ngợi gì mà chấp nhận.

"Được."

Khi cả hai đã an vị trong căn phòng nhỏ, chiếc đu quay bắt đầu chuyển động đưa họ lên cao.

"A! Là sao băng!"- Jungkook sung sướng hét lên nhìn từng đường sáng rực vụt ngang qua đáy mắt, xé toạc bầu trời tĩnh lặng trong đêm khuya.

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt!

"Taehyung, anh mau ước đi!"

Jungkook nói, rồi chắp tay lại cầu nguyện. Taehyung nhìn cậu ngây ngô như đứa trẻ, khẽ cong môi.

Lát sau, Jungkook mở mắt: "Này, anh đã ước chưa?"

"Hmm, ước rồi!"

"Nè ước gì thế?"

Taehyung hướng mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, chống cằm nói.

"Tôi ước, em sẽ yêu tôi."

Jungkook sững sờ hồi lâu, hai mắt cậu mở to, hai gò má chợt xuất hiện vài vệt hồng hồng. Cơn gió thổi ngang qua tai cậu như thì thầm một điều gì đó.

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook thấy mình can đảm đến thế. Bởi lúc ấy, Jungkook quả thật đã chồm người sang phía trước, nhắm thẳng môi người đối diện, hôn xuống.

"Chúc mừng, điều ước của anh đã trở thành hiện thực."

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro