Chap 37: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này sẽ có một vài tình tiết có thể khiến các bạn bức xúc về nhân vật. Ở đây, cả Taehyung lẫn Jungkook đều là những nhân vật quan trọng có hướng thay đổi và phát triển dần về sau. Đây là một quá trình xuyên suốt mạch truyện, hy vọng các bạn tôn trọng điều này.
Mình không cấm cả nhà lên tiếng bất bình, nhưng hãy chú ý cân nhắc lại lời nói trước khi bình luận nhé.

...

Taehyung và Jungkook dành chút ít ỏi thời gian còn lại chạy đua với ánh mặt trời đang dần nhấp nhô, vươn mình ra khỏi chiếc vỏ bọc của những ngọn núi đằng Đông. Phải, cậu và hắn đã ở đây cả một đêm dài, không một tiếng nói, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau. Nhưng Jungkook biết, khoảnh khắc ấy là khoảng thời gian dành cho sự đồng điệu của cả hai tâm hồn, là lúc lắng nghe trái tim họ dần dần hé ra chào đón đối phương.

Cả hai đang cùng nhau tay trong tay dạo bước ra chỗ đỗ xe, chuẩn bị ra về.

Không sai, chính là TAY-TRONG-TAY.

Giờ thì tâm hồn Jungkook thật sự đang lơ lửng trên cả chín tầng mây.

Taehyung mỗi lần nhìn sang bên cạnh, liền thấy người nhỏ hơn cứ chăm chú vào đôi bàn tay đang xen kẽ mười ngón vào nhau mà tủm tỉm cười, hai má hây hây hồng, mặt cứ ngẩn ngơ như bé ngốc. Hắn bất đắc dĩ cong cong khoé môi, nhịn không thể hôn hôn vào bản mặt ngốc nghếch kia cho thoả cái thương.

Khi cả hai đã an vị trong chiếc xe của Taehyung, thì bất chợt điện thoại hắn reo lên. Hắn vừa bắt máy vừa xoay vô lăng.

Jungkook ngồi cạnh bên, chồng cằm quan sát hắn qua gương chiếu hậu bên trên xe.

"Cái gì?!"

Bất chợt Kim Taehyung dừng tay lại, Jungkook theo quán tính đập đầu một cái đau vào ghế, phản xạ kêu "a" lên một tiếng. Taehyung bên này không rõ đang nói chuyện gì mà hai chân mày hắn chau lại gần đến mức sắp dính luôn vào nhau, hai môi mím lại trông có chút dữ tợn. Vậy mà vừa nghe Jungkook kêu nhỏ một cái liền quay sang lo lắng, còn đưa tay xoa xoa chỗ đầu vừa bị va chạm nhẹ của cậu.

"Được rồi, tôi sẽ về ngay. Giữ nguyên hiện trường, không cho phép một ai rời đi hay di chuyển đồ vật."- Taehyung nói, rồi hắn liền tắt máy.

Jungkook bên cạnh nhìn biểu cảm của hắn cũng lo lắng, hỏi: "Sao vậy?"

Taehyung lần nữa chăm chú lùi xe, lần này lại gấp gáp hơn hẳn.

"Valaxy có chuyện, ta phải về ngay. Em ngồi cho chắc vào đấy."

Giữa đêm khuya, con xe đen lao nhanh hết tốc lực trên con đường vắng vẻ, nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy một đường tia sáng xẹt qua rồi mất hút sau cuối con đường.

Như dự báo một điều gì đó không lành sắp xảy ra.

.

Chiếc xe được đỗ vào sân vườn một cách ẩu thả và gấp rút bởi Taehyung. Nhưng hắn chẳng còn để tâm về điều đó, hắn nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Jungkook còn đang xanh mặt vì tốc độ kinh hoàng mà bản thân vừa trải qua vài phút trước.

"Đi nhanh thôi, em ổn chứ?"

"Không sao."- Jungkook lắc đầu, rồi cũng nhanh chân chạy theo Taehyung vào trong biệt thự.

Chạy lên cầu thang, Jungkook mới giật mình sửng sốt. Tất cả mọi người đều đứng thành chùm vây quanh lại ngay hành lang. Đông đến ngộp thở, họ lại đang xôn xao bàn tán điều gì đó.

Quản gia từ bao giờ đã xuất hiện, trông ông có phần mệt mỏi hơn thường ngày. Thấy hai người như gặp cứu nhân, liền bước đến.

"Thiếu gia, cậu về rồi! Tôi đã làm theo tất cả những gì cậu bảo."

"Được, đưa tôi vào trong."

Nói xong, ông Lee liền cùng Taehyung lách vào đám đông, tiến vào căn phòng đang mở toang ra, nhưng chỉ hai người có thể vào trong, còn lại đều bị ngăn lại bởi những vệ sĩ, thế nên các cô nàng ai nấy đều đang cố nhòm vào trong để xem xét tình hình.

Khoan đã, phòng của Hong Bora?

Jungkook sực tỉnh, cũng cố gắng chen chân vào đó.

Tất nhiên Jungkook cũng bị chặn lại, nhưng qua khe hở, cậu có thể quan sát được chút tình hình. Bên trong đa phần đều là bảo vệ và người giúp việc của biệt thự, ai nấy đều nghiêm mặt không lên tiếng một lời. Taehyung đang ngồi xem một thứ gì đó, hắn hỏi quản gia một câu rồi ông Lee liền đáp: "Vâng, chính là nó đấy ạ. Dù không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ vẫn không nên bỏ qua bất kì chi tiết khả nghi nào nên vừa gửi cho chuyên gia đi giám định một mẫu trong ấy và cả dấu vân tay rồi, và có lẽ ngày mai sẽ có kết quả."

Taehyung gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn rất nghiêm trọng không thay đổi.

Jungkook bên ngoài xem cũng lo lắng theo, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Quay dọc quay xuôi mới phát hiện được người quen là cô nhóc nhỏ ngay bên cạnh mình.

"Jihyo! Sao mặt em trắng bệch vậy? Bệnh à?"- Jungkook tính gọi, nhưng thấy mặt nó xong liền hốt hoảng hỏi.

"Anh Jungkook?! Em... em ổn."- Nó ấp úng trả lời.

"Jihyo, kể anh nghe đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jihyo mặt khó xử, môi nó mím lại hồi lâu, đến nỗi cậu đã ngỡ rằng nó sẽ từ chối tiết lộ thì nó lại thở hắt một hơi, bắt đầu kể.

"Thật ra là lúc đó em đang lên lầu để dọn dẹp phòng. Theo em đoán thì tầm giờ này chị Bora chẳng có trong phòng đâu nên mới tranh thủ lên dọn, vì chỉ khi có thiếu gia ở đây chị mới chịu về phòng ngủ, còn không thì luôn luôn đi đây đó những mấy hôm liền. Anh biết mà, việc thoải mái ra vào của chị ấy như một đặc cách riêng í. Thế mà lúc em mở cửa ra thì đập vào mắt mình là cảnh chị ấy đang ngất xỉu trong phòng, thế là em hoảng lắm, liền sốt sắng đi gọi ông quản gia ngay."- Nó kể lại mà đổ mồ hôi hột, tay vẫn không nhịn được ôm tim.

Jungkook nghe xong, cũng nghi vẫn không kém.

"Lạ quá, hồi sáng anh còn mới gặp Bora mà..."- Cậu xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

"Hả? Sao anh thấy chị ấy?"

"Ừ thì hồi lúc sáng mẹ em đi phân phát mấy chai nước cho từng phòng thì anh có phụ đôi chút, lúc đưa qua phòng Bora thì có gặp cô ấy-"

"Chai nước này là ai đưa cho Bora?"

Jungkook còn chưa nói hết câu thì âm giọng trầm ấm lạnh lùng hoà cùng tiếng giày lộp cộp đệm trên sàn nhà bước đến. Kim Taehyung mím môi, truy hỏi mọi người, tay phối hợp đưa chai nước lên, hỏi.

Jungkook và Jihyo như chết lặng.

Cái quái gì vậy...? Jungkook nghĩ.

Cậu chầm chậm giơ tay: "Là tôi."

Quản gia Lee cũng bước đến, thì thầm với Taehyung: "Thiếu gia, căn cứ theo camera ở hành lang thì đúng là cậu Jeon là người tiếp xúc với cô Bora cuối cùng."

Cùng lúc đó, những người xung quanh cậu bất giác đều lui về vài bước. Họ lại bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ.

"Im lặng."- Taehyung nhẹ nói, nhưng sức mạnh của nó lại không nhẹ nhàng như cách hắn đã nói, bằng chứng là tất cả mọi người đều câm như hến.

Taehyung đưa mắt lên nhìn cậu, đôi đồng tử màu hổ phách như xoáy chặt vào tâm can Jungkook. Cậu không hiểu nó có ý gì, khẽ giải thích.

"Đúng là tôi đã đưa nó cho cô ấy, nhưng tôi không hề biết hay làm gì cả."

"Nói như thế thì ai mà tin được!"- Một người không chịu được nhất thời lên tiếng. Sau đó liền bị cái liếc mắt sởn gai ốc của Taehyung làm cho lập tức ngậm mồm.

Hắn khoanh tay, chậm rãi nói: "Hiện tại chúng tôi còn chưa xác định được vật chứa của chất độc là gì, nên không rõ đó có phải là vật mà cậu đưa hay không. Chỉ là theo camera ghi nhận, người gặp mặt cuối cùng với Bora trong ngày hôm nay chính là Jungkook. Tôi sẽ thông báo kết quả xét nghiệm vào ngày mai. Giờ thì mọi người giải tán được rồi."

Chờ khi trên hành lang chỉ còn mình hắn và cậu, Jungkook mới tiến lại gần. Taehyung dựa lưng vào tường, cúc áo mở ra hai cái để lộ một mảng da ngực đang phập phồng hô hấp. Đôi mắt hắn chỉ rõ sự rối bời và mệt mỏi, không biết đang nghĩ gì mà chân mày dính chặt vào nhau.

"Taehyung, anh mệt à?"

Taehyung nhìn cậu, gượng gạo cười: "Rất ổn."

Jungkook biết hắn đang nói dối, nhưng cậu chẳng hề lật trần. Cũng phải, ai đang trong tình trạng này mà bình thường được cơ chứ. Taehyung hắn đã là bình tĩnh lắm rồi.

"Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi."- Taehyung xoa xoa mi mắt, bảo. Rồi hắn xoay chân bước xuống phòng khách rồi ra ngoài.

Jungkook hiện tại làm sao có thể yên lòng tuân theo được chứ, cậu liền chạy theo hắn mà gọi.

"Taehyung, anh đi đâu vậy?!"

Hắn dừng chân một chút, trả lời: "Bệnh viện."

Jungkook mím môi, rồi lại lắp bắp: "Thế... cho tôi đi với được chứ?"

.

Không gian yên ắng của hành lang bị tiếng chân vội vã phá hỏng. Taehyung và Jungkook dạo nhanh băng quan từng căn phòng, rồi dừng lại trước căn phòng có con số mà hắn đã hỏi nhân viên ban nãy. Hắn liền mở cửa đi vào bên trong, theo sau là Jungkook với khuôn mặt cũng lo lắng không kém.

Hong Bora nằm trên giường bệnh, cả người nhợt nhạt xanh xao. Gương mặt cô trắng bệt, khô khốc, nhan sắc cũng giảm xuống vài phần như vừa bị rút cạn đi sinh lực. Cổ tay được ghim chặt vào dây nối truyền nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Dường như nghe thấy tiếng động, cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi lên. Vừa thấy Taehyung, liền không kiềm được nước mắt, khó nhọc lên tiếng.

"Tae... anh đây rồi, em đã rất... sợ, rất đau..."

Taehyung ngồi xuống, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng an ủi: "Có anh ở đây, không sao rồi. Em vừa trải qua cơn nguy kịch, đừng kích động."

Bora muốn ngồi dậy nhưng Taehyung không cho phép cô làm điều đó, cô đưa hai tay về phía hắn.

"Taehyung, em muốn ôm anh. Hãy ở cạnh em, đừng rời đi nữa. Em đã rất sợ..."

Taehyung hơi chần chờ, hắn hơi hướng người đằng sau nhìn một chút, nhưng đối diện lại với gương mặt hốc hác mếu máo khóc kia lại không còn cách nào khác, cúi người ôm lấy cô, vỗ lưng hạ giọng.

"Ừ, anh ở đây. Ngoan, đừng khóc, em mau ngủ đi..."

Jungkook chôn chân đứng tại chỗ, và ước gì cậu đừng bao giờ quyết định bước vào đây. Nhìn Kim Taehyung bên cạnh ôm ấp cô gái khác, sao cậu có thể chịu được chứ?

Hay là cậu quá ảo tưởng, lầm tưởng rằng những hành động dịu dàng kia chỉ dành cho duy nhất một mình mình trong khi Taehyung luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người?

Cậu mím môi, trái tim nhói lên từng nhịp một. Cảm thấy bản thân quá mức thừa thãi, liền lẳng lặng bước ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào.

Jungkook ngồi xuống dãy ghế chờ ngay hành lang. Bầu trời lúc này đã sáng lên hẳn, nơi vắng vẻ này đã bắt đầu lưa thưa người qua lại. Thật nực cười, chỉ vừa cách đây vài tiếng thôi, khi bầu trời còn mịt mù trong màu đêm thì Jungkook đã trải qua những phút giây tuyệt vời nhất cùng Taehyung dành cho tình yêu của cậu. Vậy mà thoắt đã nhận lại một cú đau nhói nơi lồng ngực. Jungkook cậu đang cố gạt phăng đi hình ảnh Kim Taehyung quan tâm Bora hay khi hắn dịu dàng ôm lấy cô mà vỗ về, và cậu cũng cố quẳng ra khỏi đầu mình những suy nghĩ tiêu cực nhất có thể. Nhưng không hiểu sao chúng cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí, như đang dồn cậu từng chút một vào bước đường cùng, không còn lối thoát.

Cậu cố gắng tự tạo niềm tin cho bản thân bằng cách nghĩ về biến động đang xảy ra, phải, nếu cậu là Kim Taehyung, thì đối với Hong Bora - nạn nhân, thì cậu vẫn sẽ làm như hắn thôi, phải không?

Jungkook thở hắt một hơi, từng làn gió sương sớm thổi qua làm cậu lạnh đến co rúm cả người. Chẳng hiểu sao một lớp áo khác to sụ đang phủ kín trên người mà vẫn thấy lạnh lẽo đến kì lạ?

Và rồi, sự thiếu ngủ từ trận thức trắng đêm hôm qua đã mỏi mệt réo lên, khiến hai mắt cậu chẳng thể chống trụ nổi mà gục xuống.

Cậu mở mắt, sững sờ khi đối diện trước mắt là trần nhà màu đen rỗng tuếch. Mùi gỉ sét nồng mặc thoang thoảng bên cánh mũi, và xúc cảm ẩm mốc khiến Jungkook không chịu được rùng mình một cái. Đến lúc quan sát hết xung quanh, Jungkook mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp, bị ngăn cách với bên ngoài bằng những song sắt dài. Jungkook bước đến gần, nhìn ra phía bên ngoài nhưng rõ ràng đó chỉ là một màu đen đặc quánh.

Bỗng tiếp bước chân vang lên quen thuộc, thế là từ sau màn đêm mà cậu cho là trống rỗng, mập mờ xuất hiện nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung. Hắn không bước lại gần cậu, chỉ đơn giản là nửa đứng trong bóng tối nửa bên ánh sáng như chỉ báo cho cậu biết sự xuất hiện của mình.

Nhưng mà, ánh mắt hắn dửng dưng đến lạ.

Jungkook ngập ngừng, không hiểu sao cả người trở nên run rẩy. Cậu mấp máy môi.

"Tae... Taehyung?"

"Taehyung?"- Taehyung phía bên kia lên tiếng cắt ngang lời nói, hắn khoanh tay, cất lên chất giọng trầm khàn mà lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tư cách gì mà cậu gọi tôi như thế? Cậu là một tên giả dối, Jeon Jungkook! Chính cậu đã âm mưu sát hại Bora!"- Taehyung trợn đôi mắt đỏ ngầu, Jungkook hốt hoảng vô thức lùi lại vài bước chân.

Tựa hồ như chưa từng quen biết nhau.

Nước mắt Jungkook dâng lên, rồi tràn ra ồ ạt.

Nhưng Taehyung trước mắt cậu chỉ cười nhạt và bảo: "Khóc cho ai xem? Đừng giở trò nước mắt cá sấu trước mặt tôi."- Nói rồi liền dứt khoát bước đi, mất hút sau màn đêm.

"Taehyung! Đừng bỏ tôi!!"- Jungkook nhìn thấy bóng đêm ngày càng tiến lại gần cậu, len lỏi qua từng song sắt, bắt đầu bủa vây hòng xâm chiếm cả cơ thể.

Và rồi Jungkook chính thức rơi vào trạng thái lơ lửng, ngã sâu vào một cái hố không đáy...

"Taehyung, Taehyung,... không phải tôi, không phải,...!!"

"Jungkook?! Jungkook?! Mau tỉnh dậy!"

Tiếng gọi vang lên bên tai, lần thứ hai Jungkook mở mắt, thật may mắn vì Taehyung xuất hiện đầu tiên. Hắn lo lắng vỗ vai cậu, cả người Jungkook nước mắt nước mũi tèm lem, hắn mới đi làm thủ tục một chút mà đã gặp ác mộng rồi. Ôi phải làm sao để hắn yên tâm về cậu được đôi chút đây?

Jungkook ngẩng mặt quan sát hắn hồi lâu, trái tim đang treo lơ lửng mới an ổn hạ xuống.

Đúng vậy, Kim Taehyung dịu dàng như vậy mà!

Làm sao có thể như cơn ác mộng thế được cơ chứ!

Jungkook lấy chiếc áo khoác của Taehyung không biết từ khi nào đã được đắp hờ lên người mình ra, hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, tròn xoe đôi mắt còn hơi đỏ.

"Taehyung, chuyện này thật sự không phải tôi làm. Thật đó!"

Taehyung trong lòng khẽ động, tựa như bao muộn phiền và lo toan bỗng chốc ngủ yên. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu một cái.

"Ừ, tôi tin em."


Vài giây sau đó, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi."

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro