Chap 38: Vì người đó là cả thế giới, nên mới sợ vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi."

Taehyung và Jungkook bước nhanh vào biệt thự, vừa nghe tin báo, họ đã tức tốc chạy về đây. Trong phòng khách là một nhóm người mặc áo blouse trắng,x ung quanh là nhiều cái thiết bị khác mà Jungkook chẳng biết là gì, phong thái cử chỉ những người đó vô cùng chuyên nghiệp, nhưng họ không hề giống với những bác sĩ bình thường. Rõ rồi, đây chắc chắn là những người làm việc riêng cho Kim Taehyung.

Họ đang ngồi trên sopha như đang chờ đợi, vừa thấy Taehyung, một người phụ nữ đứng dậy và bước ra có vẻ như là nhóm trưởng.

"Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn tất kết quả xét nghiệm."- Vừa nói vừa đưa một tệp hồ sơ cho hắn - "Quả thật nước trong chai có pha loãng với một loại độc tố cực mạnh, và chính độc tố đó đã khiến nạn nhân mất đi ý thức trong một thời gian, nếu hôm ấy không may chẳng ai phát hiện ra, kéo dài một lúc có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng. Trên miệng chai, chúng tôi thấy được ADN của nạn nhân, ngoài ra, còn có một dấu vân tay khác ở vị trí giữa thân chai, cũng là vị trí người ta hay cầm nhất và trên nắp chai, sau lớp vân tay của nạn nhân đè lên khi mở nắp. Căn cứ vào chứng cứ, có thể dấu vân tay ấy là chính hung thủ đã sơ suất để lại. Nhưng đây là phương án suy luận đơn giản nhất. Mặc dù bằng chứng này đã đủ để kết tội được hung thủ, nhưng tôi thiết nghĩ nên tra cứu sự việc này thêm để hiểu được nguyên nhân sự việc rõ ràng."

"Được, cứ điều ra tường tận cho tôi."

"Vâng. Trước hết, tôi xin phép lấy mẩu vân tay từng người một xuất hiện trong hiện trường ngày hôm đó để làm xét nghiệm xem có trùng khớp với dấu vân tay để lại trên chứng cứ hay không. Nếu khớp, người đó sẽ bị đưa vào viện tình nghi số một và phải phối hợp tra khảo cũng như thẩm vấn. Từ đó tiếp tục tiến hành điều tra."

Taehyung gật đầu không nói gì, hắn cầm tệp hồ sơ ngồi xuống ghế rồi từ từ mở ra xem mà nghiền ngẫm.

"Thưa ngài, tôi xin phép xét nghiệm vân tay của người đáng tình nghi nhất, theo camera hành lang ghi lại thì chính là người gặp mặt nạn nhân cuối cùng, cậu Jeon Jungkook."

Taehyung nghe tên, đầu hơi ngẩng lên một chút, đảo mắt nhìn về phía Jungkook.

Cùng lúc đó, Jungkook cũng hướng về hắn, nhưng rồi nhanh chóng tránh đi. Cậu mím môi, tim đập mạnh đến mức cả người run rẩy mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bước lên. Cậu không hề làm việc đó, Jungkook chắc chắn điều đó nhưng cậu vẫn sợ hãi, bởi cái nhìn chòng chọc như xuyên thấu của tất cả mọi người xung quanh, họ như đang cười rằng: "Rõ rồi, thật sự chính là cậu ta." Và một nỗi bất an cứ dai dẳng bám theo  thâm tâm Jungkook, từ lúc cơn ác mộng nổi lên cho đến tận bây giờ.

Jungkook có cảm giác như, dẫu cậu không làm gì sai trái, nhưng mọi tội ác có thể quy chụp và đổ dồn lên cậu bất kì lúc nào.

Và quả nhiên, không sai...

Sau một thời gian, xét nghiệm đã nhanh chóng đưa ra kết quả.

"Dấu vân tay trùng khớp, 98,9%."

Jungkook thật sự đã chao đảo một phen, không, cậu vẫn không thể tin được. Cái quái gì thế này?

Cậu nghe tiếng mọi người bàn tán quanh mình một cách rộn rã: "Thấy chưa, quá rõ ràng, camera đã cho thấy và giờ thì kết quả lại trùng khớp. Chắc chắn Jeon Jungkook đã âm mưu sát hại Hong Bora mà."

Jungkook vô thức bước lùi theo sau, cậu mím môi, không biết nên nói gì. Bởi lẽ, khi cậu lên tiếng thì chưa chắc gì tất cả những người ở đây sẽ tin cậu.

"Cậu Jeon, có thể mời tôi về phòng cậu và chúng ta cần có một cuộc trò chuyện riêng, được chứ?"- Người phụ nữ tiến về phía cậu, khéo léo mở lời.

"Được."- Jungkook gật đầu, im lặng xoay người đi lên lầu dẫn các vị kia đến phòng của mình.

Jungkook quan sát một số người đang kiểm tra căn phòng mình, sau nửa tiếng, họ đi ra và nói người phụ nữ: "Chúng tôi chưa tìm thấy vật gì khả nghi cả."

Jungkook thầm lặng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người phụ nữ gật đầu, bà mời Jungkook vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Bấy giờ thì cậu đang dựng cả người khi ánh mắt sắc bén của bà lướt trên người cậu, có lẽ là đánh giá và quan sát hành động của cậu xem có gì khác thường không.

"Xin chào, có lẽ cậu chưa biết tên của tôi nhỉ, hãy gọi tôi bằng biệt danh này: Mrs. Y. Tôi là pháp y, cũng là một thám tử tư. Tôi không phải người của nhà nước, tôi ở đây để phục vụ theo yêu cầu của Kim Gia."- Bà mỉm cười giới thiệu sơ lược về mình như để giúp Jungkook đỡ căng thẳng hơn. Quả thật là một người phụ nữ mưu trí và khôn khéo!

"Tôi là Jeon Jungkook..."- Jungkook nói tên mình, rồi im bặt. Bởi vì cậu chẳng biết có điều gì hay ho để kể thêm về mình. Một tình nhân được Kim Taehyung bao nuôi? Chẳng khác gì một thằng trai bao cả. Người yêu hắn? Không, nghe thật nực cười. Hay xuất thân từ dòng họ Jeon? Vâng, cậu và họ đã triệt để cắt đứt mối quan hệ này từ lâu rồi.

Nhưng thật may mắn, Mrs.Y không truy cứu rõ thông tin từ cậu, chắc hẳn bà sẽ xem xét trong hồ sơ riêng về Jungkook. Bà ho nhẹ một tiếng, hai tay xếp vào nhau như báo hiệu cho Jungkook bắt đầu. Cậu vô thức thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu Jeon, tôi có thể hỏi cậu một số điều không? Tôi rất mong cậu sẽ phối hợp điều tra với chúng tôi. Và hãy đảm bảo với tôi, rằng tất cả chúng đều hoàn toàn là sự thật."

"Vâng."- Jungkook gật đầu không do dự.

Mrs.Y bắt đầu câu hỏi của mình.

"Cậu có thừa nhận rằng chính cậu là người đã đưa nước cho Hong Bora chứ?"

"Tất nhiên, tôi đã đưa nước cho cô ấy, và camera đã ghi lại nó."

"Vâng, vậy có phiền nếu cậu kể tôi nghe về nguyên nhân bắt nguồn đến lúc cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào, được chứ? Thời gian, địa điểm cụ thể một chút lại càng tốt."

"Được, tôi đang cố gắng nhớ rõ chúng. Ừ thì chúng tôi, tất cả những người đang sống trong biệt thự này không bao giờ có nhiệm vụ hay công việc gì cả. Có lẽ bà hiểu mà, ở đây quả thật rất nhàm chán, lại càng tệ hơn khi chúng tôi đều không thể bước ra ngoài khi không có sự cho phép. Sáng hôm qua, cỡ 7 giờ hơn gần 8 giờ, như thường lệ, tôi rảnh rỗi không có gì làm thì vừa hay gặp bà Go đang phân phát nước cho từng phòng nên quyết định lại giúp bà ấy. Dạo này mỗi khi tình cờ bắt gặp bà thì tôi luôn chủ động giúp đỡ, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì làm và bà ấy thì đã lớn tuổi. Tôi lấy đại một thùng nước nào đó, đi đến đặt xuống trước cửa của mỗi phòng. Đến phòng của Bora thì tôi vẫn vậy, nhưng vừa lúc cô ấy mở cửa ra. Cô ấy mời tôi vào và nhờ tôi một việc, đó là nhặt hộ cây son bị lăn sâu vào gầm giường, tôi tất nhiên là giúp cô ấy rồi. Sau đó chúng tôi nói vài câu khách sáo, rồi tôi trở ra. Mọi chuyện rất bình thường và Hong Bora khi ấy cũng chẳng có gì khác lạ."

"Được rồi, thế cậu ước lượng thử xem mình đã vào phòng cô ấy bao lâu? Có ai ở đó hay không? Và có đồ vật hay gì kì lạ chứ?"

"Hmm... tôi nghĩ cỡ 10 phút, vì cây son khá khó lấy nên tôi cũng mất thì giờ để dịch chuyển một số thứ và với được tới nó. Trong phòng cô ấy thì không có ai cả, theo như tôi nghe ngóng được thì Bora không kết thân với ai hết. Còn về việc có gì kì lạ trong phòng cô ấy thì tôi không rõ, bởi tôi không để ý lắm, nhưng tôi nghĩ là không đâu, thật xin lỗi..."- Jungkook áy náy.

"Không sao, cảm ơn sự hợp tác của cậu."- Mrs. Y đứng dậy, bắt tay với cậu và bước ra khỏi phòng.

"Nhưng mà... cậu Jeon này, vì chúng tôi đang theo dõi cậu nên phiền cậu hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với người khác được chứ? Nếu có gì hãy gọi người đứng ngoài cửa phòng, họ là giám sát."- Mrs. Y nhẹ nhàng nói.

"Vâng, tôi hiểu rồi."- Jungkook mỉm cười lại để khiến bà an tâm.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười liền nhanh chóng vụt tắt.

Jungkook nhảy lên giường, trùm kín chăn lại, trong đầu nhiều ý nghĩ phức tạp đến phát đau. Cậu tự trấn an mình: "Sẽ ổn thôi, mình có làm gì đâu mà phải lo lắng chứ. Là do xui xẻo nên mình mới dính vào vụ này, rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Đúng vậy, Kim Taehyung cũng nói hắn tin mình mà..."

Jeon Jungkook lẩm bẩm một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, hai chân gác trên bàn, tay khoanh lại và đôi mắt nhắm nghiền, trông điệu bộ hệt như đang suy tư về một câu chuyện gì đấy. Nhưng vừa nghe tiếng gõ cửa, hắn liền mở mắt, lên tiếng nói mời vào.

Mrs. Y bước vào, bà kính cẩn cúi chào: "Liệu tôi báo cáo bây giờ có làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của ngài chứ, Thiếu Gia?"

Taehyung giơ tay ý chỉ bà ngồi xuống ghế sopha, còn mình cũng lại ngồi đối diện.

"Tất nhiên là không rồi, tôi đang đợi kết quả từ bà đây."

Bà lần lượt lấy những tệp hồ sơ ra và đặt lên bàn: "Đây là những lời khai của các đối tượng đã chứng kiến sự việc, và cả của nghi phạm số một, Jeon Jungkook."

Taehyung không nói gì, gật đầu xem như đã hiểu và tiếp tục lắng nghe bà. Mrs. Y liền thuật lại lời khai của Jungkook cho hắn nghe.

"Tôi đã hỏi lại bà Go rồi, thì đúng là như vậy."

"Go Jihyo thì là người phát hiện ra sự việc, camera đã ghi lại đoạn con bé bước vào và mọi việc xảy ra tiếp đó đều giống như con bé nói. Nó còn quá nhỏ để trở thành một kẻ có âm mưu thâm hiểm như vậy, nên tôi nghĩ con bé sẽ bị loại trừ sớm khỏi vòng tình nghi nhanh thôi. Chúng tôi đã cho lùi lại camera vài ngày trước, và bắt gặp được hai người có lui tới phòng của cô ấy.

Ngày 27 tháng 8, lúc 00:39, một cô gái tên là Oh Jium đã vào gặp Bora. Tiếp đó là ngày 30 tháng 8, Choi YoHee vào lúc 16:27."

Taehyung hơi nhướng mày, theo hắn biết thì Bora hiếm khi nào tiếp xúc với người trong biệt thự. Kết thân với họ thì lại càng không. Vậy mà vài ngày lại có người ghé sang phòng cô ấy thì cũng thật lạ, hơn nữa, hắn cũng chưa từng thấy cô trò chuyện với ai trong số họ. Nhưng mà nghĩ nghĩ rồi lại thôi, dẫu sao hắn cũng đâu thường xuyên ở đây mà quan sát vòng quan hệ của tất cả mọi người, nên đâu chắc chắn được rằng họ hoàn toàn không quen biết, ít nhiều cũng là chung một nơi sống.

"Tôi cũng đã lấy lời khai của họ. Lí do gặp mặt thì hết sức bình thường, toàn là mấy chuyện vụn vặt như mượn đồ, cùng xem đồ trang điểm, hay bàn bạc những vấn đề của mấy cô nàng cả. Tôi lại thấy biểu hiện của Oh Jium vô cùng khả nghi, cô nàng có vẻ kiệm lời và ít nói, hướng nội hơn người khác rồi nhiều. Và cách cô ấy trả lời câu hỏi cũng có vấn đề, cô ấy nói một cách đầy gượng gạo, thậm chí chẳng hề nhìn thẳng vào mắt tôi. Lại càng phải lưu ý hơn khi thời gian gặp mặt của cô và Bora có phần vô lí, nửa đêm ư? Ngược lại, Choi YoHee trông có vẻ thật thà và hiền lành hơn hẳn, nhưng ta cũng không thể lơ là được.

Thiếu Gia, cậu hãy nhớ, tất cả những người ở đây đều có động cơ để tàn sát lẫn nhau. Nguyên nhân thì cậu biết rõ rồi đấy."

Mrs. Y hắng giọng một cái, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, hiện tại thì mọi chứng cứ đều quy chụp về cậu Jeon Jungkook. Thời gian tiếp xúc  với thời gian chất độc phát huy tác dụng đều trùng khớp. Nếu kéo dài thời gian mà chưa có động tĩnh gì thì chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ lặng lặng nhắm mắt.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Ra ngoài đi."

"Vâng, tôi xin phép."- Bà bước đi đến, đoạn, quay người lại nhắc nhở: "Thứ lỗi cho tôi xen vào chuyện riêng của Thiếu Gia, nhưng tôi khuyên cậu nên dành một chút thời gian để nghỉ ngơi đi. Càng mất sức chỉ càng làm ảnh hưởng đến bản thân kể cả tinh thần."

Hắn im lặng một hồi lâu, rồi lại đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, khàn giọng.

"Tôi thật sự chưa từng nghĩ, bảo vệ một người lại trở nên khó khăn như vậy."

Mrs. Y bỗng dưng hơi mỉm cười.

"Thiếu Gia, cậu biết chứ, cậu có thể bảo vệ hàng trăm người một cách thật dễ dàng, hoặc cậu có thể lựa chọn phó mặc nó. Nhưng mà, nếu người mà cậu thật sự trân trọng, cậu sẽ cảm thấy rất khó khăn, rất áp lực và lo lắng. Bởi người đó là cả thế giới, nên bản thân ta mới sợ hãi đánh mất nó."

Taehyung mở mắt, nhìn bà và khẽ cong cong khoé môi.

Quả nhiên người phụ nữ trước mặt chưa bao giờ đoán sai tâm ý của hắn.

Mrs. Y làm việc cho Kim Gia từ lúc Kim Taehyung còn chưa chào đời. Vì mang ơn bố hắn - Kim Namjoon, nên bà chấp nhận trở thành một trợ lí thân cận cho ông. Bà tài giỏi, tinh tế, khéo léo, thông minh lại đặc biệt giỏi về y học, nên rất được nhà họ Kim trọng dụng. Bà tiếp xúc với Taehyung không nhiều lắm, nhưng lúc nào cũng âm thầm quan sát và giúp đỡ hắn, vì thế Kim Taehyung chưa bao giờ thôi kính trọng bà.

Và lúc nào cũng vậy, bà luôn nắm bắt được mọi suy nghĩ và tâm tư của hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thấu hiểu hắn như một người mẹ.

Mrs. Y cười đáp lại, bước ra khỏi phòng, đôi mắt khẽ sáng lên.

"Thiếu Gia, hình như cậu lại trưởng thành thêm một chút rồi."

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro