Chap 4: Busan, nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vẫn là trần nhà quen thuộc như hôm qua. Khẽ cựa mình, cậu thấy trên người mình hình như nặng nặng. Vừa mới xoay mình qua đã thấy khuôn mặt phóng đại đẹp trai của Kim Taehyung khiến cậu suýt la lên.

Hắn không biết từ khi nào đã trèo lên ngủ cạnh cậu thế này. Còn đưa tay lên ôm nữa chứ!

Cậu quan sát khuôn mặt của hắn một hồi, thầm cảm thán trong lòng. Hôm qua cũng đã biết hắn rất tuấn tú rồi, nhưng hôm nay được nhìn với cự li gần thế này cũng không khỏi khiến Jungkook xuýt xoa. Hàng chân mày đậm cương nghị, đôi mắt chim ưng sắc lẻm ẩn nấp dưới hàng lông mi dài đậm, chiếc mũi cao thẳng tắp còn có một nốt ruồi bé bé, đôi môi mím chặt lại. Làn da hắn ngâm ngâm nam tính, toàn thân phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ  mát lạnh. Cho dù là ngủ nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra một loại bá khí đặc biệt khác người.

Jungkook lắc lắc đầu. Xém tí nữa quên mất người sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc này là người mua mình. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay hắn bỏ ra khỏi người mình, rón rén đi ra cửa phòng. Toàn bộ hành động rất im lặng, Jungkook sợ đánh thức Taehyung dậy.

Cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân một hồi. Bước ra mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn.

Đúng rồi, bây giờ Jeon Jungkook phải về Busan để làm rõ mọi chuyện.

Nhưng nhìn Kim Taehyung ngủ say trên giường, cậu lại không nỡ đánh thức. Suy nghĩ một lúc, cậu lại bàn làm việc của hắn, lấy một tờ giấy note nhỏ và cây bút cắm cúi ghi ghi. Xong xuôi cậu bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái nhìn Taehyung một cái.

Cậu nghĩ Kim Taehyung thật ra cũng rất tốt bụng. Tuy vẻ ngoài của hắn có hơi đáng sợ và những hành động mạnh bạo kia nhưng bên trong của hắn thật sự rất tốt. Bằng chứng chính là cả ngày hôm qua hắn đều luôn săn sóc cậu. Nghĩ đến đây, khoé miệng Jungkook cong cong, cậu khẽ đóng cửa lại rồi bước đi.

Nhưng Jeon Jungkook à, chỉ một hôm thôi sao cậu có thể khẳng định Kim Taehyung tốt đến vậy cơ chứ? Cậu không biết trên đời này có những người 'nắng mưa thất thường' sao? Hắn chính là Kim Taehyung đó, một Kim Taehyung máu lạnh tàn nhẫn. Cái nội tâm tốt đẹp của hắn mà cậu nghĩ cũng không phải không có, chỉ là nó đã bị vùi lấp bởi sợ lạnh băng kia mất rồi. Không biết sau này có ai đến sưởi ấm cho băng của Taehyung tan thành nước không nhỉ? Xem ra chắc cũng không dễ dàng đâu...

.

Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy đã là buổi trưa. Lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Hắn lơ mơ đi đến bàn làm việc thì thấy một tờ note được dán trên bàn, cầm lên đọc:

Đến lúc anh dậy thì chắc tôi đã đi rồi đấy, ngủ ngon quá mà :v
Tôi về Busan đây. Dù sao cũng cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi trong lúc tôi cô đơn một mình ở Seoul này ><
Ngày mới tốt lành ~(^o^)~
Jeon Jungkook

Taehyung nhoẻn miệng cười. Cậu nghĩ hắn cho cậu đi dễ dàng vậy sao?

"Quản gia Lee!"- Hắn cất tiếng gọi.

Nhanh như cắt, quản gia Lee mở cửa phòng bước vào: "Thiếu gia gọi tôi."

"Kêu người đi theo Jeon Jungkook cho tôi."

"Dạ, tôi biết rồi thiếu gia."- Quản gia Lee gật đầu sau đó đi ra ngoài gọi người.

———

Jungkook bắt xe bus trở về Busan, cũng hên vì hôm qua lúc đi cậu có mang theo chút tiền lẻ bên người nên giờ cũng có thể trả tiền xe.

Có thể là do ngày hôm qua cậu ngủ quá nhiều, cho nên bây giờ Jungkook chẳng thể chợp mắt được xíu nào. Cậu chỉ trầm ngâm nhìn từng quang cảnh vụt qua bên cửa sổ. Cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Nếu như cô Jeon Hanly thật sự bán cậu thì thế nào?

Chẳng lẽ... cậu sẽ phải ở chỗ Kim Taehyung sao?

Đến nơi, cậu bước xuống xe, đi bộ thêm một đoạn đường. Đứng trước căn biệt thự nhỏ quen thuộc, Jungkook không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cậu cảm giác như tim mình sắp rớt ra tới nơi, khẽ hít sâu một hơi rồi lại thở ra, Jungkook tự cổ vũ bản thân mình.

Cậu để ý được căn biệt thự này có một chút thay đổi. Dường như tường cũng đã có một lớp sơn mới sơn lên, xung quanh cũng bày biện trang trí nhìn long trọng hơn xưa rất nhiều.

Jungkook run run mở cửa ra. Đập vào mắt cậu vẫn là hình ảnh quen thuộc, Jeon Hanly ngồi ngay trên sopha. Nhưng bà cũng đã thay đổi hơn rất nhiều. Từ mái tóc có vài chỗ lổm chổm ngã trắng nay đã được nhuộm đen óng. Trên gương mặt bà cũng trang điểm nhiều hơn, trên môi là nụ cười thỏa mãn. Bà diện một cái đầm trông rất đắt tiền. Và đặc biệt hơn, trên tay bà còn là một xấp tiền, nhìn giá trị tờ tiền đầu tiên thôi đã đủ làm cậu choáng váng.

"Jeon Kyo về r—" Jeon Hanly nghe tiếng động, tưởng con gái mình về nên tươi cười. Lời nói còn chưa nói ra hết đã thấy Jungkook đứng đó, nụ cười của bà tắt ngụm.

"C... cô..."- Jungkook lắp bắp.

Rất nhanh, bà lại nở nụ cười. Một nụ cười mà chưa bao giờ bà ta cười với Jungkook, nụ cười nịnh nọt: "Ô Jungkook, cháu mới ghé sang chơi sao?"

"Dạ... chào cô cháu mới về."- Jungkook sửng sốt trước thái độ của bà ta nhưng cũng gượng cười đáp lại. Mà, Jeon Hanly nói: Ghé sang?

Bà ta bước lại gần Jungkook, nhưng lại lóng ngóng ra đằng sao cậu.

"Jungkook, Kim tổng không cùng con về sao?"- Bà hỏi.

Phút chốc, tất cả mọi thứ trong Jungkook như đổ sập. Người cậu run lên, mặt trắng bệt.

Kim tổng chẳng phải là Kim Taehyung chứ?

Thật ư?...

"Cô... cô nói gì cháu không hiểu?... Kim tổng...?"- Từng câu nói của cậu ngắt quãng.

"Hả? Mày nói không hiểu cái gì? Rõ ràng tao bán mày cho Kim Tổng rồi mà?"- Bà ta kinh ngạc, sau đó quát lớn: "Đừng nói với tao là mày bỏ trốn đấy nhé?"

"Cháu... cháu... tại sao cô... lại bán cháu? Cô thật sự... bán... cháu sao?"- Một cỗ đau đớn không ngừng dâng lên, giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà trào ra.

"Tại sao tao không được bán mày đi chứ? Chuyện mày bị bán đi cũng là sớm muộn thôi. Mày có biết, việc mày ở nhà tao là một gánh nặng rất lớn không hả? Tiền của Jeon Gia đang ngày càng giảm đi, tiền cho gia đình tao dùng còn không đủ sao lại phải nuôi thêm một đứa mồ côi ở đợ như mày. Bẩn thỉu!"

Từng lời nói đều đâm vào lòng tự trọng của cậu. Jungkook quỳ xuống, giơ tay nắm lấy tay bà ta. Cổ họng như bị nghẽn, lời nói ra lại vô cùng khó khăn.

"Làm ơn... cô ơi đừng bán cháu đi... chuyện gì cháu cũng làm cho cô mà... đừng bán cháu..."

Bộ dáng này thật sự rất khiến cho người khác thương tâm. Nhưng vào mắt Jeon Hanly thì làm sao được như vậy. Bà ta trừng mắt.

"Thôi đi, tiền tôi cũng đã nhận của Kim Tổng, xài cũng đã xài rồi, đem cậu về không khác gì đắc tội với tử thần."

Cậu lắc lắc đầu. Nước mắt tràn ra hai bên như mưa rơi, còn sót trên môi lại vị đắng đắng chua chua.

"Cháu... cháu sẽ đi làm... cháu sẽ kiếm tiền mà cô... đừng bán cháu đi... làm ơn..."

"Đợi mày làm đến kiếp sau cũng chẳng thể nào trả nổi."- Bà ta tức giận hất tay cậu ra khiến Jungkook loạng choạng ngã xuống đất.

"Tao nói rồi, mày mà ở đây quá lâu là Kim Tổng sẽ nghi ngờ. Tao còn muốn sống, còn gia đình, còn con cái cho nên không muốn vào chỗ chết đâu. Ngay bây giờ quay về cho tao!"

Jungkook như mất hết sức lực. Cậu nằm trên nền sàn lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tim đau như cắt. Cuối cùng cậu đứng dậy, lê bước lên lầu.

Thấy vậy, Jeon Hanly lên tiếng: "Mày đi đâu thế? Tính không về sao?"

Giọng nói cậu lạnh băng: "Cháu đi dọn đồ."

Từng bước từng bước đến căn phòng nhỏ hẹp quen thuộc. Thật ra quần áo của cậu cũng chẳng có gì nhiều, đa phần đều đã cũ kĩ và rách.

Cầm trên tay tấm hình, đó là hình chụp hồi năm cậu tốt nghiệp cấp một. Nhìn mặt Jungkook hạnh phúc được cha mẹ Jeon ôm trong lòng, cậu cảm thấy đau nhói. Từng giọt nước mắt long lanh như hạt sương sớm lần nữa rơi trên bức ảnh chụp, cậu ôm chặt tấm ảnh vào lòng, bờ vai khẽ run lên, giọng nghẹn ngào đau thương:

"Cha... mẹ... con xin lỗi... Là Jeon Jungkook con... không giữ được bản thân mình... là tại con không làm được gì cả... trở thành gánh nặng của gia đình cô chú... con xin lỗi..."

Jungkook hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt lại. Cậu đặt tấm ảnh vào trong balo, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

"Cha mẹ, cho dù là vậy đi nữa, con vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt. Cha mẹ trên thiên đàng cứ yên tâm."

Dọn xong đồ đạc, Jungkook xách balo đi ra khỏi nhà.

Trời lúc này đã là đêm, cả một bầu trời đều bao chùm bởi màu đen mực. Không một ánh sáng, cũng không một vì sao. Cậu dạo bước trên con đường vắng tanh không một bóng người, từng đợt gió thổi qua lạnh ngắt, nhưng Jungkook vẫn không biểu cảm gì, vì bây giờ thứ lạnh lẽo nhất chính là trái tim cậu. Mặt cậu không chút cảm xúc, hai mắt sưng húp do khóc quá nhiều.

Hết thật rồi.

Con đường mà cậu nghĩ là tươi sáng chắc cũng đã đến lúc kết thúc.

Thôi thì...

Kim Taehyung cũng không tệ nhỉ?

Jungkook cười tự giễu với chính bản thân mình.

Bỗng nhiên hai bên đường vang lên tiếng xe máy ùn ụn, kèm theo là tiếng cười cợt.

"Này chàng trai trẻ, đi đâu mà có một mình vậy?"

Tổng cộng có bốn người. Người thì to con người thì gầy ốm, trên người đầy hình xăm ghê rợn, tóc tai thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Vừa nhìn qua đã biết dân gì rồi. Bọn chúng cười thâm hiểm tiến lại gần cậu.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro