Chap 40: Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày một trời qua kể từ khi Jungkook biến mất khỏi biệt thự. Sự hiện hữu của cậu vốn rất mờ nhạt, chẳng qua lúc trước có phần được Kim Taehyung cưng chiều nên để lại một ấn tượng nho nhỏ không tốt lành gì cho những người ở đây, nhưng giờ Jungkook đã chính thức bị Taehyung đuổi đi rồi, nên ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm coi như loại được một tình địch, triệt để quăng ba chữ Jeon Jungkook ra sau đầu. Câu chuyện nọ được xem như là chấm dứt tại đây, cũng không còn ai dư hơi để bàn tán lại. Giờ họ phải lợi dụng cơ hội để lấy chút tâm tư của Chủ Nhân mình, hai quân cờ cao nhất là Hong Bora và Jeon Jungkook đều không có ở đây, họ phải tận dụng thời cơ hiếm hoi này.

Nhưng có điều, vị Chủ Nhân của họ gần đây quá đáng sợ.

Không phải hắn mắng người, cũng không phải bạo lực tra tấn ai như khi xưa. Nhưng không hiểu sao mỗi khi tính lại gần hắn, Kim Taehyung luôn tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo, chính là khiến cho đối phương vô thức sợ hãi mà chẳng dám tiến đến nữa. Một loại im lặng tột cùng, nhưng còn đáng sợ hơn cả một Kim Taehyung được ví như ác quỷ khi xưa.

Thật ra cái này cũng không phải hắn cố tình, chỉ là bản thân áp lực nên cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh mà thôi.

Jeon Jungkook, cái tên mà dường như trôi vào dĩ vãng trong đầu mọi người, lại luôn hiện hữu rõ ràng trong hắn.

Ngoài mặt, hắn như không quan tâm đến chuyện gì, ngày ngày lao đầu vào công việc. Công ty hắn khoảng thời gian cuối năm luôn bận rộn hơn bình thường vì phải hoàn tất xong xuôi các kế hoạch đầu năm đã định ra, còn phải làm báo cáo tổng kết. Thân là chủ tịch, hắn còn phải bắt đầu lên dự án đầu tư cho năm tới, để đầu năm tiếp theo có thể điều hành công ty sang một lối mới hơn. Từ sáng đến tối hắn vùi đầu trong phòng làm việc, có khi sẽ tăng ca qua đêm, cũng mong sự bận rộn này có thể khiến nỗi nhớ nhung một người trở nên mờ nhạt hơn.

Cuộc điều tra bí mật kia vẫn được kín đáo tiếp diễn. Khi nào có tin tức quan trọng, Kim Taehyung đều mang tài liệu về Valaxy, một mạch trong thư phòng vừa theo dõi điều tra vừa xử lí công việc.

Những lúc ít ỏi rảnh rỗi, cũng không hẳn là rảnh, chỉ là đôi lúc hắn mệt mỏi đến chẳng còn sức lực nào mà dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút. Hắn sẽ sang căn phòng tràn ngập hình ảnh của người hắn yêu thương, thẩn thờ ngắm nhìn nó. Hắn chạm vào những món đồ cậu sử dụng qua, tưới nước đều đặn cho từng chậu cây xương rồng mà cậu yêu thích ở ban công, ngủ trên chiếc giường còn vương chút hương thơm dịu ngọt để tìm kiếm một giấc ngủ ngon nhất trong sự bảo học của hơi ấm mà hắn thương nhớ. Đến khi chợt thức dậy, đã thấy tim mình đập thình thịch nhói đau, thấy lòng mình đắng ngắt và thấy hai má mình ẩm ướt.

"Jeon Jungkook... em về với tôi đi, được không?"

Một Kim Taehyung lạnh lùng vùi mình vào công việc, đến đêm đến liền bị tâm tư tra tấn, nỗi nhớ nhung một người ập đến gặm nhấm lấy con tim đang khô héo.

Taehyung nhớ Jungkook, nhớ đến phát điên. Đôi khi hắn muốn buông bỏ tất cả, chỉ để chạy về phía cậu. Chỉ có một mình Jungkook, mới có thể xoa dịu mọi mệt nhọc của hắn, duy nhất cậu thôi.

Nhưng hắn không thể, hắn phải làm sáng tỏ, phải giải oan cho Jungkook, đó là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng không thể đến Black mà âm thầm gặp cậu, bởi vì hắn muốn, sau này có thể đường đường chính chính đem cậu trở về bên mình, chứng minh Jungkook người hắn yêu không hề phạm phải lỗi lầm gì.

Vì hơn tất thảy thứ gì trên đời, Jungkook xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Kim Taehyung không phải vị thần ban phát hạnh phúc, nhưng hắn sẵn sàng đem hết tất cả hạnh phúc của mình trao cho người hắn yêu. Ôm người ấy vào lòng, trong vòng tay là hạnh phúc, thì sau lưng hắn lại đang rỉ máu vì chống chọi thế giới.

Nhưng Kim Taehyung tự nguyện, vì hắn cảm thấy hạnh phúc, bởi người hắn yêu hạnh phúc.

Hạnh phúc của tôi, tôi sẽ đến vào ôm lấy em vào lòng. Tôi sẵn sàng gánh trên vai thế giới này để che chở một thế giới của riêng tôi.

Taehyung mỉm cười, nhưng khoé mắt hắn có chút run rẩy.

"Chủ Nhân?"

Kim Taehyung giấu lại sự đau thương của mình, nhanh như đổi một chiếc mặt nạ, gương mặt trầm tĩnh thường ngày xoay sang đối mặt với người kia.

"Choi Yohee?"- Sau một hồi lục soát lại trí nhớ, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra tên của người con gái này.

Trong mắt cô nàng loé lên tia sáng, tựa như mừng rỡ vì người đằng trước còn nhận ra mình là ai. Rồi cô nhìn hắn, một cách khó xử, lắp bắp hỏi.

"S...sao ngài lại đứng trước cửa phòng Jungkook vậy ạ?"

Taehyung cũng tự giật mình phát hiện, hoá ra vì quá nhớ Jungkook, nên hắn đã vô thức bước đến đây từ lúc nào. Hắn giả vờ ho nhẹ, từ tốn nói.

"Không có gì, chỉ vô tình đi ngang thôi."

Yohee nhìn hắn, rồi cũng không hỏi thì thêm. Chỉ gật đầu cười nhẹ "Vâng" một tiếng, không rõ có phát hiện được lời nói dối gượng gạo của hắn hay không.

"Vậy, còn cô?"

"Em... em tính đi tìm Chủ Nhân để xin phép chút chuyện."

Kim Taehyung không đáp, như đang lắng nghe lời thỉnh cầu của cô.

"Chiều mai em có thể về nhà chút không ạ. Em có chút chuyện."

Taehyung hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Ừ, được rồi."

Hắn cũng không muốn quản đến những việc thế này nữa. Từ lâu rồi, có lẽ là từ khi gặp gỡ Jeon Jungkook, hắn đã chẳng còn hứng thú gì về Valaxy nữa.

"Em cảm ơn... vậy em xin phép ạ!"- Yohee vui mừng lên tiếng.

Taehyung gật đầu nhẹ, rồi xoay lưng bước đi về phòng mình. Nhưng vừa mới đi được vài bước, liền thấy trời đất đảo lộn, xoay mòng mòng rồi tối đen. Âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng gọi sợ hãi của Yohee và tiếng bước chân chạy lại vội vã của cô.

.

Kim Taehyung hé mở hai mắt, ánh sáng chói loá rọi thẳng vào khiến hắn phải nheo mắt lại một chút. Miệng khô khốc, hắn muốn uống nước. Hắn khó khăn ngồi dậy, một chiếc khăn ướt trên trán rớt xuống, hắn cũng không buồn để tâm lắm vì thân thể hắn đang rã rời đến mức như vừa mới bị chặt ra thành từng mảnh.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu, đồng tử hắn mở to, trái tim rung lên mãnh liệt.

Taehyung thấy cậu, bóng lưng mảnh khảnh, thân vận áo thun trắng mà Jungkook thường mặc. Taehyung loạng choạng đứng dậy, lết đi từng bước nặng nhọc, hắn không dám chớp mắt vì sợ rằng, khi nhắm mắt lại thân ảnh ấy sẽ biến mất mất.

"Jungkook... em về với tôi ư?"- Hắn run rẩy lên tiếng, trong giọng nói còn có phần nghẹn ngào.

Nhưng mà lúc bước đi hắn không cẩn thận, liền va phải cạnh giường té nhào xuống đất, đau điếng.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, Choi Yohee thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng, vội vàng đặt khay đồ ăn xuống chạy lại đỡ hắn.

"Chủ Nhân! Chủ Nhân, ngài không sao chứ?"

"Jungkook... Jungkook đâu rồi?"- Hắn lẩm bẩm trong miệng, Jungkook biến mất rồi, hắn lập thức nhìn dáo dát căn phòng nhưng không thấy đâu.

Yohee có chút sững người: "Jungkook? Cậu ấy làm gì ở đây?"

Kim Taehyung ngồi lại bên giường, sắc mặt tái nhợt, cúi gầm mặt. Hắn quả thật muốn bật cười, đúng là hắn nhớ cậu đến hoá điên mất rồi, còn thấy được cả ảo giác nữa cơ chứ.

Taehyung gạt tay Yohee đang định đắp chăn cho mình ra, lần nữa đứng dậy.

"Chủ Nhân, ngài lại đi đâu?"

"Tôi không có nguyên nhân gì để ở lại đây nữa cả."

"Ngài làm việc quá sức, không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ và còn thường xuyên căng thẳng nên mới dẫn ra tình trạng này. Ngài nghe em đi, giữ sức cho bản thân một chút."- Yohee ngăn hắn lại, đau xót nói.

Taehyung trao cho cô ánh mắt lạnh lùng: "Cô quản được tôi?"

Yohee mở to mắt nhìn hắn, rưng rưng sắp khóc, bặm môi khó xử. Cuối cùng cô liền lên tiếng.

"Ngài nghĩ Jungkook sẽ muốn như vậy sao?"

Jeon Jungkook.

Ba chữ này đập thẳng vào trí não, ngay lập tức khiến Kim Taehyung đình trệ.

Yohee nhìn hắn đau lòng, không biết tự xót xa cho mình hay cho hắn, Jungkook hoá ra quan trọng đến như vậy. Cô hít sâu, đi lấy tô cháo đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ngài ăn đi, ngài cần phải bồi bổ thêm. Đừng chủ quan, nếu đổ bệnh thì sẽ thêm phiền thức thôi."

Taehyung không nói gì, lãnh đạm nhận lấy, múc từng muỗng cháo lên ăn, nhưng chỉ như là ăn cho có mà thôi.

Yohee ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không cam tâm lên tiếng.

"Vì Jungkook cả sao?"

Bấy giờ Taehyung mới lặng lẽ ngước lên, đối diện cô bằng đôi mắt thâm trầm.

"Ý cô là gì?"

"Ngài hành hạ bản thân mình như vậy, chỉ là vì Jungkook thôi sao? Em không hiểu, chính ngài đã đẩy cậu ấy đi, rồi giờ lại tự ngược bản thân ra nông nỗi này!"- Yohee không kiểm soát được cảm xúc, nâng giọng.

Cũng may Taehyung không để ý đến thái độ của cô, chỉ khó chịu về nội dung của câu nói.

"Cô không hiểu đâu, đừng xen vào chuyện của tôi."

"Nhưng em không đành lòng! Em không thể trơ mắt nhìn anh tự làm tổn thương mình!"- Yohee bức xúc đến đỉnh điểm, mọi ý nghĩ trong đầu đều lần lượt nói ra hết.

"Ngài có thể kiếm một người khác cơ mà, trên thế giới này gần tám tỉ người, bao nhiêu người tương tự như cậu ấy sẵn sàng dâng hiến mình cho ngài, thậm chí là tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Hà cớ gì cứ tự dằn vặt bản thân như vậy?!"

Taehyung bỗng dưng cười nhạt.

"Cô không hiểu được đâu, tình yêu là gì cơ chứ? Dễ dàng vậy à? Tôi nói rồi, cô không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi. Hơn nữa, hoá ra tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ Jungkook và cô là bạn tốt cơ chứ?!"

Yohee sững sờ vì lời nói này, rồi cô xoay mặt đi, giọng run run bật khóc.

"Ngài hỏi em tình yêu là gì? Sao em có thể không biết chứ? Đúng là Jungkook là bạn của em. Nhưng ngài là người em yêu. Chủ Nhân, em biết em không có cơ hội có được tình yêu của ngài cũng được, nhưng em không thể mặc kệ ngài đau khổ vì người khác, ám ảnh quá khứ rồi tự ràng buộc mình."

Kim Taehyung im lặng một lúc lâu, rồi hắn cứ thế đứng dậy, xoay lưng bước đi.

"Tôi chấp nhận tự làm khổ mình, để người tôi yêu có được những gì tốt đẹp nhất. Để vụt mất em ấy chính là lỗi lầm lớn nhất của đời tôi. Cô mãi mãi cũng không hiểu đâu, tất cả những đau khổ này của tôi đều là vì tương lai cả."

Hắn mở cửa phòng, dừng chân như vừa nhớ ra điều gì.

"À mà, trên thế giới này đúng là gần tám tỉ người. Nhưng Jeon Jungkook đối với tôi, chính là độc nhất vô nhị. Giữa biển người rộng lớn này, sẽ chẳng ai giống được như em ấy, vì ngay từ đầu, người tôi cần chỉ duy nhất một Jeon Jungkook. Các người mãi mãi vẫn sẽ không hiểu, em ấy quý giá đến nhường nào."

Trước khi đóng sập cánh cửa lại, còn không quên nói kèm.

"Cảm ơn món cháo và lòng tốt của cô. Nhưng xin lỗi, tôi không nhận."

Bỏ mặc người con gái ôm mặt khóc nức nở trong phòng, Kim Taehyung thản nhiên bước đi như chưa hề có chuyện gì. Nhưng hắn biết, trong lòng hắn có chút chuyển biến. Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm phủ một màu đen đặc, duy một vì sao duy nhất lé loi, nhưng chỉ như vậy thôi, đã đủ soi sáng cả một góc trời.

Đúng vậy, chỉ mỗi Jeon Jungkook mới có thể khiến hắn bất chấp tất cả.

Người hắn yêu,
duy nhất.

End chap 40.

khen tui đi mấy tình iu của tui hỡiiiiii °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

mụi ngừi hạn chế ra đường nhen, cứ ở nhà vừa tránh dịch vừa năng suất như tui nèe ò v ó/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro