Chap 41: Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày sau sự kiện đêm hôm ấy diễn ra. Mười giờ đêm, Kim Taehyung vừa giở tập tài liệu vừa nhìn đồng hồ, rồi hắn nhìn chồng giấy tờ cần xử lí trước mắt, khẽ thở dài, chắc hôm nay lại phải tăng ca thâu đêm nữa rồi.

Taehyung nhăn mặt, tay giở ra xem tập hồ sơ một chút thì bỗng tiếng điện thoại vang lên.

Từ Mrs. Y.

"Tôi đây, có việc gì?"

[Thiếu Gia, chúng ta đã có bằng chứng xác thực Jeon Jungkook vô tội và tìm được hung thủ thật sự rồi ạ.]

"Sao? Thật à?!"- Kim Taehyung bất ngờ hỏi lại, đứng phắt dậy.

"Được rồi, tôi sẽ về ngay!"

Hắn tắt điện thoại, cất vào túi. Với lấy chiếc áo khoác đang được phủ lên ghế ngồi, xoay một vòng chiếc áo liền thẳng thóm khoác lên dáng người tiêu soái. Hắn mở cửa bước ra, vừa hay gặp thư kí đang đứng chờ bên ngoài, hắn liền đưa một số tài liệu cho cô, dặn dò.

"Hôm nay tôi có việc gấp nên tạm thời việc tăng cơ cứ dời lại mấy ngày sau. Cô chuyển lời với mọi người đừng gắng sức quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Bỏ lại cô thư kí ngẩn ngơ một chút. Dạo này Kim Tổng của họ lạ lắm, thay đổi đến không ngờ. Đối với nhân viên của công ty, Kim Taehyung là một vị lãnh đạo tài giỏi, xuất sắc, lạnh lùng. Nghe danh từ lâu, thủ đoạn xử phạt người khác của hắn rất tàn độc. Nhưng Taehyung mặt khác cũng rất công tư phân minh, người nào không đắc tội với hắn, hắn cũng không hề làm khó, đối với công ty luôn tận lực tận tâm, đối với nhân viên đôi khi yêu cầu có phần gắt gao vì muốn công ty cải thiện hơn, nhưng ai hết hắn lại chính là người bận rộn nhất, còn lại, Kim Taehyung không hề gây khó dễ gì với nhân viên, vấn đề ưu đãi cũng rất chất lượng. Vị thư kí này làm việc cho hắn đã lâu, cô luôn ngưỡng mộ vị tổng tài trẻ tuổi lại làm việc xuất thần này, chỉ là tính tình của hắn quá kiệm lời và lãnh đạm nên vô tình tạo áp lực với người khác mà thôi. Một phần cũng vì mấy tin đồn thổi bị phóng đại nhiều phần truyền qua tai người này người nọ về hắn nên nhân viên trong công ty luôn e dè trước Kim Taehyung. Nhưng giờ đây, vị Kim Tổng này lại rất thường hay vu vơ trò chuyện với nhân viên, lại rất quan tâm đến tâm trạng của họ nữa, giống như là mở lòng hơn hẳn.

Cũng nhờ như thế, ai ai cũng đã bắt đầu thay đổi thái độ về Kim Taehyung, khi xưa là sợ sệt, bây giờ đa phần đều là kính trọng cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa, nghe phong phanh đâu mấy nhân viên nữ đã lập hẳn một fanclub dành cho Kim Tổng nữa kìa.

Thư kí nhìn bóng lưng vội vã của Taehyung, khẽ mỉm cười.

Phải chăng thứ gì đó đã khiến vị chủ tịch lạnh lùng nứt tiếng này thay đổi? Như tình yêu chẳng hạn?

Nếu thật, hẳn Kim Tổng sẽ yêu người ấy lắm đây.

.

Kim Taehyung trở về biệt thự ngay lập tức, hắn mở cửa thư phòng, đã thấy hai bóng người ngồi trên ghế chờ sẵn.

"Thiếu gia, ngài về rồi!"- Cả hai thấy hắn liền bật dậy cung kính cúi chào.

Hắn một mạch đi thẳng, ngồi xuống ghế, nhìn người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, mơ hồ hỏi.

"Cô là..."

"Tôi tên là Oh Jium..."

"Cô ấy đóng vai trò quan trọng trong vụ việc này đấy, nắm giữ bằng chứng chứa hình ảnh thật sự của hung thủ."- Mrs. Y bên cạnh tiếp lời.

"Chứng cứ đâu?"- Taehyung hỏi.

Mrs. Y liền đưa cho hắn một chiếc laptop, bên hông đã cắm sẵn một USB. Màn hình máy bật sáng lên, bên trong là cảnh Oh Jium đang đặt màn hình hay đúng hơn là chiếc camera mini, vào một góc tủ, cô còn tỉ mỉ dùng đồ vật khác để che lại. Cách bày trí trong phòng rất quen mắt, Taehyung tự hỏi đây không phải là phòng của Hong Bora đấy chứ?

Như trả lời cho câu hỏi của Taehyung, Hong Bora cũng vừa vặn từ nhà tắm bước ra. Lúc đó Oh Jium đã trở về trạng thái bình thường, giả như không có gì, đối đáp vào ba câu với Bora rồi bỏ đi.

Taehyung nhìn vào góc trái màn hình, một dòng thời gian: 01:00 (27/08).

"Cô đã lắp máy quay lén?"- Hắn hướng người kia, lạnh lùng hỏi.

"Ừ, đúng là tôi không có mục đích tốt cho lắm. Nhưng ít nhất nhờ nó mới có thể phá được vụ án này."- Jium nhún vai, thản nhiên nói. Thái độ rất ung dung, dường như không sợ Kim Taehyung cho lắm (?)

Mrs.Y bấm nút, tua video tới 16:07 (30/08).

Lúc đó Bora đang trang điểm, hình như cô nàng sắp ra ngoài. Thì bỗng có người gõ cửa phòng, cô đứng dậy mở cửa, sau cánh cửa là người con gái xinh đẹp với chiến đầm trắng tinh khôi.

"Khoan đã, chẳng phải đây là..."- Taehyung xoa cằm, nói.

"Vâng, là Choi Yohee thưa ngài."- Mrs. Y nhanh chóng đáp lại.

Hai người trò chuyện gì đó trông rất vui vẻ, như là hỏi thăm qua lại, nhưng thái độ quá khách sáo, chắc cũng chẳng thân thiết mấy. Sau đó Choi Yohee bỗng dưng đưa cho Bora một hộp quà nho nhỏ, là một cây son. Bora liền vui vẻ cảm ơn Yohee, hai người nói thêm vài câu khách sáo rồi từ biệt nhau.

"Phần này có gì quan trọng?"- Taehyung nhìn Mrs. Y đang tua nhanh thêm một đoạn nữa.

"Rồi ngài sẽ biết, thưa Thiếu Gia."

Đoạn đó bắt đầu ngay 08:30 (01/09), là cảnh Hong Bora vừa mới ngủ dậy. Cô nàng bước vào nhà tắm rồi trở ra với một bộ váy xinh đẹp, như thói quen cô hướng đến bàn trang điểm và làm vài thao tác đơn giản trước khi ra ngoài. Có thứ gì đó từ trên bàn rớt xuống, nó lăn xuống gầm giường và Bora đang cúi người gắng với tay tới nhặt nó nhưng vô dụng.

"Nó là cây son mà Yohee đã tặng."- Mrs. Y biết ý liền giải thích.

Lúc ấy cửa lại có người gõ cửa, Bora bước ra, và phía sau cánh cửa là bóng hình mà Taehyung luôn nhung nhớ - Jeon Jungkook. Hai mắt Taehyung như có chút loé sáng, tim hắn đập mạnh và hai bàn tay vô thức co lại, siết chặt.

Cậu đứng ngoài cửa, mỉm cười tít mắt với cô như một lời chào buổi sáng, tuy Jungkook và Bora cũng không thân thiết hay thường xuyên trò chuyện gì, nhưng chí ít quan hệ cũng khá tốt. Cả hai cạnh phòng, Bora cũng thường hay nhờ cậu giúp vài thứ vì Jungkook đường đường cũng là một nam nhân hiếm có xuất hiện ở đây, nên cậu rất luôn sẵn lòng mà giúp đỡ. Cậu đưa cho cô chai nước mới, hai người nói gì đó, sau đó Bora cầm lấy chai nước dự định uống nhưng mở không được, liền nhờ Jungkook mở hộ.

"Vì cậu ấy là người mở, nên đúng theo kết quả đã xét nghiệm trước đó, phía nắp chai có dấu vân tay của Jungkook."- Mrs. Y giải đáp.

Bora thấy thế liền tranh thủ nhờ Jungkook lấy hộ cây son - món đồ bị rơi - của mình luôn. Quá trình sau đó liền hệt như lời Jungkook kể, nhặt được cây son cho cô xong Jungkook liền ra về.

Sau chuyến đi chơi, tối đó Bora trở về. Lúc chuẩn bị đi ngủ, cô nàng vô tình nhìn thấy cây son mới nằm trên bàn, không nghĩ nhiều liền son lên môi, còn soi mình trong gương một hồi lâu như đang xem xét xem màu son có phù hợp với mình hay không. Tiếp đó với lấy chai nước uống một ngụm, rồi trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Thật ra là một người phụ nữ trưởng thành, còn rất coi trọng bề ngoài như Hong Bora thì việc trang điểm dẫu không hề ra đường cũng chẳng có gì bất thường cả.

Bên góc trái màn hình đã 04:10, có nghĩa là đã sang ngày 02 tháng 09. Bora đang nằm trên giường yên tĩnh ngủ bỗng thức dậy, gắt gao ôm lấy ngực mình ho liên tục, mép miệng tràn ra bọt trắng, nhưng cô nàng không đủ sức để hét lên cầu cứu. Thế là tình cảnh này trôi qua tận 3 phút sau, Bora lập tức mất đi tỉnh táo.

Đợi đến 04:58, như lời khai, Jihyo bước vào, bắt gặp cảnh tượng này liền sợ hãi la toáng lên gọi mọi người. Tiếp đó quản gia Lee bước vào, nhanh chóng gọi cấp cứu đưa Bora vào bệnh viện, còn mình thì phong toả hiện trường lại.

05:15, là lúc Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về.

Sau đó căn phòng trở về tĩnh lặng không một bóng người.

"Lúc đó ngài và Jungkook đang đến bệnh viện thăm Bora, các người canh gác lại đi lấy lời khai của từng người và quản gia Lee thì đang đi liên hệ với chúng tôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi này là cơ hội thích hợp duy nhất để lẻn vào xoá đi chứng cứ của hiện trường."

Góc trái màn hình chỉ số 05:49. Bỗng có một cái bóng xuất hiện. Người này rón rén nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lén lút bước vào. Người đó cầm chai nước mà Bora uống lên, mở nắp, lấy từ trong túi ra một chất bột màu trắng đổ thẳng vào chai nước, còn lắc đều khiến nó tan hẳn mới trả về hiện trường, lặng lẽ bước đi.

Dù người nọ thân mặc đồ đen, đội nón lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang và găng tay đi nữa, thì nhìn dáng người thôi, Kim Taehyung vẫn nhận ra ngay lập tức.

Đúng là tưởng đâu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt".

Có phải người nào xa lạ đâu, là người mà hắn vừa mới gặp cách đây vài hôm thôi.

Hoá ra, cứ nghĩ người này đơn giản nên chẳng bao giờ để vào mắt, thật ra lại tâm cơ mưu mô đến như vậy. Cùng một lúc loại hai người Hong Bora và Jeon Jungkook, quả là "một mũi tên trúng hai con nhạn".

Nhưng đã đến lúc, lớp mặt nạ được kéo bỏ xuống rồi,

Choi Yohee.

Ván cờ của cô đã bị lật tẩy, sớm cũng đã đến lúc phải kết thúc thôi.

Kim Taehyung vừa gọi điện thoại yêu cầu tra vị trí hiện tại của Choi Yohee. Hắn vẫn có chút khó tin, người đàn bà xảo quyệt đó cách đây vài hôm còn diễn vở kịch nhập tâm đến như vậy, hơn nữa còn quen thân thiết với Jungkook rất lâu nữa, không ngờ bên trong lại toàn là tàn độc toan tính, đúng là người mà tất cả đều không ngờ đến, Kim Taehyung vô thức nổi hết cả da gà.

"Chúng tôi đã tìm thấy được cây son mà Choi Yohee tặng cho Bora và đã đem đi kiểm tra, đúng thật là có chứa độc tố dùng để sát hại  Bora và giống hệt chất độc trong chai nước. Choi Yohee cố tình bỏ độc lại vào chai nước để đánh lạc hướng chúng ta rằng Jeon Jungkook mới là hung thủ thật sự. Nhưng nguyên nhân chính lại là thỏi son. Thời gian phát độc trùng khớp nhau là bởi vì khoảnh khắc Hong Bora dính độc và uống nước là cùng một lúc. Tôi cũng tìm thấy dấu vân tay của Jungkook trên cây son vì lúc cậu ấy nhặt hộ cho Bora, còn Yohee thì không, có lẽ vì cô ta đã đeo găng tay. Nhưng chắc cô ta sẽ không ngờ chúng ta lại tìm ra hung thủ nhanh như vậy, mọi hành động của Choi Yohee đều đã được thu lại trong chiếc USB này."- Mrs. Y nói.

Kim Taehyung dựa đầu vào ghế, thả lỏng cơ thể mà thở dài một hơi.

Jeon Jungkook, chúng ta đã làm được rồi. Tôi nhất định sẽ đến đón em về, chờ tôi.

"Cảm ơn cô, Oh Jium."- Hắn hướng sang người kia, khẽ nói.

"Không có gì, chỉ là tôi mang ơn của Jeon Jungkook. Dù nó không lớn, nhưng dẫu sao tôi cũng không muốn mắc nợ ai cả."- Jium lãnh đạm nói.

"Tôi có thể hỏi một điều không, tại sao cô lại đặt máy quay lén trong phòng Hong Bora?"

Jium ngập ngừng, như đang đấu tranh nội tâm. Vài phút sau, cô thở hắt ra, kể.

"Tôi biết cũng chẳng giấu giếm được với mấy người. Thật ra tôi không phải họ Oh, mà là Hong, tôi đã đổi tên trước khi vào đây. Có nghĩa là tôi và Hong Bora là chị em, cùng cha khác mẹ. Theo lẽ hiển nhiên, tôi và cô ta quan hệ không tốt lắm và cả hai chúng tôi đều không muốn tiết lộ bí mật này cho bất kì ai. Đêm hôm trước là tôi sang phòng cô ấy để truyền lời cha tôi muốn hai nhà tụ họp, liền tranh thủ đặt nó vào vì mục đích... ừm, đe doạ. Mẹ con cô ta phá hủy gia đình êm đẹp của tôi, cô ta còn tài giỏi xinh đẹp nên người ta luôn đem tôi ra so sánh, vì thế tôi ghét Hong Bora, đương nhiên cũng có phần ghen tị. Nhưng quả thật tôi không có hề có ý định gây hại đến sức khoẻ của Bora. Tôi chỉ vừa mới lấy và xem USB này về vào hôm qua, tôi đã sốc khi biết hung thủ thật sự. Và tôi biết, khi tôi đưa anh chiếc USB này, thì thân phận và mối liên hệ của tôi và Hong Bora sẽ bị bại lộ."

Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái, rồi nói: "Vì sự quan trọng của vật chứng này, nên tôi sẽ bỏ qua và không truy cứu về vấn đề riêng của cô. Cảm ơn đã hợp tác."

"Không có gì... Mà anh đã đưa Jeon Jungkook đến đâu vậy?"- Jium hỏi.

Vì Hong Jium cũng là nhân vật mấu chốt trong vụ điều tra, nên Kim Taehyung cũng không giữ bí mật nữa.

"Bar Black, một chỗ quen của tôi."

Bỗng mặt Jium trở nên trắng bệch, cô mở to đôi mắt bất an tột độ lên, lần đầu tiên giận dữ hét thẳng vào mặt hắn.

"Kim Tổng, anh điên rồi!"

End chap 41.

Nếu ai thắc mắc về vụ mang ơn Jungkook mà Jium đã nhắc đến thì phiền quay lại đầu chap 22: Mệt mỏi.

~ 10M votes ~

mây with luv 💜 fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro