Chap 6: Jung Hoseok xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, Jimin với Jungkook đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng.

"Jimin, công việc sao rồi?"- Jungkook uống một ngụm sữa nóng, hỏi.

"Rất tốt. Tôi vừa mới làm thực tập thôi mà đã được khá nhiều người khen, uầy tính ra tôi chỉ may mắn thôi."- Jimin nói vậy thôi nhưng đã sung sướng đến cười tít cả mắt.

"Được vậy là tốt rồi. Chúc mừng cậu."- Jungkook cũng mỉm cười đáp trả.

"Cảm ơn. À mà Jungkook này, còn cậu thì sao? Tôi đi làm chắc cậu ở nhà một mình buồn lắm."- Jimin nhìn cậu với đôi mắt có lỗi.

"Haha đúng là buồn thiệt. Một chút tôi cũng tính đi kiếm việc làm thêm đây, cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tôi làm đơn."

"Có là gì đâu chứ... Trễ giờ rồi! Thôi tôi đi nha."- Jimin nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng la lên. Sau đó y vội vàng uống một hơi cạn sạch ly sữa, quýnh quáng chạy ra mang giày.

Jungkook cũng chạy theo sau: "Từ từ thôi... cẩn thận..."

"Thôi tôi đi đây, tạm biệt."- Jimin cầm túi, vẫy tay chạy đi.

"Bye, ngày tốt lành."- Jungkook nói to. Cười một cái rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

.

Park Jimin đầu đội trời chân đạp đất phóng như bay vào bệnh viện. Thầm mặc niệm cho số phận đi trễ của bản thân, cứ nghĩ là sắp bị khiển trách đến nơi rồi nhưng tới đây lại chẳng thấy mấy thực tập sinh khác đâu cả. Hôm nay bệnh viện đông kinh khủng, y tá bác sĩ hối hả ra ra vào vào, bệnh nhân cũng rất đông, người người mặc đồ công nhân ôm bụng nằm trên cán được đưa vào.

Y đơ người mấy giây nhưng nhanh chóng chộp được một y tá.

"Xin hỏi, có chuyện gì sao?"

"A, hôm nay có một xưởng nhà máy bị ngộ độc do thức ăn cho công nhân có vấn đề. Mấy thực tập cả bác sĩ đều quần quật từ nãy đến giờ đây. Thôi tôi phải đi giúp đây, vậy nha."- Cô y tá tóm tắt sơ lược cho y rồi cũng chạy đi giúp.

Nghe xong, y cũng vội vàng giúp đưa cán bệnh nhân vào. Lúc đi ngang một căn phòng thì nghe tiếng rống to: "Ông có phải là bác sĩ không vậy hả? Tôi đang rất là khó chịu đây mà còn kêu tôi phải đợi một xíu là sao?!"

"Xin lỗi anh, do hôm nay bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân đi. Nhưng với tình trạng của anh, phẫu thuật muộn vẫn không sao hết."- Một giọng nói trầm khàn vang lên, vừa nghe đã biết là người đã có tuổi. Jimin biết giọng này của ai, là bác sĩ Chu. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo cho các bác sĩ thực tập như y.

"Tôi không biết! Tôi đã trả tiền thì phải chữa trị cho tôi!"- Người kia phản bác lại.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị người khác phẫu thuật cho cậu liền."- Bác sĩ Chu ngán ngẩm thở dài, người này thật là hóng hách.

Lúc ông vừa mở cửa bước ra thì gặp phải Jimin. Jimin cúi đầu lễ phép: "Bác sĩ Chu."

Như có một tia sáng xoẹt qua mắt ông, ông vỗ vai y một cái.

"Này Park Jimin, cậu chắc cũng nghe rồi chứ. Cho nên cậu giúp tôi phẫu thuật cho anh ta đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu vài y tá."

Jimin nghe xong liền bàng hoàng, lắp bắp: "Sao ạ? Kh—" Lời còn chưa nói ra hết đã bị cắt ngang.

"Không có gì hết, tôi biết cậu chỉ là một bác sĩ thực tập thôi nhưng cậu rất có tiềm năng. Thực lực của cậu rất tốt, ca này cũng rất đơn giản. Giúp tôi một lần đi, vậy tôi đi đây."- Nói rồi ông vụt đi, biến mất tâm trong dòng người.

Jimin chỉ biết thở dài, mở tập hồ sơ mà bác sĩ Chu mới đưa cho cậu.

- Họ tên: Jung Hoseok

- Sinh ngày: 18/2/1994

- Địa chỉ: Nhà tôi bên Mỹ, hiện đang sống ở khách sạn cao cấp

- Triệu chứng: Ợ nóng, buồn nôn, đau tức ngực

- Nguyên nhân: Rượu bia. Dạo này tôi chỉ uống hơi nhiều chút thôi. Là CHÚT thôi đó

- Chuẩn đoán bệnh: Trào ngược dạ dày thực quản

- Lời bác sĩ: Chỉ là giai đoạn đầu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải kịp thời loại bỏ nó.

- Lời bệnh nhân: Tôi không muốn chết!

Chữ kí Bác sĩ
phụ trách phẫu thuật

Chữ kí bệnh nhân
Hoseok
Jung Hoseok
(Đẹp trai nhất hmt)

Jimin miễn cưỡng kí tên mình vào cái bản hồ sơ được người nào đó cứ thêm thêm bớt bớt chữ trong đó vô. Khẽ đóng nó lại, y để tay lên đầu.

Ông trời ơi là ông trời! Sao ông lại đối xử bất công với con như vậy?

Bộ kiếp trước con đã làm gì người sao?

Kiếp này con ăn ở tốt lắm mà! Sao lại gặp phải một tên thần kinh vào lần phẫu thuật đầu tiên bản thân đứng mổ chứ. Thiệt là bực mình aaaaaa.

"Bác sĩ Park, cậu không sao chứ?"- Y tá được bác sĩ Chu gọi đến thấy Jimin cứ lơ ngơ thì lay lay y.

"Tôi không sao. Cô mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đi, tôi đi chuẩn bị."- Jimin nói rồi xoay lưng đi.

"Vâng."- Các y tá gật đầu rồi làm nhiệm vụ của mình.

.

Jimin rửa tay bằng xà phòng xong xuôi. Đứng trước phòng phẫu thuật, y cảm thấy có chút căng thẳng. Đúng là khi học ngành y này, y rất tự tin vào năng lực của bản thân mình. Y học lý thuyết rất vững, thực hiện những ca phẫu thuật thế này trên mô hình cũng rất tốt. Nhưng không ngờ lần này lại lo lắng như vậy, cũng đúng thôi, vì đây chính là một mạng người!

Là bác sĩ, cũng không phải việc dễ dàng như mọi người nghĩ đâu. Họ là những người phải luôn cố gắng kéo một người sắp rơi vào tay tử thần trở lại. Nhưng họ cũng không phải thánh thần, có đôi lúc cũng sẽ không như ý muốn. Bác sĩ không những đối mặt với gia đình bệnh nhân, mà còn chính tâm lí của bản thân. Là một bác sĩ, ai mà chẳng muốn cứu người chứ? Vì vậy, ai có ước mơ trở thành bác sĩ, thì cần phải giữ cho mình một trạng thái bình tĩnh để đối mặt với hàng nghìn khó khăn trong công việc này.

Y hít sâu một hơi rồi thở ra. Tự cổ vũ bản thân: "Park Jimin, Fighting!" Sau đó chầm chậm bước vào.

Y tá nhanh chóng mặc trang phục phẫu thuật lên người Jimin. Y cúi đầu nhìn Jung Hoseok đã ngủ say do thuốc mê, giơ tay lên cầm con dao. Nhưng chưa kịp hạ tay xuống đã có một bàn tay to lớn nắm lấy y, là cái con người đang nằm kia. Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng tay vẫn vịnh chặt lấy cổ tay Jimin, lí nhí: "Tôi thật sự không muốn chết đâu..."

Không hiểu sao nghe giọng nói yếu ớt của anh Jimin lại thấy rất yếu lòng. Y nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đặt xuống, mỉm cười nói.

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không để anh chết đâu."

.

Chưa đầy một giờ ba mươi phút, cuộc phẫu thuật đã kết thúc, thuận lợi thành công.

Jimin bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Đúng như bác sĩ Chu nói, rất đơn giản. Tuy nhiên y vẫn không hề coi nhẹ nó, dù sao cũng là lần đầu y phẫu thuật cho người thật mà. Y sung sướng tự thưởng cho bản thân một nụ cười tươi như ánh ban mai.

"Bác sĩ Park, chúng ta chuyển bệnh nhân đến phòng nào đây?"- Một y tá bước ra hỏi y.

"Ca phẫu thuật rất thành công nên chắc chắn không xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu. Chuyển đến phòng bệnh sáu giường bình thường là được rồi."- Jimin ngẫm nghĩ nói.

"Vâng."- Y tá vâng lời rồi rời đi.

Jimin vui vẻ chạy ra ngoài ăn cơm trưa.

Lúc sau y quay lại, nghĩ nên đi thăm bệnh nhân đầu tiên của mình một chút. Nhưng bước vào phòng lại chẳng thấy tên kia đâu cả, y hỏi một y tá đang làm việc.

"Này, bệnh nhân Jung Hoseok rõ ràng nằm ở đây mà, bây giờ đâu rồi?"

"A bệnh nhân đó sao? Bệnh nhân sau khi phẫu thuật thì tỉnh dậy, nhưng ngài ấy lại không chịu nằm ở đây nên chuyển đến phòng VIP 28 rồi ạ."

Jimin gật đầu xoay chân bước ra ngoài, tiến đến phòng VIP 28. Trong đầu suy nghĩ, trong bệnh viện này chỉ có 30 phòng VIP thôi, mà mỗi một phòng là cực kì cực kì đắt tiền nha. Tên Jung Hoseok kia mà chuyển được đến phòng 28 thì chắc không tầm thường đâu.

Cánh tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa, Jimin đã nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc của bác sĩ Chu ở trong phòng.

"Jung tiên sinh này, hay là tôi đổi lại làm bác sĩ phụ trách ngài nhé? Thật xin lỗi vì sáng nay tôi có việc gấp cho nên để một bác sĩ thực tập phẫu thuật cho ngài nhưng thật đáng mừng là cuộc phẫu thuật đã thành công. Hiện tại ngài thấy thế nào?"- Bác sĩ Chu đề nghị. Ông vừa biết Jung Hoseok là xuất thân từ Jung Thị - tập đoàn thứ nhì Hàn Quốc, người có thân phận như vậy sao có thể để một thực tập phụ trách được chứ?

Hoseok lưỡng lự. Thôi thì bác sĩ nhiều năm vẫn an tâm hơn một thực tập sinh. Lời chấp nhận định thốt ra thì nghe tiếng cửa mở cái rầm, kèm theo một giọng nói thánh thót vang lên: "Đúng vậy đúng vậy! Tôi chỉ là một thực tập nhỏ bé thôi, để bác sĩ Chu mới tốt."

Phẫu thuật cũng đã thành công rồi, Park Jimin đây ngu gì mà muốn phụ trách cho tên thần kinh này chứ! Vui quá nên y hơi bị manh động xíu thôi... nhưng hậu quả thì...

Jung Hoseok thẩn thờ nhìn Jimin.

Tiên tử giáng trần??

Mái tóc đen bồng bềnh bị gió thổi khẽ động nhẹ. Khuôn mặt y trắng trẻo dễ nhìn. Đôi mắt dài hơi nhếch lên đầy hờ hững lạnh lùng nhưng khiến người khác rất hứng thú. Đôi môi dày phấn nộn rõ quyến rũ. Thân hình bé bỏng đáng yêu.

Ôi đúng là cực phẩm!

Tim của anh đang đập rất nhanh a.

"Kh... không đổi nữa! Cứ để cậu này phụ trách cho tôi là được."- Hoseok thốt lên. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một tình yêu đích thực!

"Tại sao?"- Jimin nhăn mặt thất vọng.

"Tôi... cậu phải làm bác sĩ phụ trách cho tôi."- Hoseok thuyết phục nhưng càng nghe lại càng thấy như uy hiếp.

"Kh—" Lần nữa y lại bị cắt ngang.

"Thôi được rồi, nếu Jung tiên sinh đã muốn vậy thì chúng ta cứ làm theo đi. Park Jimin, từ bây giờ cậu làm bác sĩ phụ trách cho ngài ấy."- Bác sĩ Chu nói rồi đi ra ngoài, ông không dám cãi lời với người này đâu.

Park Jimin? Tên thật đẹp nha.

Hoseok cười tươi còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại, y đang tức giận. Tại cái tên này mà y không được làm những việc khác.

"Này Jimin, cảm ơn cậu vì đã phẫu thuật cho tôi."

"Hừ, ai cho anh gọi tên của tôi?"- Jimin hừ lạnh một cái. Tên này vẻ ngoài đúng là không tồi, không phải, thật sự là rất rất bảnh trai. Anh có ngoại hình xuất chúng, rất nổi bật, cũng mang một vẻ lạnh lùng "dân chơi" trên người.

"Tội nghiệp, đẹp trai mà thần kinh thế này"- Jimin nghĩ.

"Dù sao anh cũng không cần cảm ơn tôi, đấy là nhiệm vụ của tôi mà. Anh cảm thấy sao rồi?"- Jimin bình tĩnh ngồi xuống ghế hỏi.

"Bụng của tôi đã đỡ hơn rồi. Nhưng mà tim của tôi nó cứ kì kì."- Hoseok nói.

"Hả? Tim sao?"- Jimin hơi cuống, tim mạch vốn đâu phải chuyên ngành của y.

Nhân cơ hội này, anh liền cầm tay y đặt lên vị trí tim mình, mỉm cười thâm tình: "Đúng vậy, không hiểu sao nó đập rất nhanh khi anh nhìn thấy em."

1 giây

2 giây

3 giây

Từ phòng VIP 28, một giọng hét lảnh lót như chim vàng oanh phát ra.

"ĐỒ BIẾN THÁI BỎ TÔI RA!!! TÊN THẦN KINH HỌ JUNG KIA! TÔI GIẾT CHẾT ANH!"

———

Jungkook vừa mới trở về, hôm nay xin việc mà chẳng ai nhận cậu đã. Cũng phải thôi, một là do khuôn mặt và thân hình cậu nhìn quá mềm yếu, hai là cậu đã nghỉ học từ năm lớp sáu rồi, ai mà nhận chứ. Cậu cầm hồ sơ xin việc tính để lên bàn thì chuông cửa vang lên.

Cậu thắc mắc, Jimin bình thường đâu có về sớm vậy, y cũng có chìa khoá mà. Nhưng sau đó cũng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook mở to mắt hốt hoảng, tập hồ sơ cũng rớt xuống đất. Môi mấp máy: "Kim... Taehyung..."

Đúng rồi, một tuần qua, Jeon Jungkook cậu đã quên mất người đàn ông này rồi.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro