Chap 9: Thiên thần lúc bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Vì em quá tỏa sáng, vì em quá xinh đẹp

__

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu vào vệ sinh cá nhân bản thân xong xuôi rồi bước ra. Đặt tay lên tay nắm cửa, cậu chần chừ. Nhớ lại những lời nói của mọi người hôm qua, thâm tâm cậu bỗng siết chặt lại một cái, lòng nặng trĩu. Cuối cùng Jungkook bỏ tay ra, quay lại giường ngồi xuống, lần nữa mặc cho cái bụng đói đang cồn cào, nhịn đói cũng đã nhiều thì lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Đôi mắt to tròn sáng trong đảo một vòng quanh phòng. Dừng lại tại cái ban công. Cậu chầm chậm tiến lại rồi vén màn, mở cửa bước ra. Bất chợt một cơn gió lạnh ùa vào người khiến Jungkook khẽ rung lên một hồi. Khác xa với không khí ấm áp trong phòng, bên ngoài rất lạnh do sương sớm. Cậu thấy trên ban công còn có một bộ bàn ghế và vài cây cảnh nhỏ. Jungkook bật cười, đúng là chu đáo!

Cậu lấy cái bình gần đó rồi hứng nước vào. Nhẹ nhàng tưới cho từng cây. Những chậu cây này rất nhỏ và đáng yêu, cậu nhìn sơ qua một lượt thì rất hài lòng, nhất là cây xương rồng có hình dạng như tai thỏ vậy.

"Lớn nhanh~ lớn nhanh nào~"- Jungkook hát một bài hát không vần cũng chẳng có nhịp, đích thị là nhạc tự chế.

Cậu xoay người tựa vào lan can. Lúc này chắc cũng chỉ mới năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên phía sau ngọn núi, tìm cách trốn khỏi lớp sương mờ mờ. Chỉ vài phút sau, mặt trời như một quả lòng đỏ trứng gà thành công vươn lên vị trí cao vút, phát sáng giữa những đám mây trắng lẳng lặng trôi.

Một buổi sáng thật đẹp.

Đã lâu rồi cậu không được đón bình minh thế này, chắc cũng mấy năm rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đó cậu còn đón với bố mẹ. Còn bây giờ...

"Thôi đừng nghĩ nữa, một mình thì một mình dù cô đơn nhưng vẫn phải thật kiên cường!"- Jungkook tự an ủi bản thân.

Lại một cơn gió nữa ùa tới. Nhưng nó khác hẳn với cơn gió lúc nãy, nó rất ấm áp mà cũng rất mát mẻ, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Tinh thần nặng nề cũng nhờ vậy mà vơi bớt vài phần. Jungkook nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí thanh thản dịu nhẹ đáng quý. Cậu thả lỏng cơ thể lẫn tâm tư, để linh hồn hoà vào gió cuốn đi đến một nơi thật đẹp.

Nhưng chẳng được bao lâu, đột ngột một giọng nói trầm tĩnh vang lên phá tan không gian im ắng cũng như lôi ngược Jungkook trở về: "Tôi không biết em cũng có sở thích ngắm bình minh đấy nhỉ?"

Jungkook bất ngờ, cậu xoay người lại xác định nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Quả nhiên là hắn, Kim Taehyung. Taehyung đứng ngay ban công sát bên cạnh ban công cậu đứng. Hôm nay hắn đã lột bỏ được bộ đồ vest nghiêm trang, thay vào đó là một bộ đồ ngủ dài màu sẫm nhưng không kém phần quý tộc. Dưới ánh nắng mặt trời, nét đẹp hoàn mĩ trên gương mặt hắn lại đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp đến không thật!

Jungkook thoáng ngẩn người vài giây. Trong tâm bỗng dưng xao xuyến lạ thường. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại được tinh thần. Hỏi: "Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

"Đây là biệt thự của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"..." Sao hắn thích trả lời kiểu hỏi ngược lại quá nhỉ?

"Tôi về lúc 3 giờ sáng. Phòng tôi số 95."- Hắn bình thản nói.

"Nhưng phòng tôi số 97! Anh lại ngay kế bên, là sao?"-Jungkook nghi hoặc.

"Đây là thư phòng."- Hắn nhàn nhạt nói tiếp.

Thư phòng? Là nơi để làm việc? Đừng nói với cậu là Kim Taehyung làm việc từ lúc hắn về đến giờ nhá.

"Anh ra đây từ khi nào vậy?"

"Từ lúc cậu đang tưới cây."

"Hả? Sao không gọi tôi chứ?"- Jungkook nâng cao giọng mình biểu lộ vẻ trách móc.

"Để?"- Hắn ngập ngừng rồi thuận miệng hỏi tiếp.

"..."- Cậu cũng đã quá quen với loại này rồi. Nhưng câu hỏi tiếp của hắn lần này lại làm cậu để tâm hơn.

Phải, để làm gì?

Để nói cho cậu biết hắn ở ngay kế bên?

Hay là để cậu biết cậu không đón bình minh một mình?

Thôi đi, Jungkook cậu vốn không có tư cách gì mà được như vậy.

Chốc chốc, đôi mắt long lanh đã phủ một lớp tầng nước. Cậu mím môi, kìm nén không khóc.

Taehyung nhận ra sự bất thường của cậu. Hắn không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn cứ cuống lên. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn kì lạ như vậy, mỗi khi thấy Jungkook khóc không hiểu sao hắn cảm thấy thâm tâm cứ rối như tơ. Lại không chịu được mà nhân nhượng cậu, giống y như lần hắn cho cậu cơ hội vậy. Từ trước đến nay, hắn tất nhiên đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ khóc trước mặt và thậm chí chính hắn là nguyên nhân dẫn đến điều đó. Nhưng loại cảm giác này thì chưa từng xảy ra bao giờ, đặc biệt đối với một nam nhân như cậu.

Bất giác đổi đề tài: "Jeon Jungkook, tôi đói rồi. Đi, xuống ăn sáng."

Jungkook lẳng lặng nhìn hắn, sau đó gượng cười gật đầu. Một nụ cười vô cùng khó coi và gượng gạo. Cậu xoay người nhanh chóng rời đi, cậu cực kì không muốn người khác nhìn thấy con người yếu đuối của bản thân như lúc này.

Mặc dù là người đề nghị nhưng trái lại, Taehyung vẫn đứng ở chỗ cũ không di chuyển. Đôi con ngươi màu hổ phách vẫn chăm chăm nhìn vị trí lúc nãy cậu đứng giờ đã chẳng còn bóng người.

Bất giác nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Jungkook.

Vì sao lại không gọi cậu?

Không phải hắn muốn mà căn bản là hắn không thể...

Tại sao ư?

Vì hắn vừa nhìn thấy... một thiên thần...

Đẹp đến nỗi hắn không thể mở miệng nói câu gì, chỉ biết lặng im thu hết cảnh tượng kì diệu ấy vào trong mắt, mãi mãi khắc sâu vào trong trí nhớ.

.

Taehyung cùng Jungkook sải bước xuống nhà ăn. Bây giờ còn rất sớm, các tiểu thư trong đây đương nhiên là còn trong phòng ngủ nghỉ thoải mái an nhàn rồi. Cho nên xung quanh khá vắng người, đa số chỉ có vài người giúp việc đang dọn dẹp.

Jungkook ngồi xuống ghế, Taehyung cũng ngồi đối diện. Hắn lên tiếng gọi: "Lấy hai phần bít tết."

"Dạ vâng thưa ngài."- Đầu bếp liền thực hiện nhiệm vụ nhanh nhanh, hiếm khi chủ nhân của anh ta có hứng thú ăn sáng ở đây thế này.

Vì thế chưa đến mười phút, hai phần bít tết thơm ngon hấp dẫn đã được dọn lên bàn.

Taehyung và Jungkook lẳng lặng cắt thịt ăn. Không ai nói lời nào, không khí im ắng nhưng không hề căng thẳng. Taehyung xuất thân từ người có gia thế, tất nhiên từng cử chỉ của hắn đều rất chậm rãi và tao nhã, ngược lại với Jungkook đây. Vì đói quá nên cậu ăn quên trời quên đất.

Bò bít tết là một món ăn xuất xứ từ phương Tây với đặc trưng là miếng thịt bò được cắt lát mỏng và phẳng, được cắt vuông góc với các sợi cơ và sau đó được nướng, chiên hơi tái, kết hợp với các gia vị chuyên dụng như dầu, mỡ, hành tây. Hương vị đậm đà, ngon cực kì. Không hổ danh là đầu bếp nổi tiếng, ngon hơn cả ở nhà hàng năm sao. Như vậy sao mà Jungkook không lo đời cắm đầu vô ăn chứ?

"Lấy cho tôi hai ly rượu... à không, một rượu một trà đi."- Taehyung nói một hơi rồi chợt nhớ ra điều gì nên nói lại. Sau đó nhướng mày đắc ý lên nhìn cậu... nhưng mà cậu trai kia đâu hay, chỉ biết cắm cúi thưởng thức món ngon. Đáp lại lời hắn quả nhiên là một quả đầu nâu hì hục vào dĩa. Hừ, hắn không vui chút nào.

"Rượu của ngài đây..."- Bà Go- người làm lâu năm ở Kim Gia đặt ly rượu đến trước mặt hắn, rồi: "Trà của... á chết!" Bà lảo đảo tay lỡ làm đổ tách trà lên người cậu.

"Làm việc kiểu gì vậy hả?"- Taehyung nhíu mày.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!"- Bà hối hận, liên tục cúi đầu van xin.

"A không sao đâu! Cũng may trà không nóng lắm, thay một bộ khác là được rồi..."- Jungkook áy náy đỡ bà lên. Nhìn người bà đã lớn tuổi cậu thật không nỡ. Một phần lỗi cũng là do cậu, là tại cậu lo ăn không tránh đấy chứ.

Lúc này bà mới nhận ra, người đang ăn sáng với hắn là một cậu con trai. Hơn nữa vẻ ngoài lại rất xinh đẹp đơn thuần, tính tình lại tốt bụng. Khác hoàn toàn với những cô gái kiêu căng kia.

"Được rồi, vào trong đi."- Taehyung hừ lạnh, giọng nói lạnh băng thật đáng sợ.

Bà luôn miệng xin lỗi rồi lui vào.

Taehyung khó chịu nhìn mảng áo cũ đẫm nước của cậu. Jungkook đoán hắn nghĩ gì, nói: "Tôi không sao. Lát thay đồ là được rồi."

"Thôi khỏi, thay đồ mới đi. Lát tôi đưa cậu đi mua đồ."

"Thôi tôi kh—" Jungkook chưa kịp từ chối xong thì Taehyung đã xoay sang nói với quản gia Lee.

"Chuẩn bị xe, một giờ nữa chở Jungkook đi mua sắm."

"Dạ vâng thiếu gia."- Quản gia Lee vui vẻ đáp.

"Cảm ơn."- Jungkook bất đắc dĩ nói.

"Không cần, em là người của tôi đương nhiên phải luôn mặc đẹp rồi."- Taehyung nhếch mép trả lời.

Jungkook cúi xuống ăn tiếp. Ở một góc độ không ai có thể thấy phảng phất một nụ cười.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro