Paris này yêu em.♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/08/2022.

Taehyung: hắn
Jungkook: em

Cuộc sống yên bình lắm. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh, và sự sắp đặt của tạo hoá đã cho chúng ta gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách. Hắn đến ga xe lửa từ sớm, đứng đợi từ lúc tinh mơ, hương khói sớm phảng phất hoà với cảnh vật lúc mờ sáng. Gió mùa thu đến rồi, các tán cây xum xuê lá bắt đầu ngả vàng rồi rụng dần những chiếc lá mỏng manh. Cũng giống như trái tim Taehyung yếu mềm, kiên trì chờ tín ngưỡng của đời hắn trở về để cả hai được tương phùng mãi mãi.

Hắn chờ em, hơn mấy năm trời, vì em là người hắn lỡ trao con tim mình - con tim đơn phương vô lối. Chỉ biết lén lút si mê bóng dáng thanh cao, đôi môi đỏ hồng và cả giọng hát trong trẻo như tiếng chim sơn ca hoà thanh vào lúc bình minh. Mỗi sáng thức dậy, thứ hắn bất giác tìm kiếm đó là bóng dáng của cậu thiếu niên sát vách nhà bên hay đứng đọc sách bên khung cửa sổ. Em chăm chú, ánh mắt đăm đăm, vẻ đẹp cứ thế hiện hữu và đã mãi in sâu trong tiềm thức của kẻ si tình. Hắn mến em, quý em và thật sự đã thích em. Thời gian như kéo theo hồi ức, mỗi ngày mỗi dòng nhật ký được hắn viết gọn gàng chỉnh chu vào một quyển sổ giả da. Ngày qua ngày cuốn sổ ấy cũng dần tới trang kết:

- Las Vegas ngày 20/09/1989.

Em à. Em thật đẹp.

Anh cứ nghĩ thiên thần chỉ có trong truyền thuyết nhưng mọi suy nghĩ đã thay đổi cho đến khi anh gặp em.

Anh thật sự thích em.

Taehyung

- Days 345.

Dòng nhật ký ngày thứ 345 đã được ghi xong. Phút chốc tờ giấy ấy bị xé khỏi cuốn sổ. Hắn khéo léo gấp một bìa thư màu xanh, bỏ tờ giấy gọn gàng rồi mang theo đến trước cửa nhà em. Hắn thật gan dạ, lần đầu tiên hắn dám bước đến nơi đây mặc dù nhà họ chỉ cách nhau vài bước chân. Run run mở hộp thư trước cổng, nhanh tay bỏ vào đấy rồi quay đi. Đó như bức thư thổ lộ tình cảm đơn phương gần 1 năm trời của chàng trai hoạ sĩ mới lớn. Tình yêu năm 22 tuổi cũng thật mới lạ. Niềm khao khát được yêu thương, được chăm sóc cho người ấy đã thôi thúc đến mức lý trí cũng phải chào thua. Suy cho cùng thì trái tim luôn là thứ phản chủ. Ở trên người mình nhưng lại rung động vì một người dưng.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy thứ khiến hắn mong chờ hơn hết là hồi âm của cậu em nhà bên. Chạy thật nhanh ra hộp thư trước cửa, một lá thư màu tím sẫm đã xuất hiện ở đấy. Không thể chờ lâu hơn, tay vội vàng mở bao thư, những lời nhắn gửi đến từ em:

- Anh nghĩ sao về một buổi hẹn vào tối nay?

19h, bàn 08, Hamburg restaurant!

- Jeon Jungkook -

Bức thư làm hắn như chìm đắm trong vui sướng, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đẹp hút hồn người ấy. Tay hắn run run, mắt cứ thế mà rưng rưng bất giác nhìn lên khung cửa sổ trên tầng lầu nhà em. Em đứng đấy, nhìn hắn rồi nở nụ cười trìu mến. Giây phút ấy là lần đầu tiên hắn dám đối mặt với em mà không chút ngại ngùng. Có lẽ hắn đã thật sự sẵn sàng để thoát khỏi sự mờ nhạt của bản thân mà theo đuổi em bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình. Tấm chân tình của hắn chắc em cũng đã cảm hoá được phần nào.

Tối đến hắn ăn mặc chỉnh chu, khoác một chiếc blazer dài, đi vào đôi giày da bóng, một chút nước hoa cho một buổi hẹn đầu tiên. 18h40, một chàng trai phong độ bước vào nhà hàng. Ngồi vào bàn 08 và chờ đợi em. 10 rồi 20 phút cuối cùng cũng đến giờ, ánh mắt cứ hướng ra cửa để ngóng chờ một hình bóng quen thuộc nhưng sao 30 rồi 50 phút, không thấy em đâu cả. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến trong đầu, chẳng nhẽ em ấy lừa mình hay có chuyện gì xảy ra sao.

Cố gắng trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng đồng hồ cũng vừa điểm báo 21h tối. Hắn ngậm ngùi ra về cùng với hộp quà hắn đã chuẩn bị từ sớm tặng em. Về đến trước nhà, ánh đèn phòng em vẫn sáng thế nhưng sao em lại thất hẹn. Tiến đến trước cửa chính nhà em, bấm chuông. 1 lần rồi 3 lần 5 lần, không hề thấy hồi âm. Trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng, Jungkook chỉ ở với cha dượng nhưng ông ấy lại hay đi làm xa. Lỡ có chuyện gì em ấy biết xoay sở thế nào.

Thâm tâm thôi thúc hắn phải đi tìm em ngay. Thấy cửa nhà em không khoá, hắn liền mở cửa bước vào trong. Thứ đập vào mắt hắn là cảnh tượng mọi thứ bị xáo trộn, cả tủ đồ, quần áo lẫn kệ sách mọi thứ như vừa trải qua một trận giằng co. Cái cảm giác bất an ập tới, hắn chạy lên gác tìm em. Bước vào phòng, bóng dáng cậu trai nhỏ nằm trần truồng, trơ trọi giữa chiếc nệm. Tay em bị trói chặt vào thành giường, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng bị xé rách. Chiếc quần nhỏ của em đã bịt chặt miệng em lại, bên dưới còn có cả thứ như chất dịch trắng đục chảy ra, trên người đầy những vết đỏ như bị ai đó dùng tay mà đánh mạnh vào. Em đau đớn nhưng không nói được gì, nằm co ro vì lạnh, cuống họng không ngừng gào lên cầu cứu nhưng thế thì có ai nghe...

Ngay khi thấy cảnh ấy, con tim hắn như bị xé ra thành trăm mảnh. Người con trai hắn yêu đây ư, ai đã làm em ra nông nỗi này vậy. Chính hắn đây, không dám đến bên em dù chỉ nửa bước vì sợ sẽ làm em không vui thế nhưng ai, ai đã làm em tàn tạ đến mức này cớ chứ. Là ai!

Hắn vội mở tung cửa, đi tới bên chiếc giường ấy. Em cũng đã thấy hắn nhưng em không còn dám nhìn hắn nữa rồi.

"Jungkook thất hẹn đã thế còn thất tiết, không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa".

Taehyung tiến đến vơ lấy chiếc chăn vội đắp lại cho em. Tay nhanh chóng cởi trói rồi khép cửa sổ lại. Hắn nhìn em, bất giác rơi nước mắt, ánh mắt em sao lại vô hồn đến thế. Jungkook nhìn anh này, nhìn anh đi em.

- Jungkook, ai làm em ra nông nỗi này.

- Em không sao, xin lỗi anh Taehyung, em thất hẹn rồi.

Không gì có thể diễn tả nỗi đau này của hắn. Hắn nghĩ một người như em chắc sẽ phải an nhiên lắm chứ, thế tại sao bây giờ vẻ mặt này lại trái ngược đến đau lòng.

"Nếu đau xin em hãy khóc, đừng vô cảm như thế mà chàng thơ của anh".

Hắn đến bên em, không chút ngần ngại nằm vào chiếc giường đầy vết nhơ ấy như một lời an ủi từ tận thâm tâm mình. Khẽ ôm em từ phía sau, bàn tay ấm áp xoa xoa lồng ngực lạnh lẽo ấy như muốn xoa dịu nỗi khổ tâm sâu bên trong em. Bỗng hắn nghe thấy tiếng em thút thít, cắn chặt môi đến mức chảy máu để không phát ra tiếng khóc. Hắn đau xót, khẽ đưa tay lên gương mặt tựa như tranh vẽ ấy mà vuốt ve thế nhưng Jungkook càng nấc nức nở:

- Taehyung, lý do sống của anh là gì?

- Vì ước mơ, gia đình và.. vì em.

Em nhìn hắn, ánh mắt đẫm lệ đỏ hoe. Dường như em vừa trải qua một cơn thịnh nộ mà trước giờ chưa ai từng biết. Hắn vỗ về em, ôm em để em luôn cảm thấy mình được an toàn. Nhẹ nhàng hỏi ra thì mới biết em..đã bị thất tiết, vừa mới đây thôi. Người gây ra nỗi đau đớn ấy không ai khác chính là gã bạn trai ghen tuông mù quáng của em. Gã thấy em gửi bức thư hẹn đi ăn tối với Taehyung khiến cơn cuồng ghen trong gã trỗi dậy. Trời trở tối, gã đến gõ cửa nhà em. Em không nghi ngờ gì ra đón tiếp, gã bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp ấy, đã thế còn mùi nước hoa thơm phức khiến gã càng thêm cay cú. Gã ta gặng hỏi thì em phủ nhận tất cả, em nói chỉ đi với bạn nhưng một khi đã ghen thì không nghe ai bao giờ. Gã giở thói vũ phu, đẩy em mạnh vào kệ sách làm em đau điếng, sách báo đổ hết xuống sàn. Điên cuồng phá phách, gã như phát điên khi em đi với người đàn ông khác và rồi tối hôm ấy, hắn đã cướp đi lần đầu của em. Jungkook không biết làm gì cả, em thất vọng về cuộc tình này và từ lâu cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.

- Em đau lắm, đau lắm Taehyung.

- Em khổ nhiều rồi. Em muốn khóc cứ khóc đi, để Taehyung lau nước mắt cho em.

Taehyung kéo phăng chiếc chăn ra, ngỏ ý muốn được chăm sóc cho em. Em mệt lả người chẳng còn chút sức lực, khẽ gật đầu đồng ý. Hắn ẵm em vào lòng mà nâng niu như báu vật. Vào nhà tắm mà vệ sinh cho em, gội rửa hết những thứ em ghét, thứ làm em tủi hổ. Jungkook ánh mắt vẫn cứ còn ngây ngơ lắm, ngồi ngoan ngoãn cho hắn vệ sinh mặc dù em đã 20 rồi. Hắn thương em, nên thương luôn con người em. Suy cho cùng Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan, một cậu bé cam chịu mà thôi.

Đặt em vào ghế, hắn nhìn vào chiếc giường dơ bẩn kia. Bao nhiêu cảnh tượng dần dần hiện lên trước mắt hắn. Hắn không muốn em phải nghĩ tới chuyện này nữa:

- Jungkook, về nhà anh ngủ nhé!

- Ở đây không được sao Taehyung?

- Không, nơi đây dính bẩn rồi. Không ai lại ngủ trên đấy đúng không!

- Phải rồi.

Đêm ấy em nằm yên trong lòng hắn. Đến bây giờ hắn vẫn cứ ngỡ mọi chuyện như giấc mơ vậy. Tình yêu chưa thấy, chỉ thấy nỗi khổ sâu trong em. Muốn thổ lộ tình cảm thì bất ngờ lại gặp chuyện đau lòng gấp bội. Nhưng em ơi, em yên tâm đi. Taehyung này nguyện làm mọi thứ vì em miễn là em đừng dày vò bản thân mình nữa. Cười thì khó chứ khóc thì dễ lắm, thế nên cho phép Taehyung anh được mang lại hạnh phúc cho em, em nha.

- Taehyung, em mệt lắm.

- Anh ôm em được không?

Jungkook kéo tay hắn vào ôm lấy eo mình, em nằm gọn trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy yếu lòng. Mong ngày mai cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với em để cậu bé mới lớn này không phải ám ảnh nữa. Có như thế thì em mới có thể tươi cười mà nhìn đời, nhìn thấy bao điều hạnh phúc ngoài kia mà em chưa cảm nhận thấy. Cậu trai trẻ với dáng vẻ thanh mảnh có mái tóc mềm thơm mùi hoa nhài, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng như quả đào chín, có một cặp mắt long lanh đến siêu lòng người và hơn thế là một tâm hồn ngây thơ trời ban. Ở cạnh em, hắn thấy yên bình đến lạ. Thời gian như trôi chậm dần khi hắn được yêu em. Nhìn em ngủ, thật an yên làm sao. Cố lên em nhé, Taehyung sẽ luôn ở đây, bên em.

Tinh mơ hôm sau, hắn dẫn em đến bên một bờ hồ. Nước hồ trong vắt như thủy tinh. Trên bờ là một đồng cỏ xanh ngát cùng những cây cổ thụ tán rộng phủ xanh cả vùng trời rộng lớn. Taehyung ngồi xuống bên bãi cỏ, vẫy tay ra hiệu em ngồi cùng mình. Ngắm nhìn cảnh trời xanh mây nước, hắn bộc bạch:

- Nơi đây đã từng có rất nhiều kỉ niệm với anh. Nhưng giờ tất cả đều đã là quá khứ.

- Mọi chuyện rồi sẽ qua đúng không Taehyung!

- Đúng rồi, sẽ ổn cả thôi bé Jeon.

- Anh có nghĩ đến tương lai không?

- Tương lai của anh là em.

Jungkook nhẹ nằm xuống bãi cỏ, hướng mắt lên theo hướng mặt trời lúc tinh mơ. Không khí trong lành nơi đây khiến em bồi hồi. Em nhớ những ngày trước, khi còn bé tuổi thơ thật hồn nhiên làm sao. Em được ở cạnh bên mẹ, được mẹ dạy cho xỏ chỉ qua đầu kim bé tí, được mẹ chăm bẵm cho từng thìa cơm, cái áo. Chiều chiều được ba cõng trên lưng nô đùa trên cánh đồng, lâu lâu còn được đi công viên xem xiếc gấu. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến em nao lòng. Cuộc sống khi trưởng thành nó thật khắc nghiệt. Không phải tại em, mà có trách thì trách cho số phận. Số phận đã an bài cuộc đời em đau đớn như thế. Không ai quyết định được cho em cả, ngay cả Taehyung. Hắn chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để bao bọc, che chở cho người con trai nhỏ nhắn này thôi.

- Jungkook, em đẹp lắm! Như Paris vậy.

Em nhìn hắn, ánh mắt vẫn cứ trìu mến vô bờ. Em ít nói quá, hắn cũng vì thế mà trầm theo em. Vẻ đẹp của em luôn được hắn phác hoạ một cách vô tình nhưng chất chứa đầy tâm tư. Hắn si mê em đến nỗi trong ngăn bàn của hắn khi mở ra là nguyên một tập giấy lớn, chỉ toàn vẽ hình ảnh em thôi. Em ngồi đọc sách, tưới cây hay ngồi mân mê con mèo trắng tinh đắt giá. Mọi góc mọi lúc em đều như thiên sứ trong mắt hắn và em cũng chính là lí do để hắn nuôi tiếp hy vọng sống đến tận bây giờ.

°

Thấm thoát cũng được nửa năm, tình cảm của họ cũng dần lớn thêm. Jungkook cũng đã cười nhiều hơn, em say sưa ngồi nhìn hắn vẽ tranh. Đi cùng hắn đến những nơi mới mẻ ngoài thành phố chật chội này. Cuộc sống này yên bình làm sao. Ước cho khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi để hắn có thể bù đắp lại khoảng trống trong em. Để khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

°

Thoáng chốc cũng tới mùa đông, vừa lúc đến ngày sinh nhật Taehyung, Jungkook muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Em vào bếp nấu những món hắn thích ăn, tự tay làm một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhắn và một hộp quà chỉ để dành riêng cho Taehyung. Hắn mang tâm trạng vui sướng về nhà vì bức tranh " người tình trai" của hắn đã được bán đấu giá với mức giá rất cao, đủ để hai người có một cuộc sống mới ở một nơi yên bình hơn. Taehyung về đến nhà, mọi thứ đã xong xuôi, em đã ngồi sẵn vào bàn chờ hắn. Taehyung vứt cặp sách qua một bên, nhanh chóng lại ngồi vào bàn cùng với em. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên thật ấm áp- cái cảm giác hắn chưa bao giờ có được từ mấy năm nay.

- Taehyung, sinh nhật vui vẻ ạ.

- Cảm ơn bé Jeon của anh.

Em vẫn luôn như thế, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Hắn thật sự đã chìm đắm trong cuộc sống yên lành này. Chỉ cần có em thôi, dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa hắn cũng chấp nhận hết. Hắn đã lén em mua một căn nhà ở Paris, với mong ước sẽ chôn vùi kí ức ở đây, bắt đầu một khởi đầu mới thật viên mãn. Đêm ấy, nằm đối mặt trên giường, hắn nói với em:

- Jungkook, chúng ta rời nơi đây được không em?

- Nhưng, đi đâu chứ ạ?

- Paris, một nơi yên bình đủ để em hạnh phúc.

Em không nói gì nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Dù không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại hắn có em bên mình. Mọi khó khăn sẽ chẳng là gì với một người cứng rắn như hắn.

"Taehyung này hứa sẽ dành hết quãng đời còn lại để xoa dịu tâm hồn em."

°
°

Paris lúc vào xuân thật đẹp. Không khí cũng trong lành hơn hẳn với nơi chốn cũ kia. Em ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn thành phố Paris tuyệt đẹp lúc về đêm ở một quán cà phê sân thượng thoáng đãng. Gió nhè nhẹ thổi vào tóc em thơm, hương thơm ấy cứ làm hắn quyến luyến mãi không thôi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc ấy mà thơm nhẹ một cái, Jungkook bất giác mà cười lên tít mắt lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

- Em cũng biết ngại đó Taehyung.

- Anh cũng biết yêu em.

Hắn tìm được công việc mới, còn em thì thích làm bánh nên đi làm ở tiệm bánh gần chổ hắn làm. Mỗi ngày hai người cùng nhau đi làm, tan tầm lại cùng nhau về nhà. Đến tối thì cùng vào bếp, cùng ăn tối rồi xem phim. Họ bên nhau được 3 năm rồi. Cuộc sống cứ bình yên như thế. Cho đến một ngày, Jungkook về nhà trễ hơn mọi hôm. Em nói với hắn, em ở lại quán để phụ mọi người chuẩn bị cho sự kiện. Em còn không quên dặn hắn ăn cơm trước và không phải chờ em. Taehyung cũng không mấy nghi ngờ:

- Tầm mấy giờ bé Jeon làm xong thế.

- 9h tối ạ.

- Thế 9h anh đến đón bé nha.

Taehyung nghe theo em, nấu cơm nhưng hắn không ăn. Hắn chờ em về ăn cùng mình, vì thiếu em mọi thứ thật nhàm chán. Đồng hồ điểm 9h tối, Taehyung xốt xắn chuẩn bị đến chổ em làm thì tiếng mở cửa vang lên. Em đã về đến cửa rồi. Hắn nói sao không để hắn đón, em cũng chỉ cười mỉm cho qua. Em bảo không sao, em được về sớm nên sẵn tiện mua ít bánh quy cho cả hai. Taehyung đi vội tới ôm em vào lòng, hai bàn tay nựng cái má tròn tròn trắng xinh của em. Ánh mắt ôn nhu hắn chỉ dành cho mỗi em và có lẽ hắn đã yêu em hơn cả sinh mệnh của mình.

Em ngủ trông thật xinh đẹp, được yêu thương em đó là điều may mắn nhất của hắn. Hắn trân trọng em và cả cơ thể ấy vì hắn biết thân xác này đã phải chịu quá nhiều dày vò rồi. Taehyung chỉ muốn mỗi ngày thức dậy vẫn còn được thấy bé con nằm bên cạnh, được chúc em buổi sáng tốt lành. Được đưa em đi làm và tối đến được cùng em ăn bữa tối. Chỉ như thế cũng đủ để hắn cố gắng cho tương lai của cả hai thật tốt đẹp. Em nằm trong lòng hắn, bất giác em hỏi:

- Nếu sau này không có em, Taehyung vẫn sẽ hạnh phúc chứ?

- Không đâu bé Jeon.

- Em muốn Taehyung hạnh phúc, dù có thế nào đi chăng nữa.

- Được, nếu như em ở bên anh suốt đời.

Những lời nói như thêm sự hoài nghi cũng vừa cái lúc hắn tìm thấy tờ giấy xét nghiệm trong balo của em. Kết quả xét nghiệm chỉ mới được làm tối qua, trong giấy khám chuẩn đoán em mắc căn bệnh máu trắng. Taehyung đọc từng dòng chữ như từng nhát dao đâm sâu vào tim, làm sao có thể chứ. Em bị khi nào mà hắn không hề hay biết:

- Jungkookssi, em bị bệnh sao?

- À... dạ.

Đứng trong bếp em quay sang nói. Nước mắt hắn như chảy ngược vậy. Em cam chịu đến thế sao, không một lời nói hay cử chỉ khác thường, em thật sự muốn che giấu. Em chỉ muốn những ngày tháng tiếp theo ấy được bên hắn một cách đơn thuần trọn vẹn nhất. Bệnh của em có thể chữa nhưng em thì không, em đã vào đến giai đoạn 2, sức khoẻ còn khoảng 50% là khoẻ mạnh. Thời gian em dành cho thế gian này cũng chỉ gói gọn trong 6 tháng nữa thôi. Thật chậm nhưng cũng thật nhanh, em muốn cùng hắn làm những việc cuối cùng của đời mình.

- Taehyung, anh có thời hạn 5 tháng để làm hết những điều này. Cùng với em!

Hắn bây giờ như hoá đá. Con tim bị đóng băng khó diễn tả thành lời. Nhìn vào tờ giấy em đưa, em muốn được cùng hắn đi công viên, muốn được đi du lịch ở Italy, học làm bánh, trở về Las Vegas và điều cuối cùng làm hắn thẫn thờ: " Làm vợ Kim Taehyung"

Taehyung đọc xong dòng chữ ấy rồi trầm mặc, có lẽ hắn đã quên mất em cũng phải có một đám cưới cho riêng mình. Em đã dành có hắn 3 năm thanh xuân và giờ cũng là lúc hắn đền đáp xứng đáng với những gì em bỏ ra. Taehyung trách mình sao không biết sớm hơn thì có lẽ em đã được sống thêm mấy mươi năm nữa với hắn. Em là niềm hy vọng duy nhất của đời hắn nhưng sao nay lại phải gặp cảnh ngộ trớ trêu thế này. Tâm can khổ đau không thể cất lời, hắn chưa từng nghĩ tới viễn cảnh tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không có em. Chẳng nhẽ, hắn phải sống đơn độc đến cuối đời hay sao.

- Jungkook, anh phải làm gì để em ở bên anh tới già?

- Cho em làm vợ Taehyung.

Có lẽ đến khi em nhận ra cái chết sẽ ngăn cách đoạn tình cảm đang thăng hoa này, em mới nghĩ đến bản thân mình. Em đã thực sự yêu hắn, dành hết trọn tình cảm và chuỗi những ngày tháng thanh xuân của mình để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Em muốn mình có một danh phận để nhỡ đến khi em tạm biệt thế gian xinh đẹp này, khi nhắc đến cái tên Jeon Jungkook thì mọi người sẽ biết đến em là người mà hoạ sĩ Kim Taehyung tài ba dành cả khoảng trời xuân mà yêu thương. Ánh mắt em long lanh, ươn ướt khi nói thành lời. Taehyung ôm lấy mái tóc thơm, vỗ về dỗ dành người tình bé nhỏ. Khẽ nói với em rằng mọi mong ước sẽ được thực hiện và sớm thôi, hoạ sĩ Kim Taehyung này sẽ thuộc em, đường đường chính chính.

Vào một ngày nắng đẹp, trong phòng thay đồ có hai chàng trai đang đứng ôm ấp nhau mà thủ thỉ. Là đôi tình nhân trẻ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Họ khoác trên mình bộ vest lịch lãm, Taehyung mặc một bộ vest đen sang trọng còn Jungkook nổi bật với bộ vest trắng tinh thiết. Hai người cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường trong tiếng reo hò của mọi người.

- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không?

- Thưa, con đồng ý!

- Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không?

- Thưa, con đồng ý!

Tiếng vỗ tay vang lên dưới lễ đường, họ trao nhẫn cho nhau. Đặt lên môi em nụ hôn nhẹ, họ chính thức đã trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai và mong ngày tháng còn lại sau này sẽ là những ngày tháng an yên nhất đối với họ.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì khổ đau ập đến. Sau khi trở về từ chuyến đi trăng mật tại Italy, Jungkook được bác sĩ yêu cầu phải nhập viện gấp để điều trị trong suốt khoảng thời gian sống còn lại. Nhìn em bị ghim hàng chục cây tiêm vào tay để lấy máu, hắn như sững sờ. Hắn thấy được nỗi sợ trong em, em đang lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh trấn an bản thân. Nước mắt em không rơi lần nào, nếu có cũng chỉ chảy ở khoé mắt. Jungkook thật sự rất mạnh mẽ, sự kiên cường chấp nhận hiện tại đã làm tâm hồn vốn ngây thơ ấy lớn dần theo thời gian. Em không bi oan, em chỉ đang trở về thực tại rằng chỉ còn 3 tháng nữa thôi, thế gian này sẽ lại mất đi một người khao khát được sống.

- Jungkook, cố lên em!

Lời động viên từ tận đáy lòng, hắn biết không còn bao lâu nữa đâu. Hắn sẽ lại là một kẻ đơn độc sau ngần ấy năm hạnh phúc vô bờ. Taehyung chỉ còn em thôi, gia đình duy nhất của hắn nay cũng sắp xửa bỏ hắn mà đi. Có lẽ ông trời đã định số kiếp không thể đổi thay, mọi chuyện diễn ra như một sự tự nhiên và em cũng mặc nhiên phải chịu đau đớn thế này đến khi lìa đời. Hắn nhìn chàng thơ của mình nằm trên giường bệnh, một tay chi chít những vết kim đâm, tay còn lại để ghim những bịch máu tươi truyền vào cơ thể để duy trì sự sống. Tim hắn như muốn vỡ ra, muốn khóc cũng không khóc được chỉ có thể động viên lấy em, tâm sự cho em những gì mình nghĩ và yêu em đến hết cuộc đời:

- Taehyung ăn cơm đi.

- Bé Jeon ăn với anh nha.

Hắn vô thức nói ra những lời ấy. Bỗng nhìn lại em, em không còn ăn được nữa. Tay được ghim thêm ống truyền đạm, em vốn không thể nói vì trên mặt đang phải thở ô xi. Cả tháng trời nay, em chỉ có thể viết ra giấy cho hắn đọc rồi hiểu ý em. Thật khó khăn cho em nhưng em vẫn muốn được tâm sự với hắn. Tính ra nếu không có Taehyung đến bên đời em thì em cũng phải ra đi nhưng lại đơn độc gấp bội. Dù sao đoạn tình cảm này cũng phải tới hồi kết, chỉ tiếc là kết thúc quá sớm để có thể thực hiện những lời hứa cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Paris vào hạ oi bức nhưng nay lại bất chợt đổ cơn mưa, cơn mưa ào ạt kéo theo làn mây đen xám xịt trước cửa phòng bệnh em nằm. Chắc ông trời đang xót thương cho số kiếp cùng khổ của em, muốn cho cơn mưa xuống để trút hết phiền muộn đi để ngày mới lại là một ngày tươi vui. Jungkook nhìn thấy trong lòng lại nặng ưu tư, không sao mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

- Taehyung, em yêu anh lắm.

Tháng cuối cùng của cuộc đời em. Em chống chọi với căn bệnh này cũng thật mạnh mẽ, em nói ra hết những lời yêu thương sau cuối dành cho người tình mà em xem là tất cả. Cái người mang cho em niềm tin hơn về cuộc sống này và cũng là người chấp nhận sự tủi nhục của em. Hắn hiểu chứ, sự trưởng thành của hắn đủ để bảo vệ em suốt đời cơ mà. Cớ sao em nỡ bỏ hắn lại nơi thế gian cô độc này. Sau này chỉ còn mỗi hắn và căn nhà trống với đâu đâu cũng là bóng dáng em. Làm sao hắn có thể chịu được tổn thất này, em làm sao có thể hiểu được.

- Yêu anh thì ráng lên Jeon nhé.

Ngay giây phút này đây hắn ước, ước gì người nằm đấy là hắn chứ không phải em. Nhìn em khổ sở hắn đau lắm, nhìn em thử xem thật khó coi. Sắc mặt thì tái nhợt, em ốm đi nhiều so với trước đây. Căn bệnh quái ác đã tàn phá người hắn nâng niu cả cuộc đời. Mọi thứ đều thật bất công. Jungkook nhìn vào gương mặt hắn, mắt có những quầng thâm rồi. Em biết hắn đã cực khổ ra sao trong những ngày tháng qua. Jungkook thương anh nhưng Taehyung à, em hết thời gian rồi.

- Em không chắc đâu Taehyung.

Tay em đưa lên sờ vào mặt hắn. Nước mắt ứa ra, em khóc nấc. Taehyung thấy thế liền trấn an em vì nếu khóc em không thể thở được. Hắn cố kìm cảm xúc của mình, người hắn nóng bừng lên. Taehyung vỗ về, thơm lên vầng trán nhỏ của bé con. Jungkook như được an ủi, em nín dần, nín dần rồi ngủ thiếp đi.

- Jungkook a, nay Taehyung đi làm được công ty khen thưởng. Rất nhiều quà luôn, anh có mua bánh mà bé Jeon thích nè. Bé dậy ăn với anh đi.

- Taehyung ăn giúp em được không.

Tuần cuối cùng, em không còn sức để ngồi dậy nữa. Nằm đấy nhìn hắn vui cười, em cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc. Trời hôm nay lại đổ cơn mưa cuối mùa hạ, mưa lớn đến nỗi nước ngập cả khuôn viên bệnh viện. Ước thời gian ngừng trôi, em muốn hoài niệm về quá khứ. Nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà dù có mơ em cũng không thể nào quay lại thêm một lần nào nữa. Có lẽ, em phải dừng cuộc hành trình của mình ở đây thôi.

Mưa vẫn như trút nước, hắn ngồi cạnh em, nắm lấy bàn tay lạnh dần ấy. Em mất rồi, đi theo tiếng gọi của thiên sứ nơi thiên đàng bình yên. Nơi không có nỗi đau nào tồn tại và cũng là chốn dung thân cho những linh hồn bị tổn thương. Trái tim hắn cũng muốn ngừng đập, sững sờ và hụt hẫng. Hắn mất em rồi, người hắn yêu thương nhất. Sẽ không còn những chiều đón đưa em về nhà, hay tối đến được thấy bóng dáng em trong bếp nữa. Giờ đây chỉ còn mỗi hắn đơn độc giữa thế gian này, không người thân, không niềm vui. Hắn thấy sao cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng phút chốc, Taehyung nghĩ đến em. Hắn phải sống thay cho em, thay cho cuộc sống ngắn ngủi mà phải chịu nhiều tủi hổ của em. Phải sống thật tốt để em yên tâm nơi thiên đàng mà mỉm cười với hắn. Hắn nhìn thân hình lạnh buốt nằm trên giường, thì thầm nói:

- Jungkook nỡ bỏ anh mà đi sao.

- Anh còn chưa kịp nói yêu em lần cuối cơ mà.

- bé Jeon chờ anh nha, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau.

- Jungkook đi mạnh giỏi nhé. Taehyung anh yêu em.

°


Một mùa hạ nữa lại ghé thăm Paris, Taehyung cầm trên tay một bó hoa hồng trắng, đứng trước mộ em, đặt nhẹ bó hoa hắn thủ thỉ:

- Jungkook của anh sao rồi.

- Taehyung vẫn ổn, nhưng anh nhớ em lắm.

Hắn bỗng rơi nước mắt. Không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng hắn, em mãi là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời. Là thanh xuân, là niềm vui, là sự trưởng thành. Những kỉ niệm đẹp cùng em, hắn xin cất giữ cẩn thận vào một góc trong tim mình. Những cơn gió lay nhẹ quanh giống như em đang vỗ về chàng hoạ sĩ của em vậy. Taehyung nhìn xa xăm về hướng mặt trời đỏ rực:

" Mong Jungkook của anh ở nơi xa kia sẽ hạnh phúc và an nhiên. Paris này vẫn luôn ở đây và yêu em".

end.
_____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro