Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi Phạm Khuê dạo này hay mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, một giấc mơ mà Thôi Phạm Khuê cứ ngỡ như nó là hiện thực.

Thôi Phạm Khuê mơ thấy mình đang đứng ở trong một khu vườn, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa đa màu sắc. Mặc dù là vào ban sáng nhưng trong vườn lại chẳng có lấy một bóng người nào ngoại trừ cậu, điều này khiến Thôi Phạm Khuê có chút tò mò. Cậu nhấc đôi chân của mình bước đi trên con đường gỗ trải dài thành hành lang. Khu vườn này mang nhiều nét cổ đại, ngay con đường gỗ mà cậu đang đi cũng được dựng mái che theo phong cách các mái đình trong cung. Hoa trong vườn nở rộ, nhưng cậu chỉ nhận ra hai loài Phù Dung và Mẫu Đơn, còn lại thật sự mù tịt.

Thôi Phạm Khuê đã đi được một đoạn đường dài nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng của bất kỳ ai, cứ như thể ngôi nhà này không có người ở, một ngôi nhà bị bỏ hoang sao? Thôi Phạm Khuê suy nghĩ. Cậu lại đi thêm một vòng nữa ra phía trước ngôi nhà xem thử, đúng như mong đợi của cậu, từ xa đã trông thấy một người đang đứng xoay lưng về phía cậu. Người này vóc dáng cao ráo, không to con hơn cậu là bao nhưng lại có thân hình vạm vỡ, cậu đoán vậy. Người này có mái tóc đen dài, trên tóc có đính vài phụ kiện rất đẹp mắt, giống mấy cái phụ kiện mà nhỏ em gái ở nhà dùng. Thôi Phạm Khuê chưa vội đi lại, cậu đứng nhìn dò xét một lúc vì trông người phía trước có chút khả nghi. Cách ăn mặc của đối phương làm cậu phải tự hỏi đây là mơ? Đối phương không giống người hiện đại, mặc mấy bộ đồ của người cổ xưa, Thôi Phạm Khuê lạc vào đoàn phim?

"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" - Cậu lên tiếng hỏi nhưng người ấy không trả lời.

"Cậu ơi?"

Cậu có chút mất kiên nhẫn bèn mạnh dạng đi lại vỗ lên vai đối phương, ngay lúc người kia chuẩn bị quay đầu sang, bỗng dưng Thôi Phạm Khuê bị một luồn gió hút về sau.




"Anh, anh ơi! Mau dậy thôi, mẹ sắp đánh anh rồi kìa!"

Thôi Phạm Khuê chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái. Đêm qua cậu cùng hai người bạn của mình làm đồ án sắp tới nên hôm nay có chút mệt mỏi khi phải dậy sớm thế này. Cậu ngẩng mặt lên nhìn đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi đang dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trên bàn làm việc, cậu ngáp dài đi lại vỗ vai con bé.

"Em không cần dọn cho anh đâu, để anh tự làm cho."

"Không sao đâu ạ, em làm được mà. Anh mau xuống nhà đi, mẹ bảo em lên gọi anh dậy đó", Thôi Tịnh Vân mỉm cười với anh trai của mình rồi tiếp tục dọn dẹp.

Cậu cũng không nói nữa, đi xuống phía dưới lầu nhưng không quên kèm một câu: "Anh đợi em dùng bữa cùng ở dưới bếp nhá."

Thôi Phạm Khuê là một nhà khảo cổ học, công việc thường ngày của Thôi Phạm Khuê là cùng đồng nghiệp đi tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hóa, dữ liệu môi trường mà người xưa để lại. Trong đó bao gồm vật tạo tác, kiến trúc, hiện vật sinh thái và phong cảnh văn hóa.

Bạn bè cậu nói công việc này cực nhọc và nhàm chán, theo riêng những gì cậu cảm nhận sau một năm làm việc, cậu thấy nó cũng rất thú vị chứ không đến mức tệ. Nói thế nào nhỉ? Thôi Phạm Khuê ban đầu cũng không yêu thích gì lắm nhưng dần về sau lại nảy sinh một sự hứng thú kỳ lạ với nó. Cậu thích được đi khắp mọi nơi trên thế giới, thích cảm giác tìm tòi những dữ liệu về các vật liệu, kiến trúc cổ xưa. Dù sao công việc này gia đình cậu không ngăn cấm và cậu cũng không ghét bỏ nên là Thôi Phạm Khuê kiên trì chạy theo thôi.

"Mẹ buổi sáng vui vẻ"

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế ngáp dài, cậu một tay chống cằm, một tay lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

"Hôm nay con không đi làm sao?"

"Có ạ, một lát nữa cậu Tú Bân sẽ đến đón con."

"Ừ, vậy thì nhanh lên đi, đừng để thằng bé chờ con mãi."

"Con biết rồi ạ. Mà mẹ có cần con giúp gì không?"

"Không cần đâu, mẹ và em làm xong cả rồi", bà đi lại gõ nhẹ lên đầu cậu như trách phạt.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, cậu lướt đọc tin nhắn trong nhóm làm việc rồi lại lướt sang tin nhắn của Tú Bân vừa gửi đến.

"Một lát anh qua đón em nhé, 7h50 anh đến."

"Ò, em biết rồi" - Thôi Phạm Khuê gửi một hình mặt cười cho anh rồi tắt điện thoại để chuẩn bị dùng bữa cùng gia đình.

"À mà bố đâu ạ?"

"Bố con nói sáng nay có khách đến nên sáng sớm đã chạy đến công ty rồi."

"Dạ vâng."

Sau khi dùng bữa xong, Thôi Phạm Khuê chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Hôm nay lịch trình của Thôi Phạm Khuê là sẽ cùng Thôi Tú Bân đi đến một hố sụt ở phía nam Quảng Tây. Cậu nghe nói ở đây tìm được rất nhiều thứ mới lạ vì đâu đó đã có một nhóm nhà khảo cổ đã đến và khám phá.

Thôi Phạm Khuê đem balo đi ra cửa, vừa rời khỏi nhà đã trông thấy Thôi Tú Bân đang khoanh tay dựa lưng vào xe, đứng chờ mình.

"Chào buổi sáng anh Tú Bân", Thôi Phạm Khuê vui vẻ chạy lại.

Thôi Tú Bân đưa tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, anh cười.

"Chào gấu nhỏ, đi thôi."

Thôi Phạm Khuê đặt balo của mình ở hàng ghế phía sau, cậu thắt dây an toàn rồi ngồi lắc lư trên ghế. Cậu hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ để ngắm nhìn con đường đi đến trụ sở làm việc quen thuộc. Hôm nay trời nắng nhẹ, không gắt như mọi khi, thành phố nơi cậu ở luôn mang một màu tươi sáng, đường phố tấp nập luôn đông đúc người qua lại, các gian hàng sáng sớm tinh mơ đã mở cửa buôn bán. Thôi Phạm Khuê yêu thích cái khung cảnh bận rộn này.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến hố sụt, em đã chuẩn bị gì chưa Phạm Khuê?"

"Em chuẩn bị rồi, chỉ là em có chút bồn chồn."

"Sao thế?", Thôi Tú Bân nhìn sang Thôi Phạm Khuê ngay khi dừng đèn đỏ, "Sao lại bồn chồn?"

Cậu nhún vai, chống cằm: "em chả biết, tự dưng bồn chồn vậy à. Khó hiểu thật."

Gã bật cười ngay khi nhận được câu trả lời từ cậu: "Ê nè Phạm Khuê, em bồn chồn cũng không lạ vì anh cũng thế."

"Ông vậy là dở rồi ông ơi."

"Thằng nhóc này, anh ném mày ra khỏi xe đấy."

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một tòa nhà to lớn ở giữa lòng thành phố. Tòa nhà cao hơn mười tầng, mang một màu tươi sáng nổi bật nhất giữa các ngôi nhà xây bên cạnh. Dù thế đây cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ được xây lên để theo dõi những thứ mới lạ xung quanh khu vực này, chứ nói đến trụ sở chính thì phải kể nó nằm ở trung tâm thành phố cơ, tiếc là Thôi Phạm Khuê chưa từng đặt chân đến đó lần nào.

"Chào Tú Bân, chào Phạm Khuê. Hôm nay thế nào?"

"A chào anh Nhiên Thuân, hôm nay của em rất tuyệt" - Thôi Tú Bân vui vẻ vẫy tay.

"Còn em thì bình thường như bao ngày thôi" - Thôi Phạm Khuê nhún vai đáp.

Thôi Nhiên Thuân đi lại vò đầu cậu, anh khoác vai cả hai rồi kéo vào bên trong phòng làm việc.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống chỗ của mình, cậu ngã người ra sau, ngửa mặt nhìn lên phía trần nhà rồi bắt đầu suy tư. Thôi Phạm Khuê nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ mà cậu đã mơ suốt năm ngày qua, nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể thấy rõ gương mặt của người con trai kia, nếu nói theo về tâm linh thì mẹ của cậu nói, có thể cậu gặp phải duyên âm. Duyên âm gì mà là con trai? Thôi Phạm Khuê bác bỏ ý kiến đó của mẹ, cậu không nghĩ là duyên âm gì đó đâu, nó quá vô lý. Nhưng càng vô lý hơn nữa là cậu mơ thấy người con trai đó năm ngày liên tiếp, không biết tên tuổi, con cái nhà ai, người ở đâu, lại còn ăn mặc kỳ lạ nữa.

Trong lúc cậu đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình thì Thôi Nhiên Thuân đi đến vỗ vai cậu, anh kéo ghế lại ngồi bên cạnh.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Thôi Phạm Khuê bật dậy, cậu quay đầu sang nhìn anh: "Anh, dạo này em hay mơ một giấc mơ lạ lắm."

"Lạ thế nào?" - Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Ừ thì kiểu em mơ thấy một người con trai tóc đen dài, ăn mặc giống người cổ đại, mà em mơ thấy người ta trong năm ngày rồi nhưng em không biết được mặt."

Thôi Nhiên Thuân gật gù lắng nghe. Thôi Phạm Khuê nói tiếp: "Mới đây em mơ thấy mình đứng ở vườn hoa nhà ai đó, mà cái nhà đó xây giống thời xưa ý anh ạ. Mẹ em nói đó là duyên âm, em không tin, duyên âm gì mà là con trai?"

"Ra là em mất tập trung vì chuyện đó à?"

"Dạ", Thôi Phạm Khuê gật đầu, cúi mặt xuống. Mấy ngày nay toàn suy nghĩ về chuyện đó đến nỗi ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Anh cười một cái, xoa cằm mình ngẫm nghĩ: "Hm...theo anh nghĩ nhé, nó có thể là do em tự tưởng tượng ra nhưng nó cũng có một khả năng khác nữa. Nếu xét theo về tâm linh thì có thể em và người kia có mối liên kết tiền kiếp, em biết nó chứ?"

"Nghe giống....anh đang ảo truyện quá vậy?"

Thôi Nhiên Thuân gõ nhẹ lên đầu cậu, anh nói: "Ảo cái đầu em, thế thì cái giấc mơ của mày cũng là ảo phim ra đấy. Cái này là về tâm linh, người ta gọi là tiền kiếp, hiểu chưa con gấu ngốc?"

"Thôi, nói chung một là mày ảo phim, hai là mày với người kia có mối liên kết từ kiếp trước với nhau. Anh vẫn nghĩ cái một đúng hơn, người như mày không ảo đá thì cũng ảo phim thôi. Còn cái thứ hai cũng có khả năng nhưng khó lắm."

Nghe anh nói thế, cậu cũng nửa tin nửa ngờ, cái số một có thể đúng và cái số hai cũng vậy. Chẳng hiểu sao Thôi Phạm Khuê lại tin vào điều thứ hai hơn, rất có thể đó là tiền kiếp của cậu. Cảm thấy mọi thứ bắt đầu rối bời, Thôi Phạm Khuê vò đầu, gục mặt xuống bàn thở dài, tự hỏi tại sao bản thân phải để tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cậu bắt đầu công việc gõ văn bản báo cáo của mình tháng này cho cấp trên.

"Phạm Khuê, Tú Bân, lại đây."

Ngón tay đang gõ bàn phím máy tính dừng lại ngay khi nghe tiếng gọi của Thôi Nhiên Thuân. Anh từ cửa bước vào, tay cầm một sấp tài liệu không dày lắm đặt lên bàn. Anh ngồi xuống, chậm rãi mở tài liệu ra. Cậu và Thôi Tú Bân tò mò, chăm chú nhìn.

"Có chuyện gì sao anh?" - Thôi Tú Bân hỏi.

"Ừ, cấp trên vừa gửi văn bản xuống, cả hai được cấp phép đi đến hố sụt rồi."

Nghe đến đây trong lòng Thôi Phạm Khuê thấy vui lên, cậu đã đợi cái văn bản cấp phép này lâu lắm rồi, giờ đây Thôi Phạm Khuê đã có thể lái xe đến hố sụt để tìm tòi các tư liệu cổ xưa.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, với tay lấy cái balo đặt trên bàn rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.

"Mau đi thôi anh Tú Bân! Mau đi thôi!"

"Ừ ừ mày đợi anh nói cái này với anh Nhiên Thuân đã!"

Hai cái con người này cứ xì xì xào xào với nhau, lâu lâu lại thì thầm cái gì mà chỉ có cả hai biết, trông không bình thường chút nào cả.

Thôi Nhiên Thuân bật cười, anh vỗ nhẹ mông Thôi Tú Bân, nói: "Rồi rồi, anh biết rồi. Em mau đi đi, Phạm Khuê đợi kìa."

"Em đi nhé, hẹn gặp lại anh."

Chiếc xe khởi động, bon bon chạy trên đường dài đi về phía Nam, Quảng Tây. Trên xe, Thôi Phạm Khuê liên tục lật đi lật lại các tài liệu được tổng hợp ở hố sụt, xem tới xem lui những tư liệu cần thiết ở nơi đó. Cậu ngã người, chăm chú đọc văn bản.

Các nhà thám hiểm hang động đã đến nơi này và thông báo cho các nhà khoa học khi họ tìm thấy một hố sụt, nơi có cả một khu rừng nguyên sinh bên trong. Trong số ba mươi hố sụt, thì đây là cái hố lớn nhất với chiều dài 306m, chiều rộng 150m và chiều sâu 192m. Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể có nhiều loài động vật và thực vật mới có trong hố sụt khổng lồ này. Điều này đánh thức bản năng tò mò của Thôi Phạm Khuê lên tới cực điểm.

"Bao lâu nữa sẽ tới vậy anh? Em háo hức quá!"

Thôi Tú Bân vừa lái xe vừa cười: "Lúc nãy mới nói bồn chồn, bây giờ đã thành háo hức rồi sao? Chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi."

"A! Lâu thế!" - Thôi Phạm Khuê gào thét.

"Thằng nhóc này, từ Vân Nam đến Lạc Nghiệp đâu có gần đâu mà!" - Thôi Tú Bân bật cười.

Cậu "chậc" một tiếng rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xanh trong như mới được gột rửa sạch sẽ, chỉ tiếc là đã bị các công trình kiến trúc cao cổ che mất đi. Thôi Phạm Khuê thích ngắm bầu trời, thích nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt.

"Ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi."

"Ò, em ngủ đây", cậu đáp lại lời. Cậu dọn dẹp lại các tài liệu vào trong balo đen rồi di chuyển xuống hàng ghế phía dưới ngồi.

"Ủa anh Tú Bân, em không biết là anh có sở thích đem gối chăn đi theo luôn á."

"À, cái đó là anh chuẩn bị cho anh Nhiên Thuân. Em biết đó, bọn anh hay cùng nhau đi làm xa mà, anh Nhiên Thuân thì thích nằm hơn là ngồi nên anh mua sẵn để cho anh ấy."

"Ra là vậy, tưởng tốt bụng chuẩn bị cho tôi" - Thôi Phạm Khuê bĩu môi, giả vờ hờn dỗi.

"Em có bao giờ đi cùng anh đâu, toàn đi cùng Ninh Khải."

"Ờ ờ, tôi sai được chưa? À nhắc Ninh Khải mới nhớ, thằng bé đâu rồi?"

Cậu nằm dài trên hàng ghế phía sau xe, ưỡn người một cái.

Thôi Tú Bân đáp: "Thằng bé không nói với em cái gì à?"

"Hả?", cậu khó hiểu, nhíu nhẹ mày, "có chuyện gì à?"

"Ninh Khải nó được cử đến Thiểm Tây rồi, nghe nói là phát hiện kiến trúc cổ ở đó."

Thôi Phạm Khuê vội lấy điện thoại, lướt tìm tin nhắn của Ninh Khải. Cậu chợt nhận ra, không phải Ninh Khải không nói cho cậu biết mà là Ninh Khải đã nói từ năm ngày trước rồi, chỉ do cậu không để ý nên tin nhắn nó trôi xuống dưới. Thôi Phạm Khuê tự đánh đầu mình một cái rồi tự thầm chửi mình là đồ ngốc.

Cậu đặt điện thoại sang một bên, vùi mặt vào trong chiếc chăn ấm áp và cái gối mềm mại vô cùng. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, Thôi Phạm Khuê nói: "Anh Tú Bân, bật bài 'Hitori no yoru' nghe đi anh. Bài này hay quá!"

Ngay khi nốt nhạc đầu được vang lên rồi kéo theo đó là một giọng hát âm ấp truyền đến tai, Thôi Phạm Khuê mới bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro