Chương 12: món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ lăng mộ của Khương Thái Hiển, cả nhóm khảo cổ không ai nói với ai một lời, hoàn toàn chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Thôi Phạm Khuê vừa về đến nhà đã vội chạy lên trên phòng mình, không quan tâm đến tiếng gọi của Thôi Tịnh Vân. Cậu mở tung cánh cửa, chạy nhanh đến bên tủ đồ của mình, vội cầm lấy chiếc hộp gỗ được cất gọn gàng. Thôi Phạm Khuê đem chiếc hộp ngồi lên giường, cậu hít một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi mở ra. Trong chiếc hộp gỗ có khắc tên Khương Thái Hiển là một chiếc vòng tay làm bằng ngọc và một tấm giấy đã cũ kĩ do phải trải qua một ngàn năm.

Giây phút ấy, tim cậu như ngừng một nhịp, cậu nhẹ nhàng cầm vòng tay đưa lên nhìn, vẫn còn tinh mới như vừa mua ngày hôm qua. Rồi cậu lại từ tốn mở tấm giấy kia xem thử. Thôi Phạm Khuê nghĩ cậu sẽ mãi mãi không quên được chuyện hôm nay, ngay khoảnh khắc này, sợi dây kiềm chế cảm xúc đã đứt, nước mắt tuôn trào không ngừng. Ngón tay cậu chạm lên tờ giấy, là một bức vẽ, người được họa nên không ai khác ngoài Thôi Phạm Khuê. Từ đường nét trên gương mặt, từ ánh mắt trong sáng, từ đôi môi mỏng mỉm cười. Tất cả mọi thứ về cậu đều được Khương Thái Hiển ghi nhớ rồi vẽ lại để cho thôi nỗi mong nhớ.

Nước mắt không khống chế được, không ngừng rơi xuống. Thôi Phạm Khuê nghẹn ngào nói không nên lời, cơ thể run rẩy ôm chặt lấy món quà của Khương Thái Hiển tặng mình. Giờ đây trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, vùi dập và chà đạp một cách mạnh mẽ. Nỗi đau không ngừng giày xéo tâm can, cậu rốt cuộc không nhịn được gào khóc thất thanh.

Cậu quỳ xuống nền đất, siết lấy món quà.

Thái Hiển của cậu..

Quân vương của cậu...

Tại sao cậu lại gặp hắn trong hoàn cảnh như thế?

Tại sao cả hai lại không sinh ra trên cùng một dòng thời gian?

Tại sao ông trời lại đối xử với cậu và hắn như thế?

Bao nhiêu câu hỏi chất vấn không thể nói ra, chỉ có thể hóa thành tiếng khóc thê lương, bi ai.

"Thái Hiển....ta chưa từng hối hận....ta cảm thấy rất may mắn khi gặp ngươi....có ngươi, ta...ta muốn nói, cảm ơn ngươi đã xuất hiện..."

Tiếng nấc nghẹn ngào, cơn đau như đang chui vào cơ thể, bóp chặt lấy từng tế bào của Thôi Phạm Khuê.

"Khương Thái Hiển...", cuối cùng cậu khóc không thành tiếng.

"Ta nhớ ngươi..."

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chập chờn hòa cùng tiếng khóc, tạo nên một khung cảnh bi thương đến đau lòng. Cậu tự hỏi bản thân cậu đã làm điều gì sai để bây giờ phải chịu cảnh chia ly như thế này. Những lời Khương Thái Hiển nói với cậu, cũng là những lời cậu muốn nói với hắn.

Liệu hai ta có còn gặp lại nhau?

Màn đêm đen dịu dàng ôm lấy con người đang co ro bật khóc trên nền đất lạnh. Hai hàng nước mắt long lanh như giọt sương châu lăn dài trên gò má, Thôi Phạm Khuê cứ khóc như thế, cứ gào như thế cho đến khi mệt rã người rồi ngủ thiếp đi.




Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy, mọi thứ vẫn còn đó, bức tranh vẫn còn đó, vòng ngọc ở trấn Khánh Dương vẫn còn nằm trên tay cậu. Tất cả đều không phải là mộng, đều là thực và cả cơn nhói lên trong lồng ngực cũng thực. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống chiếc vòng tay còn đang nắm chặt, cậu im lặng không nói gì, chỉ cẩn thận đeo vào trong tay, giống như Khương Thái Hiển đang là người đeo nó cho cậu. Thôi Phạm Khuê mỉm cười, lại khóc nữa rồi, lại cảm thấy mắt cay xè xè, lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Đây có phải chấp niệm hay không? Chấp niệm rằng cả hai vẫn còn có thể gặp lại, dù nó chỉ là một xác suất ít ỏi, hiếm hoi.

Thôi Phạm Khuê hít một hơi, giữ lấy sự bình tĩnh, tự an ủi bản thân. Cậu ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ rồi ngã người lên giường. Hai mắt cậu sưng bụp vì khóc nhiều, cơ thể mệt mỏi, đầu nhức ong ong. Cậu mở điện thoại lên, không một tin nhắn nào gửi đến, cậu buồn chán ném nó sang một bên chẳng để tâm nữa.

"Mệt quá..."

Lần đầu cậu cảm thấy mệt mỏi như thế sau mấy tháng, cứ tưởng bản thân đã ổn hơn nhiều rồi nhưng chẳng ngờ vẫn còn tâm tâm niệm niệm. Thôi Phạm Khuê đột nhiên nảy ý sẽ một mình đến bảo tàng tìm Khương Thái Hiển trò chuyện. Vừa nghĩ đã làm, cậu bật dậy đi thay bộ đồ mới rồi chạy nhanh xuống lầu.

"A, anh đi đâu vậy?"

"Anh đi đến bảo tàng một chút."

"Vào trưa này à?" - Thôi Tịnh Vân tò mò.

Phạm Khuê cười: "ừ, vào trưa này yên tĩnh hơn."

Thôi Tịnh Vân "ồ" một cái, cô chợt nãy ý: "hay em đưa anh đi nhé? Dù sao em cũng đang định ra ngoài mua đồ một chút."

Phạm Khuê vẫn cười: "được, nhờ em vậy."

Chiếc xe đi bon bon trên đường,cậu ngồi trên xe mà không nói gì, chỉ suy nghĩ đến "hôm nay ăn gì?", " hôm nay thế nào?". Chợt cậu nhớ đến bức thư hôm trước có nhắc đến em gái của mình liền quay đầu nhìn Thôi Tịnh Vân. Quả thật cả hai rất giống, từng đường nét trên gương mặt cũng rất giống, chỉ khác mỗi tính cách mà thôi.

"Anh nhìn em làm gì? Mặt em dính gì sao?"

"Không, anh có nhìn em đâu."

Thôi Tịnh Vân phì cười: "anh nói dối hay thật, mắt anh chằm chằm em luôn đó anh hai!"

"Vậy hả, vậy anh không nhìn nữa là được chứ gì?"

Cô chậc lưỡi: "không! Anh cứ nhìn em đi, em là em gái anh mà!"

Cậu cười rồi không nói gì nữa, dựa đầu lên ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Thu là thế, không sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông. Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của trời hạ, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời. Đột nhiên cậu thấy, Vân Nam thật đẹp làm sao.

Chiếc xe dừng lại trước viện bảo tàng, Thôi Phạm Khuê chào tạm biệt em gái mình xong liền đi vào bên trong, đến thẳng nơi chưng bày bức họa quân vương trong lòng cậu. Vào trưa này bảo tàng rất vắng người, hầu như chỉ có một mình cậu đến đây tham quan. Thôi Phạm Khuê đứng nhìn bức tranh, cậu mỉm nhẹ, đưa đôi tay có mang chiếc vòng ngọc lên.

"Ngươi xem Thái Hiển, ta đã đeo nó vào rồi. Có đẹp không?"

Thôi Phạm Khuê cười hì hì: "ta thấy bức tranh ngươi vẽ ta rồi, đẹp lắm! Không ngờ bệ hạ đây có tài nghệ vẽ tranh đẹp như thế này! Nhưng ta thắc mắc, ngươi làm sao có thể nhớ được gương mặt của ta thế?"

Không ai đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ có khoảng không im ắng và gương mặt dịu dàng mỉm cười được vẽ lại trông rất thật.

Thôi Phạm Khuê nói tiếp: "ta đã tìm thấy ngươi, bọn ta đã thống nhất là không đưa ngươi về, để ngươi yên nghỉ tại lăng mộ đó. Ngươi biết gì không Thái Hiển, Diệp Hạ quả thật là thị vệ trung thành. Lúc ngươi mất, hắn đã chọn cách chôn vùi bản thân trong lăng mộ này để bảo vệ ngươi được chu toàn."

"Người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm mất. Ta cả đời này nguyện làm thanh kiếm bên cạnh chủ nhân, nay chủ nhân không còn, ta nguyện vùi chôn bản thân, đồng quy vu tận cùng người." - Thôi Phạm Khuê đọc lại dòng chữ được khắc trên vách tường ở lăng mộ của Khương Thái Hiển. Cậu cười chua xót:

"Kiếp này gặp lại Diệp Hạ, ta không nỡ cho cậu ta biết chuyện ly kỳ này, sợ sẽ dọa cậu ta một phen hú vía."

Thôi Phạm Khuê lại rơi vào im lặng, cậu thở dài, cười trừ.

"Thái Hiển...ta đã gặp được Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân, Diệp Hạ và Tịnh Vân...", dừng một lúc, cậu nghẹn ngào, "vậy đến khi nào, ta mới có thể gặp ngươi đây?"

Vậy đến khi nào họ mới có thể gặp nhau? Là một năm, mười năm, một trăm năm hay là một ngàn năm tương phùng? Thôi Phạm Khuê chẳng biết, cậu ôm nguôi một hi vọng nhỏ bé mơ hồ, mong rằng có thể gặp được Khương Thái Hiển. Gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và bảo vệ nhau. Mong ước này sao quá đỗi cao xa.

Ngay lúc Thôi Phạm Khuê rơi vào tuyệt vọng, muốn quay lưng rời đi thì bỗng dưng có một tiếng gọi quen thuộc cất lên.

"Phạm Khuê."

Vào thời khắc cậu quay đầu sang nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, cậu như chết lặng. Không gian trong căn phòng chứa bức tranh của hoàng đế Đại Khương đột nhiên chật chội đến lạ, khó thở và đáng sợ vô cùng. Chàng trai có mái tóc đỏ đang đứng nhìn cậu, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh. Điều khiến Thôi Phạm Khuê kinh hãi đó là chàng trai tóc đỏ này...

Giống Khương Thái Hiển đến kinh ngạc!

"Khương... Khương..."

"À xin lỗi anh. Tôi đang chụp ảnh, chẳng hiểu sao khi thấy anh lại nảy ra cái tên này để gọi nữa. Thành thật xin lỗi anh."

Thôi Phạm Khuê sợ hãi, cậu lùi một bước, hai bước rồi quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh ra khỏi viện bảo tàng, chạy để trốn thoát điều điên rồ vừa xảy ra lúc nãy. Thôi Phạm Khuê không ngờ rằng mình lại gặp một người giống Khương Thái Hiển đến lạ, chẳng lẽ Phạm Khuê hoa mắt rồi sao? Hay lại là vì nhớ nhung quá nên tự sinh ra ảo tưởng?

Sau khi rời khỏi viện bảo tàng, cậu đã đến công viên gần đó để có thể bình tĩnh hơn. Thôi Phạm Khuê thở phào một hơi, ngã người lên thân cây phía sau, tự trấn an bản thân. Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi vì trên đời chuyện người giống người rất bình thường mà.

Nhưng sao cậu ta lại biết tên cậu...

Thôi Phạm Khuê rơi vào trầm tư, cậu vò đầu, ngửa cổ lên than thở với trời.

"Trời ơi!!"




Thôi Phạm Khuê hẹn Thôi Nhiên Thuân cùng mình đến trung tâm thương mại mua một số món đồ, chủ yếu là để mua quà tạo bất ngờ sinh nhật cho Thôi Tịnh Vân. Cậu đứng trước nhà chờ Thôi Nhiên Thuân đến đón mình. Bọn họ xuất phát lúc trưa, khoảng độ 11 giờ gì đấy, đến trung tâm thương mại cũng chỉ mất vài phút. Phạm Khuê cùng anh dạo bước trong trung tâm thương mại, cả hai trò chuyện với nhau, không biết nên mua gì để tặng cho cô em gái nhỏ. Bỗng Thôi Nhiên Thuân gợi ý hãy mua cho cô bé ấy một chiếc váy hoa xinh xắn hay một món trang sức gì đấy thật đẹp và phù hợp với em.

"Tịnh Vân quần áo trong tủ nó nhiều lắm...trang sức nó cũng nhiều."

"Vậy nên tặng gì bây giờ?"

"Hm... Thôi, mua váy vậy."

Phạm Khuê đi vào trong một shop quần áo, cậu lượn một vòng rồi dừng chân tại một sạp đồ. Thôi Phạm Khuê đứng ngẫm nghĩ rất lâu, không biết nên lựa cho em gái nhỏ chiếc váy nào mới phù hợp. Bỗng ánh mắt cậu chú ý đến một chiếc váy hoa đơn giản nhưng lại rất xinh xắn được đặt ở trong khu chưng bày. Cậu tiến lại gần, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú. Cậu vẫy tay gọi Thôi Nhiên Thuân lại, chỉ tay, hào hứng nói:

"Cái này! Cái này rất hợp với Tịnh Vân."

"Ừ thế thì chúng ta mua thôi!"

Sau khi gói hộp quà lại xong, cậu cùng anh đi đến tiệm bánh và lấy chiếc bánh đã đặt trước rồi quay trở về nhà. Trên đường về, Thôi Nhiên Thuân có nói với cậu một số việc ở trụ sở, nói rằng khi nào cậu quay lại làm, sẽ giao nhân viên mới cho cậu dạy dỗ vì cả anh lẫn Thôi Tú Bân đều rất bận rộn, không có thời gian chỉ dạy nên đành phải đưa cho Phạm Khuê trông giữ. Cậu phì cười, đẩy nhẹ vai anh.

"Ông dám đưa cho tôi là gan lắm đấy!"

"Anh sẽ tẩn mày nếu mày dám dạy hư thằng bé!" - anh gõ đầu cậu.

"Vâng vâng, sẽ không đâu." - cậu phì cười, đáp.

Cậu trở về nhà vào lúc chiều, lén giấu chiếc bánh kem và món quà đi rồi cùng bố mẹ trang trí tiệc, chờ đợi Thôi Tịnh Vân trở về. Mẹ thì ở trong bếp nấu nướng còn cậu và bố ở phía trước treo các bong bóng lên tường nhà. Phạm Khuê vịn lấy cái thang của bố, cậu nói:

"Khi nào Tịnh Vân về ạ?"

"Bố nghe nói tầm chiều tối gì đó. Con bé còn dẫn bạn trai về nữa ha ha."

Phạm Khuê ngạc nhiên: "hả?! Con bé có cả bạn trai rồi sao?"

"Ừ, có rồi." - ông chậc lưỡi - "con coi con xem, en gái con sắp dẫn bạn trai về nhà, vậy khi nào con đưa bạn gái về đây?"

" 'Bạn gái' con giờ đang nằm trong quan tài rồi." - cậu thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám đáp lại bố, chỉ thở dài.

"Con thở dài cái gì? Bố không thở dài thì thôi chứ lại còn thở dài."

Phạm Khuê cười trừ: "con chỉ là chưa muốn yêu đương, dù sao năm nay con chỉ mới hai mươi hai thôi, còn trẻ mà bố."

Ông bước xuống thang, gõ lên đầu cậu một cái rồi quở giọng trách móc: "thằng nhãi ranh!"

"A Khuê à, vào đây phụ mẹ một chút nào!"

"Dạ!"

Bọn họ chuẩn bị xong xuôi cũng gần 19 giờ tối, Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân và Hứa Ninh Khải đã có mặt đầy đủ. Lúc này ngoài cửa có tiếng chân và tiếng nói của Thôi Tịnh Vân vang lên. Cánh cửa vừa mở, Thôi Tú Bân đã bắn pháo chúc mừng. Mọi người cùng nhau ùa ra, trên tay mẹ còn cầm chiếc bánh sinh nhật, nét mặt vui tươi đi đến bên cô con gái của bà.

"A Vân, chúc mừng sinh nhật con yêu!"

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố!"

Thôi Tịnh Vân ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng mọi người sẽ tạo một bất ngờ lớn thế này cho mình. Thôi Tịnh Vân bật cười, cô ôm chầm lấy mẹ và bố, có chút nhõng nhẽo.

"Con không nghĩ mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho con mặc dù năm nào cũng vậy!"

Bà xoa đầu cô, mỉm cười: "con là con gái cưng của mẹ mà."

"Bạn trai con đâu rồi?"

Thôi Tịnh Vân "à" một tiếng, cô đi ra cửa kéo chàng trai ấy vào. Vừa trông thấy bạn trai của cô em gái nhỏ của mình, Phạm Khuê bất ngờ chỉ tay, hét lên:

"Là cậu?!"

"Là anh?!" - chàng trai ấy cũng hét lên.

Tịnh Vân kéo tay bạn trai mình vào trong, cô cười, hào hứng nói: "bố, mẹ, anh hai, mọi người. Đây là bạn trai con, anh ấy tên Diệp Hạ."

"Thật luôn?!" - cậu kinh ngạc.

Kiếp trước Diệp Hạ và Tịnh Vân như chó với mèo, suốt ngày đấu đá nhau, ganh tị nhau, một chút là đánh, một chút là mắng. Khương Thái Hiển cũng rất khổ sở trong việc trông nom hai đứa trẻ ấy. Thế nhưng ở kiếp này, cả hai lại gặp nhau và yêu nhau, khác xa hoàn toàn so với kiếp trước. Thôi Phạm Khuê đột nhiên nghĩ tới liền thấy rùng mình, không ngờ chuyện kiếp trước của họ cậu lại nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là chưa đi đến cuối nên không biết kết cục của họ ra sao.

"Vào trong vào trong."

"Ây da, bạn trai con đẹp trai quá A Vân à." - bố khen.

Thôi Phạm Khuê cúi mặt gặm nhắm rau củ, cậu thầm nghĩ trong đầu, Diệp Hạ để tóc dài trông còn đẹp trai hơn nữa. Nét mặt trẻ trung, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt to tròn long lanh, môi mỏng hồng hào. Tổ hợp của một tiểu đệ đệ đáng yêu của bao cô gái.

"Hai đứa hẹn hò khi nào vậy?" - Thôi Tú Bân hỏi.

"Bọn em hẹn hò từ hai năm trước rồi."

Thôi Nhiên Thuân hỏi: "thế sao hai đứa bây quen nhau vậy? Ý là một đứa Vân Nam, một đứa Thiểm Tây. Quen qua mạng à?"

"Nào có!" - Tịnh Vân vỗ bàn - "bọn em gặp nhau trong trường đại học, lúc ấy anh Diệp Hạ làm bẩn áo em nên anh ấy chủ động kết bạn WeChat để có cơ hội đền bù áo cho em."

"Ai là người thổ lộ trước?" - bố tò mò.

Diệp Hạ mỉm nhẹ: "là con đã thổ lộ với em ấy. Cũng là con theo đuổi em ấy."

Thôi Phạm Khuê thầm cười, tính tình nóng nảy, lại có chút "đại tiểu thư" như Diệp Hạ không ngờ lại là người chủ động. Nếu là kiếp trước thì có lẽ cả hai sẽ không ai mở lời hoặc Tịnh Vân.

Phạm Khuê cười, cậu lấy hộp quà mình đã chuẩn bị đưa cho em gái: "tặng em."

"Có cả quà nữa à? Cảm ơn anh hai!", cô háo hức mở chiếc hộp quà ra.

"Ờm...anh không biết nên mua gì tặng em vì em cái gì cũng có nên..."

"Trời ạ! Sao anh biết em thích chiếc váy hoa này vậy?" - Tịnh Vân lộ rõ vẻ thích thú, cô chạy lại ôm chặt lấy Phạm Khuê.

"Em rất thích chiếc váy này nhưng lại chưa có cơ hội mua, cảm ơn anh đã mua cho em, em thích lắm!"

Cậu mỉm cười, xoa đầu cô: "ngoan, rất vui vì em thích nó."

Sau đó lần lượt từng người đem quà ra tặng cho cô. Thôi Phạm Khuê ngồi nhìn đứa em của mình đang nở nụ cười hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ trong buổi sinh nhật của mình. Rồi cậu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, sờ nhẹ lên nó.

"Thái Hiển, ngươi thấy Diệp Hạ hạnh phúc rồi, ngươi có hạnh phúc không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro