Chương 13: tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, Thôi Phạm Khuê phải quay trở lại và tiếp tục làm công việc của mình. Cậu đưa mặt gần máy quét điểm danh như thường lệ rồi đi vào trong phòng làm việc. Hôm nay Phạm Khuê đến có lẽ hơi sớm nên ngoài cậu ra thì chẳng còn ai. Ánh mắt cậu chú ý đến chiếc bàn làm việc kế bên được trang trí rất đẹp mắt, mặc dù không cầu kì nhưng lại rất hài hòa. Cậu đưa tay nghịch ngợm vài món đồ trên đó vì cậu nghĩ nó là bàn làm của Hứa Ninh Khải. Tiếng quét máy điểm danh vang lên, cậu tưởng rằng người đến là Thôi Nhiên Thuân vì anh thường đi rất đúng giờ và anh luôn là người có mặt đầu tiên trong nhóm làm việc.

"Anh ơi, từ khi nào Ninh Khải chuyển bàn làm kế em vậy?"

Đột nhiên người phía sau không đáp mà trực tiếp đi lại, chống tay lên thành bàn, giam người cậu dưới thân mình. Người đó ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi.

"Anh đang làm gì trên cái bàn làm việc của tôi vậy?"

"Ôi mẹ ơi!"

Thôi Phạm Khuê giật mình quay người lại, cậu bất ngờ lùi về sau khi thấy gương mặt Khương Thái Hiển đập thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt cậu có sự hoang mang, có sự kinh ngạc và có cả sự sợ hãi. Người mang gương mặt giống Khương Thái Hiển đang ở gần cậu hơn lúc gặp nhau ở viện bảo tàng. Thôi Phạm Khuê kinh hãi, cậu muốn bỏ chạy nhưng bị giam đầu đuôi thế này có trời cũng khó cứu được.

"Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy? Anh tính trộm đồ của tôi à?" - chàng trai tra hỏi.

Cậu đảo mắt, ấp úng: "không...không phải, tôi chỉ là...chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Một mình anh ở đây, giấu giấu giếm giếm ai mà biết anh tốt hay xấu?"

"Tôi...tôi không có!" - cậu có chút giận dỗi khi bị nghi ngờ, hai mày nhíu lại, bĩu môi.

Bỗng Thôi Nhiên Thuân đi vào, anh lớn tiếng mắng: "này này! Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi còn ra thể thống gì?"

Chàng trai ấy nghe vậy bèn buông cậu ra: "vâng, em xin lỗi tiền bối."

Phạm Khuê thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, cậu vỗ vỗ ngực mình, thầm mắng cậu ta một câu "chó chết" rồi lườm cậu trai tóc đỏ, bực bội giậm chân. Thôi Nhiên Thuân thấy thế liền đi lại vỗ vai cậu, anh nói:

"Quên giới thiệu với em, đây là hậu bối mới làm mà bọn anh nhắc với em. Cậu ta tên Khương Thái Hiển."

Vào khoảnh khắc tên người đó được thốt ra, Thôi Phạm Khuê đã hoàn toàn tin rằng, bọn họ thật sự gặp được nhau. Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn Khương Thái Hiển, người trước mắt mình thế mà thật sự là người mà mình luôn mong nhớ bấy lâu nay. Cậu có chút không dám tin đây là sự thật vì nó quá đỗi mơ hồ và dồn dập. Từ việc cậu gặp lại Tịnh Vân, Diệp Hạ và cả lăng mộ của Khương Thái Hiển, những chuyện này cứ liên tục kéo đến khiến cậu chẳng thể nào tiếp nhận từng cái một. Cậu siết chặt tay, trong đầu bây giờ rất loạn, mọi chuyện giống như một giấc mơ huyền ảo mà tự cậu suy diễn ra chỉ vì nhung nhớ người xưa quá nhiều.

Mãi lo suy nghĩ mà không để ý đến bàn tay vươn ra chờ cậu bắt lấy từ nãy giờ, cho đến khi Thôi Nhiên Thuân nhắc nhở, cậu mới choàng tỉnh. Phạm Khuê nắm lấy bàn tay của Khương Thái Hiển, gượng cười.

"Chào cậu, tôi tên là Thôi Phạm Khuê, sau này sẽ là người dẫn dắt cậu."

"Chào anh, tên anh nghe rất quen thuộc mặc dù tôi chẳng nhớ gì cho máng. Thôi thì sau này mong anh giúp đỡ và chiếu cố."

"Vậy bây giờ hai đứa ở đây làm việc nhé, anh đi đây." - Thôi Nhiên Thuân cầm lấy xấp tài liệu đưa cho Thôi Phạm Khuê rồi mặc áo khoác rời đi, để lại hai đứa trẻ có chút gượng gạo nhìn nhau.

Cậu chạy ra theo anh, tay ôm đồ đạc của anh ném hết lên cốp xe. Cậu thắc mắc: "chỉ thế thôi à?"

Anh nói: "ừ, chỉ thế thôi."

"Anh đi đâu vậy?"

"anh đi chơi với Bân Bân." - anh đáp.

"Bân Bân? Tú Bân ấy hả?", cậu nén cười, "từ lúc nào cả hai gọi tên nhau như vậy thế?"

Thôi Nhiên Thuân quay sang nắm lấy bả vai cậu, anh thở dài: "em lo mà chăm đứa nhóc kia đi, trông em lạ lắm lúc em gặp thằng bé. Anh không muốn hai đứa đấu đá nhau đâu."

"Vâng vâng, em biết rồi, anh đi chơi vui. Nhớ mua quà cho em đó nha!"

"Tạm biệt."

Nhìn chiếc xe dần đi khuất, Phạm Khuê thở dài, quay trở lại phòng làm việc của mình. Vừa bước vào trong đã thấy Khương Thái Hiển đang mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù. Cậu tiến lại chỗ bàn của mình ngồi xuống, lấy tài liệu mà Thôi Nhiên Thuân vừa đưa cho mình đặt lên bàn, chuẩn bị làm việc và không có ý sẽ quan tâm đến người bên cạnh. Đột nhiên bên vai trái có chút nặng, quay đầu sang lại thấy mái đầu đỏ đã gục lên vai mình từ khi nào. Phạm Khuê im lặng, không dám thở mạnh cũng không dám nói gì, chỉ tập trung làm công việc của mình.

Thời gian dần trôi đưa, Khương Thái Hiển đã ngủ được một lúc lâu, Phạm Khuê cũng đã làm xong tập tài liệu được giao. Cậu đóng nó lại, dọn dẹp mọi thứ bằng một tay sau đó là ngồi yên không động đậy. Ánh mắt có chút tò mò nhìn sang người đang ngủ. Từng đường nét trên gương mặt đều giống hệt không khác một tí nào, lúc đi ngủ cũng có thói quen đan tay như nhau. Dường như Khương Thái Hiển thật sự đã quay trở lại nhưng giờ đây, mọi chuyện ở kiếp trước đều quên hết, chỉ còn lại là sự xa lạ không quen biết gì về nhau. Thôi Phạm Khuê không trách, không tiếc cũng không oán. Vậy cũng tốt, vậy sẽ khiến hắn không đau khổ và cũng khiến cả hai có thể bắt đầu lại.

"Bắt đầu lại..." - Thôi Phạm Khuê giật mình với ý nghĩ này của mình, cậu xấu hổ đỏ mặt, bối rối vò áo.

"Yên nào Phạm Khuê." - Khương Thái Hiển đột nhiên nói.

Giọng của cậu ta trầm ấm, khác xa với gương mặt non trẻ kia. Vì nằm gục lên vai nên môi cậu ta khá gần bên tai cậu, khi nói hơi ấm sẽ phả vào vành tai khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh. Cậu ngượng ngùng gật đầu nhẹ, cứ ngồi yên như thế để cho cậu ta ngủ được một giấc thật ngon và trọn vẹn.

Mãi cho đến một lúc lâu sau cậu ta mới bật dậy, khi ấy vai của Thôi Phạm Khuê tê dại, có chút đau nhức. Cậu nhíu mày xoa bóp bả vai mình, thở dài rồi đẩy tài liệu mình làm xong đưa cho cậu ta.

"Đây, cầm lấy rồi đem nộp đi, tôi làm xong cho cậu rồi."

"Anh làm hết luôn sao?" - Khương Thái Hiển mở ra xem.

"Ừ, xong hết rồi. Giờ thì tôi về đây, cậu cũng về đi, tan làm rồi."

"Ờm, anh có muốn đi ăn không? Dù sao anh cũng cho tôi dựa vai ngủ mấy tiếng liền, coi như trả ơn anh."

Thôi Phạm Khuê gãi má: "không cần đâu, tôi về ăn ở nhà là được."

Khương Thái Hiển nắm lấy tay cậu giữ lại: "vậy tôi đưa anh về, thì sao?"

Cậu nhìn xung quanh rồi mở điện thoại lên xem thời gian, dù sao cũng đã xế chiều, Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân đã đi chơi cùng nhau, nếu không đồng ý e là cậu phải tự lội về nhà. Thôi thì dù sao cậu ta cũng là đồng nghiệp, còn mang vẻ ngoài, tên họ giống người cậu yêu, cậu không có lý do gì để từ chối được.

"Vậy phiền cậu rồi."

Thôi Phạm Khuê ngồi trên xe, có chút ngợp vì cửa kính đang đóng chặt. Đột nhiên cửa kính xe mở, cậu bất ngờ nhìn Khương Thái Hiển. Thấy cậu ta giả vờ chẳng hay biết gì, cậu chỉ cười thầm, không nói thêm nữa và nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát thổi đến. Trời thu không quá lạnh cũng không quá nóng, hai bên đường trải đầy lá vàng úa héo, Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn con đường vàng và khung cảnh tuyệt đẹp lúc chiều tàn, cảm thấy thật hạnh phúc khi bản thân đã bước ra khỏi căn phòng tối om đó. Bỗng, cậu ta lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng và suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi chỉ mới 22 tuổi." - cậu đáp.

"Còn tôi thì 21 tuổi."

Thôi Phạm Khuê mỉm nhẹ: "cậu 21 rồi mà vẫn chưa ra trường sao?"

"Không, tôi ra trường rồi, năm tôi 19."

Cậu ngạc nhiên: "hả? Tôi tưởng từng tuổi đó chỉ vừa lên năm hai thôi chứ? Cậu học nhảy lớp à?"

Khương Thái Hiển điềm tĩnh đáp: "ừm, tôi học nhảy lớp."

"Giỏi ghê!", Thôi Phạm Khuê cảm thán. Cậu không ngờ tên "chó chết" mà cậu mắng lại là một học bá thật sự. Nếu tính luôn cả con bé Thôi Tịnh Vân ở nhà thì cậu đã gặp được hai học bá rồi! Thôi Phạm Khuê thích thú, cậu nói:

"Em gái tôi ở nhà cũng học nhảy lớp nữa."

"Em gái anh? Tên là gì?"

"Thôi Tịnh Vân, con bé là em gái tôi!"

Khương Thái Hiển xoa cằm, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó.

"À, ra là con bé đó. Không ngờ hai người là anh em."

"Cậu quen con bé sao?" - Thôi Phạm Khuê tò mò hỏi.

Cậu ta cười, đáp: "vâng, em gái anh ở trường nổi tiếng thế mà. Học bá, hoa khôi. Thêm cả, bạn thân của tôi là bạn trai con bé ấy nên tôi biết là chuyện đương nhiên, có gì lạ?"

"Bạn thân cậu? Diệp Hạ?"

Khương Thái Hiển nở nụ cười: "vâng ạ, là cậu ấy. Tôi nghĩ anh quen mà đúng không? Dù sao cả hai cũng làm chung với nhau mà."

"À ờ ừm, có quen", cậu quay mặt đi, thầm nghĩ Diệp Hạ thật sự là người mà cậu thật sự đáng kính nể. Không chỉ trung thành với một mình chủ nhân của mình ở kiếp trước mà còn cả kiếp sau vẫn tìm kiếm Khương Thái Hiển, kết giao bạn bè, hóa thành tri kỉ.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Thôi Phạm Khuê, cậu mở cửa xe đi xuống, quay đầu cảm ơn Khương Thái Hiển rồi bước vào trong nhà. Bỗng nhiên cậu ta gọi cậu:

"Này, anh không định mời tôi vào nhà sao?"

"Hả?"

"Tôi đưa anh về, anh không định mời tôi vào nhà dùng bữa sao?"

Thôi Phạm Khuê nghĩ, tài liệu cũng là cậu làm, cho cậu ta dựa vai cũng là cậu, người một hai đòi đưa về là cậu ta, thế mà giờ lại đòi công? Thôi Phạm Khuê thở dài, không muốn cãi nhau với cậu ta nữa, trực tiếp kéo tay vào bên trong nhà mình.

"Con về rồi."

"Con về rồi à!" - bố của Thôi Phạm Khuê trên tay cầm khay bưng món ăn ra bàn, còn vui vẻ chào đón Khương Thái Hiển - "ôi chao! Bà nó ơi, con mình dẫn bạn về nhà nè!"

"Hả? Bạn nó, thằng bé Ninh Khải ấy hả?"

Bố cười: "không! Thằng bé này đẹp trai lắm, là đứa khác!"

Mẹ vội buông đũa, giao bếp cho Thôi Tịnh Vân rồi chạy ra ngoài xem thử. Bà bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài điển trai của Khương Thái Hiển, mắt nhìn không rời rồi bà cười khúc khích, đưa tay ra chào hỏi. Khương Thái Hiển thấy vậy bèn lau tay mình vào áo rồi nắm lấy tay bà. Khác với con người không hỏi đầu hỏi đuôi đã vội xem người khác là trộm lúc nãy, giờ đây cậu ta lễ phép, ngoan ngoãn vô cùng. Thôi Phạm Khuê thầm mắng "tên khôn lõi" rồi bỏ đi vào trong bếp với em gái.

Vừa thấy anh vào, Thôi Tịnh Vân liền hỏi: "sao thế?"

"Không có gì, chỉ là vào đây giúp em thôi."

Cô cười: "vậy anh giúp em bưng đĩa cá đó ra nhé, em vừa làm xong."

Thôi Phạm Khuê đi lại, ăn vụn một quả dâu trên bếp rồi bưng đĩa cá lên: "khéo tay quá."

"Cảm ơn đại ca." - cô nhìn anh rồi bật cười - "không nói nữa, mau đem ra rồi chúng ta cùng ăn thôi."

Thôi Phạm Khuê và Thôi Tịnh Vân ra bàn ngồi, vừa thấy Khương Thái Hiển, cô liền thốt: "anh Thái Hiển!"

"Chào em, A Vân. Gặp lại nhau rồi."

"Hai đứa quen nhau sao?" - mẹ hỏi.

Thôi Tịnh Vân mỉm cười: "vâng, bọn con từng thi học sinh giỏi quốc gia với nhau."

"Ôi tuyệt quá!" - mẹ vỗ tay, cảm thán.

Cậu nhìn gia đình mình ai nấy đều chìm vào câu chuyện của cậu ta mà bỏ quên mất đứa con trai của họ đang có chút không vui. Chẳng ai ngờ rằng cậu ta lại không chỉ quen đồng nghiệp của cậu mà còn quen cả em gái cưng của cậu. Thôi Phạm Khuê ấm ức đâm nát miếng thịt trên đĩa, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng rủa tên Khương Thái Hiển này nhưng rồi cậu lại nhớ đến người ở kiếp trước, mắt không còn sự hờn dỗi, tay cũng ngừng đâm chọt miếng thịt. Cậu nuốt cơm xuống, ngẩng mặt lên nhìn Khương Thái Hiển đang vui vẻ cười nói. Cho rằng bản thân quá ích kỷ rồi, cậu yêu Khương Thái Hiển thế mà, hắn cũng yêu cậu thế mà, hắn vui vẻ cậu phải vui vẻ cùng chứ, sao lại giận dỗi vô cớ thế được, Thôi Phạm Khuê nghĩ.

"Con ăn no rồi, con lên phòng đây."

Thôi Phạm Khuê buông bát cơm chẳng vơi đi được bao nhiêu xuống rồi đi vội lên phòng. Cậu đóng cửa lại, khóa chặt và ngồi bệt xuống đất, co gối lại. Ánh mắt cậu vô định nhìn vào giữa khoảng hư vô, không biết qua bao lâu để có thể giữ bình tĩnh lại. Ánh mắt lần nữa rơi xuống chiếc vòng tay, nước mắt không kiềm được rơi lã chã. Thôi Phạm Khuê bật khóc trong sự nghẹn ngào, cậu ôm mặt rồi khóc nức nở tủi hờn. Chỉ vì một chút lòng ích kỷ mà Thôi Phạm Khuê đã nảy sinh ra sự đố kị, ghét bỏ đối với người cậu thương nhất. Càng nghĩ, càng tự trách mình sai. Thôi Phạm Khuê thương hắn, thương kiếp trước của hắn và thương luôn kiếp này của hắn, thương con người hắn, thương bản tính hắn. Và thương luôn cả trái tim đang đập trở lại của hắn. Cậu nghĩ, liệu bản thân có thể chấp nhận được điều vô thực đó hay không? Liệu bản thân có thể buông bỏ chấp niệm đó hay không?

Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến, một giọng nói cất lên: "Phạm Khuê."

Thôi Phạm Khuê run rẩy mở cánh cửa ra, nhào đến ôm chặt lấy Khương Thái Hiển. Cậu vùi mặt vào người hắn, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi..."

Khương Thái Hiển im lặng ôm lấy cậu, dịu dàng xoa mái tóc của cậu. Dường như giữa họ có sự liên kết nào đó mà không thể nói rõ, dù Khương Thái Hiển chẳng nhớ điều gì nhưng cảm giác quen thuộc lại như dòng sông cuồn cuộn trong lòng.

"Tại sao lại xin lỗi?" - cậu ta thấp giọng hỏi.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu. Khương Thái Hiển hỏi tiếp: "anh khóc sao? Sao lại khóc? Có phải vì tôi không?"

Thôi Phạm Khuê lại lắc đầu.

"Thôi vậy, tôi không hỏi nữa. Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp."

Thôi Phạm Khuê lần này đã gật đầu. Cậu buông Khương Thái Hiển ra, ngượng ngùng xin lỗi. Cậu vội đóng cửa, lại bị cậu ta đưa tay vào chặn cửa, cậu ta kêu oái lên một tiếng, khiến Thôi Phạm Khuê giật mình. Cậu nắm lấy tay cậu ta, lo lắng hỏi:

"Cậu không sao chứ? Sao lại đột nhiên đút tay vào làm gì? Đồ ngốc!"

Khương Thái Hiển nhíu mày vì đau, đáp: "tại vì anh đột nhiên đóng cửa, tôi tưởng anh sợ tôi nên tôi mới ngăn lại. Sao lại nói tôi ngốc?"

Thôi Phạm Khuê cúi mặt xuống, cậu nhỏ giọng nói: "tôi xin lỗi cậu..."

"Thế anh không định băng bó vết thương cho tôi à? Tay tôi đau lắm rồi, bầm tím luôn rồi."

Cậu kéo tay hắn vào phòng, chỉ tay vào ghế: "ngồi đi, đợi tôi đi lấy băng cá nhân."

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu ta dừng trên một chiếc hộp, trông có chút cũ kĩ, lại có chút quen thuộc, cứ như nó từng là của mình. Khương Thái Hiển định đưa tay với lấy, nhưng thấy Thôi Phạm Khuê đã tìm thấy hộp cứu thương và quay trở lại liền thu tay về.

"Nào, đưa tay ra."

Thôi Phạm Khuê nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận bôi thuốc giảm đau và sưng tím cho cậu ta rồi cẩn thận băng bó lại. Khương Thái Hiển mỉm cười, đột nhiên thấy cậu cũng đáng yêu, không giống kẻ xấu.

"Xong rồi."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu rất nhiều."

Khương Thái Hiển vỗ vai Thôi Phạm Khuê, trấn an: "đã nói là không sao rồi mà, anh đừng tự trách mình như thế. Tôi ngu ngốc tự đút tay vào, việc này anh không có lỗi."

"Vậy à..."

"Ừ! Mau xuống dưới thôi, bố mẹ anh đang đợi anh đấy."

Thôi Phạm Khuê lau nước mắt, mỉm nhẹ, gật đầu: "ừm."



Tối đến, Khương Thái Hiển tạm biệt gia đình Thôi Phạm Khuê rồi lên xe quay trở về. Lúc đến nhà, cậu đi vào trong bếp, lấy một cốc nước ép uống xong đặt gọn nó vào bồn rửa. Bỗng cậu nhớ đến Thôi Phạm Khuê khi thấy bàn tay đã băng bó của mình, bất giác mỉm cười. Tính ra anh ta cũng không quá tệ, chẳng phải người xấu xa hay kẻ trộm.

"Một người đáng yêu.."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khương Thái Hiển nhanh chóng nằm lên giường, vươn vai một cái cho thiệt đã rồi chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên kệ tủ. Cậu mở hộp tin nhắn lên, thấy Thôi Phạm Khuê vẫn còn đang hoạt động, bèn suy nghĩ đến việc gửi cho cậu ta một tin gì đó chẳng hạn. Nói là làm, Khương Thái Hiển gõ bàn phím canh cách, nhưng cứ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, không biết nên nói gì.

"Ngày mai tôi đến đón anh đi làm nhé?" - Khương Thái Hiển ấn gửi.

Chỉ vài phút sau, Thôi Phạm Khuê đã trả lời: "ừm, nếu không phiền..."

"Không phiền, vậy nhé. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."






Tui muốn nói là tui sẽ end sớm textfic kia để chú tâm vào fic này. Mong mọi người hiểu cho 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro