Chương 14: dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khương Thái Hiển thức dậy rất sớm để đến đón Thôi Phạm Khuê, cậu chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đêm qua còn dành thời gian trò chuyện với Thôi Tú Bân chỉ để hỏi thăm về một chút thói quen và sở thích của Thôi Phạm Khuê. Biết cậu không thể đi xe nếu không mở cửa sổ, biết cậu luôn phải có túi kẹo dẻo bên người và biết cả cậu phải có một chỗ nằm riêng để đi đường dài. Những thứ này, Khương Thái Hiển đã dùng mọi cách suy nghĩ phải hỏi thế nào để trông không quá kỳ hoặc.

Đứng trước cửa nhà chờ đợi bóng dáng vị tiền bối ngốc nghếch của mình, bất chợt trông thấy bố của cậu đang tưới cây ngoài sân vườn bèn đi lại trò chuyện giết thời gian.

"Cháu chào chú."

Ông liền nở nụ cười vui vẻ khi thấy Khương Thái Hiển xuất hiện: "Ô! Chào con! Qua đón bạn Gấu nhỏ à?"

"Gấu nhỏ?" - cậu ta nghiêng đầu, hỏi.

Ông cười khúc khích, đáp: "tên ở nhà của tiểu Khuê nhà chú đấy!"

"Tên ở nhà của anh ấy là Gấu nhỏ ạ? Sao lại là Gấu nhỏ vậy?" - Khương Thái Hiển nén cười.

Ông tắt chiếc vòi nước đi, ngoắc tay gọi cậu ghé sát tai lại gần rồi thì thầm: "vì lúc nhỏ nó có dáng ngồi như con gấu nên cả nhà luôn gọi nó là Gấu nhỏ."

"Nghe đáng yêu quá."

"Đây đây, chú có ảnh, để chú gửi cho con."

"Bố!" - Thôi Phạm Khuê từ đâu đi lại, bĩu môi hờn dỗi vì bố đã nói cho cậu ta biết cái tên xấu hổ đó. Cậu tiến lại, nắm tay Khương Thái Hiển kéo đi.

"Bọn con đi đây."

"Thưa chú con đi." - cậu ta cúi đầu chào tạm biệt bố của Thôi Phạm Khuê rồi mở cửa xe đợi cậu bước lên.

"Ừ ừ, đợt khác ghé chơi nữa nhé!"

Cửa xe đóng lại, Khương Thái Hiển đề ga lên bắt đầu cho cuộc hành trình làm việc đầy vất vả nhưng cũng rất vui vẻ. Hôm nay có chút lạ vì cửa kính xe đều được mở ra, phía sau ghế lại còn có chăn bông, gấu bông đầy đủ tiện nghi. Thôi Phạm Khuê lấy làm lạ, bèn hỏi:

"Này, cậu chuẩn bị cho tôi hả?"

Khương Thái Hiển không nhìn mà đáp: "không, tôi chuẩn bị cho tôi. Nếu anh muốn dùng thì phải xin phép tôi."

Thôi Phạm Khuê hụt hẫng, cậu thở dài, chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm mắng cậu ta là đồ keo kiệt. Thấy thế, cậu ta nhếch môi, lấy trong hộp xe một túi kẹo dẻo rồi ném sang cho cậu.

"Ăn đi, mua cho anh đấy."

Nói Phạm Khuê là trẻ con chẳng có gì sai trái khi vừa thấy kẹo mắt cậu liền sáng rực, mọi hờn dỗi cũng theo đó mà tan biến đi. Cậu vừa ăn kẹo, vừa xem kiểm tra bài tập của Khương Thái Hiển vừa đưa cho mình. Mặc dù cậu ta học giỏi nhưng cũng sẽ có chuyên ngành cậu ta không làm tốt lắm, điển hình như là về văn cổ tự. Nói đến văn cổ tự thì người giỏi nhất, am hiểu nhất cũng chỉ có mỗi Thôi Phạm Khuê. Vào năm 2020, Thôi Phạm Khuê đã thành công đạt được giải nhì cuộc thi giải văn tự cổ cấp quốc tế chỉ đứng sau một sinh viên của thầy Andrew. Đó là niềm tự hào của quốc gia, niềm tự hào của thôn xóm, niềm tự hào của gia đình và còn là niềm tự hào của bạn bè, người thân quen.

Thôi Phạm Khuê lấy bút đỏ ra khoanh tròn những đáp án sai và sửa lại lỗi của cậu ta. Chiếc bút đỏ điểm lên trang giấy trắng, vừa khoanh, vừa nói:

"Cũng không tệ, chỉ là cậu còn dịch sai khá nhiều chỗ nhưng ít nhất là ổn hơn Hứa Ninh Khải."

"Cảm ơn anh đã khen."

"Không khen đâu, chuẩn bị nghe nè." - Thôi Phạm Khuê thừa lúc chiếc xe dừng lại lúc đèn đỏ, cậu đưa bài đến trước mặt Khương Thái Hiển, chỉ vào chỗ sai.

"Nhìn xem, chỗ này phải dịch là hồng văn tự hồng liên nhưng lại dịch thành hồng y tự hồng liên. Chỗ này nữa, là rút kiếm, cậu lại dịch sai thành cái khác rồi. Thêm cả đây, đây và đây nữa." - dừng một lúc, cậu ngước nhìn chàng trai tóc đỏ - "Khương Thái Hiển, cậu phải chú ý những từ này. Vì văn cổ rất khó nhìn, chữ lại khá giống nhau nên nếu cậu không hiểu rõ và không để ý đến sẽ làm sai ý nghĩa của mẫu văn."

"Anh giỏi thật đấy, không hổ danh là người đứng nhì cuộc thi quốc tế."

"Bớt nịnh. Tí nữa lại chỗ làm, cậu sửa lại những gì tôi nói đi nhé."

"Ờ, biết rồi."




Khoảng một lúc sau, bọn họ đã đến trụ sở làm việc, Khương Thái Hiển trên vai đeo balo đen của mình, trên tay thì xách balo trắng của Thôi Phạm Khuê, tay còn lại ôm lấy đống bài tập và tài liệu của cả hai được giao. Hôm nay chỗ làm cũng chỉ có hai người, những người còn lại đã đi đâu đó khảo sát hoặc du ngoạn tìm kiếm sự mới lạ, kỳ thú mà con người chưa khám phá ra.Khương Thái Hiển đặt balo và tài liệu lên bàn làm việc, cậu ta kéo ghế ngồi xuống và cậu tin chắc hôm nay, cậu ta sẽ không ngủ gục thêm lần nào nữa. Thôi Phạm Khuê nghĩ, bây giờ còn hơi sớm để bắt đầu vào làm nên cậu quyết định sẽ đi nấu vài món lót dạ và một ít nước uống giải khát.

Thôi Phạm Khuê ấn thang máy đi xuống phòng bếp, kể ra cũng khá lâu rồi cậu không đến nơi này, một phần là lười di chuyển, một phần là cậu chẳng biết làm gì ngoài nấu mì.

Khương Thái Hiển nhìn đồng hồ, thấy cũng đã rất lâu trôi qua mà Thôi Phạm Khuê vẫn chưa quay lại, có chút lo lắng bèn đi tìm cậu. Phát hiện dưới tầng bếp có tiếng lục đục, Khương Thái Hiển đi xuống dưới đấy thì thấy bóng dáng Gấu nhỏ đang quay lưng lại với cửa chính và ăn gì đó rất ngon.

"Anh ăn gì vậy?"

Thôi Phạm Khuê quay đầu lại, trên môi còn ngậm lấy đầu quả dâu đỏ tươi. Thấy Khương Thái Hiển đang đứng khoanh tay nhìn mình, cậu vội đem hộp dâu đã ăn hết một nửa ra đưa cho cậu ta.

"Ăn không? Không biết là của ai nhưng ngon lắm!"

"Ăn đồ của tôi ngon không?"

"Hả...của cậu sao?"

Thôi Phạm Khuê ngại ngùng gãi má, cậu vội đặt hộp dâu xuống bàn, môi vẫn chưa nhả trái dâu tây đỏ mọng kia ra, cười hì hì. Đột nhiên Khương Thái Hiển đi lại, cậu ta ghé sát mặt cậu, không nói gì trực tiếp cắn lấy đầu quả dâu còn lại rồi cướp lấy luôn quả mọng trước sự ngỡ ngàng của Thôi Phạm Khuê. Cảm giác đôi môi của cậu ta chạm vào môi mình, gương mặt cậu bừng đỏ, tim đập nhanh, tay chân luống cuống, miệng run rẩy lấp bấp.

"Ừm, dâu ngon thật." - Khương Thái Hiển liếm môi rồi liếc nhìn người con trai đang bối rối, mỉm cười - "tôi muốn ăn nữa, anh ngậm thêm một quả đi."

Thôi Phạm Khuê bị ghẹo đến hai má ửng đỏ, cậu vội đóng hộp dâu lại, đưa cho Khương Thái Hiển.

"Trả....trả cậu, cậu...cậu...cậu ăn đi!"

Cậu ta bật cười, xoa đầu Thôi Phạm Khuê rồi nói: "anh đói đúng không? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé? Đừng suốt ngày cứ ăn mì như thế, hại sức khỏe lắm."

"Ừm...ừm."

"Ngồi đợi đi, cứ thong thả. Dù sao công việc của anh tôi đã làm thay rồi, tí nữa anh chỉ cần đóng dấu, ký tên là được."

Thôi Phạm Khuê cúi mặt, gật đầu: "cảm ơn cậu."

Bóng dáng Khương Thái Hiển làm việc rất cuốn hút, ở kiếp trước cậu chưa có cơ hội nhìn cậu ta trổ tài nấu nướng, giờ đây đã có thể may mắn được thấy cảnh đại quân vương nước Đại Khương xăn tay áo, đeo tạp dề, cầm dao cắt rau củ. Nhìn từ phía sau, vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chắc khiến Thôi Phạm Khuê cũng muốn dựa dẫm vào. Tiếng dao cắt rau củ vang lên cạch cạch, tiếng bếp lửa được bật lên, tiếng rắc gia vị và còn cả tiếng nhịp tim đang đập bình bịch vì người con trai tóc đỏ. Thôi Phạm Khuê không thể liên tưởng được quân vương Khương Thái Hiển vì hắn tóc đen còn cậu ta lại mang màu đỏ rực giữa trời thu. Cậu có chút không hài lòng nhưng rồi lại thôi.

Khương Thái Hiển bưng hai bát súp và hai đĩa cơm xào thịt ra cho Thôi Phạm Khuê rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu. Mùi hương thơm xộc thẳng lên mũi, kích thích dạ dày đang kêu cồn cào của Thôi Phạm Khuê. Cậu không chờ đợi thêm gì nữa, nhanh chóng cầm thìa lên ăn vội. Bỗng cậu cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc, giống như đã từng nếm thử rồi.

"Ngon không?"

"Ngon lắm.."

Cậu cúi mặt, nâng từng thìa súp lên húp một ngụm rồi lại thêm một ngụm. Khương Thái Hiển mỉm nhẹ, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn trước.

"Vậy sau này em sẽ nấu cho anh ăn. Anh muốn ăn gì cũng được."

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt rơi xuống. Thôi Phạm Khuê nhớ ra rồi, là hương vị lúc trở về xưa đã được nếm thử, là hương vị Khương Thái Hiển đã nói dối do cung nữ làm nhưng thật ra chính hắn tự tay làm cho cậu. Thôi Phạm Khuê rơi nước mắt, cậu nhớ nó lắm, rất nhớ nó, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào được nếm thử thêm một lần nữa. Cũng chẳng ngờ rằng, chàng trai tóc đỏ lại có thể cho cậu cảm nhận được hương vị xưa này. Cậu cảm kích vô cùng, chợt một bàn tay đưa đến lau đi hàng lệ lăn dài trên má. Lúc cậu ngẩng đầu lên, trong lòng có chút kích động khi thấy hình ảnh của hắn hiện ra trước mắt. Ánh mắt dịu dàng đó, dáng vẻ ân cần đó, mọi thứ đều dâng trào trong trái tim mỏng manh của Thôi Phạm Khuê. Cậu nhanh buông bát súp xuống, nắm chặt lấy tay cậu ta.

"Ngon lắm...thật sự...rất ngon."

"Phạm Khuê, đừng khóc." - cậu ta dịu dàng vuốt ve gương mặt của cậu.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay ấy, nhỏ giọng nói: "sau này, nấu cho anh ăn nhé...Thái Hiển."

"Được, em sẽ nấu cho anh ăn, lúc nào anh muốn."


Sau khi đưa Thôi Phạm Khuê về Khương Thái Hiển đã lái xe đến trường của mình để đọc vài quyển sách ở thư viện, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Nhưng lại kì lạ thay, lại chẳng thể tập trung nỗi khi mà hình ảnh của Thôi Phạm Khuê cứ hiện ra trong đầu cậu, chiếm trọn cả tâm trí hỗn loạn của cậu. Khương Thái Hiển lại nhớ đến cảnh tưởng Thôi Phạm Khuê khóc trước mặt mình hai lần, cậu lúc ấy chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng đến lạ dù cả hai chẳng thân quen nhau là bao. Cậu thở dài, day trán lộ vẻ mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều điều như vậy. Bỗng, người thầy của cậu đi đến ngồi xuống đối diện, Khương Thái Hiện vội đứng dậy chào hỏi nhưng đã bị thầy ngăn lại.

"Không cần chào hỏi gì đâu. Em có chuyện gì khó nói à mà lại thở dài thế này?

"Vâng ạ...có lẽ vậy."

Thầy giáo hỏi: "chuyện gì vậy? Thầy có thể biết không?"

Khương Thái Hiển cúi mặt xuống nghịch những trang giấy, cậu ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Qua một lúc sau, Khương Thái Hiển mới lên tiếng nói:

"Em gặp được một người, dù là mới gặp nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như em từng rất nặng tình với người ấy vậy."

Dừng một lúc, Khương Thái Hiển nói tiếp: "em khi thấy người ấy khóc thì đau lòng vô cùng, em khi thấy người gần ở gần liền muốn ôm người ấy, hôn người ấy, nâng niu và bảo vệ người ấy mặc dù bọn em chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua."

Thầy giáo vừa nghe vừa gật gù hưởng ứng, có lúc lại ồ lên một cái, lúc lại nhíu mày không thể tin được. Cậu cứ nói với thầy, kể với thầy về câu chuyện mình rồi cậu thở dài, đóng sách.

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với người ấy, cái gì cũng muốn." - cậu nhìn thầy giáo - "rất kì lạ phải không thầy?"

"Thật ra cũng không kì lạ lắm đâu. Chuyện này nó giống hiện tượng Déjà Vu, biết không?"

"Không phải, thật sự không phải đâu. Em tin là nó không phải Déjà Vu."

Thầy giáo xoa cằm, hừ một tiếng rồi đáp: "vậy không lẽ đó là tiền kiếp hay em với người đó có mối liên kết gì đó với nhau ở kiếp trước thì sao? Thật ra việc này không lạ lắm đâu, do em nằm bên khoa khoa học nên mới không tin chuyện này. Hay là em thử một lần đến khoa tâm linh, phi vật thể đi, biết đâu họ có đáp án đưa ra cho em."

"Vậy tại sao thầy không giải đáp ngay bây giờ cho em luôn ạ?"

Thầy cười, nói: "thằng nhóc ngốc, thầy là thầy giáo bình thường thôi, làm sao có tầm cỡ lứa trẻ thông minh vượt bậc như các em được. Các em là mầm non sáng cho tương lai nước nhà, thầy đánh giá cao các em hơn bản thân mình."

Nói rồi ông đứng dậy, vỗ đầu Khương Thái Hiển: "vậy nên hãy tự mình tìm ra câu trả lời và giúp bản thân gỡ mớ dây rối hỗn độn này."

Sau khi ông rời đi, lời dặn dò của ông vẫn còn vang vọng trong tâm trí Khương Thái Hiển. Cậu thở dài, bắt đầu điên cuồng ăn dâu không ngừng. Khương Thái Hiển thích dâu, thích luôn cả đôi môi mềm mại đó của Thôi Phạm Khuê. Khi được chạm vào nó, từng tế bào một trong cơ thể dấy lên không ngừng, tim đập nhanh, tay chân run rẩy không thể kiểm soát muốn tiến tới thêm nữa nhưng bản tính chính trực của cậu đã đánh thức cậu và kéo cậu ra khỏi dục vọng đen tối. Khương Thái Hiển tưởng tượng quả dâu đỏ là môi tiền bối, từ từ tiến đến hôn nhẹ lên nó sau đó là thu lại.

"Phạm Khuê...tôi tin rằng, giữa tôi và anh có điều gì đó rất kì lạ."





Thôi Phạm Khuê nằm dài trên giường, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Bỗng cậu nhớ lại chuyện lúc sáng, đôi tay liền tự giác đưa lên chạm vào môi. Lần đầu cậu hôn Khương Thái Hiển là lúc cả hai phải chia xa, cậu quay trở về thế giới của mình. Lần thứ hai cậu hôn Khương Thái Hiển là lúc cậu lén trộm dâu và bị phát hiện. Cả hai lần đều là tự mình Khương Thái Hiển chủ động tiến đến, còn cậu chỉ đứng yên đón nhận những cái hôn ấy trên tinh thần chưa bao giờ sẵn sàng.

Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào trong gối, hai bên tai đã đỏ lên từ khi nào. Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, Khương Thái Hiển thật sự trông rất mê hoặc người khác. Vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn và mái tóc đỏ rực. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu với tay cầm lấy nó xem thử là ai gọi cậu vào lúc này.
Dòng chữ "Khương Thái Hiển" hiện lên khiến cậu hốt hoảng bật dậy. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi đến. Thôi Phạm Khuê hít một hơi, bắt máy lên rồi mở loa ngoài.

"Alo?", giọng nói của cậu ta cất lên, nghe có chút mệt.

"Em gọi cho anh có chuyện gì sao?", Thôi Phạm Khuê hỏi, "sao nghe giọng em có vẻ mệt vậy?"

"Em không sao, chỉ là có chút cảm thôi, em sẽ khỏe lại."

"Hả? Em cảm rồi sao? Sao lại vậy?", Thôi Phạm Khuê hỏi dồn dập.

Khương Thái Hiển phì cười, "chắc là do hôm đưa anh về trời đổ mưa, nhưng thật sự không sao đâu ạ."

"Em gửi định vị cho anh đi, nhanh lên, anh qua liền."

Khương Thái Hiển cười cười, "em gửi định vị cho anh, anh sẽ đến đây sao?"

"Nhanh lên!"

"Vâng vâng."

Khoảng mười mấy phút trôi qua, Thôi Phạm Khuê đã đứng trước một khu nhà mang phong cách cổ đại đồ sộ. Cậu ấn chuông cửa xong thì đứng bên ngoài chờ đợi. Không quá lâu để có người ra mở cửa cho mình, Khương Thái Hiển vừa trông thấy cậu liền bất ngờ, kèm theo đó là sự vui sướng.

"Anh để em xách cho."

"Cảm ơn em."

"Anh vào đi."

Thôi Phạm Khuê vừa đặt chân bước vào đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc bên trong. Toàn bộ đều được xây theo phong cách kiến trúc nhà cổ, giống như một nơi được gọi là tứ hợp viện. Tứ hợp viện đối với người như cậu chính là một thứ xa xỉ, chỉ dành cho các tỷ phú giàu có. Chẳng hiểu sao nơi đây lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc, cho đến khi Thôi Phạm Khuê trông thấy hồ cá bên tòa nhà phía Tây và chiếc bàn ghế đá đặt bên cạnh. Ngay lúc này, cậu đã biết, mình thật sự đang ở trong ngôi nhà của Khương Thái Hiển cổ đại. Cậu quay sang nhìn chàng trai tóc đỏ, có chút tò mò.

"Nơi này là nhà của em à?", cậu hỏi.

"Vâng, đây là nhà em. Thế nào? Đẹp không?", cậu ta nhếch môi đáp.

Thôi Phạm Khuê gật nhẹ: "đẹp lắm. Nhưng mà em đã ăn gì chưa?"

"Chưa, em lười nấu nướng quá."

Thôi Phạm Khuê thở dài, quay sang gõ đầu cậu ta một cái. Cậu mắng, "thằng nhóc này, có biết như vậy nguy hiểm không hả? May cho em là anh có mua sẵn đồ ăn đấy, mau ăn nhanh đi còn uống thuốc."

"Vâng ạ", Khương Thái Hiển lấy đồ ăn ra đặt lên bàn, nào là cháo, nào là canh, nào là súp và còn có cả trái cây tráng miệng. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Khương Thái Hiển cứng đơ người, không biết là mua cho mấy người ăn mà phải mua nhiều như thế đến làm gì. Dù thế, trong lòng vẫn có chút hạnh phúc.

"Em mau ăn đi, xong rồi uống thuốc. Nhà em có thuốc không?"

Khương Thái Hiển vừa ăn vừa lắc đầu, "không ạ."

Thôi Phạm Khuê đập bàn, cậu cau mày khó chịu, "sao lại không có? Em không chuẩn bị sẵn à?"

Cậu ta bình thản đáp: "bình thường em ít ở nhà, nhà cũng chỉ có mỗi mình em, mua thuốc dự trữ làm gì cho tốn tiền."

"Bố mẹ em đâu? Gia đình em đâu?"

"Chết rồi."

Động tác tay của Thôi Phạm Khuê dừng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang bình thản ăn từng muỗng cháo nóng hổi. Trong lòng dấy lên nỗi đau xót, cậu thầm nghĩ phải đau đớn thế nào để khiến cậu ta có thể bình thản nói ra một câu như thế.

"Họ chết trong một lần đi du lịch, chiếc xe mất phanh và lao xuống vực", Khương Thái Hiển dừng lại giữa chừng, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp, "bố mẹ em đều là trẻ mồ côi nên em cũng không có gia đình."

"Vậy...em sống thế nào?"

"Tài sản của bố mẹ nhiều vô kể, em dùng nó. Tiền phụ cấp nhờ nhà nước, nhà trường, bố mẹ Diệp Hạ. Em có rất nhiều nguồn chi tiêu nhưng em không dám động đến."

Thôi Phạm Khuê buông dao xuống, nắm lấy tay Khương Thái Hiển, xoa nhẹ: "anh xin lỗi..."

"Không sao, anh không cần cảm thấy có lỗi. Em tình nguyện kể anh nghe nếu anh muốn biết thêm, em bình thường với điều đó."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu: "thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Nói đến chuyện khác đi."

"Vậy anh muốn nói gì? Hửm?", cậu ta nhướng mày, mỉm cười nhìn cậu.

"Tại sao em lại chọn vào khoa này vậy? Tuổi em còn rất trẻ thêm cả khoa này ít ai đam mê.."

"Nếu em nói em vì một người mà vào đây thì anh có tin em không?"

Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ khi cậu ta nói như thế, cậu mím môi gật đầu: "tất nhiên là tin rồi, em đáng tin mà!"

Khương Thái Hiển mỉm cười, xoa đầu cậu: "em ăn no rồi, em đi ngủ đây. Anh có muốn ngủ cùng em không? Phòng em rộng lắm."

"Hả?"

Khương Thái Hiển đột nhiên tiến lại gần, Thôi Phạm Khuê tưởng rằng cậu ta lại muốn làm chuyện xằng bậy gì đó liền nhắm chặt mắt lại. Nhưng không ngờ một giây sau, cậu ta bế xốc cậu lên trên tay, đem cậu vào bên trong phòng.
Mặc cho sự la oái của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiển vẫn ném cậu xuống giường của mình rồi giữ chặt cậu lại, không cho rời đi.

"Anh mau ngủ đi, tối em đưa anh về.", Khương Thái Hiển nhắm mắt lại nói, giọng điệu cũng ôn tồn hơn trước, nghe rõ có sự mệt mỏi. Thấy thế Thôi Phạm Khuê cũng không muốn cãi cọ với cậu ta, bèn nằm xuống bên cạnh.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không nằm lại trên chiếc giường này, cảm giác có chút nhớ nhung. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, lúc trước xuyên không về thời cổ đại, cậu cũng đã từng nằm ngủ trên chiếc giường này rồi. Để xác minh đây là sự thật, Thôi Phạm Khuê lật tấm chăn lên, thấy bên dưới có một vết xước do chính cậu làm ra, ngay lúc ấy Thôi Phạm Khuê hoàn toàn tin rằng, đây chính là nhà của Khương Thái Hiển.


=)))) mấy nay siêng ra chương hơn rồi 😆💖 cảm ơn mn đã ủng hộ ficc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro