Chương 15: ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thái Hiển có một ước mơ, một ước mơ nhỏ bé nhưng nó lại xa vời tầm tay của cậu.

Cậu ước, cậu được gặp bố mẹ, được tận hưởng cái tình mẫu tử thiêng liêng, được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương và được chú ý. Nhưng dù thế, ngoại trừ Diệp Hạ và Hứa Ninh Khải ra, cậu chưa từng cảm nhận được những điều đó từ một ai. Thế mà sự xuất hiện của Thôi Phạm Khuê đã khiến cuộc đời tối tăm trở nên rực màu. Lần đầu Khương Thái Hiển cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ một người, lần đầu tự tìm tòi cách nâng niu, trân trọng một người, lần đầu biết yêu thương và giữ lấy một người trong lòng.

Và cũng là lần đầu dành mọi sự dịu dàng cho một người.

Khương Thái Hiển chưa từng dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì cậu không cha không mẹ, con người lại lạnh lẽo, khô cằn. Không ai dám đến gần, không ai tình nguyện sưởi ấm con người này. Thôi Phạm Khuê thì khác, Thôi Phạm Khuê tình nguyện bước đến, tình nguyện nắm lấy bàn tay lạnh giá này và ủ ấm nó. Thôi Phạm Khuê tình nguyện làm những chuyện đó, tình nguyện thương, yêu, trân trọng, chăm sóc Khương Thái Hiển. Nhưng dù thế, cậu vẫn không dám mộng mơ, dám hi vọng. Vì người ta nói, càng hi vọng sẽ càng thất vọng. Hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng sẽ nhiều hơn nữa.

Khương Thái Hiển nhìn người con trai đang nằm trong vòng tay của mình, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên nuông chiều. Cậu đưa tay vén mái tóc, chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy. Ngón tay vuốt ve gò má hồng, miết nhẹ đôi môi hồng hào đang hé mở. Khương Thái Hiển hôn lên môi Thôi Phạm Khuê, nhẹ nhàng và trân trọng. Trái tim cậu đập liên hồi, tay chân run rẩy, lồng ngực khó thở, cảm giác có chút nóng. Khương Thái Hiển cẩn trọng đặt đầu Thôi Phạm Khuê xuống gối, kéo chăn lên rồi rời khỏi phòng.

Cậu rót một tách trà nóng, mắt nhìn về phía hồ cá. Trời tối, mặt hồ lấp lánh dưới ánh sáng của trăng tròn, rọi lên gương mặt khôi ngô của Khương Thái Hiển. Người ta nói, một người mang ái tình, khi đứng dưới ánh trăng sẽ không thể giấu được đôi mắt long lanh mang nhiều nỗi muộn phiền, chất chứa nhiều sự thống khổ từ tình yêu. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, uống một ngụm trà thanh mát. Trà hôm nay có chút đắng nhưng son trên môi Thôi Phạm Khuê lại ngọt, liếm môi một cái liền mất vị đăng đắng của trà.

Đột nhiên Thôi Phạm Khuê đi lại, từ phía sau ôm lấy Khương Thái Hiển khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt vào áo của mình, nhẹ nhàng vỗ bàn tay ấy trấn an.

"Sao vậy anh?"

Thôi Phạm Khuê siết chặt hơn nữa, môi lấp bấp muốn nói lên những suy nghĩ trong lòng nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thể thốt thành lời. Vòng tay của Thôi Phạm Khuê và mặt dây chuyền của Khương Thái Hiển sáng rực, nhưng bọn họ lại không để ý đến nên không hề biết sự tồn tại của ánh sáng lạ kỳ này.

Khương Thái Hiển quay đầu sang nhìn cậu, cậu ta đưa tay vuốt ve gò má hồng và đôi mắt đã phủ đầy tầng nước long lanh. Cậu ta hôn lên mi mắt của cậu, hôn lên những nơi giọt lệ đã đi qua, hôn lên chóp mũi ửng đỏ và cuối cùng là hôn lên đôi môi ngọt lịm kia. Thôi Phạm Khuê nhớ lại lần đầu họ hôn nhau, là lúc cả hai phải chia ly. Nụ hôn của Khương Thái Hiển không mạnh bạo, không thô lỗ, chỉ là một cái hôn trân trọng, nhẹ nhàng như gió lướt qua môi.

Lúc cậu ta muốn rời khỏi cánh môi ngọt ngào ấy, cậu lại không cho phép. Cậu áp tay lên má cậu ta, kéo giữ lại. Hai con người cùng một nhịp đập quấn lấy nhau dưới ánh trăng huyền ảo, không có dục vọng dưới đáy tâm hồn nhân loại, chỉ có tình yêu muôn đời muôn kiếp.

Khương Thái Hiển cảm thấy trước mắt đều chỉ còn gói gọn lại bằng một Thôi Phạm Khuê, cả thế giới dường như hóa hư không khi cậu xuất hiện.

"Phạm Khuê, anh thích hôn em đúng không?"

Thôi Phạm Khuê không đáp. Thấy thế Khương Thái Hiển kéo cậu ngồi lên đùi mình, đối diện mặt với nhau. Tay cậu ta ôm eo cậu, giữ chặt cậu ở trong lòng. Cậu ta ôn tồn hỏi lại:

"Em hỏi anh, anh thích hôn em đúng không?"

Thôi Phạm Khuê chậm rãi gật đầu: "ừm.."

Khương Thái Hiển phì cười, cậu ta dụi mặt vào hõm cổ của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ trắng nõm. Thôi Phạm Khuê ngượng đến đỏ mặt khi tiếp xúc thân mật đến như vậy. Cậu ta mỉm cười, hôn lên má Thôi Phạm Khuê.

"Em cũng thích." - cậu ta buông cậu ra - "em đưa anh về nhà."






Khương Thái Hiển lái xe đưa Thôi Phạm Khuê trở về, trước lúc cho phép cậu vào trong, cậu ta đã giữ cậu lại, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái rồi mới buông tay ra.

"Ngủ ngon."

Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng chào tạm biệt rồi chạy vọt lên phòng của mình. Cậu ném cặp ra xa, nằm dài trên giường và bắt đầu suy diễn nhiều thứ linh tinh. Trong vô thức, cậu đưa tay chạm lên môi rồi nhớ đến sự mềm mại đó liền đỏ mặt, đạp chân loạn xạ. Khương Thái Hiển không cao hơn cậu là bao, nhìn chung vẫn bằng bằng với nhau nhưng lúc nào người bị chèn ép cũng chỉ toàn là cậu. Thôi Phạm Khuê vò con gấu bông trong tay, nghĩ rằng có phải chuyện này xảy ra hơi sớm đúng không? Dù sao cũng chỉ gặp nhau mới vài ngày, chưa gì đã làm đến việc thân mật như thế, thật sự có chút...

"Anh!"

Thôi Tịnh Vân bỗng nhiên mở tung cửa ra, hớn hở chạy vào trong phòng rồi nhảy vọt lên giường. Cô em gái bỏ qua sự bất thường của anh trai, vội vàng nói:

"Anh ơi, anh ơi! Em sẽ cùng anh Thái Hiển tham gia cuộc thi khoa học ở Mỹ nè!"

"Hả? Thật...thật sao?"

"Ừm! Thật đó! Cơ mà anh không sao chứ? Sao mặt anh đỏ lên hết rồi?" - Thôi Tịnh Vân đưa tay chạm lên trán làm cậu giật mình lùi về sau.

"Anh không sao", Thôi Phạm Khuê cười gượng, nói tiếp, "mà khi nào thì em đi?"

Cô đáp: "dạ tuần sau ạ!"

"Nhanh vậy sao? Diệp Hạ biết chưa?"

Cô mỉm cười: "dạ rồi! Em nói cho anh ấy rồi, có lẽ mai đây bọn em sẽ đi chuẩn bị đồ."

Nghe thế cậu liền nghĩ, tại sao Khương Thái Hiển vẫn không nói gì về chuyện này cho mình nhỉ? Suy nghĩ vừa dứt, điện thoại cậu cũng đổ chuông.

"Alo?"

Đầu dây kia trả lời: "anh Phạm Khuê hả? Em muốn nói là em sắp đi Mỹ với A Vân, sẽ khá lâu nên anh có muốn đi cùng em không?"

Thôi Phạm Khuê nhìn sang cô em gái nhỏ, đáp: "ờm thôi, anh đi theo cũng không giúp được gì..."

"Anh đi trông coi A Vân, vậy cũng xem như giúp được rồi."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, nói: "không sao đâu, con bé tự lo được mà. Với cả có Diệp Hạ đi theo, anh không lo lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài, nói: "vậy ạ? Vậy anh có thể ra sân bay tiễn em và A Vân không?"

Thôi Phạm Khuê nhận ra sự thất vọng trong giọng của Khương Thái Hiển, bèn đáp: "ừm, anh sẽ đến đó tiễn hai đứa."

Khương Thái Hiển vui vẻ: "vâng!"

Sau khi tiếng máy "tút tút" tắt đi, Thôi Phạm Khuê đặt điện thoại xuống, xua tay ra hiệu cho Thôi Tịnh Vân đi ra ngoài để mình nghỉ ngơi. Trước khi quay lưng rời đi, cô còn nói một câu khiến cậu phải suy nghĩ đắn đo suốt cả một đêm.

"Quan hệ của anh và anh Thái Hiển là gì vậy?"

Là gì mới đúng đây? Là tình bạn hay tình yêu, hoặc cũng có thể là mối lương duyên tiền kiếp chẳng hạn? Thôi Phạm Khuê nghĩ. Cậu còn không rõ sự day dưa của mình với Khương Thái Hiển cả hai kiếp là như thế nào, huống chi nói đến việc cậu xác định mối quan hệ của cả hai. Thôi Phạm Khuê không nghĩ đến điều đó nữa, nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ và chìm vào giấc ngủ.




Sáng ngày hôm sau, vì không phải đến trụ sở làm việc nên cậu đã kéo dài giấc ngủ của mình đến độ trưa. Khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ, Thôi Phạm Khuê thấy có chút kì lạ vì bình thường bố mẹ sẽ chẳng bao giờ để đứa con trai của mình đánh một giấc lâu như vậy. Ấy thế mà hôm nay, bố không gọi, mẹ không gọi, em gái càng không lên quấy nhiễu. Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói của Khương Thái Hiển.

"Anh đã dậy chưa vậy?"

Thôi Phạm Khuê giật mình bật dậy, không ngờ tới được cậu ta lại xuất hiện ở nhà của mình. Gương mặt của Khương Thái Hiển ngày càng tiến gần, mỗi lần dí sát, đầu Thôi Phạm Khuê lại ngã ra sau.

"Khoan! Khoan đã! Anh...anh chưa đánh răng! Đợi một chút!" - cậu lồm cồm bò dậy, lật đật chạy vào bên trong nhà tắm.

Sau một lúc lâu, Thôi Phạm Khuê mới dám ló đầu ra khỏi phòng tắm, cậu ngượng ngùng bước ra. Khương Thái Hiển nằm trên giường chống cằm nhìn Thôi Phạm Khuê, cậu ta nheo mắt nhìn cơ thể vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Khương Thái Hiển kéo tay Thôi Phạm Khuê lại gần, ép thân thể của cậu xuống dưới, trấn áp dưới thân mình.

"Này..."

Khương Thái Hiển cúi đầu hôn lên đôi môi của Thôi Phạm Khuê, đầu lưỡi cạy mở cánh môi mọng, lưỡi liếm lướt ngang môi rồi luồn vào trong khoang miệng, khuấy đảo bên trong khiến đầu óc Thôi Phạm Khuê choáng váng. Cậu nhíu mày, nhắm chặt mắt lại, tay siết lấy bả vai Khương Thái Hiển. Bàn tay của cậu ta không yên phận, vuốt ve, mân mê bên trong cơ thể dưới lớp áo mỏng manh. Tiếng mút liếm, tiếng thở dốc và cơ thể nóng bỏng chạm nhau khiến căn phòng trở nên ám muội.

Khương Thái Hiển chạm lên vòng eo thon gọn đến cơ ngực phập phồng, cậu ta cắn mút đôi môi của Thôi Phạm Khuê đến sưng táy. Cho đến khi Thôi Phạm Khuê không còn trụ vững, vỗ mạnh vào lưng cậu ta, Khương Thái Hiển mới buông tha.

"Ha...em...xấu xa!"

"Không phải anh rất hưởng ứng chuyện này sao?"

Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng, khóe mắt có tầng sương mỏng phủ lên. Cậu đánh lên người cậu ta, mắng:

"Em trêu ghẹo anh!"

"Em đánh thức anh mà, mẹ anh bảo em lên gọi anh dậy", Khương Thái Hiển phì cười, véo má cậu.

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, có chút ủy khuất: "đây không phải là đánh thức! Là sàm sỡ!"

"Nhưng anh có dám nói là anh không thích không?"

Thôi Phạm Khuê bị á khẩu, cậu không cãi lại tên nhóc đầu đỏ này, bèn bày trò giận dỗi đẩy cậu ta ra: "xuống lầu thôi!"

"Vâng vâng." - cậu ta gật gù.

Cả hai bọn họ vừa bước xuống lầu đã trông thấy bố mẹ ngồi ở ghế sofa chờ đợi. Thôi Phạm Khuê chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, cậu gục đầu lên vai bà, nũng nịu.

"Mẹ..."

"Ngủ đến trưa mới dậy! Không phải Thái Hiển xin mẹ lên gọi con thì mẹ đã đánh con một trận ra hồn rồi!"

"Con biết sai rồi...", cậu dụi mặt vào người bà, bĩu môi.

Bà Thôi vỗ nhẹ đầu cậu, bà nói: "được rồi, bây giờ con phải đi ra ngoài với Thái Hiển đúng không? Hai đứa mau đi đi, tối về nhanh để dùng bữa cùng cả nhà nhé."

Khương Thái Hiển: "vâng ạ."

Thôi Phạm Khuê vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng Khương Thái Hiển đi ra ngoài xe. Bọn họ hôm nay không cần phải đi làm nên có hẹn cùng nhau đến thư viện ở trường xem sách một chút. Nhưng đi đến giữa đường Thôi Phạm Khuê lại nảy ra ý khác, cậu lay tay Khương Thái Hiển, bảo cậu ta hãy chở cậu đến quán coffee gần trường.

Chiếc xe đậu trước quán coffee, bọn họ cùng nhau bước vào bên trong. Không gian quán ấm áp bởi màu chủ đạo là vàng be, cách bày trí đơn giản nhưng lại rất thu hút. Thôi Phạm Khuê kéo tay Khương Thái Hiển đi ra phía sau, ở sau quán chưng bày rất nhiều bình, bát gốm làm thủ công, vừa thấy cậu ta đã nhận ra ý đồ của cậu.

"Anh rủ em làm gốm à?", cậu ta nhướng mày.

"Ừm! Đúng rồi! Anh đã để ý nó khá lâu rồi nhưng không biết rủ ai, đột nhiên em xuất hiện nên anh cuỗm em đi luôn!"

"Vinh hạnh quá."

"Lại đây", cậu vẫy tay ra hiệu cậu ta đến gần mình.

"Anh biết làm không?", Khương Thái Hiển đứng phía bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

"Anh không nhưng mà đừng lo, có cô giáo hướng dẫn mà!"

Tay chân Khương Thái Hiển rất vụng về, không có chút khéo léo, làm đến đâu hỏng đến đó, mặc dù cô giáo hướng dẫn rất tỉ mỉ. Trong khi đó Thôi Phạm Khuê lại khác hoàn toàn, cậu rất giỏi trong những công việc đòi hỏi sự khéo tay và nghệ thuật như thế này. Cậu dành được rất nhiều sự khen ngợi từ giáo viên. Thôi Phạm Khuê liếc sang nhìn Khương Thái Hiển, thấy cậu ta vẫn mãi chưa làm được một cái bình gốm hoàn thiện, cậu liền đi lại.

"Đây, em đang dùng lực quá nhiều nên nó dễ hỏng. Em hãy dùng lực nhẹ lại một chút, như thế này." - cậu cầm tay cậu ta nhẹ nhàng nắn lại tạo hình của chiếc bình.

"Ồ."

"Đây, em lại thử đi."

Khương Thái Hiển bắt đầu làm lại một cái bình khác, lần này không còn bị hư như trước nữa, mặc dù tổng quan thẩm mỹ không đẹp lắm nhưng ít nhất là vẫn cắm hoa vào được. Sau khi nặn xong bình gốm, bọn họ bắt đầu chuyển tiếp sang công việc trang trí màu sắc cho chiếc bình.
Thôi Phạm Khuê tỉ mỉ vẽ bông hoa và gấu nhỏ rồi cẩn thận điểm tô màu sắc cho nó. Cậu thích thú quay đầu nhìn Khương Thái Hiển, thấy cậu ta đang khắc tên của cả hai, cậu bèn hỏi:

"Em không vẽ hoa sao?"

"Không ạ, em muốn khắc tên chúng ta lên đây để làm kỉ niệm."

"Ồ, em khắc khéo nhỉ!"

"Vậy ạ? Em cảm ơn."

Thôi Phạm Khuê cười rồi không hỏi thêm gì nữa. Xong xuôi mọi thứ, cậu và Khương Thái Hiển chụp ảnh lại để lưu giữ làm kỉ niệm sau đó là treo lên khung ảnh của quán coffee này.

"Trông đẹp đôi quá!", chị nhân viên lên tiếng, "hai em hẹn hò lâu chưa? Trông hai đứa đẹp đôi thật!"

"Thật ra bọn em-"

"Vâng, bọn em mới hẹn hò đây thôi. Cảm ơn chị." - Khương Thái Hiển khoác vai Thôi Phạm Khuê kéo lại gần.

Thôi Phạm Khuê không biết nói gì, cậu chỉ cười trừ cho thôi qua chuyện rồi kéo tay Khương Thái Hiển nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Anh ngại à?"

"Anh không...chúng ta đi chỗ khác đi, em có gợi ý nào không?"

Khương Thái Hiển xoa cằm suy nghĩ, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi "hẹn hò" với một ai đó, đột nhiên bị hỏi đến, cậu cũng chẳng biết nên đến nơi nào mới gọi là hợp lý. Khương Thái Hiển lắc đầu:

"Em không có ạ, từ trước đến nay em không đi hẹn hò với ai bao giờ."

"Anh đâu có nói-", Thôi Phạm Khuê chưa nói hết câu, Khương Thái Hiển đột nhiên cắt ngang lời, "khoan, em có một nơi này rất đẹp, để em đưa anh đến đó."

Nơi đẹp của Khương Thái Hiển là một vùng quê ngoài thành phố sầm uất. Quang cảnh nơi này giống với nơi thảo nguyên bạt ngàn lúc cậu xuyên không trở về thời đại nguyên kỷ của Đại Khương. Ấn tượng trong mắt Thôi Phạm Khuê là sự yên bình hiếm có, vì từ bé sinh sống ở thành thị, xung quanh đều là những kiến trúc cao tầng che lấp cả bầu trời rộng lớn nên khi được một lần nữa nhìn ngắm sự hoang dại của cỏ cây núi rừng hay đơn giản là sự trong lành của nơi đây cũng đủ khiến Thôi Phạm Khuê tạc ghi trong tâm trí.

"Nào, đường đi này có chút nguy hiểm. Anh lên lưng em đi, em cõng anh."

Thôi Phạm Khuê khua tay, lắc đầu từ chối: "thôi, anh tự đi được, em không cần đâu."

"Nhưng nó nguy hiểm." - cậu ta đáp.

"Vậy em cõng anh cũng sẽ nguy hiểm mà phải không? Anh tự đi được."

Khương Thái Hiển vẫn cố chấp: "không, em quen đường đi ở đây rồi. Đừng nói nữa, mau lên lưng em đi. Nếu anh còn giằng co thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc đẹp ở đây đó ạ."

Nghe thế Thôi Phạm Khuê cũng không dám từ chối nữa, cậu cẩn thận ôm lấy cổ Khương Thái Hiển, ngoan ngoãn ở yên trên lưng cậu ta. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật như vậy nhưng suy cho cùng mối quan hệ giữa cậu và cậu ta còn chưa xác định, việc tiếp xúc gần cũng dễ làm cho cả hai bọn họ bị hiểu lầm. Mà có hiểu lầm hay không cũng còn quan trọng hay sao? Cậu ta không hề để ý đến, tùy tiện chạm, ôm, hôn cậu giống như người yêu. Dù nhiều lúc Thôi Phạm Khuê có né, có tránh nhưng cũng chẳng thể cưỡng lại được trái tim.

Phải rồi, cậu ta giống với ngài ấy thế mà.

Khương Thái Hiển cõng Thôi Phạm Khuê băng qua những đồng ruộng xanh mướt, băng qua những con kênh và băng qua những bãi vùng lầy để đến nơi mà Khương Thái Hiển gọi là "căn cứ bí mật". Thôi Phạm Khuê biết, bản thân cậu cũng là con trai, cân nặng cũng không thuộc dạng nhẹ như con gái được nhưng suốt một quãng đường, Khương Thái Hiển chưa than lấy một lời. Có lúc cậu hỏi: "nặng lắm không? nếu có thì bỏ anh xuống đi", Khương Thái Hiển sẽ trấn an người trên lưng bằng câu: "không sao, anh nhẹ như lông vũ ấy."

Trước mắt Thôi Phạm Khuê là một cái chồi nhỏ được dựng lên trong một khu vườn, cái chồi có chút xập xệ, có lẽ là do sự phá hoại của dòng thời gian khiến nó chẳng còn mới mẻ như xưa nữa. Khương Thái Hiển đứng yên nhìn nó một lúc rồi cậu ta mới mở cửa của cái chồi nhỏ ra. Khác xa với vẻ bên ngoài, bên trong lại vô cùng sạch sẽ, không có dấu hiệu nào là của việc bị bỏ rơi. Thôi Phạm Khuê cùng cậu ta chui vào bên trong, nơi đây có bàn, có ghế, có đủ mọi thứ, lại còn rất sạch sẽ. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, mắt đảo nhìn mọi thứ xung quanh, thật mới lạ.

"Đây là căn cứ bí mật của em. Nói đúng hơi, đây là nơi em ở." - Khương Thái Hiển cười, đáp.

"Hửm? Anh tưởng em ở nhà kia chứ?"

Khương Thái Hiển khom lưng mở tủ ngó xem bên trong còn lại gì hay không, thật may món đồ cậu ta cất giữ vẫn còn ở đây. Cậu ta lấy nó ra, phủi đi lớp bụi bám dính lên nó rồi quay lại ngồi đối diện Thôi Phạm Khuê.

"Lúc nhỏ em ở đây, khu vườn này là của nhà em. Sau này em mới chuyển lên thành phố ở." - cậu ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay được đan bằng hoa cỏ dại đã héo tàn, cậu ta đưa cho Thôi Phạm Khuê.

"Đây là chiếc vòng em đan tặng mẹ nhưng em không kịp tặng thì mẹ đã không còn nữa rồi", cậu ta lặng yên nhìn chiếc vòng trong tay, "mẹ nói mẹ thích những món quà thủ công nên em đã làm nó rất lâu. Nhưng mà...em vẫn muộn một bước."

Hai tay Khương Thái Hiển nâng niu, xuýt xoa chiếc vòng trong tay. Cậu ta mỉm cười, có chút chua xót: "nên là em tặng nó cho anh."

"Nhưng..."

"Anh là người quan trọng với em, dù hai ta chưa quen biết nhau lâu nhưng em có cảm giác em đã gặp anh từ rất lâu trước đó rồi."

Khương Thái Hiển cẩn thận đeo nó vào cho Thôi Phạm Khuê rồi ngắm nghía nó đang nằm gọn trên cổ tay của cậu. Khương Thái Hiển cảm thấy, có lẽ Thôi Phạm Khuê chính là sự an ủi lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho mình. Cậu ta đơn thuần cho rằng mọi sự quan tâm mà cậu dành cho mình là thật lòng, một người thiếu thốn tình thương như Khương Thái Hiển sẽ dễ rung động nếu ai đó cho mình một chút ánh sáng trên con đường tăm tối và Thôi Phạm Khuê chính là người đó. Khương Thái Hiển hoàn toàn không biết, những thứ tình cảm mà Thôi Phạm Khuê dành cho mình chỉ vì cậu ta mang gương mặt lẫn họ tên giống với người mà cậu thương. Mọi thứ, giống như kẻ thay thế được bố thí chút tình cảm nhỏ nhoi này.

Thôi Phạm Khuê dùng ánh mắt có chút áy náy nhìn xuống vòng tay, cậu không dám nói lời từ chối, cũng không dám nhận nó nhưng nếu cậu phủi bỏ tấm lòng ấy, chẳng khác nào một tên ác ma. Khi cảm nhận được sự đặc biệt mà Khương Thái Hiển dành cho mình, cậu đã muốn trốn chạy nhưng cậu lại vừa muốn tham lam đón nhận nó và dần cậu xem cậu ta giống kẻ thay thế cho mối tình dang dở của mình.

"Thái Hiển này...anh..."

"Anh làm sao?" - cậu ta hỏi.

Đến cuối, lời nói vẫn bị nghẹn ở cổ và chẳng có chút can đảm nào để thốt ra trước ánh mắt của Khương Thái Hiển. Thôi Phạm Khuê mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì, cảm ơn em vì đã tặng nó cho anh, anh sẽ giữ kĩ nó."

"Chúng ta về nhé? Chắc mọi người đang chờ mình ở nhà đấy."

"Ừm, về thôi."







Xin lỗi mn nha tại mấy nay bí từ quá =))))))))))))) spoil cho mọi người chương sau sẽ gặp lại thái tử uy phong của chúng ta nèeee





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro