Chương 17: Khoảng cách vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Khuê, anh sao vậy?", một giọng nói vang lên, kéo Thôi Phạm Khuê ra khỏi giấc mộng, "anh không sao chứ? Anh gặp ác mộng sao?"

Khi cậu mở mắt ra, mọi thứ đều đã tan biến hoàn toàn. Trước mắt cậu là gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của Khương Thái Hiển, mái tóc đỏ rủ rượi, đôi mắt trần ngập sự hoảng sợ, có lẽ Thôi Phạm Khuê thật sự đã dọa người ta rồi. Cậu đảo ánh nhìn xung quanh, không còn là quang cảnh cổ xưa như lúc nãy, chỉ còn là một căn phòng hiện đại với kiến trúc đơn sơ giản dị. Lồng ngực đau nhói, cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng khiến tim Thôi Phạm Khuê như bị bóp nghẹt. Mặc kệ cho nước mắt có tuôn rơi trước mặt người khác - điều mà cậu ghét nhất, Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào lòng bàn tay và bật khóc nức nở. Bả vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya vắng khiến chàng trai tóc đỏ phải rơi vào thế bối rối.

Và cậu cứ khóc như thế, khóc cho đến khi bản thân không thể khóc được nữa. Lúc này Thôi Phạm Khuê mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.

"Anh không sao", cậu gạt tay Khương Thái Hiển ra, "trời chưa sáng, anh muốn ngủ thêm một chút nữa."

Khương Thái Hiển có chút bất ngờ trước hành động của cậu, cậu ta chỉ im lặng nhìn người con trai vùi gương mặt vào chăn gối để che đi nỗi buồn thoáng qua được thể hiện rõ ở đôi mắt long lanh như mặt hồ. Khương Thái Hiển nằm xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng run rẩy. Cậu ta muốn đưa đôi bàn tay đến vỗ về và xoa dịu nỗi buồn cho cậu nhưng lại chẳng dám làm như thế nên chỉ có thể rũ hàng mi xuống, nén lại tâm tư và nỗi lo lắng thừa thải của mình lại.


Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê thức dậy bởi tiếng lục đục bên dưới bếp. Cậu lồm cồm bò dậy, quơ tay qua bên vị trí nằm của Khương Thái Hiển, thấy người bên cạnh đã sớm không còn nằm ở đây nữa, cậu đoán có lẽ thằng nhóc đó trở về nhà từ lâu rồi. Thôi Phạm Khuê cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho sớm để xuống bếp xem thử Tịnh Vân lại phá phách chuyện gì nữa rồi.

"Tịnh Vân à, em lại phá gì nữa vậy?", Thôi Phạm Khuê ngáp dài, "mới sáng sớm thôi mà."

Nhưng đáp lại cậu là một cậu tóc đỏ đang loay hoay làm bữa sáng dưới bếp còn bố mẹ của mình thì an nhàn ngồi trên ghế sofa ăn trái cây và xem TV. Thôi Phạm Khuê có chút kinh ngạc, cậu chậm rãi tiến lại gần Khương Thái Hiển, ngó xem cậu ta đang làm cái gì.

"Anh dậy rồi à? Ra ngoài ăn trái cây đợi em một chút đi, em nấu sắp xong rồi."

"Anh tưởng em về rồi...", Thôi Phạm Khuê thò tay lấy một miếng bánh trên bếp, "sao còn ở đây?"

Khương Thái Hiển mỉm cười, hai tay bưng bê đồ ăn bày biện ra bàn. Cậu ta đáp: "một lát nữa chúng ta có công việc ở trụ sở nên em dậy sớm tiện thể giúp hai bác nấu nướng."

"Ờm", Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt đáp.

"Ôi xong hết cả rồi à Thái Hiển?", ông cười khà khà, "nhìn ngon quá ta!"

"Thằng bé giỏi ông nhỉ? Phạm Khuê nhà mình phải học hỏi nhiều từ thằng bé lắm."

"Bố! Mẹ! Đừng trêu con nữa...", Thôi Phạm Khuê bĩu môi kéo ghế ngồi xuống, "dù sao con cũng biết nấu một chút, chỉ là không giỏi bằng em ấy thôi."

"Anh Phạm Khuê nấu ngon lắm, con có diệm phúc lớn nên được thử tài nghệ ấy rồi." - Khương Thái Hiển cười tủm tỉm.

"Chúng ta mau ăn đi, lát nữa bọn con còn phải đến trụ sở làm việc đó", Thôi Phạm Khuê gắp một miếng cá, cảm nhận từng hương vị chạm đến nơi đầu lưỡi rồi đẩy thẳng tư vị lên bộ não. Nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ đêm qua đã ngăn nó lại, chiếm đóng tâm trí của Thôi Phạm Khuê. Cậu cúi mặt xuống, thở dài, ánh mắt có hơi đờ đẫng. Lạ thật, đột nhiên lại chẳng thấy ngon nữa rồi. Thôi Phạm Khuê cố nuốt thức ăn xuống, khó khăn làm sao, cậu nghĩ.

"Tụi con ăn no rồi, con đi trước." - cậu cầm lấy balo của mình và rời khỏi nhà nhanh chóng.

Khương Thái Hiển đang ăn dở chén cơm cũng vội bỏ xuống, cúi đầu chào cả nhà rồi mới đuổi theo phía sau lưng Thôi Phạm Khuê. Cậu ta lo lắng nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của cậu mà dò hỏi:

"Em...nấu không ngon sao? Hay anh đang giận em chuyện gì sao ạ?"

"Không có, chỉ là anh đột nhiên thấy no ngang nên không ăn nữa thôi", Thôi Phạm Khuê liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh, thấy ánh mắt chân thành kia cũng không nỡ nói thêm gì. "Anh nói thật, đồ ăn rất ngon, hợp khẩu vị anh lắm!"

"Vậy à? May quá, em còn tưởng mình làm tệ nên anh không muốn ăn. Nhưng anh ăn ít thế có ổn không?", Khương Thái Hiển mở cửa xe cho cậu, "hay mình mua gì đó đem theo dọc đường ăn nhé?"

"Không cần đâu, ở trụ sở có bếp mà."

"Ừm, vậy đi thôi."

Thôi Phạm Khuê lướt qua cậu ta và tự mở cửa ngồi ở phía hàng ghế sau. Điều này khiến Khương Thái Hiển có chút bất ngờ nhưng đâu đó vẫn là nỗi buồn thoang thoáng. 

"Mình đi nhé?", cậu ta thấp giọng hỏi.

"Ừm."

Như thường lệ, Thôi Phạm Khuê mở cửa sổ xuống và tầm mắt phóng ra bên ngoài. Con đường ở thành phố vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là trước và sau khi Thôi Phạm Khuê trải qua sự việc đó thì ánh mắt khi nhìn thành phố hoa lệ đã không còn được như trước nữa. Trong tâm trí Thôi Phạm Khuê giờ đây chỉ có mỗi ký ức của đêm mộng ngày hôm qua. Hơi ấm từ nụ hôn, cái chạm da thịt và vòng tay rộng lớn đó vẫn còn đọng lại. Thôi Phạm Khuê tưởng chừng như nó chỉ vừa mới diễn ra đây thôi, ngay tại thế giới thực của cậu chứ không phải là trong giấc mơ đêm khuya vắng đó. Cậu thở dài, nhắm đôi mắt lại, chậm rãi cảm nhận cơn gió thổi hiu hiu, gió nhẹ nhàng chạm lên gò má của cậu rồi chạm lên mái tóc hạt dẻ. 






Chỉ mất vài phút di chuyển từ nhà đến trụ sở làm việc. Vừa đến nơi, Khương Thái Hiển liền muốn thông báo với Thôi Phạm Khuê nhưng khi cậu quay đầu ra sau, đã trông thấy người kia ngủ từ lúc nào. Khương Thái Hiển im lặng không dám thở mạnh, cậu muốn ngắm nhìn Thôi Phạm Khuê nhiều hơn nữa, nhất là những lúc cậu ta say giấc. Vì chỉ khi say giấc, Khương Thái Hiển mới cảm giác được bọn họ gần nhau hơn, bức tường vô hình ngăn cách cũng biến mất vào những lúc như thế này.  

Khương Thái Hiển mỉm cười dịu dàng, đột nhiên cậu lại nhớ đến sự việc lúc sáng, cách mà Thôi Phạm Khuê lướt ngang qua cậu. Nhưng dù có như thế thì cậu cũng chẳng thể nào ghét được chàng trai này. Với Khương Thái Hiển, những cảm xúc hụt hẫng, thất vọng nhất thời đó chẳng là gì so với tình cảm cậu dành cho cậu ta. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ bé, chỉ cần nhận được một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng đủ khiến nó rung động và quỵ lụy, bởi chưa từng ai yêu thương nó như thế nên nó khao khát lắm, thèm lắm cái tình yêu bố thí rẻ rúng. 

"ưm...", Thôi Phạm Khuê ngọ nguậy, "tới rồi hả?"

"Vâng, anh có muốn ngủ thêm không?"

"Không cần đâu", cậu vươn vai, "chúng ta vào thôi."

Khương Thái Hiển theo chân Thôi Phạm Khuê đi vào bên trong nơi làm việc, cậu ngáp dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hôm qua khóc cả đêm nên cậu bây giờ rất không được khỏe cho lắm, luôn trong tình trạng lờ đờ, thiếu ngủ. Cậu đẩy cánh cửa kính và lê chân vào trong phòng làm việc mát mẻ. Chào đón cậu đều là những gương mặt quen thuộc, kèm theo một cái ôm đầy năng lượng từ cậu nhóc Hứa Ninh Khải. 

"Chào mừng anh trở lại!", cậu ta xoay người cậu dòm ngó, "Thái Hiển nuôi anh khéo nhỉ, anh mập lên rồi này!"

"Làm gì có...", Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng đáp khẽ, "nói linh tinh, anh lớn rồi tự chăm được mà, cần gì cậu ta nuôi anh?", cậu có chút nâng giọng. 

"Ừ, tớ không làm gì cả", Khương Thái Hiển cắn môi. 

Khương Thái Hiển hạ mắt. Lẽ ra cậu nên biết điều này. Một giới hạn đột nhiên được vạch ra và một bức tường vô hình xuất hiện vào đúng đêm hôm đó, ngăn cách hai trái tim lại gần nhau. 

"Ý anh là..."

"Thôi, chúng ta vào phòng họp đi, trễ rồi." - cậu lùi một bước sau đó chính là bỏ chạy, đúng, Khương Thái Hiển bỏ chạy khỏi hiện thực. 

"Không xong rồi", Hứa Ninh Khải nhìn Thôi Phạm Khuê một cái rồi đuổi theo sau cậu bạn của mình. 








"Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc khảo sát ở Thiểm Tây, nơi mà Ninh Khải gọi là nhà vì đi qua đi lại quá nhiều." 

Thôi Nhiên Thuân bật cười lớn, "thằng nhóc ở đó còn nhiều hơn ở trụ sở chính của mình."

"Này...em không hiểu sao mỗi lần nhận công việc đều là Thiểm Tây", Hứa Ninh Khải bĩu môi, "em sắp thành người Thiểm Tây luôn rồi!"

"Nhưng anh thấy nơi đó không quá tệ", Thôi Tú Bân xoa đầu Hứa Ninh Khải, "lần này là cả nhóm năm người chúng ta đều đi cùng nhau, vui hơn đúng không?"

"Đúng!"

"Ý kiến của em thế nào Phạm Khuê?", Thôi Nhiên Thuân đột nhiên hỏi.

Thôi Phạm Khuê giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Từ nãy đến giờ cậu lơ đãng nghĩ đến những việc khác mà hoàn toàn không chú ý đến cuộc họp lúc nãy. Cậu ngại ngùng gãi má, tự hỏi vừa rồi mọi người đang bàn về vấn đề gì nhỉ?

Thấy cậu rơi vào tình huống bối rối, Khương Thái Hiển vội giải vây.

"Anh ấy không ý kiến gì đâu ngoài việc xe phải có chỗ nằm thoải mái cho anh ấy."

"À...ừ, đúng vậy đó."

"Cậu có vẻ hiểu anh ấy nhỉ?", Hứa Ninh Khải huếch vai cậu ta, trêu chọc.

"Đoán mò", Khương Thái Hiển nhún vai.

"Nếu mấy đứa không ý kiến gì thì trưa nay chúng ta sẽ xuất phát liền nhé", Thôi Tú Bân quay sang Thôi Nhiên Thuân, "anh có muốn đi ăn hay mua đồ với em không?"

"Cũng được."

Cả ba nhìn hai người anh lớn cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, trong lòng thầm cảm thán sự hòa hợp giữa hai con người đối lặp. Hứa Ninh Khải đẩy nhẹ vai Khương Thái Hiển, thu hút sự chú ý của cậu ta. Hứa Ninh Khải xoa xoa cái bụng đói meo, cậu bĩu môi kéo vạt áo Khương Thái Hiển, làm nũng với thằng bạn thân của mình. 

"Tớ đói rồi, cậu nấu gì đó cho tớ ăn đi."

"Cậu muốn ăn gì?", Khương Thái Hiển hỏi.

"Chỉ cần là món cậu nấu thì gì tớ cũng ăn!" 

"Vậy chúng ta xuống bếp thôi."

Đôi bạn đồng trang lứa nắm tay nhau đi xuống căn bếp của trụ sở, để cho Thôi Phạm Khuê ngồi một mình ngơ ngác. Nhìn thấy đôi tay luôn nắm chặt tay mình không buông đang vui vẻ đi cùng người khác khiến cậu có chút không thoải mái. Khi cả hai bọn họ rời đi, hàng lông mày cậu nhíu nhẹ, cậu cắn môi bày tỏ sự khó chịu không nói của mình. Là một loạt cảm xúc ganh tị, ghen tuông dâng đầy trong tâm trí. Thôi Phạm Khuê cắn đầu ngón tay, chậc lưỡi. 

"Khó chịu thật đấy.."



Từ Vân Nam đến Thiểm Tây phải gọi là cả một quá trình dài. Bọn họ quyết định sẽ di chuyển đến Thiểm Tây bằng máy bay và sau đó sẽ nhờ người lái xe ra đón nhóm bọn họ đến nơi làm việc. Trong lúc làm thủ tục, Khương Thái Hiển có gọi điện cho Diệp Hạ, thông báo cho cậu ta biết về chuyến đi lần này của mình. 

"Bọn tớ đang chờ làm thủ tục. Đây là lần đầu tớ đi máy bay nên có chút hồi hộp." 

"Không sao, cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ nhờ mẹ ra đón cậu, được chứ?" 

"Ừm, cũng được. Lâu rồi tớ chưa gặp dì ấy."

"Thái Hiển à, tới lượt em rồi kìa." - Thôi Tú Bân tiến đến nói. 

"Tới lượt tớ rồi, hẹn gặp lại nhé." 

Khương Thái Hiển tắt máy, cậu nhét điện thoại vào túi rồi đi theo phía sau anh Tú Bân đến quầy làm thủ tục bay. Trong lúc chờ đợi chị nhân viên ghi chép lại mọi thứ, Thôi Tú Bân đột nhiên dò hỏi. 

"Lúc nãy Diệp Hạ gọi sao?"

"Vâng ạ, cậu ấy bảo nếu đến đó thì chúng ta có thể ở lại nhà cậu ấy." 

"Ô, thế thì tốt quá!" 

Khương Thái Hiển mỉm cười, cậu đưa hai tay nhận lấy vé từ quầy rồi gật đầu cảm ơn. 

"Em có chút lo lắng", cậu thở dài, "mong là chuyến đi này sẽ ổn."

Chợt ánh mắt cậu dừng trên cậu trai đang ngồi co chân ngủ, mái đầu hạt dẻ gật gà gật gù, đôi bàn tay ôm chặt lấy con gấu bông không buông. Sự việc trước mắt khiến Khương Thái Hiển thích thú đến không kiểm soát được đôi mắt của mình. Cậu vội đi lại chỗ của Thôi Phạm Khuê, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Tim cậu rung lên mấy hồi, như ai đó đang đột nhập vào và đánh trống đùng đùng trong trái tim yếu ớt.

"Đúng là....không thể giận anh được mãi", Khương Thái Hiển đưa tay vuốt gọn mái tóc của Thôi Phạm Khuê lại. 

"Tới giờ lên máy bay rồi, mau đi thôi. Đánh thức Phạm Khuê đi em."

"Hả?", cậu ta liếc sang nhìn Thôi Phạm Khuê đang ngủ ngon giấc, có chút không nỡ gọi cậu dậy. Thấy mọi người ôm đồ rời đi, Khương Thái Hiển bèn nhờ Hứa Ninh Khải cầm vali của Thôi Phạm Khuê còn cậu ta sẽ vác gấu con này lên máy bay.

Để không đánh thức, cậu ta lấy trong balo một chiếc chăn mỏng rồi quấn người cậu lại sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Bởi vì con người Thôi Phạm Khuê không quá nặng, nhẹ như lông vũ nên Khương Thái Hiển không quá khó khăn trong việc này.

"Em...", Thôi Tú Bân ngớ ra, "anh bảo em đánh thức chứ không phải bế thằng bé lên!"

"Suỵt", Khương Thái Hiển ra hiệu, "nhỏ tiếng một chút, hiếm khi anh ấy ngủ ngon như vậy nên là em không nỡ đánh thức."

Khương Thái Hiển đưa vé cho tiếp viên đứng ở cửa. Cô nàng chớp chớp đôi mắt, có chút bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Ờ...", cô nàng phì cười, "của quý khách là ghế số 3 và 4 ở toa thứ hai."

"Em cảm ơn."

Thôi Phạm Khuê cọ nguậy, cậu dụi mặt vào người của Khương Thái Hiển, che đi ánh sáng đèn đang rọi vào gương mặt của mình.

"Ưm...", cậu nắm vạt áo cậu ta.

Thôi Phạm Khuê bị đánh thức bởi tiếng thông báo, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy hôm nay ghê ngồi có chút cứng, không thoải mái lắm. Lúc mở mắt nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là gương mặt anh tuấn của Khương Thái Hiển.

"Anh dậy rồi à?", cậu ta ghé sát mặt hỏi.

Thôi Phạm Khuê bị dọa, cậu giật mình ngã người về sau. Một bàn tay đưa ra giữ đầu cậu lại để không bị va vào thành ghế. Khương Thái Hiển mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi thăm.

"Có đói không? Em gọi đồ ăn nhé?"

Cậu lắc đầu, ngượng ngùng đảo mắt lảng tráng.

"Anh...", Thôi Phạm Khuê loay hoay ngồi dậy. Bỗng, Khương Thái Hiển vòng tay ôm siết lấy eo Thôi Phạm Khuê, cậu ta tựa trán lên lưng cậu, thở dài.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao cả, chỉ là anh hơi mệt."

"Vì chuyện hôm qua sao?", cậu ta thấp giọng hỏi.

Thôi Phạm Khuê không biết nói gì, cậu cúi mặt xuống, tay siết chặt vạt áo của mình đến nhăn nhúm. Thấy cậu không đáp, Khương Thái Hiển trong lòng khó chịu vô cùng.

"Đó chỉ là một giấc mơ...", Khương Thái Hiển cắn môi, "đừng nghĩ nhiều về nó được không?"

Ngay lúc này, Khương Thái Hiển không biết mình đã nói gì sai để khiến người trong lòng tức giận. Thôi Phạm Khuê gỡ tay cậu ta ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại rồi cáu gắt.

"Nhưng đối với anh, đó không phải một giấc mơ bình thường."

"Em..."

"Thật điên rồ khi anh để em ngủ lại đêm hôm đó", Thôi Phạm Khuê vuốt tóc, "khi em chỉ có thể gặp được một người em trân trọng ở trong mơ thì lúc ấy em mới hiểu được anh đang nghĩ gì."

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt cũng không thèm nhìn lấy Khương Thái Hiển một cái.

"Anh nghĩ em sẽ là người thấu hiểu...", cậu thở dài, "có vẻ anh đã đánh giá sai về em rồi."

Câu nói ấy của Thôi Phạm Khuê như con dao găm ghim chặt vào trái tim của Khương Thái Hiển. Cảm giác đau lòng hơn cả bị bỏ rơi, chính là ánh mắt của Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiển thu tay lại, cậu ta không hiểu vì sao cậu lại tức giận khi nghe được câu nói ấy. Nhưng Khương Thái Hiển sai sao? Khi không nhìn thấy được nỗi niềm trong lòng của Thôi Phạm Khuê và cả giấc mơ đêm hôm ấy.

"Em xin lỗi...", cậu ta nhỏ giọng.

"Không phải lỗi của em, là do anh thôi."

"Không phải...Phạm Khuê à, em-"

"Anh mệt rồi, anh muốn ngủ."

"Vâng.."










CHO MẤY GHỆ XEM ẢNH KHƯƠNG THÁI HIỂN CỔ ĐẠI NÈ!!

Commission by Ahn Thi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro