Chương 2: Chiếc hộp kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa. 

Lại là khu vườn đầy hoa và ngôi nhà với cách trang trí kỳ lạ. Thôi Phạm Khuê mòn theo lối đi như đợt trước cậu đã đi tìm người, cậu không chắc lần này mình có thể tìm được cái cậu trai kia hay không nữa nhưng dù sao vẫn nên thử đi. Cậu chạy thật nhanh về nơi cậu gặp người con trai ấy, may mắn thay cậu ta vẫn đứng ở đó, vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Lần này Thôi Phạm Khuê sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cậu nhanh chóng đi về phía cậu ta, nắm lấy vai và kéo người cậu ta xoay về phía mình. 

Một chàng trai cỡ tuổi cậu hoặc trẻ hơn một chút, cậu đoán thế. Cậu ta không cao hơn Thôi Phạm Khuê mấy, dáng người gọn nhưng đô con hơn Thôi Phạm Khuê. Cậu ta có gương mặt điển trai vô cùng, đôi mắt to tròn như chứa một dải ngân hà, sóng mũi cao, đường nét sắc xảo. Cậu ta có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, Thôi Phạm Khuê buông tay ra, bối rối gãi má. 

"Ngươi là ai?" 


Thôi Phạm Khuê bị đánh thức bởi tiếng kèn xe, cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Ra lúc nãy là cậu đang mơ, một giấc mơ kỳ lạ mà cậu đã mơ mấy ngày liền. Nhưng hôm nay, Thôi Phạm Khuê đã có thể nhìn thấy gương mặt người con trai ấy, chỉ là chưa kịp hỏi tên tuổi thì đã dậy rồi. 

"Tỉnh rồi à, ăn gì đó không?"

"Có ạ, em cũng đang hơi đói."

"Anh mới mua vài cái hamburger, ăn đi."

Thôi Tú Bân đưa cho cậu một túi thức ăn nhanh, cậu nhận lấy nó rồi mò tìm chiếc hamburger của mình. Thủ tục đầu tiên khi ăn gì đó của Thôi Phạm Khuê đó là kiểm tra xem bên trong có cà chua hay không, cậu ghét cà chua nhất, ghét hơn cả mint choco. Nhắc đến mint choco làm cậu nhớ đến tháng trước. Có đợt cậu và anh Nhiên Thuân cãi nhau chỉ vì ly kem. Lúc đó cậu đã thốt lên rằng: "Em ăn thức ăn xong rồi ăn cái kem mint choco cảm giác như vừa mới đánh răng!"

"Nghĩ gì vậy?"

"Ờ thì em nghĩ đến hồi tháng trước, em với anh Nhiên Thuân cãi nhau chỉ vì một ly kem."

"À, lúc đó cả hai cãi lớn thật, anh còn tưởng cả hai sắp đánh nhau rồi đấy" - Thôi Tú Bân bật cười. 

Cậu bĩu môi, gặm một miếng bánh, nói: "Mint choco vị kinh gần chết! Ăn chả khác gì kem đánh răng..."

"Ừ thật, cái này anh công nhận em nói đúng!"

"Thôi, ông bớt xạo đi. Ông nói ghét nó nhưng anh Nhiên Thuân rủ thì vẫn đi đấy thôi."

"Dù không thích thì cũng phải đồng ý chứ! Thằng nhóc vô tâm!", Thôi Tú Bân gõ đầu cậu.

"Xì!", Thôi Phạm Khuê không đo co với ông anh này nữa, cậu tiếp tục tập trung vào việc ăn bánh. Nhưng sự tập trung này bị đánh tan với cái suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy chiếm đóng tâm trí. Bây giờ, mặc dù đã tỉnh khỏi giấc mộng nhưng cậu vẫn còn cảm giác được hơi ấm đến từ bờ vai kia ở tay mình. Thôi Phạm Khuê đưa tay lên nhìn một lúc. Vậy là giờ gặp mặt rồi, chỉ còn thiếu mỗi tên tuổi thôi.

"Haiz...", cậu thở dài, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

"Em mở cửa sổ được không anh?"

"Ừm được, để anh tắt điều hòa."

"Dạ."

Mặc dù Thôi Phạm Khuê không bị say xe nhưng cậu lại dễ chóng mặt khi ngồi trên xe quá lâu mà không mở cửa sổ. Khi cửa sổ được hạ xuống, Thôi Phạm Khuê ló đầu ra xem. Con đường đi vắng vẻ ít xe qua lại, hai bên đường là cây cối, không thì là cánh đồng xanh mênh mông, trông không tệ lắm.

"Anh Tú Bân, chúng ta còn bao lâu nữa sẽ tới ạ?" - cậu quay sang hỏi.

"Hm...anh đoán chừng là một tiếng nữa." - anh đáp.

"Vậy thì chắc em sẽ làm gì đó để bớt chán."

"Không ngủ nữa à?"

Cậu lắc đầu: "Không ạ, em ngủ đủ giấc rồi."

"Vậy nói gì đó đi. Anh nghe anh Nhiên Thuân kể rằng em đã mơ một giấc mơ kì lạ. Chuyện này là thế nào?"

"Ờm...lúc nãy em có mơ thấy người ta nữa đó anh."

Thôi Tú Bân ồ lên một tiếng: "rồi sao nữa?"

Cậu cuộn mình trong chiếc chăn ấm, hai tay ôm gấu bông: "Em thấy mặt người ta rồi nhưng lúc định hỏi tên thì không hỏi được."

"Thấy rồi sao? Gương mặt thế nào, kể anh nghe xem nào!"

Thôi Phạm Khuê xoa cằm, cố hình dung gương mặt của người con trai mà cậu đã mơ thấy lúc nãy. 

"Ờ thì...đẹp trai, mắt to, mũi cao, môi hồng, cao ráo và vạm vỡ." 

"Wow! Đẹp trai lắm sao? Cỡ nào? Đẹp bằng anh không?"

Cậu cười nhẹ, gãi má: "Em nghĩ là có hoặc đẹp hơn cả anh."

"Ha ha em nói xong làm anh cũng tò mò ghê." 

"Xùy xùy, ông lo lái xe đi." 

Sau hơn bốn giờ đi đến Quảng Tây, chiếc xe dừng lại tại một trụ sở. Cả hai xuống xe và đi vào bên trong, ở trước cửa đã có người đứng đợi hai anh em bọn họ. Thôi Tú Bân niềm nở, anh mỉm cười bắt tay với người kia. 

"Chào cậu, tôi là Thôi Tú Bân, đến từ trụ sở ở Vân Nam. Còn đây là đồng nghiệp của tôi, Thôi Phạm Khuê." 

"Chào cậu" - Thôi Phạm Khuê mỉm cười. 

"Chào hai anh, em là Lương Chính Nguyên. Rất vui khi được đón tiếp cả hai, nào mau vào thôi." 

"Tụi anh xin phép." 

Thôi Phạm Khuê đi theo phía sau lưng Thôi Tú Bân, mắt cậu liếc nhìn xung quanh. Nơi này không khác với chỗ của cậu là mấy, vẫn là màu trắng làm chủ đạo. 

Lương Chính Nguyên cười, nói: "Em nghe danh hai anh lâu rồi, nghe nói hai anh là người tìm ra được tượng Phật cổ đúng không ạ?" 

"À đúng rồi, bọn anh may mắn tìm thấy thôi" - Thôi Tú Bân cười, gãi má. 

"Em ngưỡng mộ các anh lắm, ước một lần được làm việc chung. May quá, ông trời nghe tiếng lòng thành của em nên đã cho em cơ hội được hợp tác với cả hai." 

Thôi Phạm Khuê cười, Thôi Tú Bân cũng cười. 

"Mời hai anh vào trong."

Cậu đi theo phía sau lưng người anh lớn của mình vào trong phòng làm việc đầy máy móc và các thiết bị thăm dò. Thôi Phạm Khuê tò mò, đôi mắt to tròn cứ láo lia khắp phòng. Lúc này, Lương Chính Nguyên lên tiếng. 

"Giới thiệu với hai anh, đây là Kim Thiện Vũ. Anh Thiện Vũ, đây là hai tiền bối Tú Bân và Phạm Khuê, người đã tìm ra được tượng Phật cổ đó."

Thôi Phạm Khuê nở nụ cười, cậu vẫy tay. 

"Hi~" 

"Chào em, hân hạnh gặp."

"Chào anh!"

"Chúng ta vào việc thôi" - Lương Chính Nguyên nói. 

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế, ngẩng mặt nhìn lên trên màn hình lớn trước mắt. Lương Chính Nguyên thì đứng một góc màn hình, cậu ta trình chiếu một đoạn video không dài lắm của một nhóm thám hiểm đã quay lại ở hố sụt. Trong đoạn video là một khung cảnh bên dưới miệng hố, chỉ tiếc là họ không đi sâu vào. Tuy nhiên nhìn ở mức độ này, Thôi Phạm Khuê cảm thấy bên dưới giống như một thế giới mở vậy. 

Lương Chính Nguyên dừng đoạn video lại, cậu ta nói: "Như mọi người thấy, việc ở Lạc Nghiệp đột nhiên xuất hiện một hố sụt sâu và lớn nhất trong các hố sụt tồn tại ở nước ta quả thật là điều kỳ lạ nhưng cũng rất huyền bí. Chủ nhân video này đã nói, có thể sâu bên trong ẩn chứa một điều gì đó, có thể là một thành phố dưới lòng đất hay kho tàng báu vật gì đó chẳng hạn?" 

Lương Chính Nguyên chuyển sang những bức hình được chụp lại. 

"Đây, cây cối ở đây to và cao hơn gấp nhiều lần những cây cối khác. Có những loại cây các nhà khoa học còn chưa phát hiện."

"Có thể có nhiều loài động vật và thực vật mới trong hố sụt khổng lồ này" - Kim Thiện Vũ nói. 

"Anh nghe nói những cây cổ thụ mọc dưới đáy hố sụt cao gần 40m. Chuyện này là thật sao?"

Lương Chính Nguyên đáp: "Chuyện này em không rõ, một lát nữa chúng ta sẽ đến đó rồi kiểm chứng thử."

Nghe đến đây, mắt Thôi Phạm Khuê sáng rực. Cậu bật dậy, hào hứng nói: "Khi nào chúng ta sẽ đi?"

"Hm...có lẽ là vài phút nữa, bọn em cần chuẩn bị đầy đủ và đợi người." 

"Hả? Có thêm người đi nữa sao?" - Cậu nghiêng đầu, tò mò. 

Kim Thiện Vũ cười: "Dạ vâng, cấp trên điều thêm hai người đến cùng mình đi đó."

"Anh thấy cũng được, để tránh gặp rắc rối thì nên có tiền bối đi theo."

Thế là cậu phải chờ đợi thêm mấy phút nữa, nghĩ đến đây Thôi Phạm Khuê chán nản. 

Dù nói thế thôi nhưng cũng không quá lâu. Chỉ mới hai phút mấy thôi đã nhìn thấy chiếc xe đen đậu trước cửa trụ sở, cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao ráo bước xuống. 

"Hi! Anh là Trịnh Hạo Thạc, đây là Kim Nam Tuấn. Hai anh đến từ trụ sở ở Bắc Kinh và là người đồng hành cùng các em!" 

"Cái gì?! Trụ sở Bắc Kinh?! Không phải là người ở trụ sở chính mà mình hằng mong chạm tới sao?!!" - Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ. 

"Chào anh, em là Thôi Tú Bân, đây là Thôi Phạm Khuê, Lương Chính Nguyên và Kim Thiện Vũ. Em và Phạm Khuê là người ở trụ sở Vân."

"Ồ! Hân hạnh hân hạnh" - Kim Nam Tuấn nở nụ cười niềm nở, anh đưa tay ra, bắt tay với Thôi Tú Bân.

Trịnh Hạo Thạc kéo cánh cửa ra: "Không chậm trễ nữa, đi thôi." 

Ngồi trên xe, Thôi Phạm Khuê không ngừng căng thẳng, đến nỗi cậu đã ăn rất nhiều kẹo mà Thôi Nhiên Thuân chuẩn bị cho mình. Cậu vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi biết mình sắp đến nơi. Thôi Phạm Khuê siết lấy tay Thôi Tú Bân, anh nhíu mày vì đau rồi vỗ nhẹ lên tay cậu. 

"Yên nào! Đây đâu phải lần đầu em đi đâu, sao mà cứ loi nhoi vậy?"

"Em không biết nữa nhưng trong lòng em cứ hồi hộp thế nào ý! Kiểu như có cái gì đó cứ chạy lung tung trong lồng ngực em vậy!" 

"Em hít thở vào rồi chậm rãi thở từ từ ra. Em đang hồi hộp thôi, không sao đâu mà, anh cũng thế nè" - Trịnh Hạo Thạc nói. 

Thôi Phạm Khuê đưa tay chạm lên lồng ngực của mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Cậu không biết mình bị gì nữa, bình thường cậu không có cảm xúc như thế đâu nhưng sao hôm nay lại lạ vô cùng. Thôi Phạm Khuê đành ôm tâm trạng đó, dựa đầu lên vai Thôi Tú Bân rồi chìm vào giấc ngủ. 


"Phạm Khuê, dậy! Phạm Khuê, dậy đi, đến nơi rồi!"

Thôi Tú Bân lay nhẹ người Thôi Phạm Khuê để đánh thức cậu. 

Thôi Phạm Khuê dụi đôi mắt, cậu mệt mõi vươn vai, trông rất uể oải. Thôi Phạm Khuê lay hoay thu dọn đồ của mình để chuẩn bị leo lên ngọn núi cao trước mặt. 

Kim Nam Tuấn dẫn đầu nhóm khảo cổ, anh trên tay cầm một cái bản đồ, một cái la bàn mở đường cho các thành viên còn lại. Kế bên cạnh là Trịnh Hạo Thạc đang mày mò chiếc máy tính trên tay. 

"Hố sụt này hình thành do sự phân hủy đá bởi nước ngầm. Nước mưa có tính axit nhẹ, hấp thụ carbon dioxide khi nó chạy qua đất trở nên chua hơn. Sau đó, nó nhỏ giọt và chảy qua các vết nứt trên nền đá. Theo thời gian, nếu một buồng hang động đủ lớn, trần hang có thể dần dần sụp xuống, mở ra những hố sụt khổng lồ" - Trịnh Hạo Thạc nói. 

"Nghe không hiểu gì cả...", Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm. 

Con đường đến đó không xa nhưng cũng chẳng gần, cả nhóm đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi ánh nắng mặt trời gắt lên thì mới dừng chân lại. Cậu nắm lấy vạt áo của Thôi Tú Bân khi đứng trước miệng hố, mắt nhắm tít lại không dám nhìn xuống phía dưới, cái hố này sâu quá, cậu thì lại có chút sợ độ cao nên cậu cứ nép sau lưng Thôi Tú Bân mãi. 

"Em làm gì vậy? Phạm Khuê, hôm nay em lạ lắm đó" - Thôi Tú Bân quay đầu ra sau nhìn con gấu nhỏ đang khép nép. 

"Em có làm sao đâu, chỉ là...em có chút sợ." 

"Không sao đâu mà, có anh ở đây với em rồi. Một lát đi xuống, em cứ chậm rãi mà đi thôi, anh đỡ em" - Anh vỗ nhẹ vai cậu trấn an. 

"Dạ" - Thôi Phạm Khuê gật nhẹ. 

"Được rồi, bây giờ Hạo Thạc sẽ xuống trước mở đường rồi từng người theo sau nhé!"

Kim Nam Tuấn lấy túi đồ bảo hộ ra đưa cho từng người. Thôi Phạm Khuê nhận lấy đồ bảo hộ, cậu đội cái nón đã được gắn đèn lên trên đầu mình rồi tiếp đó là mặc áo bảo hộ vào. Kim Nam Tuấn đi lại dùng sợi dây thừng móc vào cái ổ móc phía sau lưng mỗi người, anh kéo mạnh vài cái để đảm bảo nó an toàn rồi mới ra hiệu cho Trịnh Hạo Thạc. 

"Anh xuống trước đây." 

Sau khi Trịnh Hạo Thạc rời đi, người tiếp theo là Lương Chính Nguyên, Kim Thiện Vũ rồi đến Thôi Tú Bân, cuối cùng là Thôi Phạm Khuê. 

"Nào đi thôi Phạm Khuê."

Cậu lo lắng nhìn Thôi Tú Bân đang đứng đợi mình, anh cười khổ khi thấy cậu cứ chần chừ như thế. Đột nhiên Kim Nam Tuấn đi lại, anh xoa đầu cậu, cười dịu dàng. 

"Ngoan, Phạm Khuê mạnh mẽ mà phải không? Em rất muốn được làm việc ở Bắc Kinh đúng không? Mấy hôm trước trụ sở còn đang bàn là sẽ chuyển đơn vị các em đến Bắc Kinh làm chung với bọn anh, Phạm Khuê sẽ không làm mọi người thất vọng đâu nhỉ?" 

Nghe đến đây, sự sợ hãi trong lòng cậu giảm bớt đi phần nào, cậu muốn làm ở Bắc Kinh, cậu muốn được cùng mọi người làm việc ở nơi đó. Thôi Phạm Khuê ngước mặt lên nhìn Thôi Tú Bân, phải rồi, cậu không thể đánh mất cơ hội này, không thể khiến các anh bỏ lỡ nó! 

Kim Nam Tuấn xoa đầu cậu, anh điềm đạm hướng dẫn Thôi Phạm Khuê cách di chuyển thế nào cho an toàn. Sau khi nắm bắt được mọi thứ, cậu chậm rãi leo xuống phía dưới cùng Thôi Tú Bân. 

"Nếu sợ, em có thể nắm tay anh", Thôi Tú Bân đưa tay ra. 

"Không cần đâu ạ, em làm được mà!" 

Thôi Tú Bân tiếp đất an toàn, anh nhìn Thôi Phạm Khuê đang leo xuống từ từ rồi dang tay ra đỡ lấy cậu. 

"Được rồi, chúng ta đi vào trong xem thôi."

Tất cả đều cảm thấy bất ngờ và choáng ngợp với mức độ cao lớn của những cây cối ở đây. Nhìn kìa, chúng cao hơn Thôi Phạm Khuê gấp 4,5 lần, tán cây xum xuê, xanh tốt, còn tươi mới hơn cả những cái cây bên ngoài. Thôi Phạm Khuê cùng Lương Chính Nguyên chăm chú lấy mẫu để đem về thí nghiệm, sau khi lấy xong cậu bỏ vào trong khay đựng rồi cất nó vào túi. 

"Các em lấy đủ mẫu thí nghiệm chưa? Xong rồi thì chúng ta đi vào bên trong."

Cả nhóm đồng thanh: "Dạ rồi ạ!"

"Ok, đi thôi."

Con đường trở nên khó đi hơn một chút khi toàn là những vách đá trơn trượt không bằng phẳng. Trong khi mọi người đều thuận lợi đi xuống thì Thôi Phạm Khuê lại lay hoay không biết xuống bằng cách nào. Cậu cứ đưa chân xuống rồi lại rút chân lên, cứ như thế mãi đến mức khiến Thôi Tú Bân phải khó chịu. 

"Cái thằng này, mày có định xuống không vậy?"

"Từ từ! Sao mà ông gấp vậy?"

"Anh mày đợi mày nãy giờ đấy! Nhanh chân lên!"

Thôi Phạm Khuê nắm chặt tay, cậu quyết định sẽ phóng xuống luôn cho nhanh. Cậu bắt trớn từ xa, nhìn Thôi Tú Bân rồi vừa chạy lại vừa la lên. 

"I am Superman!!" 

RẦM!

Thôi Phạm Khuê đã tiếp đất không được an toàn, cơn đau từ mông truyền lên, cậu rùng mình. 

"Anh Phạm Khuê! Anh không sao chứ!?" - Lương Chính Nguyên và Kim Thiện Vũ chạy lại đỡ cậu dậy. 

Khóe mắt cậu đã ứa lệ, cậu đưa tay xoa mông của mình. 

"Ui da...đau quá. Thôi Tú Bân! Sao anh không đỡ em?! Em về em mách anh Nhiên Thuân cho anh xem!"

"Anh mày đâu có ngu mà đỡ mày, thêm cả từ đó đến đây có cao đâu? Ai bảo làm màu làm mè chi cho khổ" - Thôi Tú Bân lè lưỡi trêu chọc. 

Thôi Phạm Khuê vịn lấy tay Lương Chính Nguyên đứng dậy, cậu loạng choạng bước đi được vài bước thì vấp vào cái gì đó rồi lại tiếp tục chúi nhủi về phía trước. Điều này làm Thôi Tú Bân và Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà cười một phen, chỉ khác ở chỗ, kẻ cười lớn, người bịt miệng lại để không phát ra tiếng. 

Thôi Tú Bân cười thật lớn, anh cười đến đau cả bụng với đứa em ngốc nghếch này của mình. 

"Anh Phạm Khuê! Anh Phạm Khuê! Anh ổn không ạ?!" 

Lương - còn lương tâm - Chính Nguyên lo lắng đỡ cậu một lần nữa. 

"Hôm nay là ngày gì vậy trời?! Aishhh!" 

Thôi Phạm Khuê đứng dậy, cậu tức giận gắt gỏng lên. 

"Cái quái gì làm tao ngã vậy?! Yah!" 

Cậu quay đầu ra sau tìm kiếm nguyên do khiến cậu ngã nhào đầu như thế. Trên mặt đất, thứ gì đó nhô lên giống một góc của chiếc hộp gỗ. Thôi Phạm Khuê lấy một cái xẻng đã được đem theo ra để đào thứ này lên. Cậu xúc một cái sâu vào đất rồi đẩy mạnh nó để đẩy chiếc hộp lên. Mọi người đều xúm lại xem thử rốt cuộc đó là cái thứ gì, cậu đeo găng tay vào, phủi sạch cát đang bám trên nó rồi cẩn thận cầm lên.

"Là một chiếc hộp gỗ, trông lạ quá."

"Nhìn nó giống như đã trải qua một ngàn năm vậy."

"Trông nó cổ quá đi.."

Trịnh Hạo Thạc đưa tay nhận lấy chiếc hộp, anh cầm đèn pin rọi vào. 

"Hình như của một ai đó...họ Khương? Anh không nhìn rõ nữa, chúng ta cất nó vào sau đó đem nó trở về rồi nghiên cứu sau có được không?" 

Mọi người đều nhất trí gật đầu, đồng thanh đáp: "Dạ được ạ."

"Họ Khương sao...sao mình cứ cảm giác trong chiếc hộp có cái gì đó quan trọng với mình lắm...." - Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm trong đầu. 

"Bỏ đi bỏ đi, tập trung làm việc thôi." 

———————————————

Cho những bạn chưa biết thì Lương Chính Nguyên là bé Jungwon, Kim Thiện Vũ là Sunoo, Trịnh Hạo Thạc là J-Hope còn Kim Nam Tuấn chắc ai cũng rõ rồi ha =)))))))) 

Chương này mình tập trung vào lời thoại của các nhân vật để mọi người hiểu hơn xíu về hố sụt ở Quảng Tây, Trung Quốc hơn nè. Thật ra nó chỉ là yếu tố phụ để cho otp gặp nhau thuiii. Lý do vì sao mình chọn hố sụt thì tại mình vô tình lướt thấy và mình nghĩ có lẽ nơi này chưa được khai thác hết nên là sẽ dễ có những thứ mới lạ hơn á! Truyện của mình không lấy lịch sử bên nước họ nha, mình tạo một vương quốc riêng luôn á nên mọi người đừng quá gắt về phần này nhe! Không động chạm gì đến lịch sử nước họ luôn á. 

Taehyun sắp xuất hiện rồi đó >< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro