Chương 3: Khương Thái Hiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ đồng hồ ở dưới đáy hố khảo sát và tìm kiếm thêm tư liệu, nhóm khảo cổ cuối cùng cũng quay trở về trụ sở. Khi đến nơi, việc đầu tiên mà Thôi Phạm Khuê làm đó là đi phục chế lại chiếc hộp gỗ cũ kĩ này. Cậu cầm lấy kính lúp soi kĩ từng ngóc ngách một của chiếc hộp.

"Sao lại bị hỏng mất một chữ rồi?", Thôi Phạm Khuê nhíu mày.

Bởi vì đã bị chôn vùi dưới lớp đất và phải trải qua một dòng thời gian dài khắc nghiệt nên một phần nửa của chiếc hộp đã bị món đi, chữ được khắc trên đây cũng chẳng thể nhìn rõ được nét. Điều này làm việc xác nhận danh tính chủ nhân của nó bị gián đoạn.

Thôi Phạm Khuê buông chiếc hộp gỗ xuống, cậu thở dài có chút chán nản.

"Haiz..."

Trịnh Hạo Thạc thấy thế liền đi lại. Anh cười, vỗ vai cậu: "sao thế? Sao lại than trời rồi?"

"Em không biết được tên chủ nhân của chiếc hộp này bởi vì nó mất tiêu chữ rồi anh à...", cậu bĩu môi, thất vọng.

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu: "Không sao đâu mà. Chúng ta có thể mở chiếc hộp ra, biết đâu bên trong có thông tin của chủ nhân chiếc hộp thì sao? Đúng không?"

Nghe anh nói thế cậu thấy cũng rất hợp lý, dù sao phần ngoài của nó cũng đã bị lớp bụi che phủ, có nhìn cũng khó mà nhận biết được nét chữ. Thôi Phạm Khuê nghĩ xong liền đem chiếc hộp đi sang khu vực của Thôi Tú Bân, cậu đặt nó lên bàn và nhờ anh giúp mình mở nó ra.

Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh, chăm chú xem anh cạy ổ khóa. Tim cậu đập liên hồi, trong lòng cậu bây giờ rất tò mò, muốn xem thử bên trong sẽ là thứ gì. Nhưng điều kỳ lạ là, Thôi Tú Bân không thể mở chiếc hộp ra được mặc dù nó không còn bị khóa lại nữa.

"Sao kì vậy?", Thôi Tú Bân khó hiểu, anh cố gắng dùng sức mở lần nữa nhưng chẳng có tác dụng gì, "không được rồi, anh không mở nó được."

Dù cho là người có lực tay khỏe nhất ở đây vẫn không thể làm nó hé mở dù chỉ một khoảng nhỏ. Cảm giác giống như nó được dán thật chặt chẽ để bảo toàn một thứ rất quan trọng bên trong. Thôi Phạm Khuê cầm nó lên, hơi nheo mắt quan sát. Không lẽ thật sự gặp quỷ rồi à, cậu nghĩ.

Kim Nam Tuấn thở dài: "Anh đã dùng hết lực rồi nhưng vẫn không mở được."

"Hm...hay để em đem về tìm cách cho nha? Chứ cứ thay nhau như thế thì không biết khi nào mới mở được nữa. Có gì em báo cáo lại cho mọi người."

"Ừm, cũng tối rồi các em về đi. Còn lại để anh và Hạo Thạc làm."

"Vâng ạ."

Thôi Phạm Khuê ôm chiếc hộp trong lòng, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe và cùng Thôi Tú Bân quay trở về Vân Nam. Trên đường về, mắt cậu không thể rời khỏi món đồ quái lạ này, cậu đưa tay chạm nhẹ lên nó. Đột nhiên lại nghĩ thầm trong đầu, liệu có phải món đồ này sẽ không thể mở nếu không phải do chính tay chủ nhân của nó chạm tay vào không?






"Con về rồi!"

Ngay khi vừa về đến nhà, Thôi Phạm Khuê đã lao nhanh vào phòng của mình, cậu khóa chặt cửa lại để tránh bị làm phiền đến. Ánh mắt đặt trọn lên chiếc hộp trong lòng, không hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc cậu phải mở nó ra nhanh thật nhanh. Cậu ngồi yên trên ghế và nhìn chằm chằm nó không rời, cứ đưa tay ra rồi lại rụt tay về, mãi như thế cho đến khi gần một tiếng trôi qua.

"Có nên mở không ta...lỡ-"

Cậu chần chừ giây lát.

"Thôi kệ đi, chắc không sao đâu."

Thôi Phạm Khuê chậm rãi đặt tay lên rồi từ từ mở chiếc hộp gỗ. Không ngờ rằng, cậu chẳng cần dùng một tí sức nào đã có thể tách nó ra một cách dễ dàng. Thôi Phạm Khuê kinh ngạc rồi nhìn vào bên trong, chẳng có gì cả, chỉ là một chiếc hộp rỗng.

"Trời!", cậu thốt lên, tức giận ném nó lên giường, "tốn cả đống thời gian mà không có gì cả?!"

Thôi Phạm Khuê thở dài ngã người nằm xuống giường, cậu đặt tay lên trán suy ngẫm một lúc. Cậu cảm thấy dạo này xung quanh cậu cứ thế nào đấy, nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm, nào là giấc mơ, người kia và chiếc hộp. Tự hỏi không phải là đến tận thế rồi đấy chứ? Nghĩ mãi như vậy cho đến khi cậu thấy buồn ngủ. Thôi Phạm Khuê ngáp dài, vùi mặt vào con gấu bông bên cạnh, hôm nay cậu có chút mệt nên đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn mọi ngày.

"Ngươi là ai?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lại là cậu ta nữa rồi, cái cậu có đôi mắt sáng ngời ấy. Vậy tức là cậu đang mơ về giấc mơ đó một lần nữa.

"Ngươi là ai?", người kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi tên là Thôi Phạm Khuê, còn cậu?"

Người kia nhíu nhẹ mày, cậu ta thở dài một hơi.

"Cậu thở dài cái gì? Tôi còn chưa biết tên cậu đó!" - Thôi Phạm Khuê bĩu môi.

"Ta họ Khương, tên Thái Hiển. Khương Thái Hiển."

Cậu ta nâng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Thôi Phạm Khuê rồi mỉm nhẹ một cái. Cậu ta cười đẹp lắm, bên má có một cái má lúm, mắt của cậu ta to tròn như chứa cả một dải ngân hà bên trong, cả gương mặt cậu ta chỗ nào cũng đẹp. Điều này làm cậu không thể rời mắt người con trai ấy.

Khương Thái Hiển ngồi xuống, cậu ta mỉm cười: "Phạm Khuê, ngồi đi."

Tên của cậu được thốt ra từ cánh môi hồng, nhẹ nhàng mà dễ nghe làm sao. Bình thường tên cậu không bị Thôi Tú Bân nhấn mạnh thì cũng là mang giọng điệu trêu chọc, tức giận hay mạnh bạo gì đó. Còn Thôi Nhiên Thuân ít khi gọi cậu bằng tên lắm, toàn gọi những biệt danh như "Gấu nhỏ", "Bánh quy", "Ben" chẳng hạn.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống đối diện cậu ta. Mắt cậu đảo nhìn xung quanh, nơi này kiến trúc trông lạ quá, giống thời cổ xưa vậy, không lẽ duyên của Thôi Phạm Khuê tới tận thời cổ luôn sao? Rồi ánh nhìn dừng trên Khương Thái Hiển, cậu ta có mái tóc đen dài, trên tóc còn gắn thêm mấy cái phụ kiện trông xinh lắm. Ngũ quan trên gương mặt Khương Thái Hiển không thể nào chê xấu được, quá mức đẹp luôn rồi!

"Phạm Khuê, trông cách ăn mặc của ngươi lạ quá, ngươi không phải người ở đây đúng không?"

"Ừm...không giấu gì cậu, tôi không phải người ở đây. Tôi chỉ đang mơ, cậu hiểu không? Tôi đang mơ và tôi gặp cậu."

Khương Thái Hiển nghiêng đầu khó hiểu.

"Nói thì cậu không hiểu đâu."

Cậu xua tay cười trừ, một người ăn mặc quái dị như cậu ta thì làm hiểu được mấy cái thứ này, nói nhiều cũng chỉ làm cậu ta xem mình như một kẻ dị hợm tự trên trời rớt xuống mà thôi.

Khương Thái Hiển im lặng không nói gì, ánh mắt thì lại đăm chiêu nhìn Thôi Phạm Khuê. Điều này khiến cậu có chút ngại ngùng, cậu nghĩ trong bụng: "sao cái cậu này cứ nhìn mình mãi thế? Không lẽ mê mình rồi?"

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại báo đến đã kéo Thôi Phạm Khuê ra khỏi giấc mơ lúc nãy. Cậu đảo mắt tìm kiếm điện thoại của mình, thấy người gọi đến là Thôi Tú Bân, cậu liền ném nó sang một bên. Dù sao hôm nay cũng không phải đi làm nên không quan trọng lắm. Thôi Phạm Khuê liếc sang nhìn chiếc hộp gỗ bên cạnh, giấc mơ lúc nãy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí cậu, cứ lởn vởn xung quanh, cứ như nó chỉ vừa mới diễn ra đây thôi và là diễn ra ở thế giới thực.

"Khương Thái Hiển..."

Không hiểu vì sao tên của người này, gương mặt của người này cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu, giống như là cậu đã khắc ghi vào trong trí nhớ của mình về cậu ta. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đã là lần thứ bảy cậu mơ thấy Khương Thái Hiển, nói mơ cũng không hoàn toàn đúng hẳn, cậu dám chắc đây không thể nào mà mơ được. Thôi Phạm Khuê tự dưng nhớ lại lời nói của Thôi Nhiên Thuân, chẳng lẽ cậu và cậu ta thật sự có một mối liên kết gì với nhau sao?

Không, không thể nào vô lý như thế được. Có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều nên mệt mỏi mà mơ linh ta linh tinh thôi. Mớ hỗn loạn trong đầu bị gạt phăng đi ngay khi tiếng chuông cuộc gọi vang lên, tên người gọi "Bé Khải đáng yêu" hiện trên điện thoại, cậu đưa tay ấn mở loa.

"Anh Phạm Khuê yêu dấu của bé Khải đáng yêu nhất hệ mặt trời ơi, nếu bây giờ anh không đến thì bọn em sẽ rời đi đó nha."

Chết! Thôi Phạm Khuê quên mất hôm nay có cuộc hẹn với Hưu Ninh Khải và một người bạn của em ấy. Cậu nhìn đồng hồ, cậu hẹn người ta 7 giờ mà bây giờ đã là 7 giờ 40 rồi. Thôi Phạm Khuê hoảng loạn, cậu bật dậy rời khỏi giường rồi nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.

"Tịnh Vân! Tịnh Vân! Em đi đâu vậy?"

"À, em đi mua đồ, có gì không ạ?"

"Em chở anh đến quán coffee ở đường Quang Minh được không?"

"Được chứ, em cũng đang định đến đó."





Vài phút trôi qua, Hứa Ninh Khải vẫn chưa thấy sự hiện diện của Thôi Phạm Khuê đâu, cái cậu bạn thân ngồi trước mặt cậu thì đang chăm chú đọc sách, chắc là cậu ta cũng mất kiên nhẫn rồi. Cậu thở dài một hơi, ban đầu cậu hẹn với Thôi Phạm Khuê là 9 giờ vì cậu biết tính anh luôn đến trễ. Nhưng anh lại không chịu, luôn miệng nói "anh thức được, được mà được mà". Giờ thì xem, đã hơn 15 phút trôi qua nhưng Thôi Phạm Khuê chẳng thấy tăm hơi đâu. Hứa Ninh Khải nghịch ly nước, lâu lâu thì nhìn qua điện thoại, lâu lâu thì nhìn lên người bạn của mình.

"Cậu không cần nhìn tớ đâu. Ninh Khải à, tớ có việc phải về trước, nếu anh ấy đến thì bảo anh ấy hẹn đợt sau đi."

"Ây sao cậu về sớm vậy?"

"Ừm tớ có tiết học của giáo sư Andrew vào lúc 8 giờ rồi. Hôm khác đi, tiền nước tớ trả cho."

"Trời ơi, cậu còn học nữa hả?"

Cậu ta cười một cái: "Tớ học bằng thạc sĩ mà. Tớ trả tiền nước rồi, tớ về nhé."

"Bye byee" - Hứa Ninh Khải vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân của mình.

Ngay khi cậu trai kia vừa rời khỏi quán, Thôi Phạm Khuê đã đến điểm hẹn. Cậu vội vã chạy vào trong quán, loay hoay tìm kiếm bóng dáng của Hứa Ninh Khải.

"A, anh Phạm Khuê, ở đây!" - Hứa Ninh Khải cất tiếng gọi.

"Ơ sao chỉ có mình em thế? Cậu bạn em nói đâu?" - Thôi Phạm Khuê kéo ghế ngồi đối diện.

"Về rồi, tại anh tới lâu quá mà cậu ấy thì lại có việc bận nên phải về rồi. Cậu ấy nói hẹn anh lần khác gặp mặt á."

Cậu ôm đầu, sắc mặt trở nên lo lắng: "Trời ơi...anh Nhiên Thuân sẽ giết anh mất..."

Hứa Ninh Khải bật cười, vỗ vai cậu: "Làm gì tới mức đó, anh bịa đại một lý do nào đó đi. Em hùa theo bảo vệ anh cho mà!"

"Aishh...."

"Mà nè, em nghe nói các anh đến hố sụt hả? Thế nào? Tìm được gì không?"

Thôi Phạm Khuê uống một ngụm nước rồi nói: "Ờ thì có, nhưng mà em biết gì không? Anh tìm được một chiếc hộp gỗ, kì lạ là bọn anh mở không được dù anh Tú Bạn đã cạy ổ khóa ra rồi."

"Kì vậy!?"

"Nhưng mà kì lạ hơn nữa là anh mở thì được, tuy nhiên ở trong không có gì cả."

Thôi Phạm Khuê bắt đầu chuyển sang chủ đề về giấc mơ mà mình đã mơ thấy mấy ngày qua cho cậu. Hứa Ninh Khải chăm chú lắng nghe, cậu hết ồ lên rồi đến bất ngờ, há miệng. Thôi Phạm Khuê kể xong thì ôm đầu thở dài.

"Chuyện là vậy đó..."

"Lạ thật nha. Anh nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều mới dẫn đến chuyện đó à?"

"Ừm.."

"Hmm...hay để em hỏi bạn em nhé? Cậu ấy giỏi lắm, có khi giải đáp được thắc mắc cho anh đó" - Hứa Ninh Khải cười.

"Nhờ vào em vậy, cảm ơn nhé."

"Có gì đâu mà. Em về nhé, hẹn lần sau gặp nha anh" - Hứa Ninh Khải dọn dẹp đồ lại. Cậu đứng dậy vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi quán.

Thôi Phạm Khuê không trở về nhà liền, thay vào đó là cậu sẽ cùng đứa em gái nhỏ của mình đến nghe vị giáo sư tài giỏi Andrew giảng bài tại trường đại học Vân Nam. Mặc dù bản thân cậu đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng vẫn còn một chút hứng thú với việc nghe giảng. Thêm cả, giáo sư Andrew nổi danh như thế đến đây, làm sao mà hai anh em cậu có thể bỏ qua được.

Thôi Phạm Khuê tìm một chỗ ngồi trên cao nhưng không quá xa bục giảng. Cậu đem chiếc máy ghi âm được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn để thu lại những lời giảng của giáo sư Andrew. Phải còn hai phút nữa mới đến giờ, trong lúc chờ đợi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng, rộng ngang bằng với phòng làm việc của trụ sở, cách trang trí lấy tông màu gỗ làm chủ đạo mang lại cảm giác ấm cúng, dễ chịu cho các sinh viên. Bỗng ánh mắt của cậu bị một màu đỏ rực giữa đám đông thu hút, Thôi Phạm Khuê nheo mắt nhìn mái tóc đỏ đó.

"Này Tịnh Vân, học sinh ở đây được nhuộm tóc à?"

Thôi Tịnh Vân vừa đi đến ngồi cạnh, cô chớp chớp mắt: "Dạ không ạ."

"Thế sao anh thấy có người nhuộm kìa, còn là màu đỏ chói" - Thôi Phạm Khuê khoanh tay ngã người về sau, hất cằm về phía cậu trai có mái tóc đỏ.

"Chắc cậu ta không phải học sinh trường này giống anh đấy thôi. Anh xem mái tóc anh đi, dài rồi lại còn nhuộm highlight" - Cô cười nhẹ, lắc đầu.

Tiếng xì xào ồn ào ngay lập tức im bặt đi khi vị giáo sư kia bước vào bên trong giảng đường. Ông có dáng người cao, mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc bạc phơ và còn đeo một chiếc mắt kính dành cho người lớn tuổi. Ông là một người thầy tài giỏi, được chính ngôi trường danh giá bậc nhất - Harvard đào tạo. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày ông đặt chân đến đất nước này mà lại còn là tại nơi mà cậu sinh sống để giảng dạy. Nghe phong phanh đâu đó thì một giờ giảng dạy của ông hiếm hơn cả đào vàng. Thôi Phạm Khuê lấy đó làm điều vinh hạnh khi được tham dự lớp giảng của ông.

"Chào các bạn, có lẽ mọi người ở đây đều biết tôi rồi nhưng mà tôi vẫn muốn giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là Christopher Andrew, hiện tại đang là giảng viên đại học ở trường Harvard" - ông nói bằng tiếng Anh, giọng trầm trầm nhưng rất êm tai. Ông xoay micro trên tay nhìn xung quanh hết một lượt.

Thôi Phạm Khuê thấy ánh mắt của giáo sư dừng ngay tại khu vực của cậu, cậu có chút lo lắng cúi gầm mặt xuống.

"Làm ơn...làm ơn đừng gọi mình, đừng gọi mình"

"Em!"

Thôi Phạm Khuê bất ngờ, giật nãy lên.

"Em tóc đỏ, đứng dậy."

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi người ông ấy nhắm trúng không phải là mình, tự dưng cậu thấy may mắn vì đã nghe lời anh Nhiên Thuân không nhuộm màu quá chói, nếu không người đang đứng có lẽ là cậu mất rồi. Thôi Phạm Khuê đánh mắt sang chàng trai có mái tóc đỏ, nhìn từ đây thì cậu đoán là cậu ta cũng ngang tầm cậu gì đó. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo khuyên nữa.

"Hm, mái tóc đẹp lắm nhưng tại sao lại là màu đỏ? Không ai nói với em, học sinh không được nhuộm tóc sao?"

Cậu ta từ tốn trả lời: "Giáo sư nghĩ sao về màu đỏ này? Học sinh không được nhuộm tóc nhưng không có nói là học sinh đã ra trường rồi không được nhuộm tóc"

Giáo sư cười: "Ồ vậy sao? Đúng thật là trong nội quy không có nhưng nội quy của tôi thì có. Em đang vi phạm nội quy mà tôi đặt ra, em còn tư cách ngồi đây sao?"

Cậu ta nhún vai: "Vậy thì em đành phải rời lớp thôi. Hẹn giáo sư ở đợt sau nhé"

"Khoan đã, tôi chưa nói là đuổi em mà. Nếu em trả lời được câu hỏi này của tôi thì tôi sẽ cho em ở lại nghe giảng"

Cậu ta buông sách xuống, đáp lời: "Vâng, mời giáo sư đưa ra câu hỏi"

"Vì sao tay chúng ta có năm ngón và chân chúng ta cũng có năm ngón?"

"Hỏi cái gì vậy trời..." - Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ.

Cậu ta bình tĩnh đáp: "Có lẽ đây chỉ là một sự tình cờ diễn ra. Tất cả các loài động vật bốn chân đều có chung một thuỷ tổ năm ngón. Sự tồn tại của năm ngón đã được lưu truyền lại ở tất cả các loài động vật tiếp theo. Ông tổ chung của các loài động vật bốn chân là một loài cá có vây kép, đã sống trong kỷ hậu Devon, cách đây khoảng 365 triệu năm trước. Những di vật khảo cổ đã đào được cho thấy, thuở đó, cá có khoảng 6-7 "mấu" trên vây nhưng hiện nay vẫn không có lý giải rành rẽ về việc, vì sao loài 5 "mấu" sống sót được và trở thành ông tổ của cuộc sống trên cạn."

Cậu ta dừng một lát rồi nói tiếp.

"Có thể, sự giảm bớt các "mấu" cho phép từng "mấu" một trở nên cứng cáp hơn và giúp cá thoát ra khỏi nước lên cạn? Tuy nhiên, trong con số 5 không có gì huyền bí cả và trong những giai đoạn tiếp theo, quá trình tiến hóa đã buộc nhiều loài phải hợp nhất các ngón lại để có được những cựa hay móng cứng chắc hơn cho thích hợp với môi trường cư trú mới."

Thôi Phạm Khuê nghe xong cũng bắt đầu thấy choáng váng, cậu ôm đầu.

"Cái gì vậy trời....cậu ta bị điên à?"

"Đâu là nơi lạnh nhất trong vũ trụ?"

"Nơi lạnh nhất trong vũ trụ là ở trong tinh vân của sao Boomerang. Đám mây nằm cách trái đất khoảng 5 nghìn năm ánh sáng. Nhiệt độ tại đó là -272 độ K. Tinh vân này được tạo ra từ gaz và bụi, toát ra từ một ngôi sao đang trong quá trình già đi nằm ở giữa."

Vị giáo sư nghe xong thì hài lòng gật đầu, ông nở nụ cười dành cho chàng trai tóc đỏ rồi ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Ông cầm mic lên, trên môi vẫn giữ nụ cười, ông nói.

"Cậu có thể ở lại, sau này gặp lại tôi muốn thấy cậu trong mái tóc đen."

"Vâng"

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại sau tàn dư đó là những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn sinh viên trong giảng đường. Mọi người đều dồn ánh mắt lên người chàng trai ấy, em gái cậu cũng không ngoại lệ. Cậu chống cằm nhìn đứa em nhỏ cười tủm tỉm khi nhìn cậu ta, cậu đánh nhẹ lên vai cô.

"Tập trung đi!"

Thú thật thì Thôi Phạm Khuê cũng có chút ngưỡng mộ và khâm phục cái cậu sinh viên này. Mặc dù học lực của cậu giỏi nhưng mà những câu hỏi như thế này thì Thôi Phạm Khuê thật sự xin chào thua. Cậu lười đọc sách, lười kinh khủng luôn! Cậu chỉ thích chơi game và đi làm thôi. Cuộc sống tẻ như thế diễn ra nhiều năm rồi nên với cậu nó thành một thói quen luôn.

"Xì...không giỏi bằng mình! Chắc luôn!"

Cậu bật máy ghi âm lên rồi nằm gục xuống bàn, cậu hết hứng học luôn rồi, nghe mấy cái lời đó thôi đã đủ làm Thôi Phạm Khuê đau nhức cả đầu. Cậu phải ngủ một giấc cho khuây khỏa mới được!

"Anh ngủ nhé, khi nào giáo sư nhìn nhớ gọi."

"Ò, ok được thôi"

Thôi Phạm Khuê ngáp một hơi dài rồi dụi mặt vào tay áo, dần dần chìm vào giấc ngủ.

------------------

Cho mọi người xem outfits hôm nay của Taehyun nè =))))

Đẹp trai honggg ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro