Chương 5: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiển dạo một vòng quanh hoàng cung từ trưa cho đến chiều mà vẫn chưa đi hết. Đôi chân cậu sắp rã rời, phải nhờ sự giúp đỡ từ Khương Thái Hiển dìu dắt mới đi tiếp được. Cậu thầm cảm thán độ rộng lớn của nơi này, đúng là xem trên phim bao lâu vẫn không bằng một lần trải nghiệm.

Khương Thái Hiển dìu cậu ngồi xuống ghế đá ở ngự hoa viên, cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi, bắt đầu than thở với hắn.

"Trời ơi mệt quá đi mất! Chân ta sắp rụng rồi nè Thái Hiển!" - Thôi Phạm Khuê gác chân lên đùi hắn, nhăn mặt khó chịu.

"Đấm bóp chân cho ta với, mỏi quá đi!"

"Ngươi gan quá nhỉ? Dám kêu cả thái tử một nước đấm bóp chân cho. Nếu không phải ta nể tình ngươi là người thời đại khác đến thì ta đã chém đầu ngươi vì tội khi quân phạm thượng rồi!"

Nghe thế Thôi Phạm Khuê rùng mình muốn rút chân ra liền bị hắn giữ lại.

"Để yên!"

Hắn lớn tiếng nói khiến cậu có chút sợ hãi nên đã ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Bầu không khí im lặng làm Thôi Phạm Khuê không thoải mái cho lắm, trong lúc Khương Thái Hiển không để ý, cậu len lén nhìn hắn.

"Khương Thái Hiển..."

Lần đầu, có lẽ vậy, cậu trông thấy hắn với bộ dạng nghiêm túc như thế. Người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ nghiêm túc, tập trung vào một việc gì đó. Thôi Phạm Khuê thừa nhận chuyện này không sai, hắn bây giờ đủ để khiến tim của cậu đập liên hồi. Đột nhiên Khương Thái Hiển ngẩng mặt lên nhìn cậu, hắn cười nhẹ, nghiêng đầu.

"Sao vậy? Đỡ mỏi hơn chưa?"

Ánh mắt cả hai chạm nhau, tim cậu như hẫng đi một nhịp, gương mặt bắt đầu nóng lên, hai má đỏ hây hây, cậu vội vàng đảo mắt tránh đi. Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng gật đầu.

"Đỡ...đỡ rồi."

Khương Thái Hiển đẹp trai quá, Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm.

"Đói chưa? À! Ta nhờ người chuẩn bị phòng cho ngươi nhé? Đừng lo, phòng của ngươi ở trong điện của ta, nếu có gì cứ chạy qua chỗ ta."

"Cũng...cũng được."

————————

"Phòng của ngươi ở đây, vào đi." - Diệp Hạ mở cửa ra, chỉ tay vào trong.

"Cảm ơn."

Diệp Hạ là thân tín bên cạnh Khương Thái Hiển, y đã theo chân hắn từ năm lên tám. Từ nhỏ luôn kè cạnh hắn, làm gì cũng dính chặt bên nhau nên được hắn kính trọng và tin tưởng tuyệt đối. Diệp Hạ tính tình khác với Khương Thái Hiển, nếu nói Khương Thái Hiển là một người trầm lặng, ít nói và điềm tĩnh thì Diệp Hạ lại là người có chút nóng nảy, hiếu chiến và thích đôi co. Ngoại trừ vị thái tử bên cạnh mình và hoàng thượng ra thì y chưa từng sợ ai kể cả các phi tần trong hoàng cung này.

Diệp Hạ thấy Thôi Phạm Khuê cứ đứng nhìn Khương Thái Hiển chưa chịu vào trong liền nhíu mày đẩy cậu.

"Nhanh cái chân lên coi! Nếu không phải vì chủ tử coi trọng ngươi thì ta đã ném ngươi xuống hồ cá rồi!", y khoanh tay trừng mắt, "Đồ lập dị."

"Ê nói ai lập dị đấy?"

"Ngươi điếc à? Ta nói ngươi đấy! Tóc tai hết đen lại trắng, mặt mỏng da phấn, trông chả ra thể thống gì! Nam không ra nam, nữ không ra nữ!"

"Này, ở đất nước của ta á hả, nam có thể kết hôn với nam, nữ có thể kết hôn với nữ. Mặc dù luật pháp chưa cho phép nhưng căn bản là họ thoải mái về vấn đề đó. Ta thích ai thì không trọng nam nữ, nhìn người có vẻ cũng không tồi.."

Thôi Phạm Khuê tiến sát lại gần Diệp Hạ, "hay ngươi gả cho ta đi?"

"Ngươi...ngươi...đồ điên!" 

Thôi Phạm Khuê bật cười: "ngươi đúng là chỉ giỏi mạnh miệng thôi." 

Đoạn, Diệp Hạ im bặt, y cúi mặt xuống không dám nói nữa. Thôi Phạm Khuê nghĩ là do y sợ mình nên hùng hồ lấn áp.

"Mỹ nhân à, ngươi và chủ tử ngươi đều không tồi. Ngươi không chịu gả cho ta thì gả chủ tử ngươi cho ta. Thế giới của các ngươi tam thê tứ thiếp bình thường mà đúng không?" - Thôi Phạm Khuê đẩy nhẹ vai Diệp Hạ, trêu chọc. 

"Phạm Khuê, ngươi..." - Khương Thái Hiển gãi má.

Cậu giật mình quay đầu, "ôi mẹ ơi!" 

Thôi Phạm Khuê kinh ngạc khi thấy Khương Thái Hiển đứng ở phía sau lưng mình. Cậu hoảng loạn ôm mặt, lấy tóc che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng. 

"Không phải...ý là...ý ta là...", Thôi Phạm Khuê ấp úng, "ta buồn ngủ rồi! Đi đây!"

"Ừm..", hắn gật nhẹ. 

"Phụt- Ha ha ha ha ha!", Diệp Hạ không nhịn được nữa liền bật cười lớn.

"Đừng trêu y." - Khương Thái Hiển gõ nhẹ lên đầu.

"Thần biết rồi..."

"Đi bưng đồ ăn đến đi."

"Ơ? Sao lại là thần? Hắn có tay có chân tự đi đi chứ?!"

"Còn cãi?"

"...biết rồi! Hứ!"

"Ngươi còn giậm chân, ta sẽ chặt cái chân của ngươi đấy."

"Biết rồi!!" - Diệp Hạ bĩu môi, uất ức chạy đi.

Đợi đến khi bóng y khuất dần, hắn mới gõ lên cửa ba cái, báo cho Thôi Phạm Khuê biết hắn đang đứng trước cửa và xin phép vào trong.

"Ta vào nhé?"

Không một tiếng động phát ra, hắn kiên nhẫn gõ lên cửa thêm một lần nữa.

"Phạm Khuê...ta vào nhé?"

Vẫn không một ai trả lời, hắn có chút thất vọng định quay đầu rời đi thì bỗng cậu lên tiếng, nói vọng ra.

"Vào đi.."

Khương Thái Hiển vui vẻ đi vào. Trong phòng tối om, chỉ có vài ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ đang hé mở. Hắn tiến đến bàn, định thắp sáng đèn lên liền bị Thôi Phạm Khuê ngăn cản. Thấy vậy hắn không dám manh động, chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Khương Thái Hiển không lên tiếng, cậu cũng không lên tiếng, cả hai cứ im lặng như thế một hồi lâu. Bỗng dưng một bàn tay thò ra từ chăn nắm lấy tay của hắn rồi chậm rãi viết chữ lên.

"Đói..."

"Ngươi đợi một lát Diệp Hạ sẽ đem đồ ăn vào." - Khương Thái Hiển điềm tĩnh đáp.

Lại là khoảng không im lặng kéo dài và chẳng ai nói với ai một lời nào. Cho đến khi Diệp Hạ bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay. Y đem đến đưa cho hắn rồi nhanh chóng rời đi.

"Nào, mau ra ăn đi."

Thôi Phạm Khuê chậm rãi ló đầu ra, cậu vẫn không dám nhìn thẳng lên hắn, chỉ chằm chằm vào khay cơm và bắt đầu ăn.

"Trời ơi đói chết mất..." - Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm.

Trong lúc ăn uống, cậu chợt nhớ đến điều gì đó liền nắm tay hắn, viết chữ lên lòng bàn tay.

"Du quý phi đó là ai vậy? Trông ngươi và cô ta có vẻ không thích nhau lắm."

Thấy Khương Thái Hiển trầm ngâm trước câu hỏi này, cậu nhanh chóng viết tiếp.

"Nếu không muốn thì-"

Bỗng, hắn nắm lấy tay cậu, lắc đầu rồi mỉm nhẹ.

"Dù sao ngươi cũng không ở đây lâu, nói với ngươi một chút cũng được", hắn thở dài, cụp mắt xuống, gương mặt thoáng chút buồn.

"Du Nguyệt Thiền là tên nàng ta, nàng ta là con gái của một vị thái sư chức cao vọng trọng. Nàng ta được thái sư tiến cử lên làm quý nhân rồi sau đó lại thành phi tần được sự sủng ái của phụ hoàng."

Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Về việc ta không thích Du Nguyệt Thiền là vì nàng ta đã hại chết mẫu hậu của ta...", nói đến đây ánh mắt hắn có phần căm hận, "nếu không phải vì nàng ta thì phụ hoàng đã không phế hậu, tống cổ mẫu hậu ta vào lãnh cung, ép chết bà ấy!"

Bàn tay Khương Thái Hiển siết chặt vạt áo, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh, đủ để Thôi Phạm Khuê biết hắn đang tức giận. Trong lời nói của hắn khi thốt ra, chín phần đều là sự oán hận, hắn hận không thể giết chết Du Nguyệt Thiền để trả thù cho mẫu hậu của mình.

"Nàng ta đã vu oan cho mẫu hậu ta, nói với phụ hoàng rằng người hãm hại nàng ta. Phụ hoàng đang say đắm Du Nguyệt Thiền nên tin tưởng vô cùng rồi giết chết mẫu hậu!"

Nghe đến đây, cậu cảm thấy thương cảm cho số phận của Khương Thái Hiển. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh mất mẹ, sống cô độc một mình trong hoàng cung rộng lớn này cũng đủ để tâm hồn một đứa trẻ bị tổn thương và tan nát.

Thôi Phạm Khuê buông đũa xuống, vòng tay qua sau gáy hắn, kéo hắn lại rồi ôm trọn hắn vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của hắn, dịu dàng xoa đầu.

"Không sao, không sao cả."

Khương Thái Hiển có chút bất ngờ khi Thôi Phạm Khuê ôm mình. Hắn gục xuống bờ vai của cậu, hai tay siết chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Ấm áp quá, đã lâu rồi chẳng được ai ôm như thế này, Khương Thái Hiển nghĩ. Mùi hương trên người cậu dễ chịu vô cùng, là một loại hương khiến người khác say mê. Hắn bỗng nghĩ đến lời của Du Nguyệt Thiền nói, nếu hắn không giữ cậu thật kĩ thì có lẽ cậu sẽ bị cướp đi mất. Nhưng rồi hắn lại suy nghĩ, cậu sẽ rời khỏi đây, nhanh chóng thôi, vì nơi này không dành cho cậu. Chỉ mới nghĩ thế thôi mà lòng Khương Thái Hiển đã thấy trống trải, nếu nói hắn không tiếc nuối khi rời xa cậu thì chính là nói dối. Hắn tiếc, suốt khoảng thời gian không mơ thấy Thôi Phạm Khuê, lòng hắn cứ cồn cào khó chịu. Thôi Phạm Khuê đối với Khương Thái Hiển mà nói, là gặp nhưng không ở lại, là vô tình lướt qua rồi để lại ấn tượng sâu sắc, là ngôi sao sáng chỉ xuất hiện vào buổi đêm, là ngọn gió đông thổi qua lạnh lẽo vô tình.

Dù thế nào vẫn phải chấp nhận một điều rằng...

"Thôi Phạm Khuê sẽ rời đi..."

Khương Thái Hiển càng nghĩ lại càng ôm chặt cậu hơn nữa, cho đến khi cậu vỗ nhẹ lên vai hắn, nói rằng bản thân khó thở thì mới buông tay ra.

"Đa tạ...", giọng hắn có chút run rẩy, "vì đã xuất hiện."

Thôi Phạm Khuê cong môi nở nụ cười, cậu xoa đầu Khương Thái Hiển.

"Ngươi đã làm rất tốt rồi Thái Hiển. Sau này có chuyện gì đều có thể tâm sự với ta, nếu ta không ở đây thì hãy tâm sự với tên kia cũng được. Mặc dù tên đó nóng tin nhưng ta có thể cảm nhận được hắn rất quý mến ngươi."

"Diệp Hạ, tên hắn là Diệp Hạ. Hắn từ nhỏ đã đi theo ta rồi, chưa từng rời khỏi ta một bước. Ta tin tưởng hắn lắm."

"Vậy thì tốt quá, trong hoàng cung có được một thân tín tin cậy như vậy thì tốt lắm rồi!"

Khương Thái Hiển mỉm cười, gật nhẹ.

"Ta còn sợ ngươi sẽ cảm thấy cô đơn đấy! May ra là còn Diệp Hạ, vậy đỡ lo hơn rồi!" - Thôi Phạm Khuê cười tươi, vỗ vai hắn.

Hắn nhìn cậu, chỉ mỉm cười và không nói gì thêm. Hắn nghĩ.

"Nếu ngươi rời đi...ta sẽ cô đơn.."




Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào của Diệp Hạ. Y đẩy cửa đi vào, xốc chăn của cậu lên, nắm lấy vai cậu kéo dậy.

"Dậy! Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Ngủ gì đến tận bây giờ vậy hả?!"

"Hả...trưa rồi à...?"

"Đúng vậy!"

"Còn sớm mà...cho tôi ngủ thêm tí nữa đi...." - Thôi Phạm Khuê mơ màng nói.

Diệp Hạ tức giận lắc lắc người cậu: "Chủ tử đang đợi ngươi đấy! Nhanh chân lên!"

Cậu dụi mắt, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Bình thường cậu toàn phải dậy sớm để đi làm, lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi thế này mà còn bị tên khốn ồn ào kia phá hỏng, cậu không can tâm! Nhưng nghĩ đến việc Khương Thái Hiển chờ cậu, cậu sẽ tạm thời bỏ qua cho Diệp Hạ, để khi nào có hứng sẽ lôi ra rồi xử lý y sau.

Thôi Phạm Khuê thay y phục được chuẩn bị sẵn xong liền chạy theo phía sau Diệp Hạ để đến điểm hẹn gặp Khương Thái Hiển. Cậu ngáp một hơi thật dài, vươn vai uể oải, trên đường còn tùy tiện ngắt vào bông hoa cài lên tóc. May là tóc cậu còn dài, chứ để ngắn còn màu mè nữa thì chắc bọn họ sẽ nghĩ cậu là yêu quái hiện hình mất.

"Đến nơi rồi." - Diệp Hạ nói. 

Thôi Phạm Khuê dừng lại, cậu ngó đầu nhìn lên phía trước. Khương Thái Hiển đang cùng nói chuyện với ai đó, trông dáng vẻ thì một thấp một cao, một người búi tóc lên cao, một người lại xoã dài. Một người mặc giáp trông rất nặng nề, một người thì vận y phục bình thường thoải mái.

Khương Thái Hiển trông thấy cậu thì vui vẻ vẫy tay gọi, điều này thu hút sự chú ý của hai người kia, lúc họ quay đầu lại nhìn đã làm cho cậu bất ngờ đến cứng đơ người. Hai người trước mắt mang gương mặt thân thuộc với Thôi Phạm Khuê, không ai khác chính là Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân!

Cậu dường như đã sốc không nói nên lời, cảm giác bất ngờ gặp được hai người anh đồng nghiệp của mình tại thế giới này, nếu bây giờ có ai nói đó là tiền kiếp thì cậu cũng tin!

Khương Thái Hiển thấy cậu cứ đứng yên tại đó nên đã đi lại kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Phạm Khuê, giới thiệu cho ngươi, đây là Thôi tướng quân và Thôi đại học sĩ."

"Ta họ Thôi, tên Nhiên Thuân. Là đại tướng quân của Đại Khương."

"Ta cũng họ Thôi, tên Tú Bân. Là đại học sĩ của Đại Khương."

"À...ta cũng họ Thôi...tên Phạm Khuê."

"Ồ! Có tận ba người họ Thôi mà lại không cùng huyết thống!" - Thôi Nhiên Thuân thích thú lên tiếng.

Khương Thái Hiển đưa tay ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ nhàng rồi nói: "Phạm Khuê là người nước khác đến đây, có lẽ phong tục khác với Trung Nguyên chúng ta. Các huynh đừng hỏi gì quá nhé, y không thích lắm đâu."

Thôi Nhiên Thuân gật gật, y xích lại gần Thôi Phạm Khuê, vui vẻ chào hỏi cậu.

"Ta gọi ngươi là Phạm Khuê nhé?"

"À ừm được."

"Phạm Khuê này, ta nghe Thái Hiển nói nước của ngươi tên là Hoa Lục. Đó là ở đâu vậy? Xa không? Ta chinh chiến bao năm rồi mà chưa từng nghe qua! Người Hoa Lục các ngươi đều để tóc như thế này à? Đẹp thật!"

Thôi Nhiên Thuân dồn dập hỏi khiến cậu bối rối không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Thôi Tú Bạn nhanh chóng giải vây, y kéo Thôi Nhiên Thuân về, từ tốn lên tiếng.

"Nhiên Thuân, huynh hỏi dồn dập như vậy thì sẽ dọa y mất."

"Ờ ờ quên ha! Vậy nước Hoa Lục trông như thế nào vậy?"

Thôi Phạm Khuê gãi đầu, bây giờ đột nhiên cậu không biết nên giải thích thế nào để ba người bọn họ hiểu về thời đại của cậu. Hiện đại? Đổi mới hay tăng tiến? Thôi Phạm Khuê xoa cằm suy nghĩ một hồi lúc, đúc kết ra được một câu.

"Mới mẻ!"

"Ồ! Mới mẻ thế nào?" 

"Ờm thì...ở nước của ta không di chuyển bằng ngựa mà bằng một phương tiện tăng tiến hơn, được gọi là ô tô." 

Cả ba đồng thanh: "Ô tô là gì?"

Thôi Phạm Khuê bắt đầu kể, cậu dang tay diễn tả độ lớn của chiếc ô tô: "Nó to như vậy nè! Các ngươi chỉ cần đổ dầu vào là có thể chạy được. Tiện lợi lắm, chứa được rất nhiều người còn có hệ thống điều hòa nữa."

Cả ba ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu sau khi nghe cậu miêu tả về cái vật lạ có tên "ô tô" kia. Thôi Phạm Khuê cười hì hì, cảm giác mình giống như đấng khai sáng cho bọn họ vậy. Cậu vỗ nhẹ lên đùi mình.

"Còn nữa nha! Nước của ta còn nhiều thứ thú vị lắm, có máy quay phim, máy chụp ảnh. Ngoài ra còn có ti vi, có cả điện thoại!"

"Điện thoại là gì vậy?" - Diệp Hạ đặt khay trà xuống, tò mò hỏi.

Cậu gãi mũi, nhếch môi: "Bình thường nước các ngươi viết thư gửi đi đúng không? Nước của ta không cần viết thư, chỉ cần nhắn tin qua điện thoại, dù ở cách xa một vòng trái đất cũng có thể nhận được!"

Diệp Hạ chớp chớp mắt: "Vậy điện thoại sẽ bay một vòng trái đất luôn sao?"

Cậu phì cười: "Không! Ta lấy ví dụ nhé, ta đang ngồi ở đây, Thái Hiển ở xa ơi là xa đi. Ta nhớ y, ta chỉ cần lấy điện thoại và viết lời muốn nói rồi gửi thì y có thể đọc được ngay! Ngoài ra còn có thể call video chung nữa!"

"C-Ca..." - Diệp Hạ ấp úng.

"Haiz các ngươi không đọc được đâu! Nói chung đó là gọi điện cho nhau!"

Khương Thái Hiển đưa tách trà đến cho cậu, hắn chăm chú lắng nghe cậu nói, trên môi nở một nụ cười nuông chiều.

"Uống một miếng trà đi Phạm Khuê."

Cậu uống hết một ngụm rồi nói tiếp.

"Ngươi thấy tóc ta không? Đất nước ta gọi là nhuộm tóc! Màu nào cũng có, xanh đỏ tím vàng gì cũng quất được!"

"Đất nước của ngươi nghe vừa kỳ lạ lại vừa thú vị." - Khương Thái Hiển điềm tĩnh nói.

"Thái Hiển à, đó không phải kỳ lạ! Thú vị thì được, kỳ lạ thì không!" - Cậu bĩu môi hờn dỗi.

"Rồi rồi, là thú vị, được rồi chứ?"

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cậu vui vẻ gật đầu lia lịa. Mái đầu nhỏ tròn tròn, đôi mắt long lanh lại có chút ngốc nghếch của cậu khiến tim Khương Thái Hiển loạn nhịp. Hắn vươn tay xoa mái đầu đó, dịu dàng hỏi.

"Đói rồi chứ? Ta bảo Diệp Hạ đi dặn nhà bếp nấu gì cho ngươi ăn nhé?"

"Cũng được!"

"Ngoan quá."

Thôi Nhiên Thuân nhịn không nỗi nữa bèn đập bàn, cau có chỉ tay vào cái cặp đôi đang âu yếm nhau.

"Nè! Ta và A Bân còn sống đấy nha! À không, ta, A Bân và tiểu Hạ còn sống đấy nhá!"

Khương Thái Hiển chỉ cười trừ, cậu ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.

"Hai ngươi thiệt là...thôi, ta và A Bân phải quay về phủ. Hai ngươi cứ ở lại tha hồ thân mật đi, nhớ chừa đường sống cho tiểu Hạ nữa đấy!"

Nói xong Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bạn cúi chào rồi rời đi. Hiện tại chỉ còn lại ba người, Khương Thái Hiển thì bận chăm nom Thôi Phạm Khuê, hắn liếc nhìn Diệp Hạ đang đứng ở một góc bên cạnh.

"Còn không đi dặn nhà bếp làm vài món?"

"Không can tâm!" - Diệp Hạ bất mãn giãy lên, y giậm chân quay lưng đi.

"Ngươi giậm chân coi chừng ta đánh gãy chân ngươi đấy."

"Biết rồi! Dọa mãi!"

———————————————

Chap nì chỉ chủ yếu làm quen với các nhân vật thoi, từ sau mới bắt đầu drama nè 🤗 hoan hỉ hoan hỉ nha anh em. 🌹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro