Chương 6: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê dùng bữa xong thì trời cũng đã xế chiều. Khương Thái Hiển dặn dò cậu phải ở yên, không được đi lung tung khỏi Vĩnh Hòa cung. Hắn và Diệp Hạ có việc cần phải giải quyết nên chắc chắn sẽ về muộn, hắn không an tâm khi để Thôi Phạm Khuê ở một mình nhưng lại càng không thể đưa cậu đi chung được. Khương Thái Hiển chỉ có thể đem theo lo lắng rời đi khỏi Vĩnh Hòa cung.

Sau khi hắn rời đi, Thôi Phạm Khuê cũng không biết làm gì ngoài ngồi nghịch hồ cá của hắn. Cậu nhớ nhà của mình quá, nhớ mẹ và em gái, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ Toto ở nhà nữa. Không biết khi nào cậu mới có thể quay trở lại, mặc dù ở đây không đến mức tệ nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn sẽ sợ hãi nếu bị nhốt tại nơi này.

"Vô lý thật, nên làm cách nào để quay về đây..." - Cậu vò đầu.

Chẳng hiểu sao lại bị hút vào trong rồi bây giờ cũng không biết tìm kiếm cái vết nứt đó ở đâu nữa. Mọi thông tin không nắm được cái nào, cũng chẳng biết nó đang nằm ở đâu, mọi thứ đều cứ mơ hồ như thế. Trong lúc đang mãi suy nghĩ, bỗng một giọng nói thì thầm bên tai.

"Thôi công tử, người nhàn rỗi quá nhỉ?"

"A mẹ ơi quỷ!" - Cậu giật mình, hét lên một tiếng rồi run rẩy ôm đầu.

"A ha ha ha, tưởng thế nào, hóa ra là một con thỏ đế!"

Thôi Phạm Khuê nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu chậm rãi mở tay ra để nhìn mặt người vừa dọa mình.

"Du quý phi?!"

"Ha ha là ta đây."

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy người trước mặt mình là Du Nguyệt Thiền. Cậu đứng dậy phủi áo, cúi đầu chào nàng ta.

"Người làm thần giật mình..."

"Ngươi nhát quá!" - Du Nguyệt Thiền vỗ mạnh lên vai cậu.

"Ui- mà Du quý phi tìm thần có việc gì sao?" - Cậu nghiêng đầu hỏi.

Du Nguyệt Thiền bây giờ không còn là bộ dạng một vị quý phi cao quý, kiều diễm nữa. Nàng ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay chống cằm nhìn vào hồ cá, bĩu môi có chút uất ức.

"Không có gì, chỉ là hơi chán thôi."

"Hả...hoàng thượng đâu?"

"Đừng nhắc đến hắn! Ta đang bực chết đây!"

"S-Sao vậy?" - Cậu ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

Nàng thở dài, chán nản nghịch sỏi đá: "Hôm nay là sinh thần của ta, bệ hạ hứa sẽ cùng ta đón sinh thần nhưng giữa chừng lại bỏ đi vì công việc..."

"Hôm nay sinh thần của người sao?"

"Ừm..." - Nàng lại thở dài, gật đầu.

Thôi Phạm Khuê không biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh Du Nguyệt Thiền, xem nàng ta ném sỏi đá xuống hồ cá của Khương Thái Hiển.

"Từ trước đến nay...không ai nhớ sinh thần của ta cả..." - Nàng cười khổ.

Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ, theo qua lời kể từ miệng Khương Thái Hiển nói thì nàng là con gái của một thái sư danh vọng, một người sống trong nhung lụa như thế lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình? Cậu không hiểu rõ nàng ta và cũng không muốn đào quá sâu về con người nàng ta, chỉ là nghe nàng ta nói thế làm cậu có chút thương cảm. Thôi Phạm Khuê từ nhỏ may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả và có đầy đủ tình thương. Gia đình luôn nhớ đến ngày sinh của cậu, luôn tổ chức tiệc nho nhỏ để mừng tuổi. Nếu lỡ gia đình có quên thì cậu cũng còn anh em đồng nghiệp nhớ đến. Trái với cậu, Du Nguyệt Thiền mặc dù là tiểu thư giàu có nhưng không ai quan tâm đến, bọn họ chỉ toàn chú tâm chạy theo danh vọng và tư lợi, bỏ mặc đứa trẻ nhỏ cô độc. 

Thôi Phạm Khuê xoa nhẹ bả vai của nàng, cậu mỉm cười.

"Hay ta đón cùng người nhé?"

Du Nguyệt Thiền bất ngờ nhìn cậu, nàng hỏi ngược lại.

"Được sao? Nhưng...thái tử-"

"Không sao, Thái Hiển không ở đây, hắn bảo hắn sẽ về muộn lắm nên Du quý phi cứ yên tâm!"

Nét buồn trên gương mặt nhanh chóng biến mất đi, chỉ còn lại là nụ cười hạnh phúc. Nàng kéo tay Thôi Phạm Khuê về Diên Hi cung, lén lút đưa một nam nhân khác vào trong điện của mình. Cung điện của nàng được trang trí rất đẹp, một màu sắc tươi mới và lộng lẫy, trên bàn còn bày biện rất nhiều món ăn ngon. Du Nguyệt Thiền ấn Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi đối diện cậu. Nàng xắn tay áo lên, gắp thức ăn cho cậu.

"Ăn đi ăn đi!"

"À ừm." - Thôi Phạm Khuê cười.

Du Nguyệt Thiền trước mắt cậu bây giờ khác xa so với lúc sáng, không còn là bộ dạng lẳng lơ nữa, chỉ còn lại là một đứa trẻ cô độc đang vui vẻ khi được cậu đón sinh nhật cùng. Thôi Phạm Khuê thấy nàng cười rất tươi đột nhiên cũng vui lây. Tiếng cười tràn ngập cả một Diên Hi cung, lấp đầy một cung điện lạnh lẽo.

Sau khi ăn xong, nàng dẫn cậu đến bàn trang điểm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không lành lắm nhưng cậu cũng không nỡ bỏ nàng ta ở một mình. Thôi Phạm Khuê ngồi xuống nhìn gương, Du Nguyệt Thiền nắm lấy bả vai cậu, nở một nụ cười có tà ý.

"Hôm nay ta sẽ tân trang cho ngươi! Ngồi yên đấy, nếu ngươi dám phản kháng thì ta sẽ giận ngươi đó!"

"..."

Nàng chạm lên mái tóc của cậu, vuốt ve mái đầu đen xen lẫn vàng kì lạ kia. Tóc của Thôi Phạm Khuê không giống với những người ở đây, nó chỉ dài đến vai và không đen hết hoàn toàn. Nhưng đổi lại, nó sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho cậu nếu lỡ một ngày cậu đi lạc vào đám đông, chỉ cần nhìn tóc thôi cũng có thể biết ai là Thôi Phạm Khuê. Du Nguyệt Thiền thích thú chải tóc, nàng hết dặm phấn rồi tới điểm tô đôi môi hồng hào của cậu, vẽ lên gương mặt trắng hồng một vài họa tiết nhỏ, cuối cùng là chấm một nốt chu sa đỏ lên trán. 

"Xinh đẹp! Ngươi bây giờ đích thị là một viên ngọc quý báu luôn đó! Thái tử nhìn mà không mê, thua gì ta cũng dám!"

"Du quý phi nói quá..."

"Đừng gọi ta là Du quý phi nữa, ta cho phép ngươi gọi ta là tỷ tỷ! Bây giờ chúng ta sẽ là tỷ muội của nhau! Sau này thái tử có bắt nạt ngươi thì hãy mách tỷ, ta xử lý cho đệ!"

"Còn có sau này sao...", Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ, "cũng được, vậy sau này chúng ta là tỷ đệ tốt, được chứ?"

Du Nguyệt Thiền thở dài, quỳ xuống đất, chống cằm lên bàn nhìn Thôi Phạm Khuê.

"Có phải thái tử lại kể xấu về ta không? Đệ không cần giấu, ta biết hết cả mà."

Thôi Phạm Khuê im lặng gật đầu, dù sao cũng không giấu được bao lâu, bị vạch trần tại chỗ rồi có nói dối thế nào cũng sẽ là như vậy.

"Thái Hiển...không hẳn nói xấu, hắn chỉ nói ta biết chuyện trong lòng hắn thôi. Nếu tỷ không thích, ta sẽ thay mặt hắn xin lỗi tỷ."

Nàng mỉm cười lắc đầu: "Không sao, ta không giận."

Đoạn, nàng rũ mi mắt xuống, nghịch đồ vật trong tay: "Ta không hại chết hoàng hậu...ta cũng không muốn làm chức vị này."

Dừng một chút rồi nàng nói tiếp: "Hoàng hậu là vì phát điên rồi chết, chuyện này ai cũng hiểu rõ, chỉ có thái tử cố chấp cho rằng ta hại chết tỷ ấy. Ta nói như thế, tin hay không thì tùy đệ, ta không ép đệ phải tin ta. Ta không nói mình vô tội, ta chỉ muốn đệ biết có những chuyện ta không hề làm nó. Phạm Khuê, đệ là người có vẻ sáng suốt, mong đệ đừng chỉ nghe ở một phía."

"Ta-"

"Du Nguyệt Thiền!"

Khương Thái Hiển bất ngờ xông vào trong, gương mặt giận dữ rất khó coi. Hắn tiến lại gần kéo Thôi Phạm Khuê ra sau lưng mình. Hắn vừa giải quyết việc về thì không thấy cậu ở đâu nên đã lục tung cả Vĩnh Hòa cung để tìm kiếm. Cuối cùng, các tì nữ trong cung nói cậu đi chung với Du Nguyệt Thiền khiến hắn rất tức giận chạy đến đây. Cả đời này của Khương Thái Hiển ghét nhất là Du Nguyệt Thiền, hắn không muốn cậu dính dáng gì đến nàng ta dù chỉ là một chút.

Khương Thái Hiển cau chặt mày, tay siết lại: "Ai cho phép ngươi đưa hắn đến đây? Ta đã nói là không được chạm đến hắn rồi cơ mà? Ngươi muốn giết hắn như cách ngươi giết mẫu hậu ta đúng không?!"

"Ta không có." - Nàng lên tiếng. 

Hắn nhếch môi: "Không có? Ngươi nói dối hay thật..." 

"Thái Hiển-"

"Ta nói không làm thì chính là không làm! Ta đúng thật là quyến rũ hoàng thượng, nhưng việc giết hoàng hậu thì ta không làm và cũng chưa từng nghĩ là sẽ làm!" - Du Nguyệt Thiền nhíu mày đáp. 

"Thái Hiển, đủ rồi...", cậu nắm lấy vạt áo hắn kéo nhẹ, "đừng nói nữa-"

"Im lặng! Mau đi về!" - Hắn trực tiếp kéo cậu rời khỏi cung điện của Du Nguyệt Thiền, để lại nàng ta một mình nhìn cả hai đi mất.




"Thái Hiển...Thái Hiển, đau, đau ta!"

Thôi Phạm Khuê giật mạnh cổ tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn rồi đẩy ra như sợ sệt người trước mắt. Cậu càng ra sức chống cự càng làm hắn thêm bực mình.

"Ngươi làm sao vậy Thái Hiển?"

"Đi!" - Hắn kéo cổ tay cậu nhưng bị cậu hất ra.

Thấy đối phương không ngoan ngoãn nghe mình, hắn "chậc" một tiếng, không nói không rằng, trực tiếp vác cậu lên vai rồi đưa về phòng.

"Thái Hiển! Khương Thái Hiển, thả ta xuống!" - Cậu vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng hắn.

Hắn ném thẳng cậu lên giường, mạnh bạo bắt lấy cổ tay rồi ấn xuống.

"Ta đã dặn ngươi thế nào hả? Tại sao ngươi không chịu nghe lời ta vậy?!" - Hắn nghiến răng cay đắng lên tiếng.

Thôi Phạm Khuê có thể thấy được nỗi căm hận trong đôi mắt to tròn của đối phương. Cậu run sợ trước sự áp đảo của hắn, cậu mím môi không đáp, chỉ quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt kia.

"Nhìn ta!" - Khương Thái Hiển bóp cằm cậu quay lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thôi Phạm Khuê, tại sao lại đi cùng Du Nguyệt Thiền?! Ả ta sẽ giết ngươi!"

Thấy cậu cứ im lặng không đáp lại, hắn nhíu mày rồi gục đầu xuống vai cậu, giọng có chút run rẩy.

"Nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ ân hận lắm....Phạm Khuê, ta thật tâm là muốn bảo vệ ngươi...ta đã mất đi mẫu hậu rồi, ta không muốn mất đi thêm ngươi nữa. Phạm Khuê, làm ơn, đừng đến gần Du Nguyệt Thiền...ta xin ngươi."

Thôi Phạm Khuê vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hắn vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng. Cậu biết điều Khương Thái Hiển làm là vì muốn bảo vệ cậu khỏi mối nguy hiểm và thực hiện lời hứa đưa cậu quay trở về. Thôi Phạm Khuê ở thời đại này, ngoài hắn ra thì chẳng còn quen biết ai và tin tưởng ai. Du Nguyệt Thiền nói không sai, cậu là người sáng suốt nên luôn nhìn mọi việc theo hai hướng. Chỉ có điều, cậu không nỡ làm đau hắn.

"Thái Hiển, tôi không thuộc ở nơi này, rồi sẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời đi." - Thôi Phạm Khuê nghĩ.

"Được rồi, ta nghe ngươi mà. Xin lỗi vì đã để ngươi lo lắng, lần sau sẽ không thế nữa. Bây giờ buông ta ra được rồi chứ?"

Khương Thái Hiển lắc đầu, cậu bật cười vỗ vai hắn: "Lại sao nữa?"

"Ta...ôm ta một chút, có được không?"

"Ngươi là trẻ con à? Thái tử bây giờ biết làm nũng luôn rồi sao?"

Dù vậy cậu vẫn ôm hắn trong lòng, ngón tay luồn qua mái tóc đen nghịch ngợm. Bỗng, Khương Thái Hiển bật dậy, hắn nhìn chằm chằm lên người cậu bằng một ánh mắt thâm tình. Bàn tay thô ráp vì cầm kiếm nhiều năm chạm lên gương mặt xinh đẹp kia, hắn vuốt ve nó một cách trân trọng và nuông chiều. Thôi Phạm Khuê xinh đẹp của hắn, bảo bối của hắn, ánh sáng của hắn, đóa hoa của hắn.

Tất cả đều là của hắn.

Hắn nâng niu cậu như một báu vật hiếm có của nhân loại, mọi điều tốt đẹp tồn tại trên cõi đời này, hắn đều muốn dành hết cho Thôi Phạm Khuê. Bảo bối của hắn phải là người được hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất.

"Phạm Khuê, ngươi là tất cả đối với ta."

Khương Thái Hiển cúi xuống, kề gần mặt cậu. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ đôi môi của hắn đã chạm được cánh môi hồng hào đang hé mở của Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiển có lẽ đã biết yêu là gì rồi, suốt ngần ấy năm sống cô độc, bây giờ hắn đã biết cảm giác rung động với một người là như thế nào.

Lúc đôi môi cả hai sắp chạm lấy nhau, đột nhiên tiếng của Diệp Hạ từ bên ngoài vang lên.

"Chủ tử!"

Thôi Phạm Khuê bừng tĩnh, cậu đẩy hắn ra, vội vàng tìm kiếm chỗ trốn. Cậu nằm lên giường hắn, trùm chiếc chăn dày cộm lên người để tránh bị phát hiện. Khương Thái Hiển lại càng bối rối hơn, hắn cố điều chỉnh nhịp thở để màu đỏ trên gương mặt nhanh chóng biến mất đi. Hắn vỗ mạnh má mình, hít một hơi thật sâu.

"Vào đi!"

Diệp Hạ chạy nhanh vào trong, bộ dạng hối hả, gấp gáp vô cùng. Khương Thái Hiển thấy vậy bèn hỏi.

"Làm gì mà gấp gáp vậy?"

"Chủ tử! Tiểu Hạ không tìm thấy tên kia!"

"Tên kia...? Ý ngươi là Phạm Khuê?"

Y gật đầu lia lịa. Khương Thái Hiển liếc mắt ra đằng sau mình, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Ừm...ngươi không cần tìm đâu, y đã ngủ rồi. Ngươi về ngủ sớm đi, sáng mai sẽ xuất phát đi đấy."

"Thế ạ?! May quá! Nhưng mà làm sao ngài biết tên đó quay về rồi?"

"Ừ thì...ta vô tình thấy y đang ở nhà bếp thôi- có lẽ y đói nên đi tìm gì đó."

"Không được! Để ta chạy qua phòng xác minh đã!"

Hắn nhanh chóng ngăn y lại, nói: "Không cần! Ngươi cứ để y ngủ đi, đừng làm phiền y."

"Nhưng-"

"Nghe ta."

Thấy hắn không cho phép, Diệp Hạ cũng chẳng dám đòi hỏi thêm. Y gật đầu, rời khỏi cung điện của hắn.

Diệp Hạ vừa đi mất, Khương Thái Hiện lập tức quay ra sau xem Thôi Phạm Khuê thế nào. Vừa vén chăn lên đã thấy cậu đang nằm cuộn tròn lại mà ngủ, trông rất đáng yêu. Khương Thái Hiển thấy vậy bèn cười trong lòng, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên gò má hồng của cậu. Thôi Phạm Khuê dễ ngủ thật, hắn chỉ lơ cậu một chút mà cậu đã ngủ say mê đến như vậy, giống trẻ con vô cùng. Khương Thái Hiển chỉnh chăn lại cho cậu rồi hắn nằm xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn người hắn thương. Chẳng hiểu sao, trong lòng Khương Thái Hiển lại nảy sinh một sự ích kỷ cho riêng bản thân mình, hắn đột nhiên lại không muốn Thôi Phạm Khuê rời đi nhưng lại còn không thể thất hứa với cậu. Hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay tại thời khắc này để hắn được nhìn ngắm người hắn yêu lâu hơn chút nữa. Thôi Phạm Khuê, tất cả của hắn. 

"Ngủ ngon, Phạm Khuê." - Hắn vén tóc cậu, mỉm cười.

"Mặc dù ta không nỡ rời xa ngươi...nhưng có lẽ bản thân ta cũng không thể ích kỷ như vậy được." 

__________________________________

huhu chương lày hơi ngắn, các bạn thông cảm cho au tại vì au vừa từ cõi "chếc" trở về TvT au ngồi trên xe sắp chếc tới nơi nhưng vẫn cố gắng viết fic nè huhuhu. 

Sắp đến đoạn bùng nổ rồi nha =))) dự kiến là chương 9 10 vết nứt sẽ xuất hiện nha. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro