Chương 7: Khánh Dương trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Khương Thái Hiển thức rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đi đến Tây Châu giải quyết một số việc. Chuyện là dạo gần đây nước Tây Châu đang có ý định muốn gả Y Ngoã công chúa cho Khương Thái Hiển để kết giao tình hữu nghị giữa hai nước với nhau. Nhưng Khương Thái Hiển lại không muốn và cho rằng điều này không khác gì lợi dụng chuyện cưới hỏi để mượn sức mạnh của Đại Khương phục vụ cho chiến tranh? Mặc dù Đại Khương và Tây Châu vốn đã có mối gắn kết nhưng trên mặt tinh thần vẫn là phải phòng ngừa. Tối hôm qua cũng là vì chuyện này mà hắn để Thôi Phạm Khuê ở một mình, bản thân thì đi xin phép hoàng thượng cho hắn đến đó trao đổi với vua Tây Châu về chuyện hôn ước, ban đầu hoàng thượng không cho vì sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dưới sự thuyết phục của hắn, ông chỉ đành gật đầu đồng ý.

Trở về thực tại, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ, hắn ném cho Diệp Hạ hành lý chất lên xe ngựa còn mình sẽ đi đánh thức Thôi Phạm Khuê dậy.

"Chủ tử, ngài thật sự là đem hắn theo à?"

"Không lẽ để ở nhà cho Du Nguyệt Thiền?" - Khương Thái Hiển quay đầu hỏi.

Diệp Hạ day trán: "Chỉ là đường đi xa, sợ hắn không chịu được thôi!"

"Có ta ở cạnh. Nếu không chịu được thì dừng chân lại nghỉ ngơi một chút, cùng lắm là xin dời vài ngày." - Hắn ung dung đáp.

Y không biết nên nói gì với tên chủ tử u mê Thôi Phạm Khuê của mình nữa, chỉ đành ôm sự bất mãn đem đồ đạc ra xe ngựa.

Khương Thái Hiển đi đến phòng của mình, hắn lay nhẹ người Thôi Phạm Khuê để gọi cậu dậy. Nhưng tính nết lười biếng và mê ngủ của cậu thì làm gì có chuyện thức sớm như thế. Cậu trở người, cau mày, trùm chăn lên kín mặt.

"Cái gì vậy...?"

"Dậy thôi, chúng ta đi đến Tây Châu."

"Ưm...không đâu...cậu tự đi đi...tôi ngủ rồi...." - Cậu lí nhí nói.

"Không được, ta không thể bỏ ngươi ở nhà một mình. Mau dậy đi đến Tây Châu với ta."

Thôi Phạm Khuê khó chịu: "Không mà...cho tôi ngủ đi...tí nữa còn đi làm.."

"Làm cái gì?" - Hắn hỏi nhưng lại không nhận được sự hồi đáp từ cậu.

Khương Thái Hiển bất lực, thở dài. Hắn xắn tay áo lên, bế gọn Thôi Phạm Khuê trong lòng mình rồi đem cậu ra ngoài xe ngựa. Người trong lòng hắn rất ngoan, có lẽ là còn đang say ngủ nên chỉ yên lặng nằm gọn trên tay hắn để hắn bế ra khỏi phòng. Khương Thái Hiển ôm Thôi Phạm Khuê, để cậu dựa vào lồng ngực vạm vỡ của mình mà ngủ tiếp. Chiếc xe ngựa bắt đầu khởi hành, đi trên con đường dài đầy sỏi đá. Theo những gì hắn tính toán thì từ đây đến Tây Châu sẽ mất ba ngày hai đêm, tức là bọn họ cần phải dừng chân nghỉ trọ ở một vài địa điểm.

Khương Thái Hiển siết eo Thôi Phạm Khuê, ngắm nhìn người đang say giấc trong vòng tay hắn. Có một điều mà hắn đã nhận ra vài ngày nay, đó là cậu ngủ cũng rất đẹp và rất ngoan. Không đá chăn lung tung, không ồn ào, không làm loạn, chỉ cuộn tròn mình trong chăn ấm. Khương Thái Hiển bất giác nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, mọi thứ trên người Thôi Phạm Khuê đều làm hắn vừa mắt, không ngờ thế gian lại có người như thế này.

"Chủ tử, thần có một thắc mắc." - Diệp Hạ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ lúc nãy của hắn.

"Hỏi đi."

"Chuyện là hôm qua chủ tử nói Thôi Phạm Khuê đang ngủ ở phòng của hắn, vậy tại sao sáng nay thần thấy chủ tử bế hắn ra từ phòng ngài vậy?"

"À...ừ thì..." - Khương Thái Hiển không biết nên trả lời câu hỏi thế nào, hắn gãi má, ấp úng.

"Thì sao ạ?"

"Thì...à, do tối qua Phạm Khuê nói phòng mình có côn trùng nên muốn qua ngủ nhờ phòng của ta. Ta thấy tối rồi để y đi tìm chỗ ngủ thì không ổn lắm nên cho phép ngủ nhờ phòng ta một hôm. Thế nào? Không được sao?"

Diệp Hạ lắc đầu vội: "Không có ạ! Chủ tử muốn thế nào cũng được, thần không dám ý kiến, hì hì."

"Hừ-"

"Phạm Khuê."

Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng giữa một khu rừng xanh mướt và trước mặt cậu là Khương Thái Hiển. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh mình, một nơi phải gọi là rất hữu tình và thơ mộng. Ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt điển trai của Khương Thái Hiển, làm cậu chợt thấy hắn khôi ngô tuấn tú đến nao lòng.

"Phạm Khuê, lại đây." - Khương Thái Hiển dang rộng cánh tay, chờ đợi cậu chạy về phía mình.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, cậu vừa nhấc chân định chạy lại chỗ của hắn thì đột nhiên một cung tên từ đâu bay đến, xuyên thẳng qua người Khương Thái Hiển. Cậu không tin vào mắt mình, cơ thể bất động khi thấy hắn đang từ từ đổ gục xuống. Thôi Phạm Khuê như chết lặng, cậu hoảng hốt hét lên một tiếng lớn rồi chạy thật nhanh về phía Khương Thái Hiển.

"Thái Hiển...không...Thái Hiển, đừng mà..."

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cậu, trên môi dính đầy máu nhưng vẫn nở một nụ cười. Khương Thái Hiển lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Thôi Phạm Khuê, yếu ớt lên tiếng.

"Phạm Khuê...ngươi...đừng..."

Chưa nói hết câu, người trong tay đã không thể chịu đựng được nữa mà ra đi. Bàn tay mất sức lực rơi xuống, hơi thở cũng không còn nữa, cả thân thể đều vô lực nằm gọn trong lòng cậu. Thôi Phạm Khuê sợ hãi lay nhẹ người Khương Thái Hiển, cổ họng như nghẹn ứa lại.

"Thái Hiển! Thái Hiển! Thái Hiển! Khương Thái Hiển! Không...không, không mà, ta xin ngươi đó đừng có chết mà! Khương Thái Hiển, làm ơn...làm ơn..."

"Phạm Khuê? Phạm Khuê, ngươi làm sao vậy?", một giọng nói vang lên, kéo Thôi Phạm Khuê ra khỏi giấc mộng, "ngươi không sao chứ?"

Ngay khi vừa tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu trông thấy là gương mặt của Khương Thái Hiển đang lo lắng nhìn cậu. Thôi Phạm Khuê lập tức ôm chặt lấy hắn, hai hàng nước mắt tuôn trào, giọng nói run rẩy như muốn bật khóc thật lớn. Lúc nãy cậu rất sợ, cậu sợ Khương Thái Hiển xảy ra chuyện, cậu sợ đến mức tay chân luống cuống.

"Ta đây, ta đây." - Khương Thái Hiển vỗ nhẹ lưng cậu rồi xoa đầu cậu, trấn an.

"Ngươi gặp ác mộng sao?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu: "Ta mơ thấy ngươi gặp nạn....ta sợ lắm Thái Hiển.."

"Ngoan, không sao nữa rồi. Chỉ là mơ thôi, không sao cả." - Hắn dịu dàng đáp.

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới yên tâm buông hắn ra, cậu lau nước mắt, bối rối vò tay áo của mình.

"Chúng ta...đi đâu vậy?"

"Tây Châu."

"Ò.." - Thôi Phạm Khuê im lặng không nói gì nữa.

Chiếc xe ngựa cứ chạy trên con đường dài, Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh Khương Thái Hiển cảm thấy có chút chán nản. Bình thường ở thời đại của cậu sẽ có điện thoại để bấm cho đỡ chán nhưng ở thời đại này làm gì có cái gọi là điện thoại đâu chứ. Thôi Phạm Khuê định chống cằm thì bị hắn ngăn cản, hắn nói nếu chống cằm cậu sẽ dễ bị cắn lưỡi khi gặp đường gập ghềnh. Cậu bĩu môi nhìn sang người bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khương Thái Hiển đẹp trai quá đi mất, cái gì cũng đẹp cả, nhìn góc nào cũng vừa mắt hết.

"Đồ ngốc..." - Thôi Phạm Khuê lí nhí nói.

"Nè, đồ ngốc."

Bỗng hắn mở mắt ra nhìn làm cậu có chút giật mình, ánh mắt của hắn lúc nãy đáng sợ thiệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cậu. Khương Thái Hiển thấy mình vừa dọa bạn nhỏ bên cạnh sợ hãi, hắn liền thay đổi nét mặt, ra sức vỗ về.

"À...ta hơi mệt một chút-"

"Ngươi đêm qua không ngủ sao?"

"Đêm qua đột nhiên có việc phải thức khuya để hoàn thành nên hôm nay có chút mệt." - Hắn xoa thái dương của mình, thở dài.

"Xin lỗi vì đã làm ngươi sợ."

"Không sao, là ta sai. Ngươi cứ ngủ đi, ta không làm phiền nữa."

"Ừm." - Vừa dứt câu, hắn trực tiếp gục đầu xuống vai Thôi Phạm Khuê, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bọn họ dừng chân tại Khánh Dương trấn gần đó để nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài di chuyển. Diệp Hạ phụ trách việc sắp xếp hành lý và thuê phòng trọ nghỉ qua đêm tại đây, còn Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê sẽ đi dạo quanh nơi này.

Phải nói đến việc bọn họ may mắn đến đây vừa lúc tại Khánh Dương trấn đang có lễ hội, được gọi là hội Khánh Dương. Vào ngày hội, cả làng sẽ cùng nhau dùng bột màu ném lên mọi người xung quanh. Màu xanh tượng trưng cho sự sung túc, mỹ mãn. Màu vàng tượng trưng cho sự tài lộc, phú quý. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và màu hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc trong tình duyên. Tập tục đã có từ thời xa xưa và vẫn luôn được con cháu sau này duy trì cho đến tận bây giờ.

Hai tên nam nhân đi kè cạnh nhau thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một tên thì cao ráo điển trai, mái tóc đen dài được thắt gọn thành một bím tóc phía sau, còn gắn thêm vài phụ kiện trông rất đẹp mắt. Một tên thì tóc tai kỳ lạ, không dài quá vai lại còn có màu trắng xen vào nhưng xinh đẹp vô cùng và đặc biệt là cả hai đều toát lên vẻ cao sang quý phái của một nhà dòng tộc tiếng tăm.

Thôi Phạm Khuê lần đầu trải nghiệm lễ hội của người cổ đại, lòng không kiềm được mà thích thú bay nhảy. Cậu hết ngó sang bên này rồi lại ngó sang bên kia, tấp từ gian hàng này đến gian hàng khác ngắm nghía. Khương Thái Hiển chỉ mỉm cười đi theo phía sau cậu, trông nom đứa trẻ mới lớn này.

Thôi Phạm Khuê dừng chân tại một quầy hàng bán phụ kiện, cậu nhìn một lượt xung quanh rồi nhanh tay cầm lên chiếc vòng ngọc cẩm thạch quý báu. Theo những gì Thôi Phạm Khuê được học thì từ thời xa xưa, vòng ngọc cẩm thạch đã được xem là trang sức quý giá, thậm chí là bảo vật của các triều đại, các gia đình danh giá vọng tộc. Ở thời đại của cậu không lạ lắm nếu bắt gặp các quý cô hào tử đeo những chiếc vòng này vì nó rất phổ biến và được ưa chuộng, nhưng ở thời đại này thì lại là một thứ vô cùng xa xỉ. Nghĩ vậy Thôi Phạm Khuê đành bĩu môi đặt xuống, thấy thế Khương Thái Hiển bèn hỏi.

"Sao vậy? Ngươi không muốn mua nó sao?"

"Không phải, chỉ là...ta thấy bản thân không xứng để đeo nó với cả nó cũng đắt lắm. Không mua đâu, chúng ta đi qua gian hàng khác đi."

Thôi Phạm Khuê quay lưng rời đi, Khương Thái Hiển nhìn theo bóng lưng của cậu. Hắn hiểu rõ cậu nghĩ gì, trong lòng thì rất thích nhưng ngoài mặt lại từ chối. Vì thế hắn đã nhanh chóng đưa cho chủ sạp một lượng bạc rồi cầm lấy chiếc vòng cất vào trong túi áo của mình.

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử."

Khương Thái Hiển đi đến bên cạnh cậu, hắn nghiêng đầu hỏi: "Ngươi muốn mua bột màu chơi thử không?"

Nghe thế, hai mắt cậu sáng rực lên: "Được sao?"

"Ừm được, ngươi muốn lấy màu nào?"

"Hm...màu nào giờ ta?"

Hắn cười, điềm đạm nói: "Màu xanh tượng trưng cho sự sung túc, màu vàng tượng trưng cho tài lộc, màu đỏ là may mắn và màu hồng là tình duyên."

"Công tử thật tài giỏi. Không ngờ lại biết rõ như vậy." - Bà lão bật cười.

Khương Thái Hiển mỉm nhẹ: "Quá khen, chỉ là ta từng sống ở đây một thời gian nên coi như cũng học hỏi một chút. Ta còn biết món ngon ở Khánh Dương trấn là bánh hoa của lão phú tử, đúng không?"

"Ha ha, đúng vậy."

"Vậy ta lấy màu đỏ và màu xanh nhé!"

Thôi Phạm Khuê vui vẻ nhận lấy túi bột từ tay bà lão. Cậu quay sang nhìn Khương Thái Hiển, bất ngờ ném bột vào người hắn, khiến hắn không trở tay kịp mà dính đầy trên mặt. Cậu bật cười khúc khích, thích thú.

Hắn không những không trách mà còn cười nuông chiều, hắn lấy bột quệt nhẹ lên gò má của cậu, nhướn mày trêu chọc.

"Trả thù."

"Hay nha!"

Cả hai cùng nhau chạy khắp con đường đầy màu sắc, hết ném người này rồi lại ném người nọ, cả người đều dính đầy bột màu, không còn nhận dạng ra được gương mặt của ai và ai. Thôi Phạm Khuê ôm bụng bật cười, Khương Thái Hiển bình thường đều ra vẻ băng lãnh, nam thần trong mắt tất cả mọi người nhưng hôm nay lại ở bộ dạng khó coi vô cùng. Trong lúc đang cười sắp tắt thở thì bỗng dưng một khối bột màu hồng ném thẳng lên người cả hai.

"Á!"

"Trăm năm hạnh phúc nha!"

Khương Thái Hiển quơ quơ tay phủi đi lớp bụi mờ che phủ tầm nhìn, hắn thấy cậu đang chật vật dụi đôi mắt của mình liền vội vàng khom lưng giúp đỡ. Hắn thổi hết lớp bột dính trên mặt cậu, cố gắng giúp cậu lấy lại tầm nhìn. Sau khi hoàn toàn ổn định, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi xem mặt ngươi kìa...buồn cười chết đi được." - Hắn cười trừ, lắc đầu.

"Ây cái tên nào dám ném bất thình lình vậy hả?!"

"Không biết nữa nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt mà."

"Ý tốt gì chứ...cay mắt chết ta rồi."

Khương Thái Hiển vỗ nhẹ vai cậu: "Chúng ta về nhé? Diệp Hạ sẽ lo lắng đó."

Thôi Phạm Khuê gật đầu: "Ok!"

"Hả?"

"Ý ta là được!"

"Ngôn ngữ kỳ lạ..." - Khương Thái Hiển nghĩ thầm.






"Và hai người bỏ ta một mình chỉ để đi chơi với nhau sau đó vác bộ dạng nhem nhuốc này về rồi bắt ta giặt?"

"..."

Cả hai quỳ dưới đất, mặt cúi gầm xuống không dám lên tiếng.

"Thật ra là..." - Khương Thái Hiển nói.

Diệp Hạ nhanh chóng cắt ngang: "Đừng nói nữa! Mau đi tắm và thay y phục đi, đồ ăn chuẩn bị hết rồi. Ăn xong ta sẽ tính sổ với cả hai sau."

"..."

Khương Thái Hiển cùng Thôi Phạm Khuê đứng dậy rời đi nhưng Diệp Hạ lại nắm Thôi Phạm Khuê lại, nói rằng để chủ tử của y tắm trước xong rồi cậu mới được phép tắm. Cậu cũng không bàn cãi gì, dù sao người ta cũng là thái tử một nước nên cậu đành ở lại chờ đợi. Diệp Hạ ghé sát tai cậu, thì thầm.

"Hai ngươi bỏ đi mà không nói với ta?! Hai ngươi đi chơi mà không rủ ta?! Hai ngươi có biết ta đã chờ đợi lắm không hả?!" - Diệp Hạ uất ức lên tiếng.

"Thôi nào, bọn ta có mua quà cho ngươi mà.", Thôi Phạm Khuê lấy trong túi áo một chiếc vòng tay, "tặng ngươi, Thái Hiển và ta đã lựa nó cho ngươi đó!"

Diệp Hạ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, y đưa hai tay ra nhận lấy chiếc vòng, đôi mắt sáng lên nhìn cậu.

"Thật sao?!"

"Ừm! Đây để ta đeo cho ngươi." - Thôi Phạm Khuê cẩn thận đeo vào tay y.

"Cảm kích quá...không phải có ý xấu gì đó đấy chứ?"

"Hoàn toàn không!"

"Ờ...ờ...tạm tin ngươi đó! Hì hì."

Sau khi dùng bữa xong, ai về phòng nấy, không gây rối ồn ào nữa. Thôi Phạm Khuê nằm lên giường, vốn định sẽ đi ngủ sớm nhưng đột nhiên trong lòng cậu có gì đó rất khó chịu. Là một cảm giác quen thuộc, cồn cào và thôi thúc, rất giống ngày hôm xảy ra chuyện. Cậu nghĩ, liệu có phải vết nứt sắp xuất hiện rồi hay không? Nhưng chợt bóng hình Khương Thái Hiển hiện ra trong tâm trí làm cho ham muốn quay trở về thời đại của cậu giảm xuống. Cậu...đột nhiên có chút tiếc nuối, cảm giác không nỡ rời xa hắn.

"Ngươi là tất cả đối với ta."

Điều này làm cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cậu bật dậy khỏi giường, đi ra ngoài ban công của khách điếm hóng một chút gió cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Khương Thái Hiển, Thôi Phạm Khuê mỉm cười vẫy tay.

"Ngươi khó ngủ sao Phạm Khuê?"

"Không, chỉ là hơi khó chịu."

"Khó chịu chuyện gì?" - Khương Thái Hiển nghiêng đầu, hỏi.

Thôi Phạm Khuê nhìn ánh mắt chân thành của hắn lại không nỡ nói ra cho hắn biết, nếu hắn biết sẽ như thế nào đây? Thất vọng? Tiếc nuối hay tuyệt vọng? Tâm tư Khương Thái Hiển thế nào cậu cũng chẳng rõ, ngay từ đầu cả hai vốn không cùng trên một dòng thời gian với nhau. Sự gặp gỡ giữa hắn và cậu vốn chỉ là bèo nước tụ lại rồi tan ra. Con người Thôi Phạm Khuê có một quy tắc riêng, đó là sẽ không đào sâu bất kỳ ai, giống như lần gặp Du Nguyệt Thiền. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại muốn tìm hiểu về con người Khương Thái Hiển, muốn nắm rõ tâm tư và suy nghĩ của hắn, muốn biết về hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Rồi chợt cậu lại có ý định "thôi bỏ đi" chỉ vì cậu không ở đây lâu dài, không dám gieo hạt mầm tương tư trong lòng Khương Thái Hiển.

"Thái Hiển, có thể hứa với ta một điều được không?"

"Được, ngươi nói đi."

Thôi Phạm Khuê ngập ngừng.

"Sau khi ta rời đi, ngươi có thể nào sống tiếp một cuộc đời của chính mình có được không?"

"..."

"Thái Hiển, ta biết điều này rất khó với ngươi nhưng ngươi cần phải nhớ. Khi ta rời đi, ngày mai vẫn sẽ đến, nắng vẫn sẽ vàng ươm, gió vẫn sẽ se lạnh, không gian cảnh vật vẫn bình thường như bao ngày khác và cuộc sống của ngươi sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ là...không có ta."

"Nhưng...ngươi là tất cả đối với ta."

"Nhưng ngươi không phải tất cả đối với ta. Thái Hiển, ta chỉ là một người vô tình lướt qua cuộc đời ngươi, rồi ngươi sẽ quên ta."

Thôi Phạm Khuê đưa tay áp lên má hắn, cậu thở dài, đau lòng nói tiếp.

"Thái Hiển, ta xin lỗi..."

Khương Thái Hiển lắc đầu, hắn gượng cười.

"Không, ngươi không có lỗi. Chúng ta về phòng ngủ nhé?"

"Ừm..."

--------------

Chuyện là au dạo này sức khỏe không ổn lắm nên chương 8 sẽ ra muộn một chút 😔 mọi người thông cảm nhé, au hứa sẽ không ngâm quá lâu để mọi người khỏi chờ nè 😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro