Chương 8: Thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục hành trình đi đến Tây Châu xa xôi, vô tình thay chiếc xe ngựa của họ đi ngang qua một vùng thảo nguyên mênh mông, rộng lớn. Khương Thái Hiển dặn dò Diệp Hạ dừng chân tại đây bởi vì hắn muốn đưa Thôi Phạm Khuê ngắm cảnh đẹp nơi này.

Thôi Phạm Khuê vừa bước xuống xe ngựa đã phải trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Vùng thảo nguyên xanh bạt ngàn giữa khung cảnh hùng vĩ của đồi núi trập trùng, chúng mang vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ. Hiện tại bây giờ là mùa thu và cũng là thời điểm lúa chín vàng, tam giác mạch đầu mùa nở hoa, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nên thơ. Không chỉ vậy, trên vùng thảo nguyên xanh mướt còn có cả dòng sông xanh ngọc bích trong veo, cùng với đó là những gò đất lớn bỗng biến thành hòn đảo nhỏ, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Thôi Phạm Khuê háo hức chạy thẳng ra ngoài cánh đồng cỏ, dưới ánh nắng của mắt trời, cậu tung tăng nô đùa trên thảo nguyên xanh bạt ngạn. Hàng trăm loài hoa dại đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh quang làm say mê lòng người. Trong đó có cả đóa hoa xinh đẹp nhất lòng Khương Thái Hiển đang hào hứng đùa nghịch. Chỉ cần đứng ta xa ngắm nhìn thôi cũng đã đủ khiến tim hắn nhộn nhịp vì người trước mắt.

Hương thơm của thảo nguyên phảng phất nơi đầu mũi, hồ điệp bay lượn xung quanh như đang muốn bao trùm cả người Thôi Phạm Khuê. Không gian nơi này khiến cho cậu có cảm giác như mình đang chìm trong giấc mộng tưởng ảo diệu, đột nhiên lại không muốn thoát khỏi. Bỗng, một vòng tay ấm áp của ai ôm lấy cậu từ phía sau, mùi hương quen thuộc của Khương Thái Hiển chiếm trọn tâm trí cậu. Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn, vẫn là nét mặt dịu dàng có phần nuông chiều ấy của hắn. Trong đôi mắt to tròn của hắn, cậu có thể thấy được hình bóng mình, hoàn toàn là thật. Thôi Phạm Khuê bật cười, hắn cũng cười. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng sức lực nâng cậu lên rồi xoay vòng.

"A ha ha ha."

Cậu thích thú vịn tay lên vai hắn, đã lâu lắm rồi mới được cười tươi trong niềm hạnh phúc như thế. Sáng đến tối đều cắm đầu vào công việc, chẳng có lấy một thời gian rảnh rỗi để thư giãn, lần này không những được vui đùa mà còn được cả ngắm khung cảnh như bức họa trong tranh.

Khương Thái Hiển đặt Thôi Phạm Khuê xuống, yêu chiều cài một nhành hoa lên mái tóc của cậu. Hắn mỉm cười ngắm nhìn người hắn đem lòng thương mến, dưới ánh sáng của mặt trời, người thương tựa như tia nắng lấp lánh, chiếu rọi trái tim tăm tối của hắn.

"Phạm Khuê."

Đôi mắt long lanh của Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiển, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên cậu nghiêng đầu, hôn lên má hắn một cái làm hắn có chút bất ngờ.

"Cảm ơn ngươi, Thái Hiển."

Hắn cười: "Ngươi thích nó là được."

"Ta thích lắm, cảm ơn."

Khương Thái Hiển nắm lấy tay cậu, cùng cậu quay trở lại chỗ Diệp Hạ đang chờ để tiếp tục đi đến Tây Châu.

Sau ba ngày đi từ Trung Nguyên đến Tây Châu cuối cùng cũng đã đến nơi. Tây Châu trong tưởng tượng của Thôi Phạm Khuê cũng không khác là mấy so với ngoài đời thực, là một vương quốc nằm trên vùng thảo nguyên và sa mạc. Một nửa Tây Châu là sa mạc bao phủ đất cát quanh năm, một nửa là thảo nguyên xanh bạt ngạn.

Khi xe ngựa của Khương Thái Hiển đi vào sâu một chút, họ thấy có đoàn binh lính, dẫn đầu là một tướng binh Tây Châu đứng đợi sẵn để hộ tống thái tử Đại Khương. Diệp Hạ vén khăn che lên, ló đầu vào trong xe nói.

"Chủ tử, tới rồi."

Khương Thái Hiển gật đầu rồi đi xuống xe gặp mặt đoàn người hộ tống. Hắn chắp tay thành quyền, cúi đầu chào theo lễ nghĩa.

"Ngài là thái tử Đại Khương?"

"Là tại hạ."

"Quốc vương nói ta đến đây để hộ tống ngài, mời ngài đi theo ta."

Khương Thái Hiển nhanh chóng quay lại vào trong xe ngựa, ra lệnh Diệp Hạ đi theo sự chỉ dẫn của người dẫn đoàn. Vừa ngồi xuống đã có bàn tay nhỏ lấp ló sau vạt áo nắm lấy tay hắn lay lay. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt cún con to tròn của Thôi Phạm Khuê nâng lên.

"Thái Hiển, đột nhiên ta thấy lo quá..."

"Ngươi lo cái gì?" - Hắn điềm đạm hỏi.

"Ừm...thì...lần đầu gặp vua nước khác nên có chút lo. Mà ta hỏi, ngươi đến đây làm gì vậy?"

"Đến từ hôn."

Nghe vậy, cậu có chút ngỡ ngàng. Hắn đi từ hôn thì đã đành, lại còn đem theo cậu đi cùng, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu là nhân tình bé nhỏ chen chân vào hôn nhân của cả hai thì chết mất! Thôi Phạm Khuê bèn siết tay Khương Thái Hiển, nhíu mày có chút ủy khuất.

Hắn phì cười: "Lại sao nữa?"

"Ngươi đi từ hôn lại còn đem theo ta làm gì? Ngươi làm thế không khác nào để người ta nhìn vào nghĩ rằng chính ta quyến rũ thái tử Đại Khương từ hôn!" - Cậu đánh nhẹ lên vai hắn một cái.

Khương Thái Hiển nắm tay cậu giữ lại, hắn nhếch môi: "Vậy ý ngươi là ngươi có ý đó với ta sao?"

"Nói...nói cái gì vậy?!" - Thôi Phạm Khuê ngượng đỏ mặt, cậu đẩy hắn ra, quay mặt hướng khác.

"Sao tên này càng ngày càng lưu manh vậy..."


"Mời ngài."

Khương Thái Hiển gật đầu cảm tạ, hắn dặn dò Diệp Hạ và Thôi Phạm Khuê ở lại đây chờ đợi hắn đi bàn chính sự xong sẽ quay lại gặp họ. Hắn còn căn dặn Diệp Hạ phải trông chừng Thôi Phạm Khuê, luôn phải đi theo cạnh cậu và không được rời nửa bước. Mặc dù y có chút không muốn nhưng vì là mệnh lệnh nên y cũng chẳng dám cãi lại, đành chấp nhận ở bên cậu.

Lúc Khương Thái Hiển rời đi, y thở dài ngồi xuống nhìn cậu, thầm nghĩ nếu không phải là vì nể tình cậu mua tặng chiếc vòng thì có lẽ y đã đánh cậu bầm dập khi không có mặt chủ tử ở đây từ lâu rồi!

Thôi Phạm Khuê bối rối, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt khi bị nhìn chằm chằm như vậy. Ngay lúc định lên tiếng thì đột nhiên một giọng nói của phụ nữ vang vọng từ xa tới, thu hút sự chú ý từ cậu và Diệp Hạ. Cả hai đồng loạt hướng về phía giọng nói phát ra, thấy một nhóm người đi đầu là một cô gái trẻ trung, dáng người không quá cao cũng không quá thấp. Làn da trắng sáng, gương mặt bầu bĩnh cùng hai gò má hồng hồng. Mái tóc đen dài buộc cao lên, trên người mặc quần áo đơn giản không cầu kỳ như Du Nguyệt Thiền nhưng lại mang cảm giác kiêu sa kỳ lạ. Cô gái ấy đang bực bội tháo hết các phụ kiện trâm cài trên tóc rồi ném xuốnh đất, còn những người hầu bên cạnh thì ra sức khuyên ngăn, có người thì lo nhặt lại trang sức đã bị ném đi.

Nàng ta cáu gắt quát lớn: "Thôi đi! Ta đã nói là ta không muốn mặc những trang phục như thế này rồi mà?! Điếc hết à?!"

Tiếng mắng chửi vang khắp cái cung điện làm Thôi Phạm Khuê hơi giật mình. Diệp Hạ ngồi bên cạnh nghe cũng không lọt tai chữ nào, y bắt đầu khó chịu lên tiếng.

"Nàng ta không mặc thì thôi, ép làm gì?"

Nàng dừng lại, quay mặt sang hướng cả hai đang ngồi dò xét. Nàng chậm rãi tiến lại gần, Thôi Phạm Khuê sợ hãi nép ra phía sau lưng Diệp Hạ. Nàng cau mày, nhìn các cung nữ trong cung rồi nhìn Diệp Hạ từ trên xuống dưới.

"Ngươi là ai?"

"Ta họ Diệp, tên Hạ. Là thân cận của thái tử Đại Khương."

"Còn hắn?" - Nàng hất cằm về phía cậu.

"Họ....họ Thôi, tên Phạm Khuê." - Cậu ấp úng trả lời.

Nàng nhếch môi, khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên: "Ta họ Chu, tên Tịnh Vân. Ta chính là Y Ngõa công chúa, các ngươi gặp ta không chịu hành lễ sao?"

Vừa nghe hết trọn một câu, Thôi Phạm Khuê không khỏi kinh ngạc, người trước mắt cậu vậy mà lại là đứa em gái ở thời hiện đại! Cậu vừa vui vừa nhớ mong đứa em nhỏ ở nhà rồi lại bắt đầu lo lắng cho nó, không biết khi cậu không ở đó thì nó sẽ thế nào nữa. Thôi Phạm Khuê nhìn từ trên xuống dưới Chu Tịnh Vân, gương mặt và vóc dáng rất giống em gái, chỉ có một thứ khác biệt đó là tính cách! Thôi Tịnh Vân hiền dịu, ngoan ngoãn bao nhiêu thì Chu Tịnh Vân bá đạo, vênh váo bấy nhiêu.

Đột nhiên nàng tiến lại chỗ Thôi Phạm Khuê, trong ánh mắt có sự tò mò với người con trai kỳ lạ này. Nàng muốn đưa tay nghịch tóc cậu liền bị Diệp Hạ ngăn cản, điều này làm nàng khó chịu.

"Tránh ra!"

"Thứ lỗi nhưng mệnh lệnh chủ tử, có chết cũng không làm trái lệnh." - Diệp Hạ đứng chắn trước mặt cậu.

Chu Tịnh Vân bực bội, nàng không nói lý lẽ đã xông lên đánh người. Tiểu Diệp Hạ cũng không phải dạng tầm thường, theo học Khương Thái Hiển lâu như thế, võ công đương nhiên vô cùng thâm hậu và điều đó đồng nghĩa với việc, Chu Tịnh Vân vẫn không thể chạm đến người Thôi Phạm Khuê. Nàng ta thẹn quá hóa giận, trực tiếp lấy dây roi treo bên hông ra đánh tới Diệp Hạ. Thôi Phạm Khuê chẳng hiểu vì sao đã kéo y về sau, đưa tay ra đỡ một roi khiến cổ tay hằn lên vệt đỏ và chảy máu.

"Này! Ngươi dám đánh người của chủ tử?!"

Thôi Phạm Khuê ôm cổ tay, nhíu mày vì đau, đây là lần đầu cậu trải nghiệm một cảm giác đau đớn thế này, còn hơn cả lúc bị bố đánh nữa.

Thấy người mình vừa đánh đang nhăn mặt, Chu Tịnh Vân trong lòng có chút hối hận nhưng cái tôi nàng cao lắm, nàng hầm hực, giậm chân bỏ đi. Dù Diệp Hạ rất muốn nhào đến nắm tóc nàng ta kéo lại hỏi tội nhưng tên của nợ này quan trọng hơn. Y đỡ cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi vén vạt áo cậu lên.

"Trời ơi....chảy máu luôn rồi, chủ tử sẽ giết ta mất! Điên à?! Tự dưng đỡ cho ta làm gì? Ta có thể lo được mà!"

"Ta sợ ngươi bị thương đó..."

"Ta có võ mà! Ngốc quá đi!" - Y gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Ở yên đấy, ta đi lấy thuốc!"

Y vừa rời đi không bao lâu thì Khương Thái Hiển từ đâu bước đến. Ban đầu trên gương mặt hắn vẫn còn nét cười nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi hắn chạm lên tay cậu, vô tình chạm trúng vết thương khiến cậu đau và kêu lên. Nụ cười trên gương mặt hắn nhanh chóng biến mất đi sau khi nhìn thấy vết hằn đỏ ở tay Thôi Phạm Khuê. Hắn nhíu chặt mày, nghiến răng hỏi.

"Là ai làm?"

"À....không có gì đâu, ta không-"

"Ta hỏi lần nữa, là ai làm?"

Dù hắn không gắt gỏng lên nhưng trong lời nói lại có phần đe dọa, rất đáng sợ. Thôi Phạm Khuê cảm thấy hơi lo lắng, im lặng một lúc rồi mới dám đáp.

"Y...Y Ngõa công chúa...", Thôi Phạm Khuê cúi gầm mặt xuống, "ta không sao đâu mà...ngươi không cần vì ta mà làm lớn chuyện."

"Ta đem thuốc về-!! Chủ...chủ tử..." - Diệp Hạ vừa chạy về đã trông thấy tên chủ tử đang ngồi đó cùng sắc mặt khó coi.

Hắn lườm Diệp Hạ, ánh mắt sắc bén kèm theo đó là sự giận dữ tột độ. Lần đầu Thôi Phạm Khuê thấy hắn tức giận đến mức như thế, cậu nghĩ nếu như bây giờ có ai làm trái ý hắn, có lẽ hắn sẽ đem người đó đi chém đầu luôn ấy chứ. Dòng suy nghĩ chỉ vụt qua nhanh chóng khi cảm nhận bàn tay ai đó đang dịu dàng bôi thuốc lên vết thương. Bàn tay hắn run rẩy vì sợ sẽ lại làm đau cậu, từng cử chỉ đều cẩn thận hết mức có thể.

"Diệp Hạ, đưa Phạm Khuê về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi giải quyết một chút việc."

"Một chút việc" ở đây của Khương Thái Hiển là gì cả hai đều biết rõ, chỉ là không muốn ngăn cản cũng không muốn chen chân vào. Thôi Phạm Khuê im lặng nhìn bóng lưng hắn, cậu rất muốn nói với hắn điều gì đó nhưng rồi cũng phủi tay đi theo phía sau Diệp Hạ trở về phòng.

Khương Thái Hiển trực tiếp tìm đến cung điện của quốc vương, nói rằng muốn gặp ông ấy có chuyện quan trọng cần nói. Ban đầu quốc vương ngỡ rằng hắn đã suy nghĩ lại và có ý định lập hôn ước với Y Ngõa công chúa. Nhưng cho đến khi gặp mặt mới nhận ra, có lẽ là một chuyện khác nghiêm trọng hơn.

Khương Thái Hiển sắc mặt tối sầm đi thẳng vào bên trong. Thấy hắn vừa đến, quốc vương đã nhanh chóng buông sổ sách trên tay xuống, vui vẻ tiếp đón thái tử Đại Khương.

"Không biết thái tử tìm ta có việc gì không nhỉ?"

"Ta cũng không muốn dài dòng làm gì. Hôm nay, trong lúc ta đang bận bàn chiến sự với quốc vương thì Y Ngoã công chúa chẳng biết là vô tình hay cố tình đánh người của ta. Lại còn là người ta xem trọng nhất." - Hắn nhấn mạnh câu cuối.

"Có chuyện này sao?"

"Ta không rảnh rỗi đến mức suy diễn lung tung rồi đổ lỗi cho người khác. Ta càng không muốn vì chuyện này làm mất giao hòa giữa hai nước. Ta mong quốc vương nói Y Ngõa công chúa đi xin lỗi người của ta ngay lập tức."

Dừng một lúc, Khương Thái Hiển nói tiếp.

"Ta cũng nói trước, ta có thể không để ý đến bất kỳ chuyện gì nhưng không đồng nghĩa với việc ta không có giới hạn. Người mà Y Ngoã công chúa đánh là giới hạn của ta! Nếu y chỉ cần bị thương một chút, ta sẽ đem quân sang bằng cả một quốc gia!"

Quân binh của Đại Khương lớn mạnh thế nào ai cũng hiểu rõ, việc đắc tội với Đại Khương không khác gì tự đẩy bản thân vào chỗ chết huống chi nói đến việc con gái của ông ấy đánh người của thái tử. Ông luống cuống, rối rít xin lỗi Khương Thái Hiển, hứa sẽ nói với công chúa đi qua tạ lỗi với người mà thái tử nhắc đến kèm theo đó là đem dược phẩm quý hiếm chữa trị vết thương.

Hắn vẫn chưa cảm thấy nguôi giận nhưng cũng chẳng thể làm khó dễ người ta mãi được. Hắn thở dài, xoa thái dương trông rất mệt mỏi.

"Chuyện hôn sự..."

"Ta nói rồi, ta không cưới công chúa được. Ta nghĩ quốc vương nên bàn chuyện này với công chúa, ngài nên xem con gái mình có đồng ý hay không đã. Đừng cái gì cũng tự ý quyết định, không hay ho đâu."

Khương Thái Hiển nói xong liền bỏ đi, để lại quốc vương đang nghiến răng tức giận. Ông ném mạnh sổ sách tới chỗ đứng lúc nãy của hắn, bực bội đập bàn.

"Thằng ranh con! Nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời ta hả?! Nếu không phải vì nhà Khương lớn mạnh thì ta đã giết chết ngươi rồi!"

Ông liếc sang người hầu bên cạnh: "Còn đứng nhìn làm cái gì?! Mau đi gọi Y Ngoã công chúa tới đây!"










Thôi Phạm Khuê đang ngồi nghịch mấy bông hoa trong vườn với Diệp Hạ. Cả hai thích thú cười đùa, trêu chọc nhau rất vui vẻ. Còn Khương Thái Hiển thì đứng khoanh tay, dựa người vào cột ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm có này của hai người hắn quý trọng. Cảm giác hạnh phúc mà cả đời này Khương Thái Hiển mới lần đầu có được. Hắn chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi để hắn được ngắm nhìn cả hai lâu hơn một chút nữa. Bỗng hắn lại nghĩ đến lời nói hôm qua của Thôi Phạm Khuê, tim hắn chợt quặn đau.

"Nhưng ngươi không phải là tất cả đối với ta."

Khương Thái Hiển thở dài, rũ mi xuống, có chút tủi thân. Vậy từ đầu cho đến cuối đều là hắn tự mình đa tình và Thôi Phạm Khuê chưa từng rung động với hắn. Hắn ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn buông đôi tay ấm áp đó ra nhưng nếu hắn làm như thế thì cậu có hận hắn không? Có ghét hắn không? Vì cậu vốn đâu thuộc về nơi này.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang ngay khi tiếng nói của Diệp Hạ vang lên.

"Nè! Đến đây làm gì nữa? Muốn đánh nhau à?"

Chu Tịnh Vân đứng trước Thôi Phạm Khuê, mặt thì cúi xuống vẫn chưa dám lên tiếng, mặc cho Diệp Hạ có nói thế nào. Khương Thái Hiển thấy thế bèn đi lại giải vây, hắn nói Diệp Hạ cùng hắn đi lấy ít đồ ăn cho cậu, mục đính là để cả hai có không gian riêng nói chuyện với nhau. Khi hai người kia đi xa rồi, nàng mới ngước lên nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.

"Ta...ta xin lỗi..."

Thôi Phạm Khuê lại không để ý đến lời nói của nàng, thay vào đó là chú ý đến một bên má ửng đỏ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên, đau lòng nhìn Chu Tịnh Vân.

"Bị...đánh sao?"

Câu hỏi của Thôi Phạm Khuê dường như đã chạm đến trái tim sắp vụn vỡ của Chu Tịnh Vân, nàng mếu máo, nước mắt cũng không kiềm được mà tuông trào. Nàng như đứa trẻ nhỏ bị trách phạt, khi được người khác quan tâm thì chẳng do dự bật khóc trong sự tủi hờn.

Thôi Phạm Khuê xoa đầu nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu dang tay ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng vuốt lưng vỗ về.

"Ta...ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi."

"Không sao, ta không để ý đâu. Ngoan, nếu mệt mỏi thì cứ khóc, ta ở đây."

Đối với Thôi Phạm Khuê, Chu Tịnh Vân chính là đứa em gái nhỏ của cậu. Dù cho tính cách nàng bướng bỉnh, ngông cuồng hay dịu dàng, thục nữ thì cậu vẫn luôn yêu thương và trân trọng em gái của mình.

Sau một hồi lâu, Chu Tịnh Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Nàng buông cậu ra, ấp úng lên tiếng.

"Đa...đa tạ.."

Cậu mỉm cười: "Không có gì. Bình tĩnh lại rồi chứ?"

Chu Tịnh Vân gật đầu: "Rồi."

"Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

"Ừ...Ừm."








Khương Thái Hiển đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hắn biết cậu sẽ nhanh chóng đưa thêm một người về ăn cùng nên đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu thật nhiều món. Khi thấy Thôi Phạm Khuê đi vào, kế bên là Chu Tịnh Vân, hắn chỉ mỉm cười, kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình.

"A! Công chúa cũng đến đây sao?" - Diệp Hạ bưng khay cơm đi vào trong, đặt lên trên bàn.

"Ừm nên ta mới bảo ngươi nấu thêm đấy." - Khương Thái Hiển phì cười.

"Ngày mai các ngươi rời đi sao?" - Chu Tịnh Vân hỏi.

"Ừm, ngày mai phải quay về rồi."

Chu Tịnh Vân "hả" một tiếng tiếc nuối: "Không ở lại thêm một chút được sao?"

"Ờm...cái này không phải do ta quyết định...", cậu liếc sang Khương Thái Hiển, "hắn mới là người quyết định."

Nàng thấy thế cũng thôi không dám đòi hỏi thêm nữa, chỉ bĩu môi ủy khuất, cặm cụi ăn cơm. Dáng vẻ này của nàng rất giống em gái cậu, khiến cậu không thể rời mắt dù chỉ một chút.

"Ăn nhiều một chút."

"Đa tạ!" - Nàng cười.

---------------

Chương này chủ yếu lướt ngang mối tiền kiếp giữa các nhân vật thôi. Với cả diễn biến sẽ nhanh một chút vì chương sau có drama rồi. UwU yêu các bạn đã pr fic của mình, mình đọc và tim hết rùi nèee 💐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro