Âm u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó chết rồi. "

" Hả? "

Vẫn không tin vào tai của mình, anh cố hỏi lại.

Hắn tỏ vẻ đau buồn " Tháng trước, con bé mất do tai nạn giao thông khi nó cố băng qua đường để nhặt quả bóng. Cũng tại anh lơ là không để ý đến nó. Khi anh phát hiện ra thì nó đã... "

Vì anh đang mang thai, cũng sắp trở thành một bậc phụ mẫu. Anh yêu đứa con trong bụng này hơn ai hết, thậm chí yêu đến mức anh đã thay đổi mọi quyết định ở phút cuối, cố đánh đổi tất cả vì hạnh phúc và tương lai của con. Mà giờ đây, trước mắt anh là một người bố đã mất đứa con gái đầu lòng. Anh có thể hiểu được, sự mất mát trong tim người bố này.

Lần này anh không còn cảm giác sợ hãi tránh né như lúc nãy nữa. Đối với người đàn ông trước mặt này anh chỉ thấy hắn đáng thương.

Không ngần ngại mà đưa tay lên vai anh vỗ vỗ, an ủi " Em biết bây giờ em có nói thế nào cũng không thay đổi được gì. Em chỉ muốn nói anh đừng quá đau lòng, em hiểu anh đang cảm thấy tồi tệ đến cỡ nào, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ lầm rồi, anh đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Giờ đây, chỉ cần cầu nguyện cho đứa trẻ được tái sinh có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn chính là cách tốt nhất lúc này. "

Hắn đặt tay mình lên tay em " Cảm ơn em nhiều lắm. "

" Còn vợ anh chị ấy sao rồi? "

" Sau khi mọi chuyện xảy ra cô ấy bị sang chấn tâm lý rất nặng. Đang điều trị ở một bệnh viện tâm thần ở Hoa Kỳ. Mỗi khi nhìn thấy anh cô ấy liền như phát điên lên, không ngừng tấn công anh. Nên bố mẹ cô ấy đã nhận lời chăm sóc. Họ bảo anh nên đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian vì anh cũng ảnh hưởng không ít. Sau đó anh quyết định trở về Hàn Quốc. "

Người phụ nữ đáng thương ấy và câu chuyện của hai người đã thành công làm anh thương cảm.

Đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay hất tay hắn ra khỏi tay anh, sau đó là một lực không hề nhẹ đấm thẳng vào mặt làm hắn bật máu mồm, choáng váng nằm ra đất. Là Choi Yeonjun.

Sau khi nghe điện thoại xong, bước vào liền thấy có một người đàn ông lạ đứng trước Beomgyu. Lúc đầu Yeonjun chỉ thấy người này quen quen, nhưng sau khi cố lục lại ký ức thì Yeonjun cũng nhớ ra mặt người đó. Chính là hắn, Yoo Hwan Jin. Kẻ mà Yeonjun muốn giết nhất trần đời.

Yeonjun nắm cổ áo hắn giật ngược lên " Sao mày lại xuất hiện ở đây vậy hả thằng súc vật? Không phải mày đã cao chạy xa bay rồi à? Lại còn muốn động vào Beomgyu? Hôm nay tao sẽ miễn phí cho mày một vé xuống âm phủ ngay lập tức đấy thằng khốn nạn! "

Beomgyu hốt hoảng chạy đến kéo
Yeonjun đi.

" Này! Em làm gì vậy? Sao em cản anh? Anh phải giết nó! "

" Anh à! Dừng lại đi, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại anh ấy đã có gia đình, đã thay đổi rồi, với lại em cũng không có ý định dính líu gì tới anh ta nữa. "

" Nhưng anh thì không bỏ qua được, anh phải quay lại đập chết nó! "

" Hyung à, coi như em xin anh hãy vì em một lần này thôi, gác lại quá khứ để sống tiếp. Em không mong anh tha thứ cho anh ta, cả em cũng không chấp nhận được, nhưng hãy cho qua đi. Như vậy sẽ thanh thản hơn. "

" Beomgyu...được rồi, nghe em. Nhưng từ nay không được gặp thằng khốn đó một lần nào nữa, nhớ chưa? "

" Em biết rồi. Em chấp nhận yêu cầu của anh đổi lại anh cũng phải chấp nhận yêu cầu của em. Đừng nói gì hết với Taehyun, em thấy nó không cần thiết, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện rối lên thôi. "

" Được, nhưng anh không hứa trước, tới khi nào mọi thứ vượt quá giới hạn anh sẽ nói cho nhóc đó biết. "

" Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. "

_____________________

" Bé con ơiii, lớn lên nhanh nhanh nha để papa còn dẫn con đi chơi. "

Hiện tại, cậu trai họ Kang giấu tên đang áp mặt và tay lên bụng của Beomgyu gần 1 giờ đồng hồ chỉ để trò chuyện với bé con hơn 4 tháng đang trong bụng anh.

" Em xong chưa? Rảnh quá sinh nông nổi hả? Đã gần 1 tiếng rồi đó! "

" Aaaa, bé con thấy chưa mama mắng papa kìa, sau này ra đời nhớ bên vực papa nhiều vào đấy nhá. "

" Trẻ trâu hết sức, em có nói gì thì bé con cũng có nghe được đâu. "

" Không đâu, em tin bé con của chúng ta sẽ cảm nhận được mà. "

Ngoài miệng thì mắng cậu

____________________

" Từ nay anh sẽ gọi bé con là Chíp Bông. "

" Nghe đáng yêu đó, vậy từ nay bé con sẽ gọi là Chíp Bông cho đến khi có tên mới. "
____________________

Bụng Beomgyu đang to dần lên đến tháng thứ 5. Sự phát triển của cái thai làm bụng anh dần xuất hiện những vết rạn trải khắp eo, khiến anh tự tin vô cùng.

Sáng nay, sau khi nhìn cơ thể mình trong gương lúc đi tắm làm cho sự tự ti của anh chạm mức cao nhất, bụng anh nó cứ tròn tròn ra, eo cũng mất đi, giờ chỉ là một vùng tròng ủm thôi. Cũng vì thế mà khiến anh ủ rủ cả ngày hôm đó.

Và tất nhiên mọi sự bất thường của anh điều được thu vào mắt Taehyun.

Cậu cũng dỗ dành an ủi anh bằng mọi lời chiều chuộng yêu chiều nhất có thể. Cậu cũng thường xuyên làm những món anh thích, đưa anh đi chơi những nơi anh muốn đi, hôn và nói lời yêu anh nhiều hơn. Anh đã hi sinh rất nhiều vì cậu rồi, để đánh đổi, anh chấp nhận hi sinh bản thân. Là anh, chỉ có anh. Người cậu yêu.

Mối quan hệ ghét nhau như kẻ thù của trước kia giờ lại thành ra yêu đến si mê.

_____________________

Soobin trầm ngâm " Chuyện là vậy sao... "

" Anh không yên tâm lắm nên mới nói cho em, giúp anh quan sát thằng bé. Anh không tin là thằng chó đó không có ý xấu với Beomgyu. "

" Em hiểu rồi. Thế Taehyun biết chưa? "

" Beomgyu không muốn Taehyun biết. "

Soobin gật gù đã hiểu.

2 tiếng sau, Soobin đã có mặt trước nhà Taehyun, nhấn chuông cửa.

Hồi sau thì cậu ra mở cửa, chào hỏi nhau rồi mời Soobin vào nhà.

Anh đang ngồi phè phởn trên sofa xem tivi, tay cầm hộp bánh, miệng thì nhai nhóp nhép không ngừng.

" Chúa ơi, con heo nào đây? "

Beomgyu quăng chiếc gối cạnh mình về phía Soobin " Im đi, Choi Soobin. Anh muốn chết hả? Em cũng đâu có béo lên nhiều đâu! "

" Đùa thôi hehe, em trông nhàn rỗi quá ha? Yêu đúng người rồi đó. "

" Còn phải nói. "

Cậu cũng lại chỗ hai anh em đang ngồi, cả ba cười đùa làm cho ngôi nhà vốn đã ồn ào giọng của Beomgyu nay còn náo nhiệt hơn.

____________________

Yoo Hwan Jin

Chào em.

Choi Beomgyu

Sao anh biết số của em?

Mà cái đó không quan trọng,
Anh tìm em có việc gì không?

Yoo Hwan Jin

Anh muốn nói chuyện với em.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro