Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh khóc như vậy khiến cậu có chút hoảng.

Muốn tiến lại chỗ anh xem anh ra sao. Nhưng anh lại không cho.

Anh cứ luôn miệng bảo cậu đi chết đi rồi òa khóc to hơn.

Mẹ Choi vào thấy một màn thì vỗ vai cậu. Bảo cậu nên để anh bình tĩnh lại.

Hiểu ý, câu nói với anh vài câu rồi liền tránh đi nơi khác.

" Tôi xin lỗi, khi nào anh bình tĩnh lại tôi sẽ tìm anh, hai ta cùng nói chuyện. "

Nói xong cậu cúi chào mẹ Choi rồi rời đi.

Anh thì quay mặt ra nơi khác. Chẳng thèm nhìn cậu

____________________

Đã 1 tuần trôi qua, anh đã được sự cho phép xuất viện của bác sĩ.

Yeonjun đang dọn đồ của anh để mang ra ngoài xe.

Mẹ Choi thì ở nhà chuẩn bị bữa tối đợi anh về ăn.

Ba Choi thì đang ở ngoài xe đợi 2 anh em.

Soobin thì có tiết nên không đến được.

" Mày định tránh mặt thằng Taehyun đến bao giờ thế em? " Yeonjun đột nhiên lên tiếng.

Từ hôm đó đến nay, ngày nào cậu cũng đến đây nhưng lại không vào thăm.

Do cậu sợ anh sẽ kích động khi nhìn thấy cậu. Cơ thể anh còn yếu, kích động nhiều sẽ không tốt.

" Em cũng không biết nữa. Hiện giờ em cảm thấy ra sao em còn không rõ nữa mà. " Anh cười khổ đáp lại.

" Thật ra Alpha và omega cũng sống và sinh hoạt như một người bình thường thôi. Việc mày trở thành omega không tồi tệ như mày nghĩ đâu. Mày vẫn là mày, vẫn sống, vẫn là con của bố mẹ, vẫn còn tụi anh. Vẫn bình thường đấy thôi. Huống hồ chi đây lại là sự cố ngoài ý muốn. Anh nghĩ mày đủ thông minh để nhận ra thằng Taehyun nó không hề cố ý và nó lo lắng cho mày đến mức nào. "

Đúng thật là vậy. Ngoài những lúc cơ thể trở nên kỳ lạ ra thì mọi thứ xung quanh anh đều không hề thay đổi.

Đúng thật là không hề tệ như anh nghĩ. Anh cũng nên nói chuyện lại với Taehyun thôi.

Beomgyu đã nghĩ thông suốt rồi!

" Cảm ơn anh, hyung! "

" Ừm. "

____________________

Sáng hôm sau, anh quyết định đến trường lại sau hơn 1 tuần nghỉ học.

Bố mẹ và 2 ông anh có ngăn cản vì vẫn lo cho tình trạng cơ thể anh lắm.

Do mới vừa phân hóa nên anh vẫn chưa làm quen được cách kiểm soát pheromone.

Anh thường xuyên phóng thích pheromone của bản thân một cách vô thức nên mọi người vẫn chưa yên tâm để anh đi học lại.

Nhưng Beomgyu vẫn cứ muốn trở lại trường nên đã ra sức dùng mọi lời lẽ trấn an mọi người. Từ khi nào mà chăm học bất tử thế?

Vừa đến nơi anh và cậu đã chạm mặt nhau. Cậu thấy anh đi học lại cũng bất ngờ lắm. Nhưng hơn hết vẫn là nói chuyện rõ ràng với anh.

" Ah Taehyun, tôi đang tìm cậu...aah...này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? " Anh chưa nói hết câu đã bị cậu tiến tới kéo đi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng với anh thôi. Nhanh chóng kéo anh đi đến một góc khuất gần cầu thang. Cậu nắm lấy đôi vai gầy nhỏ của người trước mặt ép vào tường.

" Beomgyu, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh! "

" Ah đau...cậu thả ra đi tôi biết rồi! " Cảm nhận được cơn đau truyền tới, anh nhăn nhó. Thật là! cái cơ thể omega này đúng thật là yếu ớt quá đi mất. Anh thầm nghĩ.

Bất giác nghe anh nói cậu cũng bình tĩnh lại, thả hai tay ra. Lúc này trên gương mặt cậu đầy tội lỗi.

" Tôi...tôi xin lỗi, đã làm anh đau rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại tỏa ra nhiều pheromone bao lấy anh như vậy. Tôi không hề cố ý đâu, thề đấy! Nên xin anh...đừng tránh mặt tôi, có được không. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả về mọi việc xảy ra. Xin anh...tôi sẽ không chịu nỗi mất. "

Cậu vừa nói xong anh đưa tay cốc lên trán cậu một cái rõ to.

" Thằng nhóc nhà cậu đã biến tôi thành omega như này, cậu định chịu trách nhiệm với anh đây kiểu gì đây? "

" Tôi...anh từ nay cứ dựa dẫm vào tôi. Cứ làm những gì anh thích, kể từ nay mọi việc cứ để tôi lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh về mọi thứ. Tôi hứa đấy! "

Anh cũng vô thức bật cười trước sự ngây thơ của cậu nhóc to xác trước mắt. Cậu ta không nhận thức được những gì cậu mới vừa thốt ra đâu. Nó tựa như một lời tỏ tình ấy.

" Được! Vậy từ bây giờ anh đây sẽ dựa vào cậu. Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé! Nuốt lời sẽ làm cún mãi mãi! " Anh vừa nói vừa cười khúc khích.

Bỗng dưng cảm thấy thằng nhóc này không còn đáng ghét như trước đây nữa, dù cậu đã làm xáo trộn cả cuộc đời anh.

____________________

Từ lúc sự việc ở gần cầu thang diễn ra, Choi Beomgyu luôn cảm thấy có một cái đuôi đang hiện diện và lúc nào cũng bám theo mình.

Vâng! Đó là cái đuôi Kang Taehyun.

Khi ăn trưa, khi vắng tiết, hay khi tan học cậu luôn kè kè theo anh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh đang ngồi ăn trưa ở một quán gần trường đại học. Và tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của Taehyun bên cạnh.

" Này cậu bị sao thế? Sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy? Rảnh không có gì làm à? " Anh vừa nhồn thức ăn vào miệng vừa hỏi.

" Tôi đang chịu trách nhiệm với anh. "

Anh kiểu hỏi chấm?

" Chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc 24/7 kè kè theo tôi như vậy. Tôi cũng cần không gian riêng tư chứ đồ ngốc này! "

" Nhưng tôi không yên tâm để anh một mình. "

Trời ạ! Anh chịu thua cậu luôn.

Bỗng nhiên lúc này có một bạn nữ tiến đến chỗ hai người. Cô bạn này là omega đã đem lòng yêu thích Taehyun từ lâu. Hôm nay đến chỗ cậu là để tỏ tình.

" Kang Taehyun à, cậu rảnh chứ? Có thể ra đây với tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói. " Cô bạn ấp úng lộ rõ vẻ ngại ngùng.

" Tôi không rảnh. "

Cậu lạnh nhạt đáp lại, nhìn sơ là biết cô bạn này muốn gì. Cậu thì lại chẳng muốn tốn thời gian vào mấy vụ tỏ tình này nên chốt hạ một câu cho cô bạn. Hiện giờ cậu chỉ muốn chú tâm vào omega đang ngồi cạnh mình thôi.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro