Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không hề ổn, Beomgyu. "

Anh sững người " Anh nói gì vậy hyung? Em không hiểu. "

Soobin nghiêm túc nói " Chắc chứ? Em không hiểu thật? Choi Beomgyu, không phải em là người rõ nhất à? "

" Em, em... " Không giấu nổi sự ấp úng.

" Khi nào em sẵn sàng, hãy nói với anh. Anh luôn luôn chờ em, anh tin em nhất mà. "

" Vâng, hyung. "

" Ừm, giỏi lắm. Đã ăn gì chưa? Nhớ phải giữ ấm, không được để bị ốm. Ngủ sớm, đừng thức khuya nữa. Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày nên đừng sợ cô đơn. Cứ yên tâm ở nơi đấy giải quyết hết mọi ưu phiền của em đi. Anh và mọi người chờ em. "

" Em đã ăn rồi, em biết rồi hyung. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Em cúp đây. Tạm biệt. "

Xong anh để điện thoại xuống bàn. Thẩn thờ đi lại phía cửa sổ.

Ánh trắng sáng chiếu rọi vào căn phòng ngủ tối tăm. Hệt như là soi vào tâm hồn, vào hết thảy mọi tâm tư của anh, cố gắng dùng ánh sáng nhẹ nhàng, bao dung của mình để xoa dịu chúng.

Anh lại khóc rồi...

Lạ thay, từ khi xảy ra chuyện với Kang Taehyun, anh rất dễ khóc. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân yếu lòng đến nhường này.

____________________

Đã gần 2 tháng từ lúc anh chuyển đi, anh đã làm quen được nhiều hàng xóm mới. Họ dễ mến lắm, rất hay giúp đỡ anh. Anh cũng đã đến thăm được nhiều nơi, nhiều cảnh thơ mộng ở đất nước Anh nguy nga, xinh đẹp này. Anh đang cố gắng dùng mọi cách để quên đi tất cả mọi thứ lầm lỡ, quên đi sự tồn tại của vết tích định mệnh, và hơn hết là quên đi Kang Taehyun...

Dạo gần đây cơ thể của Beomgyu xuất hiện rất nhiều triệu chứng kì lạ. Nào là thường xuyên đau ở vùng ngực và bụng dưới, nào là buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn, và luôn trong trạng thái mệt mỏi không rõ lí do. Đỉnh điểm là gần đây anh bị trễ kỳ phát tình. Đúng ra 14 ngày trước chính là kỳ phát tình của anh, nhưng kì lạ là nó không hề xảy ra.

Sợ rằng sẽ khiến cho mọi người lo lắng nên anh không hề kể cho ai nghe cả.
Quyết định một mình đến bệnh viện khám tổng quát.

Trên đường phố tấp nập của Anh có 1 chiếc ôtô mất lái. Đâm sầm vào 1 người đi đường gần đó. Cũng may người đó phản xạ kịp nên chỉ lăn ra bất tỉnh sau cú đâm, không bị thiệt hại về tính mạng.

4 tiếng sau, nữ bác sĩ bước vào phòng bệnh sau khi thấy anh đã tỉnh.

" Phản xạ của cậu đã cứu cậu một mạng đấy cậu bé. Cũng may là chỉ bị thương ngoài da và kiệt sức thôi. Không ảnh hưởng đến bào thai. "

Hả?

Anh khó tin hỏi lại vì nghĩ mình vừa nghe nhầm " Cô vừa nói gì cơ? "

" Tôi nói là chỉ bị xây xác nhẹ không hề ảnh hưởng đến cái thai. " Nữ bác sĩ kiên nhẫn đáp lại anh.

" Cái thai? Cái thai gì? Cái thai nào? Là thai của ai? "

" Mang thai gần 2 tháng rồi. Của cậu chứ không lẽ của tôi? "

Beomgyu chết trân tại chỗ. Không dám tin những gì mình vừa nghe.

Vị bác sĩ nói tiếp " Trong những tháng đầu tiên của thai kì sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng như ốm nghén, mất sức. Ở gần bạn đời nhiều hơn sẽ tốt cho cậu hơn đấy. "

Nghe được, anh cười giễu trong tim.

Làm gì có bạn đời nào chứ...

Từ đầu vốn chỉ có mình anh, làm gì có ai...

Ngày hôm đó, không biết bằng cách nào mà anh có thể về nhà an toàn. Ngồi gục bên góc giường rồi khóc.

Anh khóc rất nhiều. Tuy chỉ là những tiếng nấc thút thít, nhưng nó lại chính là điểm chí mạng cấu xé tâm can. Tại sao? Mọi thứ lại luôn chỉ vào anh chứ?

Anh đang mang thai. Là con của cậu. Làm sao anh có thể chấp nhận được.

Năm đó cũng vì lí do này mà Choi Beomgyu đơn thuần của ngày xưa bị dằn xé không sót thương. Cho đến hiện tại, vết thương đó vẫn chưa lành nhưng đã có vô sô vết rách khác đè lên.

Anh đặt tay lên bụng phẳng lì của mình mà không thể tin được. Thật sự anh đang mang trên người một sinh linh, là con của cậu. Không ngui được cơn hận, anh dùng lực vào bàn tay ra sức cào cấu. Đến nổi những vết cào hiện lên đỏ ửng đến rướm máu trên mảng da trắng nỏn.

- Kang Taehyun, xem cậu làm gì tôi này. -

______________________

Hôm sau, tâm trạng của Beomgyu tệ không tưởng tượng được. Sự khó chịu từ những cơn ốm nghén và cái thai do Taehyun tạo ra khiến anh như chỉ muốn chết đi cho rồi. Cơn đau từ tâm hồn và thể xác đã chiếm đóng anh rất nhiều.

Bước đến bếp, cầm ra 1 con dao cắt trái cây, đưa lên cổ tay.

Nếu như dùng lực cắt 1 đường đủ sâu thì anh có thể sẽ chết, sẽ được giải thoát...

Định ra tay thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Là Soobin gọi.

Lập tức thu lại mọi hành động mà chạy đi bắt máy.

" Em nghe. "

" Ừm, hôm nay có gì tâm sự với anh không? Có chuyện vui hay buồn phiền gì đó em cứ nói? Anh sẽ nghe em. "

" Không có gì đặt biệt cả. " Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu.

" Nhanh về đi đấy. Dì và bác nhớ em lắm. Còn cả anh Yeonjun nữa. Tất cả đều trông em về. "

" Em biết rồi. "

" Ừm vậy anh cúp đây, sắp vào lớp rồi. "

" Vâng. "

Sau cuộc trò chuyện cụt ngủn chưa đầy 2 phút ấy tuy ngắn nhưng đủ để níu kéo lại phần lí trí đã vô tình đánh mất của anh.

Phải, cuộc gọi đó như đang nhắc nhỡ Beomgyu vẫn còn bố mẹ và anh trai, anh còn cuộc đời và tương lai phía trước. Không thể vì cái thai này mà lại từ bỏ tất cả mọi thứ như vậy. Huống hồ nó là của người anh hận nhất. Anh không muốn vì kẻ đó mà đánh mất một kiếp người.

Phá thai.

Đó là lựa chọn duy nhất anh có thể nghĩ đến.

____________________

" Vâng, xin cảm ơn. Tôi sẽ đến đúng hẹn. "
Giọng vừa dứt, tay vừa buông, chân dừng bước, mọi thứ cứ xem như chưa từng xảy ra.

Tôi và cậu, chúng ta như hai đường thẳng vô tình giao nhau trên đường đời phong bạt. Nhưng chỉ trong tích tắc hai ta đã cắt nhau tại một điểm, điểm đó mang tên 'định mệnh', nhưng sau đó ta lại tách ra rồi đi qua đời nhau như là chưa từng. Đúng vậy, chỉ dừng ở đấy thôi. Xóa sạch dấu vết rồi nhắm mắt sống tiếp chính là lý tưởng đúng đắn nhất hiện tại. Hai ta là hai thế giới đối lập nhau. Tôi không bước qua thế giới của cậu. Xin cậu đừng xâm phạm thế giới của tôi...

18:30 tối hôm nay, tại phòng khám tư nhân. Mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát. Đứa trẻ này xem như chưa từng tồn tại.

18:25, Beomgyu đã có mặt trước cửa phòng khám.

19:30, đã trễ 1 giờ đồng hồ. Nhưng lạ thay...vì sao Choi Beomgyu lại vẫn cứ đứng đấy mà không vào...?

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro