Đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu, Chíp Bông, hai mẹ con phải bình an đấy!

Khi đến điểm hẹn, anh đợi gần 20 phút vẫn không thấy hắn đâu. Thầm nghĩ không lẽ mình bị cho leo cây rồi sao? Cậu hầm hực định quay về nhà, thì ngay lập tức có một lực mạnh tác động vào gáy anh khiến anh ngã xuống bất tĩnh.

Và không ai vào đây ngoài Hwan Jin cả. Hắn cuối xuống bế anh đi.

Mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ. Anh đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nọ. Cố gắng tự trấn an bản thân, gượm dậy để xác định tình hình thì đột nhiên cơn đau nhói từ bụng nổi lên.

"Chíp Bông yên nào, mama sẽ bảo vệ con mà."

Xong anh đứng dậy, lại gần cửa phòng vặn cửa nhưng không may nó đã bị khóa từ bên ngoài. Đang loay hoay tìm gì đó để mở khóa thì anh nghe được tiếng động bên ngoài. Có người nào đó đang vào đây khiến anh hoảng không thôi. Chạy ngay lại giường giả vờ bất tỉnh.

Là Hwan Jin, hắn mở khóa vào phòng rồi bước lại gần chiếc giường bơi anh đang nằm. Hắn vuốt ve tóc anh, hôn lên chúng rồi dịu dàng nói "Beomgyu anh yêu em, 5 năm trước anh yêu em và giờ đây cũng không là ngoại lệ. Đừng xa nhau nữa nhé, búp bê xinh đẹp của anh. Chỉ có anh mới được ngắm nhìn con búp bê của thuộc quyền sở hữu của anh thôi. Không kẻ nào được phép làm bẩn em, không anh sẽ nổi giận đấy."

Nghe từng câu từng chữ hắn thốt ra đều không khỏi khiến anh kinh sợ. Anh nghĩ tên này chắc là điên rồi, phải nhanh chóng trốn thoát nếu không thì chẳng biết được hắn sẽ làm ra loại chuyện gì.

Sau đó hắn kệ sát mặt vào tai anh "Anh biết em đã tỉnh rồi. Beomgyu em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ." cười méo mó.

Anh hoảng hốt, theo bản năng mà tránh đi loạt hành động kinh tởm ấy.

Nhanh chóng ngồi bật dậy, nép người vào góc giường, muốn tránh xa hắn nhiều nhất có thể "Tên thần kinh này, anh muốn gì ở tôi?"

Hắn cười khẩy "Muốn gì à? Anh nghĩ em phải là người hiểu rõ nhất chứ? Anh muốn em, lúc nào cũng muốn em."

Beomgyu khinh bỉ ra mặt "Anh vẫn còn vợ và gia đình, nhớ lấy tên khốn. Với cả tôi và anh chấm hết rồi, đừng cố chấp nữa. Tôi không có thời gian chơi trò yêu đương với anh, tôi có bạn đời rồi."

Câu nói cuối của anh thành công làm hắn phát điên lên. Hắn lao đến nắm lấy miệng nhỏ của anh ép chặt người anh vào tường.

"Câm miệng lại! Ai cho phép em nói những lời đó? Bạn đời của em chỉ có thể là anh thôi!"

Nói rồi hắn cưỡng ép cắn vào gáy anh, như là muốn đánh dấu vào tuyến thể của anh.

Anh hét lớn "Đau! Đừng làm những chuyện vô ích nữa, tôi đã bị đánh dấu rồi!"

Hắn biết chứ. Nhưng thứ tình yêu của hắn cố chấp đến đáng thương hại. Hắn mặc cho anh la lối, bản thân vẫn cứ cố chấp cắn mạnh vào gáy anh khiến nó chảy máu không ngừng, gần như là cắn nát cả tuyến thể của anh. Hệt như đang cố khẳng định rằng không phải hắn thì không ai được phép đánh dấu anh. Kể cả có cắn nát cổ anh thì cũng phải dành anh lại.

Còn phần Beomgyu vì máu chảy quá nhiều nên anh có dấu hiệu kiệt sức. Vì muốn bảo vệ con nên anh phải phản kháng thôi, không thì chôn thân ở đây mất.

Anh vùng lại. Xô hắn ngã ra sàn, còn bản thân cố gượng dậy để chạy thoát ra phía cửa.

Thấy anh đang cố chống lại mình. Hắn điên lên "SAO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI AI CŨNG MUỐN CHỐNG LẠI TÔI HẾT VẬY!!!" xong hắn lao đến chỗ anh, thẳng tay đẩy ngã anh. Nhưng đời thật biết trêu đùa, cạnh cửa ra vào có một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Anh ngã xuống cầu thang từ tầng trên, nằm bất tỉnh. Đầu đập vào cạnh lan can máu tuông như nước chảy. Phần thân nằm bất động trên mặt đất, bên dưới anh chảy máu rất nhiều.

Chứng kiến thân ảnh của người mình yêu nằm la liệt sống chết không rõ, phát giác ra rằng bị chính bản thân hại ra nông nỗi này, hắn bừng tỉnh. Cả thân người chỉ biết bất động ôm mặt khóc lớn nhìn anh hơi thở dần yếu đi mà chẳng nhúch nhích được chút nào.

Lúc này Kang Taehyun xông vào nhà, cậu tìm được anh nhờ một người đi đường nhìn thấy được cảnh hắn bế anh vào căn nhà trông rất bất thường.

Trông thấy người thương nằm bất động, sàn nhà đầy máu. Lúc ấy, mọi ngôn từ dường như đều bất lực trước nổi đau. Chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ, vang vọng cả một khoảng không câm bặt. Làm cậu như muốn chết đi cho rồi. Nhưng giờ không phải lúc. Beomgyu của cậu, thế giới của cậu, cả cuộc đời của cậu đang nằm đấy. Bằng mọi giá, anh phải an toàn.

Cậu lao tới ôm thân người anh vào lòng như là ôm trọn cả thế giới. Cố kìm nước mắt lại dù cho tiếng vỡ nứt của trái tim cứ kêu lên từng giây từng phút. Bế anh lên xe rồi phóng đến bệnh viện gần nhất. Từ đầu đến giờ chẳng màng để ý đến kẻ đang ngục mặt xuống mà khóc ở trên tầng kia. Anh là ưu tiên, đến nổi cậu chẳng còn tâm tư nào để ý đến thế giới này nữa.

Trong bệnh viện, cậu không ngừng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của anh, một lòng mong anh bình an dù cho bản thân có phải đánh đổi bất kì thứ gì đi chăng nữa.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Lại một lần nữa, đại cảnh kinh điển lại xuất hiện. Anh và cậu, cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng trái tim lại xa nhau vô tận.

Giá như lúc đó cậu không buông tay.

Giá như lúc đó cậu không trốn chạy.

Giá như lúc đó lí trí của cậu chịu khuất phục thì có lẽ giờ đây, mọi thứ đã không diễn ra theo cách tồi tệ như vậy.

Không lâu sau đó, Soobin, Huening, Yeonjun và cảnh sát cũng đến.

Và hiễn nhiên, Yeonjun đã lao lên tầng đánh hắn sống dỡ chết dỡ. Gương mặt bị tác động đến biến dạng "XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI THẰNG CHÓ CHẾT!!!" máu não như dồn hết vào nấm đấm rồi phát tiết lên hắn.

Theo thường lệ thì Soobin luôn là người cản Yeonjun, nhưng lần này là ngoại lệ. Sau đó cảnh sát phải mất một lúc lâu để khống chế Yeonjun lại, không thì sẽ có án mạng mất.

_____________________

Ánh dương của 5 ngày sau đó. Beomgyu lại lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh. Bên cạnh có tất cả mọi người, không thiếu một ai.

Bố mẹ Choi lao đến ôm lấy anh khóc nức nỡ, còn có cả Yeonjun, Soobin nữa. Huening cũng có mặt. Và hơn hết người hạnh phúc nhất chính là Kang Taehyun, cậu phải kìm bản thân không lao đến ôm anh mà nhường lại cho gia đình anh.

Nhưng gương mặt của anh lúc này nhìn mọi người một cách khó hiểu.

"Mọi người sao lại ôm con chặt như thế?" Sau đó anh chỉ tay vào Taehyun và HueningKai đang đứng.

"Còn hai người này là ai ạ?"

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro