Em không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vẫn cứ đứng đấy, lâu đến nổi trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.

Trong cơn mưa ấy, có người chạy đi tìm chỗ trú, có người vội vã tìm ô che cho đỡ ướt, nhưng cũng có người vẫn đứng đó đội mưa và ướt lòng. Khi mưa sẽ chẳng ai biết bạn đang khóc, sẽ chẳng ai để ý đôi vai bạn đang run lên đến sót thương.

Từng dòng lệ trên gương mặt yêu kiều của anh hòa lẫn vào nước mưa mà tuông rơi.

Anh lại khóc.

Nhưng không phải vì đau.

Không phải vì buồn.

Không phải vì cô đơn.

Mà là vì hận.

Không phải vì hận Kang Taehyun.

Là hận chính bản thân anh, hận vì anh không nỡ, hận vì anh quá yếu lòng, hận vì anh không đủ dũng khí, hận vì anh quá thương sinh linh này...

Đưa tay vào túi quần. Anh lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Soobin hyung. Không thể cứ che giấu nữa, anh cần lắm một ai đó có thể lắng nghe anh.

Soobin thấy anh chủ động gọi thì không khỏi bất ngờ " Chuyện gì vậy Beomgyu "

Không giấu nổi tiếng nấc " Anh à...hức.. "

Soobin hoảng hốt " Sao đấy nói anh nghe, chỗ em sao ồn qua vậy, mưa à? Sao em lại khóc? " Sốt ruột từng hồi.

" Hôm em bỏ đi, buổi tối trước đó cũng chính là lúc em bị Kang Taehyun cưỡng hiếp...cậu ta đánh dấu em rồi...hức...nên em bỏ trốn, làm em có thai...em đã định phá nó... nhưng, nhưng em không thể...em hoàn toàn không thể, nó là con của em...hức...em yêu nó, rất yêu nó. Là bé con của em nên em không nỡ giết nó...phải làm sao đây hyung...hức...hức... em đau, đau lắm... "

Sau đó Beomgyu cũng ngất liệm đi. May là có người đỡ kịp, người đó nhặt điện thoại lên báo tình hình của anh cho Soobin ở đầu dây bên kia rồi tắt mất. Đưa anh vào bệnh viện.

Cũng chính là buổi sáng hôm đó ở Hàn Quốc. Yeonjun vô tình đi ngang cũng đã nghe được cuộc gọi ấy. Chết trân tại chỗ, thậm chí cốc nước trên tay bị tuột rơi đến vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh Yeonjun như bị ngưng động, tai ù đi, cơn phẫn nộ trào lên như sống biển. Lúc này tiếng xe của Taehyun đã dừng trước cửa nhà. Không ngần ngại mà lao vào đấm cậu, phát tiết lên người cậu.

____________________

Quay lại hiện tại, sau khi rời khỏi nhà Choi. Cậu phóng xe đến nhà HueningKai. Thành thục nhấn mật khẩu đẩy cửa vào nhà, lên phòng của Huening.

Huening ngồi trên ghế xoay người ra hướng cậu nói " Ồ, đến đúng lúc lắm. Việc mày nhờ tao đã xong rồi đây. "

" Newnham, ngoại ô London, Anh Quốc. " Ngoài là một sinh viên bình thường ra, nghề tay trái của Huening chính là 1 hacker.

Không đợi nói thêm, cậu lập tức chạy ra ngoài, nhưng bị Huening gọi lại.

" Này, mày định bay qua đấy ngay lập tức à? "

" Phải. "

" Bằng mọi giá, phải mang được Beomgyu hyung trở về đấy. "

" Tất nhiên, còn phải nói. "

" Đây. " Huening lấy từ hộc bàn 1 tấm vé máy bay chìa ra trước mặt Taehyun " Tao biết thể nào mày cũng làm như vậy nên tao đã chuẩn bị trước rồi đây. 40 phút nữa chuyến bay đến Anh khởi hành. Cầm lấy."

" Cảm ơn, khi về tao sẽ trả công mày xứng đáng. Đi đây " Nói xong cậu liền ra xe chạy đi.

" Đi đi, trả công gì chứ, mua cho tao 100 cái máy chơi game mới là được rồi. hahaha "

____________________

Bên này, sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô bác sĩ đã khám tổng quát cho cậu ngày trước.

Cô cợt nhã " Tôi và cậu có duyên thật nha, không biết nên vui mừng hay thất vọng. "

Anh vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn ra hướng cửa sổ mà không nói gì.

Cô nói tiếp, như là đang mắng anh " Đứa trẻ này đặc biệt thật. Từ lúc chưa nhìn thấy mặt trời, đã phải trải qua qua nhiêu là gian truân từ khi còn trong bụng mẹ. Cậu đấy, một người mẹ tồi. Chắc nó sẽ tổn thương lắm khi biết mẹ nó đã cố giết nó khi nó còn chưa thành hình. "

Từng lời nói đều không thể phản bác được, vì nó quá đúng. Đúng thật anh là một người mẹ tồi. Anh không xứng đáng làm mẹ của bé con.

" Xin lỗi. "

" Đi mà nói với bé con ấy. "

" Ừm, cũng cảm ơn. "

____________________

Về đến nhà sau xuất viện. Đang định vào phòng tắm rửa cho khuây khỏa thì bỗng trên bầu trời đột ngột đổ mưa. Cũng không trách được vì đang vào mùa mưa mà.

Lúc sau, chuông điện thoại reo lên.

Anh đưa tay với lấy điện thoại " Em nghe này hyung. "

Nghe được giọng em trông có vẻ đã hoàn toàn bình ổn rồi thật không khỏi khiến Yeonjun nhẹ nhõm.

" Beomgyu, anh biết là anh rất hay nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Thằng Soobin còn không cho anh gọi cho em vì sợ anh sẽ làm em khó chịu trong tình cảnh hiện tại. Soobin hiểu em nhất, nhưng anh là người quan tâm em nhất mà. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Nên từ nay về sau hãy chia sẽ với nhau thật nhiều nếu em cảm thấy sẵn sàng nhé. "

Lúc đấy sau khi nhìn thấy biểu hiện của Kang Taehyun khi bị bản thân đả thương không hề có chút kháng cự, giống như là đang chấp nhận thuận theo, như là tự trừng phạt chính bản thân.

Bỗng Yeonjun vô thức nhận ra thứ cảm xúc mà cậu dành cho Beomgyu là thật.

Nếu đôi mắt của Kang Taehyun biết nói thì chắc chắn chúng chỉ gọi duy nhất tên Beomgyu.

Sự chân thành ấy còn đáng giá hơn cả bất kì loại đá quý nào. Là Yeonjun đã quá vội vàng kết luận rồi tự làm mọi thứ rối tung lên không cần thiết.

Nhận ra được sai lầm của bản thân, lập tức đã gọi điện xin lỗi đôi trẻ vì sự nhu nhược của mình trong thời gian qua.

" Dạ hyung! hì hì. "

" Mà dự định tiếp theo của em là gì? "

" Em sẽ sinh bé con ra rồi nuôi bé con khôn lớn. Đợi một thời gian sau khi Kang Taehyun quên em rồi, em sẽ đưa bé con về nước. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống chung. "

" Anh e là không thể. "

Anh thắc mắc hỏi lại.

Yeonjun cười nhẹ " Vì Taehyun nó sẽ một lần nữa xáo trộn hết kế hoạch cuộc đời em đấy. "

" Hả? Là sao? Em không hiểu. "

" Sẽ sớm thôi nhóc à. Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm hơn dự định của em rất nhiều đấy. Thôi anh sắp đến trường rồi. Tạm biệt, anh sẽ gọi lại sau. Nhớ giữ gìn sức khỏe. "

" Tuy không hiểu anh nói gì nhưng em sẽ nghe theo lời anh. "

" Ừm giỏi lắm. "

____________________

Trên bầu trời vẫn cứ nặng hạt, không hề có dấu hiệu nào là dừng lại cả.

Anh đặt cốc cacao nóng lên bàn, ngồi yên vị trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ.

Từ đây nhìn ra có thể trông thấy vườn hoa hồng vàng xinh đẹp mà chính tay bác Paul - hàng xóm của anh - trồng và chăm sóc. Xa xa còn thấy cảnh hồ nước lấp lánh như biển pha lê xanh ngọc, nhưng tất cả những thứ đó đều bị cơn mưa đầu mùa làm cho rung động.

Thường thì khi buồn, anh sẽ ra đây ngồi và tâm sự với vườn hoa hồng vàng. Nhưng bấy giờ, đã có thêm 1 thành viên nữa trong nhà. Chính là bé con ở trong bụng anh, bé đang lớn dần theo từng ngày để đợi đến lúc được nhìn thấy ánh mặt trời chói chang và ấm áp.

Đúng vậy, giờ đây anh không còn cô đơn nữa rồi. Nếu buồn chán anh sẽ tâm sự với bé con.

Đặt tay lên bụng, anh thũ thĩ " Bé con ơi, mama sẽ cố gắng, sẽ không để ai làm hại đến con, đến cuộc sống của chúng ta. "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro