Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên màn hình điện thoại anh hiểm thị cuộc gọi từ hắn làm anh giật thót. Ngó nghiêng thấy cậu đang nấu ăn trong bếp, anh ngồi dậy bước ra phía vườn hoa.

" Anh sao thế? "

"Anh muốn gặp em. "

" Thôi đi ạ, em vì thấy thương cảm anh và chị nên em mới nhắm mắt cho qua chuyện quá khứ. Anh đừng tìm em nữa. Chúng ta giờ không còn như trước nữa đâu. "

" Ừm, anh hiểu rồi. Vậy cuối tuần này em rảnh không, anh muốn gặp em lần cuối rồi anh sẽ bay về Hoa Kỳ với vợ anh. Anh cúp đây, tạm biệt. "

" Được, vậy thời gian địa điểm anh cứ nhắn em. Em sẽ đến. Tạm biệt anh. " Sau đó anh tắt máy.

" Đến đâu? " Taehyun từ sau lưng anh hỏi. Làm tim Beomgyu suýt nhảy ra ngoài.

Anh lắp bắp " Ahaha có gì đâu. Chỉ là bạn cũ hồi cấp 3 của anh gọi hỏi thăm ấy mà. Anh đói rồi, ăn cơm thôii. "

Cậu cũng theo sau đi ra bếp ăn trưa với anh. Bên ngoài thì có vẻ như là không để ý, nhưng bên trong cậu đã đánh hơi thấy sự khác lạ qua từng cử chỉ vừa rồi của omega của mình. Nhưng hiện tại anh ấy có vẻ đang muốn giấu nên dù có dò hỏi thế nào thì kết quả vẫn sẽ bằng không, thậm chí còn khiến anh cảnh giác hơn. Nên cậu quyết định hành động bí mật.

Tối đến, khi đã chắc chắn anh đang say giấc trong lòng cậu, cậu mở điện thoại anh lên vào mục lịch sử tin nhắn và cuộc gọi. Sự cảnh giác của một alpha đã có bạn đời liền ngay tức khắc phát tán, cậu nhanh chóng note lại tên, số điện thoại và hình ảnh của hắn trong điện thoại mình sau đó gửi hết qua cho HueningKai.

Kang Taehyun

*Đã gửi 3 ảnh.

Điều tra về người này hộ tao.

Càng sớm càng tốt.

HueningKai

Thù lao?

Kang Taehyun

CD game mày thích bản limit ss5?

HueningKai

Chốt deal.

Cuối tuần có kết quả.

_____________________

Ngày hôm sau, người 'bạn cũ cấp 3' của anh lại gọi đến, ngày tiếp theo vẫn vậy. Taehyun để ý rằng Beomgyu không bao giờ nói chuyện điện thoại với người đó trước mặt cậu. Thái độ mất tự nhiên và lảng tránh của anh khi nhắc đến người đó chính là điều cậu nhận thấy rõ ràng nhất.

Lúc nào cũng vô thức nhìn vào điện thoại. Không muốn nghe điện thoại lúc có cậu. Cố đánh trống lảng mỗi khi cậu hỏi. Những biểu hiện này thật quá bất thường, nếu là bạn bè cũ bình thường thi không ai lại làm vậy cả.

Nghĩ đến đây, cậu thầm trách bản thân...Cậu là đang ghen, nghi ngờ Beomgyu ngoại tình bên ngoài sao? Lập tức xóa bỏ ngay cái suy nghĩ kia. Cậu yêu anh, tất nhiên là cậu tin anh.

Tối đến, khi cả anh đã chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay cậu, anh nhỏ bé chôn thân mình vào lòng cậu. Cậu ôm anh thật chặt, hôn nhẹ lên tóc anh.

" Em yêu anh. "

Đáp lại cậu là cái ưm nhẹ của anh bé.

Đến nửa đêm cậu thức giấc đi uống chút nước, lúc trở lại giường thì màn hình điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của hắn. Sự tò mò đang chen nhau trào dâng, cuối cùng cậu cũng mở điện thoại anh xem.

Hắn chỉ nhắn 1 dòng tin duy nhất. Nội dung chủ yếu của đoạn tin nhắn đó là vỏn vẹn 4 chữ 'Anh nhớ em Beomgyu'.

Bạn bè kiểu gì mà lại nói chuyện ngọt ngào vậy chứ. Còn lại nhắn lúc nửa đêm nữa. Thật sự cậu muốn tát bản thân lắm rồi nhưng sợ anh thức giấc, đã bảo là không được có suy nghĩ nghi ngờ anh rồi mà. Nhưng với những biểu hiện như vậy khiến cậu không thể không có suy nghĩ đó được. Phải nói chuyện rõ ràng với anh, nếu anh nói không phải thì chắc chắn cậu sẽ tin anh. Chỉ cần một lời khẳng định của anh thôi...

Cậu để yên cho anh ngủ đến sáng, không muốn đánh thức anh. Còn bản thân thì thức trắng chìm trong suy nghĩ.

Sáng hôm sau. Bình thường mỗi khi thức dậy, cậu sẽ có ở bên để hôn anh chào buổi sáng. Nhưng hôm nay không thấy cậu đâu.

Anh cũng không nghĩ nhiều, muốn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tìm cậu. Mang thai rất khó, huống chi là omega lặn. Anh đang chật vật, khó khăn ngồi dậy thì cậu từ đâu mở cửa bước vào nhẹ nhàng đỡ lấy người anh. Dù bản thân có đang mâu thuẫn với những suy nghĩ của mình thì anh vẫn luôn là ưu tiên duy nhất.

Suốt quá trình giúp anh vệ sinh cá nhân rồi đưa anh ra bếp ăn sáng cậu đều không nói gì. Anh cũng để ý chứ, tuy biết cậu vẫn quan tâm mình lắm nhưng lại không hề nói chuyện như mọi ngày làm anh có chút bất an.

Anh mở lời trước " Em làm sao vậy? Ai ăn hiếp em à? " ngây ngô hỏi cậu.

Taehyun nhìn anh, trong mắt là hàng vạn chữ yêu nhưng những lí trí đã chiến thắng con tim. Cậu hỏi anh.

" Người đó là ai? "

Beomgyu giật nhẹ, hỏi lại " Ai...ai cơ? "

" Người bạn cũ cấp 3 của anh là nói dối đúng không? Đó thật sự là ai? "

" Anh...là, là bạn cũ của anh thật mà. Em sao thế? "

" Beomgyu, anh là omega của em, là bạn đời của em, là tất cả mọi thứ đối với em nên em hiểu rõ anh hơn cả chính bản thân anh nữa. Anh nói thật cho em nghe đi. "

Beomgyu lắp bắp " Là...là bạn của anh thật. Tin anh đi, anh hoàn toàn không nói dối đâu. "

Taehyun cười nhạt " Ngay bây giờ anh vẫn đang nói dối đấy thôi. Bắt em tin anh kiểu gì đây? "

" Anh...anh..."

" Khó nói lắm à? "

" ... "

Nhận được câu trả lời lặng thinh của anh cũng đã đủ hiểu. Cậu cũng không muốn làm khó anh nữa, quyết định tránh đi để bình tĩnh lại. Từ nãy giờ bên trong cậu đang rất kích động, rất muốn nhào đến kìm hãm người trước mặt lại dùng mọi cách để anh khai ra. Nhưng vẫn là không nỡ...huống chi anh còn đang mang bé con trong bụng. Không biết rằng nếu ở đây lâu thêm nữa, cậu sẽ làm ra điều gì có lỗi với anh mất.

Cứ ngỡ rằng họ đã yêu nhau đủ rồi, nhưng không. Cái họ thiếu ở đây chính là điểm mấu chốt của định nghĩa từ yêu, đó là sự tin tưởng. Sự tin tưởng bên trong họ tồn tại một cách mờ nhạt mà không ai để ý đến. Cho tới hiện tại, nó mới được lộ diện trong hoàn cảnh này đây.

" Em, em đi đâu vậy? " Thấy cậu quay mặt bước đi, Beomgyu lo lắng hỏi.

" Em cần được yên tĩnh, sẽ về sớm thôi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận đi đứng, em đã gọi anh Yeonjun rồi, anh ấy sẽ đến sớm với anh. Em đi đây. " Nói xong cậu đi mất.

Còn phần Beomgyu vẫn đứng chôn chân ở đấy. Biết phải làm sao bây giờ, trong anh cũng rối bời lắm chứ, nhưng không thể nói cho cậu biết sự thật được. Không muốn cậu biết không phải vì không tin tưởng cậu để chia sẻ, mà là vì không hề muốn cậu biết đến quá khứ tăm tối của anh rồi bị ảnh hưởng vì nó. Anh cũng yêu cậu lắm, yêu từ lúc còn ở Anh kia. Nhưng vì tình yêu của anh không cho phép cậu bị liên lụy đến bất cứ chuyện tồi tệ gì. Đến cuối cùng vẫn là chọn im lặng. Sự im lặng của cả hai đã vô tình hình thành nên vết nứt.

" Chíp Bông ơi, liệu sẽ ổn chứ? "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro