Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dingdong

Tiếng chuông cửa bất ngờ làm anh giật nhẹ. Muộn rồi mà còn ai đến vậy chứ.

Nhanh chóng chạy ra xem, đưa mắt nhìn qua chiếc lỗ nhỏ ở cửa ra vào rồi mới dám lên tiếng.

Thoắt cái, cơ mặt anh cứng lại, từng tấc da tấc thịt đều không thể kìm nổi trước sự hoảng loạn đến run rẩy.

Chính là cậu. Kẻ đang đứng trước cửa nhà cậu nhấn chuông chính là Kang Taehyun. Là kẻ đã hủy hoại anh, cũng là bố của bé con.

Phải làm sao đây, Beomgyu đang hốt hoảng cực độ. Không thể tin vào mắt mình. Tại sao Kang Taehyun lại biết được anh ở đây, còn biết chính xác nhà của anh. Làm sao có thể...?

Ngã khụy xuống nền nhà mà thở gấp. Như là có một cơn áp lực vô hình đang vồ vập chèn ép anh. Dùng tay bịt miệng lại để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cố vờ như là không ai ở nhà.

Ngoài trời thì vẫn không ngừng nặng hạt. Chứng tỏ Taehyun đang dầm mưa.

Bỗng cậu cất tiếng " Beomgyu. "

Nghe được giọng nói của cậu lại càng khiến anh sợ hãi hơn nữa.

Vẫn cố chấp im lặng để đánh lừa cậu.

" Ngồi dưới nền lạnh lắm, không tốt cho anh đâu. Anh cũng đừng trốn em, em biết anh đang ở đây. Dù ở bất kì nơi đâu em cũng có thể cảm nhận được anh. "

" Anh à...làm ơn hãy lên tiếng cho em biết đi mà. "

" Đến cả giọng nói anh cũng tiếc với em thì em sẽ không sống nổi mất. "

" Anh ơi. "

Gương mặt anh lúc này đã ướt đẫm vì khóc rồi. Sự sợ hãi lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó lòng ngực anh đang được lấp đầy cái gọi là thấp thỏm, mong lung. Mọi cái sự bất an suốt thời gian qua như là biến mất hết. Anh khó chịu đến bật khóc nhưng cố kìm nén giọng mình lại. Không lẽ vì ở gần cậu? Ở gần alpha đã đánh dấu mình?

Anh khó khăn lên tiếng " Sao cậu biết tôi ở đây? Mục đích của cậu là gì? Phải làm thế nào để cậu buông tha cho tôi? "

" Beomgyu, em yêu anh. Tất cả đều là vì em yêu anh. Yêu anh đến mụ mị, Beomgyu à. "

Anh nghẹn ngào "  Ha...haha, yêu tôi? Cậu nói cậu yêu tôi? Chính cái yêu đó của cậu đã vô số lần hủy hoại tôi đấy! "

Anh đau đớn gục tựa vào cánh cửa " Tình yêu của cậu lớn lao quá. Kẻ hèn mọn như tôi đây không dám nhận. Xin cậu hãy về cho. "

Taehyun không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt rồi...

Từ lúc sinh ra đến giờ cậu rất ít khi khóc, thậm chí là rất hiếm. Lần cậu khóc gần nhất là 7 năm trước khi ấy mẹ cậu vì bệnh mà qua đời. 7 năm sau, ngay hiện tại, cậu khóc vì anh. Vì tình yêu Kang Taehyun dành cho Choi Beomgyu.

Khụy chân xuống nền đất. Đưa tay đặt lên cánh cửa, nơi anh đang tựa người vào ở bên kia cánh cửa, với niềm khao khát được nhìn thấy, được chạm vào người mình yêu.

Dù cho cả hai người đều đang rất gần nhau. Chỉ cách mỗi một cánh cửa nhưng con tim đã là xa như ánh trăng và mặt hồ rồi.

Anh là ánh trăng, xinh đẹp và kiêu hãnh ngự trị trên cao. Còn cậu là mặt hồ, lấp lánh và bao la, cũng như tình yêu bao la của mặt hồ dành cho ánh trăng. Tuy trong mặt hồ luôn luôn khắc ghi dáng hình của ánh trăng nhưng trong ánh trăng lại không hề có mặt hồ. Giống như trong tim cậu luôn tồn tại hình bóng của  anh, nhưng trong anh lại không hề có cậu. Trông như là đang gần nhau nhưng đôi ta thực chất xa nhau đến đau lòng.

Dù nhận thức được anh đã buông xuôi mọi thứ nhưng chấp niệm của cậu dành cho anh là quá lớn. Vẫn cố sức nắm lấy sợi chỉ hi vọng cuối cùng của bản thân.

" Em biết là em là 1 kẻ đáng chết, chính em đã khiến anh đau khổ. Nhưng hiện tại, em ở đây là để nói với anh...à không, chứng tỏ với anh rằng em yêu anh. Em sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Xin anh hãy tin tưởng em dù chỉ một lần này thôi. "

" Vì sao lại bắt tôi phải tin tưởng cậu? "

" Vì em yêu anh, bấy nhiêu đó vẫn không đủ sao? "

Sự yên lặng kéo dài một khắc. Cậu ngã xuống. Vì trước khi đến đây cậu đã cảm nhẹ trong người rồi. Cơn mưa này như là chất xúc tác mạnh mẻ đưa cậu vào cơn sốt cao.

Thấy bên kia cánh cửa không còn động tỉnh. Cảm giác lo lắng dân trào. Không nghĩ nhiều mà đứng dậy mở khóa cửa.

Đập vào mắt anh đầu tiên là 1 Kang Taehyun ướt sủng và tiều tụy. Cậu đã gầy hơn trước rồi. Đó là kết quả cho từng tháng ngày ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ anh.

Một cơn nhói nhen nhóm từng hồi trong tim Beomgyu.

Sao lại đau lòng?

Tại sao khi nhìn thấy cậu ngất đi vì dầm mưa như vậy lại khiến lòng ngực anh quoặn thắt lại đến sót xa như thế?

____________________

Mở mắt ra, đã là sớm mai. Ánh nắng của ánh bình minh nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào phòng ngủ cậu đang nằm như là đang dịu dàng an ủi, sưởi ấm anh.

Mùi hương này, cảm giác này...nhất định đây là phòng ngủ của Beomgyu.

Cậu không khỏi thắc mắc sao mình lại ở phòng anh. Nhưng hiện tại việc tìm anh được đặt lên hàng đầu.

Cậu đứng bật dậy. Kì lạ thay, cảm giác mệt mỏi lúc bị sốt đã hoàn toàn tan biến.

Không nghĩ nhiều, lập tức chạy khắp nhà tìm anh.

Từng căn phòng đều đã được cậu kiểm tra qua. Nhưng hoàn toàn vẫn không tìm được anh.

Sự bất an như được tái sinh. Dần trở thành cảm xúc hoảng loạn.

Lúc này cậu rất sợ.

Sợ rằng anh đã trốn đi nơi khác.

Sợ lại mất anh.

Chạy ngay ra ngoài. Định là sẽ đi tìm anh. Dù bất cứ giá nào. Cũng phải tìm được anh..

Nhưng nhanh chóng, nỗi bất an đó lại được xoa diệu bởi chính người cậu yêu.

Vẫn là dáng hình thân thuộc. Vẫn là mái tóc nâu đen mềm mại bay bay trong gió nhẹ. Vẫn là nụ cười khiến Taehyun rơi vào thổn thức như lần đầu tiên gặp nhau, cho đến nay cảm giác đó vẫn in sâu vào ký ức của cậu.

Bên này, Beomgyu đang trò chuyện vui vẻ với bác Paul và dì Christian. Nhìn qua thì thấy Taehyun đang đứng trước nhà. Anh không nghĩ nhiều mà chào tạm biệt đôi vợ chồng, sau đó đi về hướng cậu.

Trông thấy anh đến gần, như có một lực thôi thúc cậu phải lập tức chạy ngay đến chỗ anh.

Ôm chặt anh lọt thỏm vào lòng mình.

" Ôm tôi chặt như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có bốc hơi biến mất đâu. "

" Vì sợ. Sợ nếu không giữ anh lại. Anh sẽ lại biến mất lúc em ngủ. "

Beomgyu đưa tay lên trán cậu rồi đặt tay còn lại lên trán mình " Hết sốt rồi này. Thằng nhóc nhà cậu ngất suốt 3 ngày trời đấy. Phiền tôi chết mất. "

Nghe thế, cảm giác vừa bất ngờ vừa hạnh phúc trong Kang Taehyun dân trào mạnh mẽ.

" Beomgyu, em yêu anh, từ trước đến nay đều không thay đổi. Cho em cơ hội tiếp tục yêu anh nhé. "

" Ừm. "

Chỉ một cái gật nhẹ đó thôi cũng đủ để khiến cậu bật khóc vì hạnh phúc rồi.

Không chỉ có mỗi Beomgyu là trở nên yếu lòng hơn đâu. Mà ngay cả Taehyun cũng vậy. Khi yêu rồi, thì đối phương chính là giới hạn duy nhất của mình.

____________________

Vào tối hôm Taehyun ngất đi. Beomgyu đã đỡ cậu vào phòng mình. Thay đồ cho cậu, lau người cho cậu. Chăm sóc cậu cả đêm hôm ấy.

Trông cơn mê, cậu luôn miệng gọi tên anh.

Nhiều đến nổi anh nghĩ rằng cậu bị ám ảnh tên anh luôn rồi.

Ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường ngủ. Anh thũ thĩ.

" Bé con à, mama quyết định rồi. Mama sẽ đặt cược vào bố của con lần này. Con tin tưởng mama nha. Sẽ ổn thôi. "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro