Mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong thì anh và cậu cũng tạm biệt gia đình mà về nhà.

" Anh chưa muốn về nhà. " Anh vẫn cầm trên tay hộp kem dâu to đùng vừa ăn vừa càu nhàu.

Cậu thì vừa lái xe vừa nhắc nhỡ nhẹ nhàng " Anh đừng ăn kem nhiều vào buổi tối, không tốt đâu. "

Beomgyu mất kiên nhẫn " Em lơ anh à, anh bảo không muốn về nhà đâu. Anh muốn đi chơi. "

Từ khi nào mà Beomgyu lại nhõng nhẽo như thế. Cậu cảm thấy lúc này anh đặc biệt đáng yêu. Bình thường đã rất dễ thương rồi, còn anh nhõng nhẽo với cậu giống như là nhân đôi sự đáng yêu ấy. Vạn vật thua Beomgyu làm nũng!

Chỉ khi ở một mình với alpha của mình anh mới thoải mái bộc lộ bản thân mình như vậy thôi.

" Vậy giờ mình dạo phố chút rồi về nhà có được không? "

" Được, đi thôi. " Anh cũng ngoan ngoãn bỏ hộp kem xuống.

_____________________

Sau khi lái xe đưa anh đi khắp mọi nơi trên thành phố. Điểm đến cuối cùng của cả hai là phố đi bộ Insadong.

Đôi trẻ dắt tay nhau dạo bước trên con đường nhộn nhịp, tấp nập người qua lại.

Anh nắm tay cậu đi trước, còn cậu đi sau.

Anh nhìn đường, còn cậu nhìn anh.

Giữa muôn vàng ánh sáng của thành phố kiêu sa, chói lọa. Anh tỏa ra một hào quang riêng, như một bông hoa xinh đẹp giữa rừng người vội vã, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nhạt hòa. Lại một lần nữa cậu khẳng định, người này...cậu đã yêu đến mụ mị.

_____________________

" Gì đây Kang Taehyun, cậu lừa tôi à? "

" Beomgyu à, nghe em giải thích. "

Chuyện là vừa về đến nhà, anh lập tức chạy lên phòng ngủ nằm ườn ra giường mà sạc pin cho cả một ngày mệt mỏi.

Bỗng cậu từ đâu tới vào phòng anh.

" Sao em vào đây? Anh phải ngủ rồi, về phòng em đi. "

" Đây là phòng em mà? "

" Hả. "

" Nhà mình chỉ có một phòng ngủ thôi. "

" Giỡn mặt hả? Ngôi nhà to tổ chảng này chỉ có 1 phòng ngủ. Em lừa anh à? "

" Thật mà, em lừa anh làm gì? Giờ ta chỉ còn cách ngủ chung thôi. " Vừa nói cậu vừa nháy mắt trông rất gợi đòn.

Kết cục, cậu bị anh mắng cho tan nát, còn dọa sẽ về nhà bố mẹ nữa. Taehyun phải dỗ ngọt dữ lắm mới thuyết phục được anh ở lại, nhưng cậu thì bị đuổi ra phòng khách.

Đã hơn nửa đêm rồi, do nằm ở chỗ lạ nên anh hơi khó ngủ, cứ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại. Đột nhiên cơn đau bụng bất ngờ ập tới khiến anh nghiến răng nhăn mặt.

Anh khó khăn nói " Bé con à, thật là... "

Giờ này chắc Taehyun đã ngủ rồi nên anh cũng không muốn đánh thức cậu. Chỉ có thể cuộn mình lại trong chăn mà chịu đau.

Tiếng mở cửa vang lên, là Kang Taehyun, cầm trên tay là chiếc chìa khóa. Thì ra là có chìa khóa dự phòng mà tới giờ mới dùng. Cậu bước đến giường, nhẹ nhàng sốc chăn lên chui vào ôm sau lưng anh khiến Beomgyu hơi giật mình. Tay vừa ôm, tay vừa xoa bụng, dịu dàng hôn lên tóc như trấn an anh.

Cậu nói " Bé con đừng quấy mama nữa, không papa sẽ đánh đòn đấy. "

Vừa dứt câu, như là cảm nhận được gì đó. Bé con trong bụng động mạnh một cái như đáp lại, khiến Beomgyu đau đến suýt hét lên. Anh đánh vào cầu cậu " Hết chuyện để nói rồi à, sao lại dọa con để giờ con nó hành tôi? "

Cậu cười cười, cũng sót cho anh lắm " Em xin lỗiii. "

Thế là bằng một phép màu gì đó mà cậu đã được anh phê duyệt cho ngủ cùng phòng đến về sau.

_____________________

Tháng thứ 4 anh mang thai. Hôm nay, anh và Yeonjun có hẹn nhau đi trung tâm thương mại đã qua sự cho phép của Taehyun.

Anh và Yeonjun mất một khoảng thời gian khá lâu tại các cửa hàng thời trang. Vì cả hai có cùng sở thích là quần áo nên việc dành cả ngày trời vào cuối tuần ở các cửa hàng thời trang chính là thú vui tao nhã của bọn họ.

Tại phòng thay đồ, Beomgyu đang thử mẫu sản phẩm mới ra của thương hiệu anh thích. Chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu ngắn đến eo, cổ áo cao che hết cần cổ trắng mịn, sau lưng áo còn xẻ hở một khoảng lớn, đính thêm cả chuỗi ngọc trai ngang đường xẻ áo. Liền chạy ra khoe cho Yeonjun xem thì lập tức nhận được lời khen từ người anh.

" Trông tuyệt đấy nhóc, ai mà có tin được đây là body của bà mẹ mang thai 4 tháng chứ. "

" Yah, đừng trêu em. "

Do anh là omega nam cộng với việc phân hóa trễ vì thế nên đến thai kì tháng thứ 4 rồi mà bụng anh chỉ nhô ra một tẹo thôi, vẫn giữ được thân hình ngon nghẻ.

Sau khi thanh toán xong cả hai liền đến một tiệm coffee chill chill để giải khát sau 5 tiếng ở cửa hiệu thời trang.

Lúc này Yeonjun có việc phải ra ngoài nghe điện thoại " Anh có điện thoại từ giáo sư Jang, em ở đây đợi anh chút. "

" Em biết rồi, anh đi nghe nhanh đi. "

Sau khi Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa, thì có một bàn tay to lớn đặt lên lưng anh từ phía sau.

Chưa kịp để anh quay sau nhìn xem đó là ai thì người đó đã lên tiếng trước.

" Beomgyu, có phải là em không? Em là Beomgyu đúng không? "

Anh ngồi bất động trước giọng nói này, cả người như cứng lại không nhúc nhích,

Giọng nói này...chắc chắn là của hắn. Chính là kẻ đã sâu trong tim Beomgyu một vết rách không thể lành trong quá khứ. Chính là hắn, Yoo Hwan Jin. Là kẻ năm ấy đã bỏ rơi anh.

" Anh...anh " Beomgyu lắp bắp nói không rõ chữ.

" Đúng là em rồi. "

Hắn ta đi đến trước mặt anh. Đưa tay lên định chạm vào anh.

Tuy nãy giờ anh bất động không nhích được một tí nào nhưng ngay lúc này đây, bản năng của anh một lần nữa chiếm chỗ, anh nhanh chóng rụt người lại rồi né đi.

Đứng trước người anh từng yêu đến gần như là chết đi. Đáng lý anh phải hạnh phúc chứ nhưng vì sao nhà giờ đây khi đối diện với hắn, xúc cảm ngày xưa đã không còn nữa, nhường chỗ cho thứ gọi là sợ hãi.

Cảm giác bất an này là gì đây?

Hắn nhận thấy được cái né tránh của anh liền lập tức không vui, chân mày nhíu lại, nhưng vẫn cố tỏa ra bình thường " Em đang né anh đó à, Beomgyu? "

Anh giật nhẹ " Kh..không...đâu có. Haha lâu rồi không gặp anh... " cố nặng ra một nụ cười méo mó đáp lại hắn.

" Em không cần phải gượng ép như vậy anh sẽ đau lòng đấy. Anh chỉ muốn đến chào hỏi em thôi vì cũng đã 8 năm rồi. "

Anh cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt " Vậy thì thất lễ quá. Dạo này anh sống tốt không? Anh về nước khi nào? "

" Anh về nước được nửa tháng rồi. Cuộc sống gia đình anh dạo này cũng ổn. Gần đây anh còn thường hay lui tới nơi chúng ta gặp nhau hồi bé đấy. Còn em dạo này thế nào. "

" Em đã có bạn đời rồi. Em ấy rất tốt, em còn đang mang thai nữa. Còn anh thì sao, con anh chắc cũng đã đến tuổi đến trường rồi chứ? "

Hắn nghe được thì mặt mày đen xì, biểu cảm niềm nở giả tạo lúc nãy cũng tắt hẳn. Tiến tới nắm lấy đôi vai anh ghì mạnh.

" Ah! Anh làm sao vậy? "

Hắn chợt tỉnh táo lại, thả vai em ra tiếp tục diễn nét ôn hòa.

" À, do anh vui quá thôi vì biết giờ đây em đã hạnh phúc. Còn chuyện con của anh hả? Nó chết rồi. "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro