Phân hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời khỏi nhà Taehyun anh cứ cảm thấy không ổn. Đầu và gáy anh cứ nhói lên từng hồi, lòng ngực thì nóng rang, tay chân gần như là mất hết sức lực.

Anh đơn giản chỉ nghĩ bản thân phát sốt bình thường thôi. Muốn về nhà nhanh chóng chút để nghỉ ngơi.

Đang đi loạng choạng trên đường thì có một cậu trai trong có vẻ nhỏ tuổi hơn anh tiến lại hỏi thăm. Cậu nhóc tỏ vẻ lo lắng hỏi hang anh.

" Anh gì ơi, anh cần giúp gì không ạ? Em để ý thấy anh có vẻ không ổn, người anh nãy giờ đang tỏa ra rất nhiều pheromone đấy. Anh đang trong kỳ phát tình sao? "

" Hả cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu. Tôi là beta thì lấy đâu ra pheromone chứ... "

Vừa mới dứt câu, anh đột nhiên ngã xuống trước mặt cậu nhóc làm cậu bé một phen hoảng hốt.

Không để mất thêm thời gian. Cậu nhóc nhanh chóng cúi xuống đỡ anh, lay cả người anh dậy.

Thấy chẳng khả quan cậu lập tức gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện gần nhất.

Và thế là Beomgyu của chúng ta đã nhập viện 3 ngày trời.

____________________

3 ngày sau, anh tỉnh dậy trên giường bệnh.

Lúc này mẹ Choi vừa mang thức ăn vào thấy anh đã tỉnh thì lập tức quăng hết mọi thứ chạy về phía anh.

" Thằng quỷ!!! Sao lại hôn mê tận mấy ngày thế? Biết mẹ lo cho mày lắm không? "

Mẹ Choi vừa ôm em vừa mếu máo, trông thương lắm.

" Mẹ à, con hong thở được. " Giọng anh vừa tỉnh dậy sau mấy ngày có chút khàn khàn.

" Uống chút nước đi, để mẹ đi lấy. "

Sau khi mẹ Choi rời đi thì sau đó Soobin và Yeonjun cùng lúc xông vào.

" Trời ạ! Mày làm tụi anh lo lắm có biết không? "

" Rốt cuộc sao lại bất tỉnh lâu thế? Anh tưởng mày nằm luôn rồi đó chứ? "

" Yeonjun anh nhỏ tiếng giúp em. Đây là bệnh viện đấy! Còn Choi Soobin ông không nói được gì tử tế thì im mồm đi!! " Anh vừa ra ký hiệu vừa nói.

" Đùa tí thôi, tại tụi này lo cho mày lắm đấy. "

____________________

Đã gần 1 tiếng trôi qua, lúc này Beomgyu đã ăn uống no nê nằm trường ra giường.

Mẹ Choi và 2 ông anh thấy thế thì cũng mừng.

" Mà sao con lại đột nhiên bất tỉnh thế? Con chẳng nhớ gì cả? " Anh thắc mắc hỏi.

" Có một cậu nhóc thấy con không ổn, đột nhiên ngã ra đường bất tỉnh nên đưa con vào đây. Sau đó tìm và gọi cho mẹ. Lập tức mẹ báo ngay cho ba con và 2 nhóc này luôn. Ba con chắc lát nữa sẽ đến đấy. "

Lúc này bác sĩ đã đến. Đi bên cạnh là 2 y tá.

" Chúng tôi đã có kết quả cho trường hợp của cậu Choi Beomgyu đây. "

" Vậy sao? Mời bác sĩ ngồi. " Mẹ Choi đứng dậy.

Sau khi đã ổn định xong. Vị bác sĩ trung niên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

" Trước khi bất tỉnh, có phải cậu đã tiếp xúc với alpha đang phát tình có đúng không? "

Anh nghe thế cũng không khỏi bất ngờ. Đúng thật có có tiếp xúc với alpha đang phát tình thật. Đó không ai khác chính là Kang Taehyun.

" Đúng ạ. " Anh gật gù.

" Vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu Choi Beomgyu, cậu đã phân hóa trở thành omega. "

HẢ? GÌ CƠ?

Nghe tin như sét đánh ngang tai. Mẹ Choi và 2 ông anh đều há hốc mồm trước lời của vị bác sĩ.

" Sao lại như vậy? " Anh kích động.

" Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Cả bố và mẹ cậu đều là alpha và omega nhưng lại sinh ra một beta là cậu. Thật ra trường hợp này khá hiếm. Gen omega lặn trong người cậu vẫn đang ngủ yên nhưng chỉ cần một chất xúc tác đủ lớn sẽ đánh thức mã gen đó và khiến cậu phân hóa thành omega. "

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp.

" Nói cho dễ hiểu thì cậu Beomgyu đây đã tiếp xúc với alpha đang phát tình. Việc tiếp xúc với một lượng lớn pheromone nồng độ cao như thế đã vô tình khiến cậu ấy phân hóa trở thành omega. Do trong cơ thể cậu ấy đã có sẵn gen omega rồi nên việc phân hóa lại là điều dễ hiểu. Cơ thể cậu Beomgyu vừa phân hóa có phần yếu hơn bình thường, nên hãy chú ý sức khỏe đấy. "

Từ nãy đến giờ mẹ Choi và 2 ông anh kia gật gù đã hiểu ra vấn đề.

Chỉ duy nhất một Choi Beomgyu vẫn không chấp nhận được sự thật bản thân mình đã trở thành omega.

Cho đến khi bác sĩ và y tá đã đi mất, anh vẫn cứ đơ ra đó mà chẳng chấp nhận được.

Anh uất ức!

" ĐI CHẾT ĐI KANG TAEHYUN!!! "

" Đây là bệnh viện đấy! "

____________________

Ngày hôm sau vẫn thế, anh vẫn thức dậy trên giường bệnh. Do cần phải theo dõi thêm cho nên anh vẫn chưa được xuất viện.

Hôm nay Taehyun có đến thăm anh.

Vừa nhìn thấy mặt cậu trước cửa. Anh ngay lập tức phi cái gối vào mặt cậu. Nhưng may mắn cậu nhanh nhạy né kịp.

" Sao còn đến đây? Đi chết đi Kang Taehyun! Tại cậu mà tôi trở thành omega đấy! " Anh uất ức vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc.

Sau khi đã qua kỳ phát tình thì cậu vẫn đến trường như bình thường thì không thấy anh đâu.

Cảm thấy thiếu vắng, cậu tìm Soobin và Yeonjun để hỏi thăm thì nghe 2 ông đấy kể hết đầu đuôi sự việc.

Đúng thật hôm ấy cậu đã cố tình tỏa ra rất nhiều pheromone bao quay lấy người anh. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Cậu biết chính cậu đã khiến anh thành ra như vậy nên cũng cảm thấy rất có lỗi.

Bình thường hay cãi nhau chí chóe thế thôi chứ bên trong cả hai đều đã ngầm dành cho nhau một vị trí đặt biệt quan trọng không thể thay thế được.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro