Sâu trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau năm ấy đã ngấm sâu vào từng mạch máu của anh. Cho đến nay khi vô tình nhớ lại, anh vẫn cảm thấy nhoi nhói trong tim. Chẳng phải vì anh còn yêu, mà là vì cảm thấy tiếc nuối cho mối tình thời thanh xuân ngây ngô đơn thuần của bản thân. Đã hứa hẹn với nhau dưới gốc anh đào xinh đẹp rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mọi thứ đều phải đầu hàng trước thứ gọi là trách nhiệm và bản năng.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để anh chọn cách đóng cửa con tim mình lại. Anh sẽ chẳng bao giờ muốn bản thân phải trãi qua thứ xúc cảm ấy nữa.

Giờ đây đối diện với anh là một alpha đã thay đổi cả số phận của mình. Cậu ta còn muốn chịu trách nhiệm với anh, muốn đánh dấu anh, muốn làm bạn đời của anh...Đã vô hình gợi nhắc lại những mảnh ký ức tối tăm của tháng năm ấy.

Anh không muốn ràng buộc ai cả. Không muốn ai phải vì anh mà cậu lại tự giam cầm sự tự do của bản thân. Nên anh chọn cách cự tuyệt. Anh chọn cách chấp nhận và tha thứ để trao lại quyền tự do vốn thuộc về alpha ấy.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu ta lại không chịu hiểu chứ? Anh chỉ đơn giản muốn cậu được hạnh phúc, muốn cậu kết đôi với người cậu thật sự yêu, thật sự muốn ở bên cả đời. Chứ không phải vì anh mà mà quy hết mọi thứ về phần mình.

Không thể nào dừng lại được những suy nghĩ đó khiến anh trằn trọc mãi đến nửa đêm chẳng thể vào giấc.

Bỗng chuông điện thoại reo lên. Anh đành ngồi dậy xem ai lại gọi vào giờ này. Màn hình hiện lên cái tên Kang Taehyun, lại khiến anh không khỏi đau đầu.

Nửa đêm rồi còn không chịu ngủ mà đi gọi cho tôi. Sao cậu cứng đầu thế? _Anh thầm nghĩ.

Cả hôm nay đều lơ những cuộc gọi và tin nhắn của cậu vậy mà cậu vẫn còn cố chấp đến thế. Thôi thì nhấc máy cho tên đó toại nguyện vậy.

" Tôi đây. " Anh nhấn vào biểu tượng hiện trên màng hình rồi đưa lên tai.

" Beomgyu...tôi nhớ anh. " Giọng cậu khàn khàn nghẹn lại.

" Giọng cậu sao vậy? Đã uống rượu đúng không? Đã thế còn chưa chịu đi nghỉ ngơi mà lại đi gọi cho tôi. "

" Hehe, anh đang lo lắng cho tôi à? "

" Lo cái đầu cậu. Đi ngủ đi. "

" Còn anh thì sao? Sao anh vẫn thức? "

" Suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà tôi đã bảo là đừng gặp nhau nữa thì sao vẫn gọi điện cho tôi mãi thế? "

" Không được gặp anh tôi sẽ chết. Xin hãy cho tôi được nghe giọng thôi cũng được. Tôi không dám nhấn chuông cửa giờ này vì sợ phiền bố mẹ anh. "

" Cậu đang ở trước nhà tôi à? "

" Phải. "

" Bao lâu rồi? "

" Không nhớ nữa. "

Câu nói này thành công làm tim anh hẫn một chút.

" Về đi. "

" Không muốn. "

" Ngoan, nghe lời tôi một lần này thôi. Về đi. "

" Tôi nhớ anh. "

" Dừng lại đi Kang Taehyun, đừng làm mọi chuyện đi xa hơn nữa. Tôi tắt đây. "

Nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Không để cậu kịp nói thêm điều gì.

Thân thể bé nhỏ rưng rức. Khốn kiếp thật. Vết thương lòng của anh lại nhói lên rồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu lòng đến vậy.

Cậu đột nhiên đến rồi dần thay đổi mọi thứ vốn được định sẵn.

- Kang Taehyun, cậu đừng khiến tôi ảo tưởng nữa. Lại ảo tưởng rồi lại thất vọng. Trái tim tôi đã ngụi lạnh rồi. Đừng cố gắng sưởi ấm rồi đến cuối cùng lại dập tắt nó. Tôi thật sự đã mệt rồi... -

____________________

Nhiều ngày sau, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như cách nó đã từng. Chỉ khác là chẳng còn những tiếng cãi nhau ầm ỉ của cậu và anh.

Anh vẫn cứ tránh mặt cậu ngày qua ngày. Cậu thì luôn sốt ruột muốn gặp anh. Điều này dễ dàng được thu vào mắt Soobin.

" Lại sao nữa thế? "

" Không có gì đâu Soobin hyung. "

" Tưởng anh mày mù chắc sự khác thường của hai đưa bây rõ lồ lộ như vậy. "

" Em sẽ tự giải quết, anh tin em mà đúng không? "

" Ừm, anh lúc nào chẳng tin tưởng em, nhưng đừng cố sức quá, nếu cảm thấy mệt rồi thì bảo anh, anh sẽ giúp em. "

" Cảm ơn anh, Soobin hyung. "

____________________

Đã tròn 2 tháng kể từ khi Beomgyu phân hóa thành omega. Cuộc sống của anh đã có nhiều chuyển biến khác thường kể từ giây phút đó. Anh đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời, nó thật sự khủng khiếp. Chứng bệnh rối loạn kiểm soát pheromone của anh cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Đã nhiều lần bị các alpha khác quấy rối khi vô thức phóng thích pheromone nhưng may mắn bên anh vẫn có Soobin và Yeonjun. Họ luôn ở bên và bảo vệ anh kịp lúc.

Hơn ai hết, Taehyun chính là người xử lý lũ alpha đó sau cùng. Nếu không thể đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ anh được thì cậu chọn cách đứng sau giải quyết tất cả những kẻ thô thiển có suy nghĩ dơ bẩn đen tối với anh.

" Đã 1 tháng mày không nói chuyện với Beomgyu hyung rồi đấy. Kỷ lục mới nha Taehyun. "

" Im đi Kai, là anh ấy không nói chuyện với tao chứ không phải tao không nói. Tao đã nhiều lần cố gắng tiếp cận rồi nhưng chẳng thành. Tao nhớ anh ấy đến phát điên mất. "

" Không phải bây giờ mày vẫn đang điên lên đó sao? Rồi giờ mày tính làm gì tiếp theo đây? "

" Chưa biết nữa. "

_____________________

Tối hôm đó, Taehyun có muộn cuộc hẹn với 1 kẻ lạ mặt. Cô ta là một omega đã đem lòng yêu thích cậu từ lâu. Như thường lệ thì người kia tỏ tình còn cậu vẫn thản nhiên từ chối. Nhưng lần này thì lại khác.

Sau khi bị từ chối cô ta vẫn không hề tỏ ra một chút cảm xúc gì cả. Giống như là đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra. Sau đó cô ta từ tốn lấy ra trong túi một lọ chất lỏng kì lạ, tạt thẳng vào mặt cậu. Thứ chất lỏng ấy chảy xuống miệng ép cậu phải nuốt vào.

" Cô bị điên à? " Cậu nói lớn.

" Thứ đó là thuốc kích thích kỳ phát tình. Hahahah, Kang Taehyun, tôi bằng mọi giá phải có được anh. " Cô ta cười điên dại.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro